Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌

1, Lee Donghyuck chiều chiều đi xuống tầng đổ rác, vẫn sẽ thường gặp Kim Doyoung đi làm về, tay phải cầm cặp tab, tay trái cầm túi thịt xiên, còn có một xiên đang vừa đi vừa ăn dở. Mỗi lần như thế, cậu đều hớn hở gọi thật to, thiếu điều cầm bịch rác màu đen giơ ngang đầu vẫy vẫy.

"Bố chồng!!!!"

Kim Doyoung nhét que xiên đang ăn dở vào cái miệng đang ngoác ra kia, lông mày khó ở cũng nhăn vào.

"Cưới xin gì mà bố chồng? Ai là bố chồng của cậu?"



2, Lee Jeno đến giờ vẫn nơm nớp lo nghĩ Lee Donghyuck không được lòng bố lớn trong nhà, sợ bậc phụ huynh sẽ không cho cưới. Chỉ có Lee Donghyuck vẫn biết Kim Doyoung không phải ghét bỏ gì cậu, anh chỉ ám ảnh cái vị dưa chuột xay trộn với whisky cùng nước mắm cốt và rượu tỏi súc miệng cậu trêu anh cách đây cả nửa đời thôi.

"Donghyuck này," Jeno bóp bóp cái má đang ăn vặt của cậu "Anh có cách để bố lớn cho mình cưới rồi."

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng nghiêm túc của cún nhỏ nhà mình cũng buồn cười, cực kì phối hợp ngồi thẳng dậy.

"Bạn bảo bạn có thai rồi đi."

Nếu giờ trong phim, trên đầu hai người nhất định sẽ xuất hiện ba con quạ bay qua kêu quác quác quác.

"Con mẹ nó Lee Jeno. Ông đây là đàn ông!"



3, Lee Donghyuck biết Kim Doyoung trước khi Lee Jeno đem mình tới ra mắt, đã định mai mối cậu ấy cho Na Jaemin ở cách hai tầng.

Thực ra cũng không trách được Kim Doyoung, vì lúc đó anh chưa biết con trai mình với Lee Donghyuck đang hẹn hò. Vả lại, cả cái khu dân cư này, già trẻ gái trai ai chả muốn cưới Na Jaemin, không cưới được thì đem về làm mai cho con cái trong nhà.

Thế nhưng Na Jaemin là của Lee Minhyung mất rồi. Chính mắt ông bảo vệ ở dưới khu dân cư trông thấy cậu con trai nhà Lee Youngheum nắm tay crush quốc dân đi về, ở đoạn rẽ vắng người còn hôn người ta một cái.

Kim Doyoung tối đó về đấm ngực ụp mặt vào vai chồng, rên rỉ rằng từ hồi đi học đã cạnh tranh với Lee Youngheum từ cái ghế ngồi trong canteen đến điểm số trên lớp. Lúc nhận nuôi Jeno, vì thua cược với Lee Youngheum mà con trai cũng phải đặt theo họ Lee. Giờ thì con dâu tương lai cũng bị nhà đấy giật luôn, Kim Doyoung cảm giác cả cuộc đời như bị bại dưới tay Lee Youngheum rồi.


Một buổi chiều, khi Donghyuck đang nằm gối đầu lên bụng Jeno ăn dưa hấu, đột nhiên ngẩng lên hai phần thật tám phần đùa hỏi người yêu, "Giờ giá em là Jaemin thì bố bạn lại đồng ý cho mình cưới luôn ngày mai ấy nhỉ."

Lee Jeno cầm bàn tay còn dinh dính nước dưa hấu của Lee Donghyuck, hôn một cái rồi nắm chặt.

"Bạn có là Jaemin đi nữa, thì anh cũng không phải là anh Minhyung. Vì anh là Lee Jeno, nên anh chỉ yêu bạn thôi."



4, Jeong Jaehyun ở trong bếp nghe tiếng cửa đóng mạnh hơn ngày thường, lau lau hai tay vào tạp dề rồi chạy ra đón. Kim Doyoung quăng cặp sang một bên, lại thả người nằm vật xuống ghế, mắt trông thấy chồng liền nhích nhích như con sâu đo trên sofa, đến bao giờ mặt chạm đến đùi Jaehyun mới dừng lại.

"Anh tự dưng nghĩ, liệu có phải Lee Donghyuck chiều nào cũng gọi anh là bố chồng để ăn hụt nửa que thịt xiên của anh hay không."

"Anh cứ đành hanh với thằng bé làm gì," Jeong Jaehyun vò vò hai má chồng, cảm thấy dạo này mình nuôi thỏ thật mát tay, mặt người ta cũng bắt đầu tròn xoe rồi "Đằng nào sau này cũng là người một nhà, cứ vậy Jeno nó lại thành người khó xử."

Kim Doyoung dẩu dẩu môi, "Nhỡ về rồi nó bắt nạt anh thì làm sao?"

Jeong Jaehyun trước bộ dạng này đều sẽ không chống đỡ được, liền ôm ôm anh vào lòng thơm thơm xoa xoa, "Anh sẽ là bố của nó mà, sao thằng bé dám bắt nạt anh được."

Kim Doyoung gật gật đầu, giọng cũng mềm cả đi.

"Jaehyun ơi"

"Ừm?"

"Hình như có mùi gì cháy?"

"Bỏ mẹ nồi thịt của em."



5, Bên này Jeong Jaehyun làm cháy nồi thịt kho, bên kia con trai hắn làm cháy cái bếp của người ta.

Lee Donghyuck chống tay xoa trán, nhìn nguyên một mảng tường cháy đen, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Nấu mì cũng làm cháy tường được, kể ra bạn cũng giỏi lắm ấy Lee Jeno."

Người bên cạnh cúi đầu, hai tay đan phía trước, mắt lấm lét nhìn cậu. Lee Donghyuck thề với bóng đèn trên đầu, cậu nhìn thấy ở Jeno nguyên một cái đuôi to xù vừa cụp xuống.

"Thôi được rồi," Lee Donghyuck vỗ vỗ vai người yêu "Không bị bỏng là được rồi. Chúng ta sang nhà bạn ăn cơm đi."



6, Vì bếp cháy, nên Lee Donghyuck có cớ dọn sang nhà Lee Jeno ở, đến bao giờ nhà sửa xong. Kim Doyoung nhìn cậu xách một vali to đùng tiến vào nhà mình thì hỏi, cậu định tá túc ở đây đến bao giờ mà mang lắm thứ thế.

Donghyuck quệt mồ hôi vô hình trên trán, "Dạ không, con sang sống thử luôn mà bố chồng."




7, Jeong Jaehyun đang ngồi đọc sách, Kim Doyoung từ ngoài phòng đi vào chui vào chăn đè lên người hắn.

"Anh không thể để Jeno nhà mình cưới Lee Donghyuck được."

"Lại làm sao nữa?"

"Nó kêu Jeno mang hoa quả vào cho nó."

"Chiều vợ là quy tắc số 1 của đàn ông nhà họ Jeong anh quên hả?"

"Nhưng Jeno họ Lee mà."

"Nhưng nó do họ Jeong nuôi."

Kim Doyoung im lặng mím mím môi, nhớ lại ngày thường ăn cơm xong, anh vẫn toàn gác chân xem phim truyện buổi tối, hoa quả cũng là Jaehyun ghim để tận tay bón tận miệng, thiếu bước mớm cho thôi.

"Lee Donghyuck còn đè lên trên Jeno! Em để con mình nằm dưới được hả?"

"Em vẫn để anh nằm trên mà?" Tay dưới chăn sờ lên eo người kia vuốt vuốt "Nhưng em ở tron-"

Lời chưa nói hết, vai đã bị vuốt thỏ đập cho cái.

Jeong Jaehyun bật cười, tay ôm chồng mình càng chặt hơn.

"Em biết anh chỉ lo Jeno sẽ bị bắt nạt thôi, nhưng đừng như thế, để cho hai đứa tự nhiên đi." Thuận miệng lại muốn ôn chuyện ngày xưa "Anh nhớ hồi bố anh biết chuyện chúng mình hẹn hò không? Bố anh cầm chổi rượt em chạy một vòng quanh ngõ, vừa rượt vừa quát, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, Jeong Jaehyun cậu dám đụng vào con tôi."

Jeong Jaehyun còn cố tình giả giọng bố anh, làm Kim Doyoung tâm trạng không vui cũng chọc cho cười thành tiếng.

"Lúc đó em mới đang học cấp hai, còn anh thì học lớp Mười. Nhỏ xíu. Ai mà biết thỏ ở đây là anh đâu đúng không?"

Kim Doyoung đang vui vẻ đắm chìm trong kí ức vui vẻ, chợt nghĩ ra gì đó, tai thỏ trên đầu cũng rũ xuống.

"Trông anh giống ông bố chồng già khó tính lắm hả?"

"Không có đâu," Jaehyun vuốt tóc anh, "Trông anh còn trẻ hơn em cơ mà, chưa già tí nào hết. Còn chuyện của bọn nhỏ, cứ để kệ chúng nó đi nhé."




8, Cuối tuần Jaehyun với Jeno đi ra ngoài, chỉ còn mình Doyoung ở nhà. Anh vốn định ngủ quá giờ gộp ăn sáng với ăn trưa thành một, ngoài cửa chợt có tiếng gõ rầm rầm.

"Sáng sớm ngày ra cậu đã sang làm gì đây?" Kim Doyoung đầu còn bù xù, càu nhàu mở cửa cho Lee Donghyuck "Không phải nhà sửa xong rồi hả?"

Lee Donghyuck xách trên tay hai bịch nilon lớn, ngó qua đầy đồ ăn tươi. Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, trịnh trọng quay sang trả lời.

"Con sang ăn với bố chồng đây, không phải bố nhỏ với Jeno ra ngoài rồi còn gì. Cuối tuần không thể ăn một mình nha."

Kim Doyoung chợt nhớ ra Lee Donghyuck từ năm lớp mười một đã chuyển đến khu chung cư này, đó giờ chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ hay người thân nào khác của thằng bé.




9, Lee Donghyuck kêu dạo này bụng mỡ quá, mùa hè còn sắp đến rồi. Lee Jeno quay sang nhéo thịt ở bắp tay cậu, bảo bạn có béo tí nào đâu. Cuối cùng nghĩ nghĩ rồi bảo, vậy sáng mai anh với bạn đi chạy bộ.

Lee Donghyuck lập tức đồng ý, còn hồ hởi lôi đôi giày leo núi không biết cất từ bao giờ ra phủi bụi. Kết quả là đi được ba mươi phút, mặt mũi đã đỏ gay, hai chân mềm nhũn đứng không nổi. Lee Jeno đứng chống hông, nhìn con gấu nào đó sắp ngất giữa đường, mắt cười nheo lại động viên.

"Sắp tới có một quán thịt nướng ngon cực, anh sẽ bao bạn ăn nhé."

"Thịt nướng nào mở lúc 6h sáng?"

Nhìn cái mặt ngẩn ra vì bị bắt bài đấy quá buồn cười, Donghyuck quyết định không vạch mặt người yêu nữa, phất phất tay về phía trước.

"Nào đi, để em đi xem cái quán thịt nướng thần kì mở lúc 6h sáng của bạn."

Đổi lại là một con cún nhỏ quay về vẻ hớn hở.

"Để anh nắm tay bạn. Nắm tay rồi sẽ hết mệt."




10, Còn có một người cũng lo lắng chuyện bụng mỡ.

Kim Doyoung cảm thấy dạo này ăn đồ ăn nhanh cho bữa trưa ở cơ quan quá nhiều, dù Jeong Jaehyun bảo mập mạp một chút cũng không sao, anh vẫn cảm thấy bản thân béo lên sẽ không tốt. Nhưng Kim Doyoung là chúa ngủ nướng, bắt anh nhịn đói thì anh chịu chứ bắt dậy để tập thể dục buổi sáng thì tạm biệt.

Thế nên lúc xuống dưới tầng nghe hai cô lớn tuổi nói về tập aerobic giảm được cân, Kim Doyoung sống chết về kéo Jeong Jaehyun mỗi tối ra công viên tập cùng. Cảm thấy hai người đàn ông gần bốn mươi đứng giữa các bà các cô mặc quần legging trông không ổn lắm, Kim Doyoung liền lôi con trai lẫn con dâu tương lai xuống tập cùng.

Lee Donghyuck lúc đầu cực kỳ phản đối. Gì chứ, sáng sớm bị Lee Jeno hành đi chạy bộ, đến tối bị Kim Doyoung bắt tập aerobic, cậu chỉ cần cho đỡ mỡ bụng, có định thành con gấu cơ bắp đâu mà phải tập tành kinh như thế. Thế mà cuối cùng, Lee Donghyuk trở thành thành viên chăm chỉ nhất nhóm tập aerobic, còn được cho lên hàng đầu đứng tập mẫu, xa xa còn nghe tiếng cổ vũ của bạn người yêu.




11, Lee Jeno sáng nay sang gọi Lee Donghyuck đi học, phát hiện cậu bị cúm rồi, giọng mũi nghèn nghẹt, nghe qua cửa gỗ câu được câu không. Hắn rất sốt ruột, gõ cộc cộc mãi đòi vào, nhưng Donghyuck nhất quyết không cho, bảo rằng sáng nay hắn còn một bài thi trên lớp, nếu vào cậu sẽ lây cúm cho hắn mất.

"Anh nhìn mặt bạn một cái thôi," Jeno dài giọng năn nỉ "Không anh sẽ không yên tâm đi thi được đâu."

Lee Donghyuck nghĩ nghĩ một lúc, sau đó mở cửa, khẩu trang che đến 2/3 mặt.

Lee Jeno sờ lên trán bạn người yêu, sau khi chắc chắn không quá nóng, liền bắt đầu chế độ hỏi han.

"Đã cặp nhiệt độ chưa?"

Lee Donghyuck gật gật đầu.

"Đã uống thuốc chưa?"

Gật gật đầu, đã uống.

"Nấu gì ăn chưa?"

Gật gật đầu, ý bảo còn cháo ăn liền, đã ăn rồi.

"Hôn một cái chào tạm biệt nhé?"

Gật- à cái này không được. Đang ốm đau hôn hít cái gì.

"Hôn qua khẩu trang thôi nhé?" Vì bị nghẹt mũi, nên giọng Donghyuck thoáng chốc nghe rất mềm, lại như đang làm nũng.

Dù cách một lớp khẩu trang, vẫn cảm giác được hơi ấm trên môi. Lee Donghyuck mãn nguyện vẫy vẫy tay, chào bạn người yêu đi học, còn mình thì quay về ổ chăn ấm.



12, Kim Doyoung qua Lee Jeno, biết rằng Lee Donghyuck bị ốm.

Vừa vặn hôm nay được về sớm, anh gọi điện bảo Jeong Jaehyun không phải tới đón, tự mình bắt xe buýt đi về, qua chợ còn mua ít đồ ăn.

Về tới cổng khu dân cư gặp hai bà đẩy xe đưa cháu đi dạo, thuận tiện đứng lại tán gẫu.

"Cậu Doyoung hôm nay về sớm thế? Còn mua nhiều đồ thế kia, có tiệc tùng gì hả?"

"Cháu về nấu cơm cho con dâu." Giọng tỉnh bơ, ngẫm nghĩ chút còn bổ sung "Nghén rồi."

Ngay tối đó, cả khu dân cư biết tin Lee Donghyuck to bụng rồi.

Kẻ tung tin đồn nhảm này biết chuyện còn vui vẻ gác chân lên chân chồng mình, tay nhón thêm một miếng xoài chín. Coi như vụ này với vụ dưa chuột xay kia là huề đi.




13, Lee Donghyuck hỏi Lee Jeno ngày xưa hai bố của hắn cầu hôn như thế nào. Lee Jeno bảo theo như nghe kể, hai người hẹn hò từ hồi cấp hai cấp ba. Mãi tới tận năm cuối đại học gần ra trường, trong một buổi đi chơi, bố nhỏ cầu hôn bố lớn ở trên đỉnh vòng đu quay. Xui xẻo là, bố lớn chưa kịp cảm động, công viên đột nhiên mất điện, do có tên đần nào đó gạt nhầm công tắc cầu dao. Cái buồng đu quay lắc lư giữa không trung một lúc mới có điện. Kim Doyoung lảo đảo đi xuống, lảo đảo vào xe về nhà, lảo đảo đến sáng hôm sau mới có câu trả lời.

Lee Donghyuck nghe xong nhăn mặt, xua xua tay.

"Bạn có định cầu hôn em, thì chọn trên mặt đất nhé. Em không biết bay đâu."



14, Lee Jeno với Lee Donghyuck lần đầu gặp nhau là ở sân chơi. Khi đó cậu đang chơi cùng bọn trẻ con, thân học sinh cấp ba to đùng chen chúc giữa một đám mẫu giáo tiểu học, bày đồ hàng ra chơi trò gia đình. Lee Jeno lúc đó đi qua cảm thấy cậu bạn này rất đáng yêu, kết quả là cứ ngồi đó xem cậu cùng bọn nhỏ bày trò. Ai biết đâu vốn chỉ định làm khán giả, lại bị một con bé con kéo vào chơi chung, đóng vai cha sứ, chứng kiến đám cưới của cậu bạn kia với một cô bé khác. Lee Jeno nhìn Donghyuck mặt mũi khổ sở vì bỗng dưng lại có một cô vợ bé, buồn cười đến mức đọc tuyên thệ cũng không xong, vừa đọc vai vừa run lên vì cười.

Đến cuối "đám cưới", khi cô "vợ bé" kia đã về ăn cơm, Lee Donghyuck mới thở phào đứng dậy, quay sang Lee Jeno vẫn đang cười chưa dứt được thì lườm một cái.

"Vui lắm hả?"

Jeno không đáp, nhưng nhìn gương mặt toe toét chẳng thấy mắt đâu kia thì biết đấy. Donghyuck chẹp miệng, vốn định quay người đi, chợt nghe tiếng gọi giật lại.

Lee Jeno cầm chiếc nhẫn cỏ trong trò chơi ban nãy, cẩn thận đeo vào tay Donghyuck, vừa đeo vừa nói, "Nhẫn cưới thì phải giữ cho cẩn thận chứ."

Nhiều năm sau này, vẫn là sân chơi đó, Lee Jeno cũng trao nhẫn cho Lee Donghyuck, nhưng lần này là một chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh chiều đang buông. Là chiếc nhẫn được mua bằng hai tháng lương đầu tiên sau khi Lee Jeno đi làm, động tác cũng vô cùng dịu dàng. Một chiếc nhẫn cỏ đưa cả hai gặp nhau, còn chiếc nhẫn này sẽ gắn kết họ đến cuối đời.


======================

Còn kịp 1/4 không nhỉ =))))))))))))))))

Thực ra trong Dream mình không có otp, cũng không có hardship luôn =)))) có vui vẻ chơi bời MarkMin/allMin thì có =))))) còn NoHyuk là vì mấy hôm trước có nhìn thấy đoạn video Haechan hun gió Jeno một cái, mặt Jeno trông buồn cười quá, xong cả hai cháu trông rõ đáng yêu =))))) nên cái đoạn này là viết trong giờ học online trên trường =)))))

Dù sao thì cũng là viết vui vẻ là chính thôi, căn bản có vẻ mình tự thấy bản thân không hợp viết mấy fic có yếu tố hài hước vì mình nhạt lắm =)))))))


2,773 words

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro