Một lần giả say tôi triệu hồi được thần thú lúc nào không hay
"Đàn ông đều là đồ tồi!"
"Cậu cũng là đàn ông mà..."
"Quên." Donghyuck sửa lại, "Đàn ông nằm trong đều là đồ tồi!"
"Nói đúng ra thì cậu vẫn nằm trong đấy Donghyuck."
"Tôi bê đê. Tôi kèo dưới. Tôi bao bên ngoài cậu vừa lòng chưa? Uhuhu Huang Renjun tớ buồn lắm cậu nín mỏ lại đi."
Lee Donghyuck rót ra ly những giọt rượu cuối cùng trong chai, rót xong liền úp mặt xuống bàn gào thét lần thứ hai mươi ba nhân sáu trong tối. Có ai nhìn, ai cười, ai chê cũng mặc kệ. Tôi buồn tôi hét, tôi sầu tôi khóc, mấy người lấy cớ gì cản được tôi?
Chuyện kể sáng nay là ngày đầu tiên của sự kiện 'thiên thần giấu mặt' - cậu sẽ biết đây chính là tâm huyết của Lee Donghyuck nếu cậu đã đọc mùa một.
Bao nhiêu chờ mong tan thành mây khói ngay lúc trưởng phòng kế hoạch trông thấy Huang Renjun tự tin vất hộp pizza xuống trước mặt em, thằng nhóc tương tư chính ông sếp của mình chẳng thèm che giấu danh tính đến dán tờ giấy note gọn lỏn hai chữ "Chúc vui" lên trán em rồi bỏ đi.
Nhưng vấn đề là trưởng phòng Lee không thích pizza, và lời chúc kiểu đách gì mà người nhận có đúng hai chữ còn người gửi thì chiếm hết bốn dòng?
Từ người ngầu nhất thế gian, đẹp trai và quý tộc, thiếu niên trong sáng, thanh lịch cấp vũ trụ Huang Renjun.
Cái qq gì đây Huang Renjun?
Lee Donghyuck nhìn hộp pizza mắc ghét. Sáng nay đã hồi hộp biết bao nhiêu, em còn nhịn cả ăn để không phải bỏ lỡ quà buổi sáng của thiên thần, ai ngờ đâu trúng ngay ông trời con Huang Renjun, lòng buồn ngang ngược.
Nhân viên thực tập Park Jisung đi ngang qua thấy trưởng phòng chống cằm nhìn hộp pizza đầy ai oán thì thương cảm, chạy đến gần hỏi sếp có muốn em ăn giùm sếp không?
Lee Donghyuck như bắt được vàng thảy luôn hộp pizza còn ấm vào tay trẻ nít Jisung, thằng nhóc ríu rít cảm ơn em rồi dung dăng dung dzẻ chạy xuống căn tin ngồi ăn.
Trường phòng kế hoạch không tin mọi công sức đi chùa thỉnh bùa ấy của mình lại tan thành mây khói, kiểm tra thấy còn năm phút nữa mới đến giờ làm liền chạy bộ lên tầng trên, ở bên ngoài cửa kính ló đầu vào thấy văn phòng Lee Jeno trống không. Phó tổng Lee vừa đến nơi, cởi áo vest ngoài vắt lên ghế rồi bắt đầu làm việc.
Trưởng phòng Lee dù không muốn vẫn phải ăn gian, lén lút đăng nhập vào file danh sách đăng kí nhấn Ctrl + F kiểm tra hai mươi ba lần liên tiếp vẫn không thấy tên Lee Jeno buồn não nề.
Tôi đã seeding nhiệt tình như thế, anh thậm chí còn bênh vực tôi trước Na Jaemin để yêu cầu sếp tổng duyệt sự kiện này, vậy mà Na Jaemin duyệt rồi anh không tham gia là thế quái nào?
Anh trêu đùa tôi à Lee Jeno?
Để giải tỏa nỗi sầu như bị trap, tranh thủ ngày phó tổng Lee tăng ca buổi tối Lee Donghyuck liền rủ Huang Renjun đi nhậu, ôm em thư ký thở than bảo chán hai ông sếp lớn nhà mình quá, sự kiện tình cảm thế này mà không thấy mặt mũi đâu.
Huang Renjun sợ nửa đêm Na Jaemin lại thả việc lên đầu một nửa giọt rượu cũng không dám húp, lặng yên để Lee Donghyuck cào, cấu, cắn, xé đến quần áo xộc xệch.
"Sếp Na không tham gia á?"
"Đúng đó." Trưởng phòng kế hoạch gào thét, "Cả Na Jaemin lẫn Lee Jeno đều không thấy đâu, chả hiểu sếp cái đách gì mà không nhiệt tình với sự kiện của công ty gì sất."
Nghe vậy Huang Renjun đứng bật người dậy, vỗ vai Lee Donghyuck bảo có việc cần đi gấp thế là chạy biến để lại mình em bơ vơ ở quán rượu. Chạy đi xong còn sực nhớ gì đó mà quay lại dặn Donghyuck say quá thì phải gọi taxi về chứ không được lái xe.
Trưởng phòng Lee phẩy tay đuổi Huang Renjun biến đi, tôi đây vừa nhìn đã đoán ra được cậu chạy đi tìm Na Jaemin. Em thư ký không phải đã lơ lửng trên mây cả ngày nay rồi đấy à, chỉ tại tờ giấy note rồng bay phượng múa mà đến Park Jisung cũng phải chào thua ấy.
Nay lòi ra Na Jaemin không tham gia sự kiện vẫn chủ động quan tâm Huang Renjun thì nó chẳng leo lên bàn sếp nhảy WAP được rồi?
Tui cho em cơ hội tìm kiếm tình iu, thì tui cũng phải cho tui cơ hội đi tìm kiếm tình iu của tui.
Lee Donghyuck chuẩn là một con ma men đích thực, dăm ba chai rượu làm thế nào có thể quật ngã được em. Bây giờ trưởng phòng kế hoạch tin mình vẫn có thể làm toán được ngon nghẻ, miễn là đừng có đưa hình học không gian, tại ngày xưa em dốt toán hình.
Lee Donghyuck uống hết ly rượu cuối cùng, đứng dậy thanh toán rồi giả vờ lảo đảo trở lại công ty. Nhấn thang máy đến thẳng văn phòng còn sáng đèn của Lee Jeno, bĩu môi vì người bên trong đã kéo rèm kín mít làm em đứng bên ngoài chả thấy được gì cả, giận hết sức!
"Sếp mau mở cửa cho tôi!!!"
Lee Jeno đang yên bình đọc báo cáo mà cây bút chì bỗng xẹt một đường như sấm sét trên giấy vì tiếng hét ầm trời của Donghyuck. Hắn nhíu mày không hài lòng đến mở cửa, bất ngờ vì người hiếm khi ở lại công ty sau giờ tan làm - trưởng phòng kế hoạch Lee Donghyuck luôn mang việc về nhà chứ chẳng khi nào ở lại công ty tăng ca lại xuất hiện trước mặt hắn vào giờ này.
"Trưởng phòng Lee?"
Lee Donghyuck không xỉn đến mức nằm sải lai trên đường nhưng chung quy vẫn xỉn, chí ít là thiếu tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều. Em muốn gặp Lee Jeno, Lee Jeno ra cho em gặp rồi tự dưng đứng im re không nói tiếng nào.
Vì bị trai đẹp làm ná thở.
Gần mười giờ tối Lee Jeno vẫn trông phong độ như thường, vẫn là hai hàng lông mi dài như hai cái chổi phe phe phẩy phẩy, vẫn là sống mũi thẳng tắp như ước mơ chiều cao một mét tám ba của Donghyuck vào mấy năm cấp hai, vẫn là đôi môi gợi hôn vừa nhìn đã muốn hôn.
Cả công ty chỉ còn mỗi hắn và hai ba trưởng phòng khác ở lại, không còn quá nhiều người khiến Lee Jeno trông thoải mái hơn hẳn. Cà vạt đã tháo, cổ áo sơ mi mở bung hai cúc đầu tiên nhíu mày nhìn em:
"Thật bất ngờ vì giờ này còn thấy cậu ở đây đấy?"
Lee Donghyuck bỗng dưng híp mắt đầy thần bí làm phó tổng Lee cũng phải căng thẳng theo em, giao diện thì nghiêm túc nhưng câu hỏi thì vô tri: "Anh đẹp trai vậy có phiền não gì không? Kiểu sáng dậy soi gương anh có hú hồn vì chính nhan sắc của anh không?"
Phó tổng Lee chớp mắt không biết trả lời thế nào, cúi người xuống lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Donghyuck cuối cùng cũng tự hiểu vấn đề: "Cậu uống rượu sao?"
"Đúng!"
Mình uống rượu thì mình nhận, có gì đâu mà chối?
Lee Donghyuck dõng dạc hô một tiếng rồi luồn lách len lỏi tiến vào trong văn phòng của Lee Jeno, đóng cánh cửa sau lưng mình lại rồi dựa người vào đó nhìn lên hắn. Bây giờ mới chính thức 'hỏi tội' sếp.
"Phó tổng Lee Jeno, tôi yêu cầu anh giải trình lý do tại sao anh không tham gia sự kiện thiên thần giấu mặt?"
Lee Jeno ngạc nhiên: "Bắt buộc phải tham gia sao?"
"Không bắt buộc nhưng mà anh là sếp lớn, vẫn nên tham gia để gắn kết tình cảm-"
"Tôi không có nhu cầu." Lee Jeno đẩy Lee Donghyuck sang một bên để đặt tay lên nắm cửa, ý định muốn đẩy em ra ngoài rõ ràng, "Giờ thì cậu về được rồi, tôi còn việc phải làm."
"Không!"
Lee Donghyuck dựa vào men say gan to như hai cái bánh xe bò, cố chấp đứng trong văn phòng của sếp không muốn ra. Lee Jeno đẩy em bao nhiêu em ngả vào người hắn bấy nhiêu, sau cùng còn đu luôn lên người sếp không buông khiến phó tổng Lee chết trân tại chỗ.
"Trưởng phòng Lee cậu có biết cậu đang làm gì không đấy?"
"Không biết đâu, tại sao anh không tham gia chứ? Mau tham gia đi, tham gia đi màaaa."
Lee Donghyuck quấn luôn cả hai chân lên người hắn giãy nảy, Lee Jeno bị em quậy cho xém ngã đành phải vòng một tay lên cái eo mềm mềm để cố định con sâu rượu phá phách này lại.
Ngay lúc Lee Jeno vừa ôm lấy Lee Donghyuck cửa thang máy 'đing' lên một tiếng, thư ký riêng của hắn cầm theo hai cốc cà phê bước ra. Trợn mắt nhìn trưởng phòng mặt trời như con bạch tuột đu lên người sếp nhà mình, mà kinh điển hơn là phó tổng Lee còn vòng tay sang eo cậu ấy giữ chặt.
Ơ kìa bê đê.
Nàng thư ký bên ngoài làm việc ở công ty lớn, bên trong là con mọt phim bê đê. Cả đêm mải miết đu boy love trên mạng mà chẳng ngờ anh sếp điển trai nhà mình và trưởng phòng xinh xắn ở tầng dưới cũng bê đê.
"E-em xin lỗi, hai người cứ tiếp tục."
"K-không phải như cô nghĩ đâu-"
Cầu chi xa xôi, ngay đây cũng có ô tê pê cho tôi sìn.
Dưới sự thúc giục của tổ gay, nàng thư ký để lại hai ly cà phê, kèm câu nhắc nhở "Xong việc sếp uống cho lại sức nha" rồi bỏ chạy không hề quay đầu, còn lo đợi thang máy lâu mà chạy luôn thang bộ.
Phó tổng Lee sầu não đóng sập cửa phòng, xách cổ áo Lee Donghyuck muốn tách em ra khỏi người mình. Ngoài dự đoán chưa kịp mắng tiếng nào đã ngẩn ngơ vì bắt gặp ánh mắt mơ màng như buồn ngủ và gò má đỏ hây hây của em.
Donghyuck bởi hành động thô bạo của Lee Jeno mà khó chịu rên nhẹ, chất giọng dinh dính như mật ong "ưm~" lên một tiếng nũng nịu khiến sếp Lee chết máy.
Lee Donghyuck bị Lee Jeno xách cổ hờn dỗi bĩu môi. Người gì đâu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Người ta đáng yêu như vậy mà anh dám xách như xách gạo là thế đéo nào?
Trưởng phòng Lee dưới sự tác động của men rượu chẳng biết đánh vần chữ ngại, đối mặt trực tiếp với crush cũng chẳng chút rối reng, bình tĩnh như không ngắm nhìn gương mặt Lee Jeno mặc kệ hắn trong lòng đã loạn thành một mớ.
Donghyuck nhìn cho thỏa mãn rồi lại ừ hử một tiếng như cún con, dụi vào vai hắn làm nũng: "Sếp tham gia thiên thần giấu mặt đi mà..."
Phó tổng Lee không hiểu sự kiện đó có gì ghê gớm để Lee Donghyuck phải nhất nhất muốn hắn đăng kí cho bằng được. Lee Jeno biết thiên thần giấu mặt là do em tổ chức, vì chính hắn đã từng giúp Donghyuck thuyết phục Na Jaemin hạ bút ký duyệt, thế nhưng trong quy định không bắt buộc ai cũng phải tham gia cơ mà.
Lee Jeno thấy Lee Donghyuck tâm huyết với sự kiện này quá đỗi nên mới nói đỡ cho em mấy câu. Thêm nữa, số lượng người dự tính tham gia cũng khá nhiều, tận 60% nhân viên trong công ty. Suy đi tính lại thì 'thiên thần giấu mặt' chẳng gây hại gì mà đúng là còn khiến mọi người gắn bó khăng khít hơn sau sự cố. Phó tổng Lee không tìm ra được điểm để bắt bẻ nên cứ thế gật gù theo em.
Nhưng thực tế Lee Jeno không có nhiều hứng thú với những sự kiện bên ngoài công việc. Mỗi ngày hắn đều bận bịu đầu tắt mặt tối, đến bản thân còn chưa lo xong, cơm nước cũng do thư ký chuẩn bị giúp mà còn hơi đâu để mà dành thời gian quan tâm người khác.
"Sao anh không tham gia chứ????"
Lee Jeno bế Donghyuck đến mỏi tay, nãy mệt quá mà còn tính chuyển xuống nhấc mông em cho đỡ mỏi-
Quân biến thái liều mạng.
Cũng may hắn tỉnh táo kiềm chế lại được chứ không cái tội xàm sỡ người say này phó tổng Lee sẽ phải đến nhà thờ rửa tội mười ngày mười đêm mới mong được ân xá.
Hai chân Lee Jeno gần nhũn ra, thở dài thườn thượt: "Nếu cậu xuống khỏi người tôi thì tôi sẽ suy nghĩ."
Lee Donghyuck thấy mình đang gần tuột khỏi người sếp thì ghì hai tay lên vai hắn lấy đà nhảy lên lại: "Sự kiện bắt đầu được một ngày rồi, anh suy nghĩ cái gì nữa?"
"Bắt đầu rồi cậu còn muốn tôi tham gia làm gì?"
"Vậy tôi sẽ dính lấy sếp đến sáng luôn."
Lee Donghyuck quấn chặt lấy hắn như đỉa dính người, gục vào vai hắn giả vờ ngáy 'khò khò' chọc cho Lee Jeno sảng chơi.
Ấy mà phó tổng Lee sảng thật, hắn nghe tiếng trưởng phòng kế hoạch ngáy 'khò khò' thì vội vội vàng vàng xách cổ áo gọi em dậy, giơ cờ trắng đầu hàng: "Được rồi, được rồi. Cậu xuống đi tôi sẽ tham gia."
"Hứa nhé?"
Lee Donghyuck ngẩng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Lee Jeno bị em nhìn đến ngượng, hắng giọng một tiếng rồi nghiêng mặt né tránh:
"Ừ, xuống đi."
Trưởng phòng Lee loạng choạng đứng trên nền đất, trở thành cái đuôi nhỏ theo sau lưng Lee Jeno đến bàn làm việc của hắn. Lee Donghyuck sợ hắn nhà quê không biết đường lên mạng nên phải chi tiết hướng dẫn phó tổng Lee từng bước một: đăng nhập vào web của công ty, tìm kiếm tên sự kiện, điền đầy đủ thông tin rồi nộp đơn đăng kí.
Lee Donghyuck đứng ngay sau, bàn tay mềm mại đè lên tay hắn thoăn thoắt rê chuột, em tập trung thực hiện nhiệm vụ mà hoàn toàn chẳng biết Lee Jeno ngồi trên ghế đã bồn chồn thành cái thể loại gì rồi.
Phó tổng Lee nhấn nút gửi xong Donghyuck đã lấy điện thoại ra ngay lập tức, bấm bấm gì đó rồi hào hứng đưa đến trước mặt hắn: "Tà đa, sếp sẽ là thiên thần của tôi đó."
"Cậu có sắp xếp gì không đấy?"
Em nói dối tự nhiên như không, trôi tuồn tuột trả lời: "Tôi quay random mà."
"Nhưng mà không phải cậu không nên biết gì về việc tôi là thiên thần của cậu sao? Tôi tưởng danh tính thiên thần phải giấu kín?"
"Ừ nhỉ?" Donghyuck buông thõng tay, cắn cắn cái môi rồi tỉnh bơ, "Tôi đang say mà, sáng mai dậy sẽ quên ngay đấy."
Lee Jeno nhìn giấy bút bừa bộn trên bàn mình, nhớ ra bản thân còn một đống công việc phải làm trước khi Na Jaemin ở nhà lái xe đến bóp cổ hắn.
Cái bắp tay đó mà kẹp cổ Lee Jeno thì tắc thở thôi rồi.
"Giờ cậu về được chưa?"
"Rồi ạ."
Lee Donghyuck cất điện thoại vào lại túi quần âu, nghiêm chỉnh cúi chào chín mươi độ rồi tự tin bước ra khỏi văn phòng sếp. Cánh cửa sau lưng vừa đóng trưởng phòng Lee đã hào hứng nhảy cẫng lên, bám lấy bàn thư ký để bên ngoài mà lắc lư điên cuồng.
À há, Lee Jeno làm sao né được tôi!
Vì để tạo bất ngờ cho chính mình nên Lee Donghyuck đã nhất quyết không tham gia vào khâu quay random thiên thần, thay vào đó em đã dặn dò thằng nhỏ trưởng mảng random họ Zhong tên Chenle nếu thấy Lee Jeno thì nhất định phải để cho em.
Lý do đơn giản: em thích anh ta.
Lee Donghyuck thích Lee Jeno vào ngày đầu tiên đi họp sau khi được thăng chức thành trưởng phòng.
Em hào hứng vung vẩy cái chân giấu dưới bàn, tít cả mắt đón nhận lời khen của các trưởng phòng khác và cả ban giám đốc. Cho đến khi Na Jaemin đẩy cửa bước vào, Lee Donghyuck thậm chí còn ngó lơ luôn biểu tượng hip hop của Huang Renjun để ngẩn ngơ nhìn người phía sau Na Tổng.
"Donghyuck là trưởng phòng trẻ nhất rồi nhỉ? Chúc mừng cậu nhé."
Phó tổng Lee ngồi vào vị trí ngay trước em, bất ngờ quay ra sau mỉm cười ngợi khen Donghyuck khiến trái tim em bồi hồi suốt mấy tuần sau đó. Đến một buổi tối đẹp trời, khi mà Donghyuck vẫn còn trung thành với các phương tiện công cộng đã được Lee Jeno chủ động hỏi liệu em có muốn đi nhờ xe không?
Trưởng phòng Lee kệ luôn chuyến xe buýt đang chầm chậm chạy đến từ xa để leo lên xe của phó tổng Lee, vừa đi vừa thắc mắc bộ sếp tốt bụng vậy hả, nhân viên nào đứng đợi xe buýt sếp cũng chở về hả?
Lee Jeno đã nói gì nhỉ? À hắn bảo:
"Không đâu." Lee Jeno lắc đầu, quay sang mỉm cười với em, "Tôi có phải tài xế đâu, tôi chỉ ấn tượng với những người có tài thôi."
Và Donghyuck rõ ràng là một người có tài. Em là trưởng phòng trẻ nhất trong công ty của bọn họ, Lee Jeno có không muốn vẫn phải để ý đến em.
Rồi chỉ có thế!
Nhân duyên giữa hai người dừng lại ngay đoạn đó, Lee Donghyuck cúi chào sếp trước bậc thềm, phó tổng Lee quay xe về nhà. Hết! Hai người không còn bất kì liên hệ hay moment nào nữa.
Vậy nên trưởng phòng Lee đã nảy ra ý tưởng 'thiên thần giấu mặt' nhân dịp chủ tịch Na muốn tổ chức một hoạt động gì đó để gắn kết tình đồng nghiệp sau sự việc chảy máu chất xám quy mô lớn khi chính ông tin tưởng lầm người, để một kẻ chuột chũi lên nắm quyền điều hành song song với Na Jaemin khiến nhân viên nghỉ việc hàng loạt, lũ lượt chuyển đến những công ty khác với đãi ngộ tốt hơn.
Sự kiện này vốn để Donghyuck có cơ hội trực tiếp quan tâm đến Lee Jeno, em còn định thả hint cho hắn dần dần, đến ngày cuối cùng sẽ đường hoàng tỏ tình.
Ấy mà đời đâu như mơ.
Buổi tối nọ Lee Donghyuck nhận thông báo mình phải quan tâm đến trưởng phòng kế toán - kẻ đã từng theo đuổi em bằng vài ba phương thức gớm ói thì tuyệt vọng trên giường khóc huhu. Lee Jeno đẹp trai của tôi sao lại thay bằng tên khùng này vậy, không chịu đâu không chịu đâu.
Lee Donghyuck khóc đã rồi sáng hôm sau cứ thế bùng kèo, đi tay không đến chỗ làm hỏi tội thằng nhóc phân random.
Zhong Chenle bĩu môi bảo "Sếp Lee có tham gia đâu mà đòi em để cho anh?"
Lee Donghyuck thất tình lại còn nhận cái hộp pizza của thiên thần mặt không thèm giấu, buồn rười rượi mà vẫn cố chấp Ctrl + F tìm tên Lee Jeno, tìm không ra thì sầu đời kéo Huang Renjun đi nhậu.
Tôi muốn quan tâm anh thôi mà sao anh kì cục vậy?
Tôi năn nỉ gãy lưỡi Na Jaemin mới duyệt cho tôi tổ chức mà anh không tham gia là sao?!
Lee Donghyuck vì quá cay cú đã quyết tâm muốn tra hỏi tên kia vì sao hắn không đăng kí. Nhưng khổ nỗi cuối năm nay em còn muốn tranh cử vị trí nhân viên ưu tú nên không dám làm càn. Chỉ đành phải rủ Huang Renjun đi nhậu rồi giả say (dù Donghyuck có vẻ như mấp mé ngưỡng say thật), có gì sáng hôm sau giả ngu cười khà khà bảo tôi xỉn đấy sếp quên đi là xong.
Lee Jeno công tư phân minh như thế sẽ không vì chút hành động hồ đồ của em sau khi tan làm mà đánh em một sao trong bảng đánh giá đâu hahahaha.
Trưởng phòng Lee nghĩ đến là yêu đời chống tay lên bàn ngúng nguẩy cái mông, đang lắc lư nhiệt tình bỗng nghe tiếng mở cửa từ văn phòng phó tổng khiến em trượt tay xém nữa gãy luôn sống mũi.
Lee Jeno vì tiếng gọi của lương tâm, chẳng thể để một con sâu rượu đi lênh nghênh trên phố được đành đóng vai một người sếp tận tụy, chăm sóc chu đáo nhân viên để cuối năm đòi Na Jaemin tăng lương.
"Để tôi đưa cậu về."
Dù sao thì hắn đã từng đưa Donghyuck về một lần, cũng chẳng tính là người xa lạ gì nữa.
Hồi chuông cảnh báo trong đầu Lee Donghyuck kêu lên tò te tí te, em quen thuộc híp mắt nhìn hắn và lần này vẫn làm Lee Jeno căng thẳng.
"Vâng?"
Phó tổng Lee đến đỡ lấy Donghyuck, thấy trên người em chỉ có mỗi chiếc sơ mi lụa bèn lấy áo vest của mình choàng lên vai em, có chút ngượng ngùng giải thích: "Tôi là thiên thần của cậu còn gì? Để cậu say xỉn đi trên đường nguy hiểm lắm."
------------
Lee Donghyuck tỉnh dậy vì tiếng báo thức quen thuộc reo vang, bàn tay theo thói quen mò đến tủ đầu giường để tắt đồng hồ cho đến khi em nhận ra cơ thể mình rệu rã không còn chút sức lực nào. Cánh tay tưởng chừng như không phải của em nữa, toàn thân đau nhức như bị một chiếc xe tải tám tấn cán qua, chèm bẹp nằm thẫn thờ trên giường.
Lạy chúa Lee Donghyuck mày đã làm gì vậy?
Bên ngoài trời hơi ửng nắng, trưởng phòng Lee thích ánh sáng nên chẳng khi nào kéo rèm. Từng tia nắng tự do nhảy nhót trên làn da màu bánh mật, chiếu vào mắt em hơi chói khiến Lee Donghyuck tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Kí ức đêm qua như dòng suối giữa đêm đông chạy qua đại não Donghyuck tê rần, da gà da vịt nổi hết lên khi em nhớ lại cụ thể chuyện xảy ra cách đây vài tiếng.
Bắt đầu từ việc Lee Jeno là một người sếp chu đáo đưa em về tận nhà, kết thúc bằng việc hai người trần trụi quấn lấy nhau đến gần sáng.
Điên rồi, điên hết rồi!
Donghyuck vò đầu vùi mặt vào gối hét không thành tiếng. Thước phim sinh động xứng đáng được giải Oscar hiện lên rõ ràng trước mắt, với một Lee Jeno dừng xe trước cửa nhà, rất ga lăng vươn người sang tháo dây an toàn cho em.
"Đến nơi rồi, cảm ơn anh."
Lee Jeno gật đầu nhìn Donghyuck liên tiếp cúi chào như gà mổ thóc. Hắn chỉ định nhìn em an toàn vào trong rồi sẽ về lại công ty tiếp tục làm việc thế nhưng trưởng phòng Lee đi nửa chừng tự nhiên vấp chân ngã chổng vó khiến Lee Jeno hốt hoảng chạy ra đỡ em đứng dậy, Donghyuck bị đau ngồi ôm gối rên rỉ suốt năm phút liền, hắn nói cái gì em cũng không nghe.
Phó tổng Lee cắn răng cõng Donghyuck vào đến tận giường ngủ của em, vừa đặt em nằm xuống định quay lưng đi bỗng thấy trưởng phòng kế hoạch bật dậy hỏi hắn muốn ăn kẹo dẻo không?
"Không phải cậu đau chân à?"
"Ừ nhỉ?" Lee Donghyuck xoay xoay cổ chân phải, trơ trẽn đáp, "Tự nhiên thấy anh đẹp trai quá nên hết đau rồi."
Lee Jeno không ngờ trưởng phòng Lee lại hứng thú với vẻ ngoài của mình đến thế, liên mồm bảo hắn đẹp trai không biết ngượng. "Ngày mai cậu tỉnh dậy sẽ hối hận lắm đấy."
Lee Donghyuck ở chỗ làm luôn luôn nghiêm chỉnh, trong các buổi họp cũng là bộ dạng tự tin thuyết trình, tự tin bày tỏ quan điểm cá nhân. Tư duy nhanh nhạy và kĩ năng ứng biến tình huống siêu đỉnh đã giúp em thoát khỏi những câu hỏi hóc búa của ban giám đốc và các trưởng phòng.
Hắn nào có ngờ hết giờ làm em lại thành ra dáng vẻ bê tha thế này, còn liều mạng quấn lấy hắn từ tối đến giờ.
"Tôi không nhớ gì đâu tôi say rồi mà..." Lee Donghyuck lại đến ôm eo Lee Jeno, vùi mặt vào vai hắn dụi dụi, "Mai anh cư xử như bình thường là được..."
"Ý cậu đang bảo tôi quên đi tối nay đấy à?"
"Ừm..." Lee Jeno nâng cằm em dậy đối mặt với mình. Donghyuck nhìn hắn mà thấy tim rung động, tự dưng lại mè nheo, "Hỏi lại nè, anh có mún ăn kẹo dẻo hong?"
Điều mà Huang Renjun kể với cậu, một trong những bí mật riêng tư của phó tổng Lee - hắn thích ăn kẹo dẻo.
Huang Renjun đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm loại kẹo dẻo Lee Jeno thích để Na Jaemin làm quà tặng sinh nhật, sếp Na mua với số lượng lớn, cả một thùng bự chà bá.
Phó tổng Lee không cưỡng lại được sức hút của kẹo dẻo, tò mò hỏi: "Cậu có vị coca không?"
Donghyuck là fan của Coca Cola, tích hợp trong kẹo dẻo vị coca như thiên đường với em: "Ôi tôi thích vị đó nhất luôn."
"Tôi cũng thế." Lee Jeno tít mắt cười, trông như chú cún cỡ bự mềm xèo xèo, "Kẹo dẻo vị coca là ngon nhất đấy."
"Vậy ra ngoài đi tôi lấy cho."
Thế là trên ghế sofa nhà Lee Donghyuck có hai người đàn ông trưởng thành kề vai nhau cùng nhâm nhi kẹo dẻo. Lee Jeno bóc đến gói thứ sáu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn thư giãn vừa ngắm sao vừa liên tục bỏ kẹo dẻo vào miệng nhai nuốt.
Lee Donghyuck ngơ ngẩn như chấn bé đù, chống cằm nhìn phó tổng Lee ăn ngon mặc tốt. Khóe môi vui vẻ kéo cao đến tận mang tai, cảm giác thỏa mãn vô tận trông crush ngồi trên ghế sofa nhà mình, ăn kẹo mình mua.
Trưởng phòng Lee nghĩ em say rồi, thật sự rất say.
Nếu không tại sao em lại muốn hôn hắn thế này?
Nếu không tại sao ánh mắt Donghyuck cứ chăm chú nhìn vào nơi cổ áo mở rộng ấy, tò mò về cảm giác rắn chắc bên dưới lớp vải áo.
Trưởng phòng Lee hít một hơi thật sâu. Ngày mai em sẽ đi nhà thờ xưng tội sau, hứa đấy.
Donghyuck nhớm người nhẹ đến đã thơm được vào má hắn, Lee Jeno làm rơi bịch kẹo dẻo xuống sàn nhà, trợn trừng mắt quay đầu sang phải. Chạm trúng đôi mắt mơ màng mang theo ánh nước ướt át, cùng gò má đỏ hồng dưới sắc vàng dịu dàng và khóe môi cong cong tự hào của Donghyuck đột nhiên quên mất bản thân phải nổi cáu.
Lee Donghyuck thấy Lee Jeno không khó chịu, cứ ngẩn ngơ một chỗ thì không sợ chết ghé đến hôn hắn lần nữa, lần này nhắm chuẩn xác vào giữa môi.
Lee Jeno run rẩy hỏi em có biết em đang làm gì không?
Trưởng phòng Lee bật cười, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng như bơ, em bảo tôi không biết, anh nói tôi nghe xem?
Phó tổng giám đốc bần thần cả người. Đây là lần đầu tiên Lee Jeno bị người khác làm cho bối rối thế này, cảm giác từ môi Lee Donghyuck đáng ghét lại mềm mại vô cùng, như miếng vải lụa thượng hạng lướt trên môi hắn.
Lee Jeno vô thức ngả người ra sau khi thấy em ghé đến gần, liên tiếp thơm lên môi hắn từng cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Phó tổng Lee chống tay lên thành ghế để yên cho Donghyuck trèo lên đùi mình, ngửa cổ đón nhận những cái thơm nhẹ bẫng từ em.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, xung quanh yên ắng không một tiếng động, điều duy nhất choáng lấy tâm trí hắn là cơ thể của em trưởng phòng đã gọn gàng cố định trong lòng hắn, hôn hắn thật chớp nhoáng, kiên nhẫn mà khéo léo khiến Lee Jeno phải đầu hàng trước em, lần thứ hai.
Lee Donghyuck mút nhẹ cánh môi dưới của phó tổng Lee, lúc rời đi mới nhận ra mình cứ thế can đảm leo hẳn người sếp thì Lee Jeno đã bị em kích thích cho ngứa ngáy râm ran. Ngón cái của Lee Jeno mân mê cánh môi phiếm hồng, lau đi chút nước bọt còn dính lại trên môi, "Cậu có biết hôn không đấy?"
Lee Donghyuck kề trán mình vào trán hắn. Cảm nhận bàn tay Lee Jeno chạm lên hai bên đùi mình vuốt nhẹ một đường lên eo. Em chớp mắt không phản đối hành động của hắn, ngược lại còn kéo cong khóe môi: "Anh dạy tôi thử xem?"
Phó tổng Lee rướn người lên ngậm lấy môi em, tay luồn ra sau gáy Donghyuck kéo em sát lại gần. Thả lỏng dựa hẳn người vào ghế sofa, để trưởng phòng Lee vừa vặn ngồi trên đùi mình hôn lấy em.
Lee Jeno từng chút một tiến vào sâu trong khoang miệng ấm áp, Donghyuck phối hợp vươn lưỡi để hắn cuốn lấy. Từng tiếng nút khẽ khàng vang lên trong không gian hẹp, hương nước hoa quyến rũ Lee Jeno dùng chạm đến khứu giác khiến Donghyuck như ngã quỵ. Em để yên cho phó tổng Lee vờn lưỡi mình đến mê say, hoàn toàn thuận theo bản năng quấn chặt lấy hắn.
Lee Jeno mất kiểm soát siết eo em, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi chạm đến da thịt ấm áp. Vòng eo mượt mà nhẵn nhụi đem đến cảm giác tuyệt vời, đủ để khiến hắn phải nhào nặn một lúc lâu.
Trưởng phòng Lee bị hôn kiệt sức vỗ nhẹ lên vai hắn. Lee Jeno lấy lại một nửa tỉnh táo buông em ra ngả đầu lên sofa rủa bản thân hắn nhất định là điên rồi. Thế nào lại có thể bị Lee Donghyuck kích thích đến mức này, hắn có phải lần đầu hôn môi người khác đâu?
Một nửa chưa tỉnh táo còn lại là bàn tay vẫn đặt trong áo sơ mi lén lút mân mê vòng eo thon, không hề có ý định muốn rút ra. Lee Jeno nghe tiếng Donghyuck dồn dập thở gấp phải hé mắt, chạm đến sắc hồng trên má em cả người bỗng bồn chồn.
Tay Donghyuck chống lên vai hắn, khẽ cấu nhẹ lớp vải áo. Em ngẩng đầu bắt gặp phó tổng Lee lặng yên nhìn em, môi hắn bóng nhẫy nước bọt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.
Chúa ơi Lee Donghyuck hôn crush, ngay trên chiếc ghế sofa em tự bỏ tiền mua, ngay trong căn nhà em tự bỏ tiền mua.
"Chúng ta là gì đây, hửm?"
Lee Jeno hỏi em, giọng nói khản đặc mang theo chút hồi hộp. Bần thần dựa người vào sofa không dám nhìn em nữa, tìm cách trấn tĩnh lại bản thân trong khi cố gắng làm lơ đi nơi nào đó bên dưới đã có phản ứng với Donghyuck.
Trưởng phòng Lee ngồi ngay trên người hắn rõ ràng biết được phó tổng giám đốc bị em làm cho bất ổn, hào hứng nhích nhẹ mông để tiến gần với nơi nóng bỏng đó, kéo cổ áo Lee Jeno dựng hắn ngồi thẳng dậy, lao tới cắn lấy môi dưới của sếp kéo hắn hôn em lần nữa.
Lee Jeno không thể từ chối nổi Lee Donghyuck, hắn buộc phải hé môi dung túng cho em làm loạn trong miệng. Trưởng phòng Lee kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng tang nối giữa hai người, hơi thở gấp gáp hòa quyện:
"Lee Jeno lên giường với em đi."
"Anh là thiên thần giấu mặt của em còn gì? Anh phải làm em vui chứ?"
Bên dưới phó tổng Lee giật mạnh, hắn bấu vào eo em kéo cho Donghyuck phải rên rỉ: "Nói lại."
"Sếp có hai lựa chọn, một là sếp ngủ với em, hai là em ngủ với sếp."
Phó tổng Lee phụt cười, tự tin đưa tay xuống nâng mông Donghyuck lên mà không sợ phải đến nhà thờ xưng tội mười ngày mười đêm. Trưởng phòng Lee hóa thân thành bạch tuột bốn xúc tu quấn lên người hắn, để yên cho Lee Jeno xoa nắn mông mình đến là đã tay.
"Để anh ngủ với em."
Lee Jeno nghĩ hắn say rồi, chắc chắn là say rồi khi nghe lời Lee Donghyuck vào thẳng phòng ngủ của em. Nhấn người trưởng phòng Lee xuống nệm, để bản thân chìm đắm trong hương socola còn sót lại hòa cùng mùi rượu cay cay. Tự tay tháo mở toàn bộ trang phục trên người Donghyuck, hôn lên khắp cơ thể em, từ xương quai xanh hiện rõ đến bờ ngực bằng phẳng, kéo xuống đùi trong mềm mại rồi chốt hạ ở cẳng chân mịn màng.
Trưởng phòng Lee đang đê mê chợt phát hiện Lee Jeno vẫn đầy đủ quần áo làm loạn trên người em. Quan điểm lăn giường của Donghyuck là trần trụi, trần trụi và trần trụi. Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.
Em không hài lòng nhìn phó tổng Lee đang âu yếm chân mình với bộ dạng quần tây áo sơ mi nghiêm chỉnh, chống tay ngồi dậy đẩy ngã hắn xuống giường.
Ha, Lee Jeno biết mình điên, mà không ngờ lại điên đến thế.
Hắn bị em đè xuống dưới vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để Donghyuck trần trụi quỳ trước mắt hắn chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi, còn nhếch môi trông cái tay hư của em tò mò mân mê cơ bụng rõ nét.
Lee Donghyuck lần đầu cảm nhận được cảm giác rắn chắc không khỏi trầm trồ. Thường thì em không phải tuýp người thích tốn thời gian vào việc 'tận hưởng cơ thể' bạn tình. Bởi trưởng phòng Lee quá đỗi bận rộn, em chỉ muốn giải tỏa thật nhanh, làm lẹ cho xong chứ ai rảnh đâu sờ tới sờ lui cho mỏi tay.
Nhưng quả nhiên tình yêu làm mù con mắt, đứng trước crush liêm sỉ của Lee Donghyuck còn lại chút xíu. Em trông cái gì trên người Lee Jeno cũng thấy thích, cái gì cũng muốn thử chạm qua. Donghyuck khom lưng đặt tay trên thắt lưng sếp chần chừ mãi không cởi ra mà chỉ chăm chăm hôn lên cơ bụng của hắn.
Hơi thở Lee Jeno như nghẹn lại, luồn tay vào tóc em kéo Donghyuck ngẩng dậy nhìn mình: "...nhanh chút."
Trưởng phòng Lee khúc khích, nghe lời cởi quần hắn rồi làm một cú deep throat khiến Lee Jeno như bay thẳng lên thiên đường.
Phó tổng Lee ngửa cổ thở dốc, tiếng thở than trầm thấp rơi vào màng nhĩ Donghyuck mê hoặc giống hệt như những gì em đã từng tự tưởng tượng. Trưởng phòng Lee điêu luyện để lưỡi mình lướt khắp chiều dài, nhẹ nhàng ngân nga để Lee Jeno cảm nhận được độ rung từ cổ họng em mà phải siết chặt tóc Donghyuck nhấc em khỏi cự vật căng cứng.
"Thích không?" Lee Donhyuck chạm tay vào ngực hắn, vẽ lên đấy từng vòng tròn ngẫu hứng, hỏi lại, "Anh thích không? Anh Lee Jeno?"
Phó tổng Lee bị em trêu đùa cả một buổi tối vô cùng mệt mỏi, hắn kéo Donghyuck ngồi lên đùi mình, có chút nghẹn ngào thừa nhận:
"Thích."
"Vậy làm đến bước cuối luôn nhé?"
Lee Jeno rời khỏi cổ em buồn cười: "Cởi cả đồ thế này rồi mà em tính bỏ chạy giữa chừng à?"
"Không đâu, người em lo sẽ bỏ chạy là anh đấy phó tổng Lee."
Lee Jeno lật Donghyuck nằm dưới thân, kê hai chân em lên vai rồi ghé đầu cắn mút vùng đùi trong mượt mà, "Không chạy được nữa rồi."
Làm thế nào mà Lee Jeno chạy được nữa khi hình ảnh chiếc lỗ nhỏ hồng hào đã hiện ra trước mắt hắn đây rồi.
Lee Donghyuck mở tủ đầu giường, lấy ra một chai dầu bôi trơn ném về phía hắn. Lee Jeno bắt được, trêu đùa ấn đầu ngón tay lên đầu ngực em, "Dùng hết một nửa rồi?"
Trưởng phòng Lee ưỡn cong lưng khi huyệt động bên dưới được hắn nhét một ngón tay vào trong, Donghyuck bấu lấy grap giường nài nỉ Lee Jeno cho em nhiều hơn.
Phó tổng Lee mặc kệ mọi lời thở than vẫn bình tĩnh mở rộng cho em, kiên nhẫn mớm cho lỗ nhỏ háu ăn từng ngón tay một, nhẹ nhàng đưa đẩy tới lui.
Donghyuck co quắp đầu ngón chân khóc huhu, cơ thể uốn éo vì cảm giác thiếu thốn. Em muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả những đầu ngón tay thon dài của Lee Jeno.
"Anh....làm ơn đi..."
Phó tổng Lee cúi người xuống hôn lên môi em, Donghyuck lập tức đáp trả lại hắn, kèm theo tiếng rên nghẹn ngào khi Lee Jeno bắt đầu đỉnh đầu dương vật vào lỗ nhỏ.
Cảm giác căng chật khiến cả hai khó nhịn được thở dốc, cự vật hùng dũng tấn công huyệt động ấm áp. Lee Jeno sợ em bị đau nên cố gắng phân tán sự tập trung của em bằng mọi cách, hết hôn lại sờ, hết sờ lại hôn.
Mãi đến khi Lee Donghyuck bỗng dưng thở dài đầy thỏa mãn hắn mới biết bản thân đã vào được đến tận cùng.
Trưởng phòng Lee cắn lên môi hắn, nhẹ nhàng mà câu dẫn: "Di chuyển đi."
Lee Jeno ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cần cổ thơm tho và thúc mạnh.
Lee Donghyuck nằm không yên trên giường, bị nhịp độ đưa đẩy của hắn làm cho bật nhảy liên hồi. Em chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ khi Lee Jeno ở bên dưới không hề đâm rút theo bất kì một nhịp độ cố định nào, cứ thế bừa bộn thúc vào trong Donghyuck, chật vật để tìm kiếm khoái cảm của riêng hắn.
Trước mắt em trắng xóa một màu, tiếng gầm gừ của Lee Jeno kề sát bên tai và cả tiếng da thịt va chạm đầy ướt át.
Donghyuck muốn một cái hôn, em thở than đòi Lee Jeno hôn mình. Phó tổng Lee rời khỏi việc cắn mút cổ em để ngẩng lên mút lấy cánh môi bóng nước. Mồ hôi trên trán Lee Jeno chảy trượt theo sống mũi cao nhỏ xuống giữa hai cánh môi, Donghyuck nâng mặt hắn dậy âu yếm lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên đầu mũi.
Ánh mắt Lee Jeno mơ màng nhìn em, lấp lánh bởi ánh trăng rọi từ bên ngoài xinh đẹp vô ngần.
Hắn chết mất. Lee Jeno chết mất.
"Anh gần đến rồi."
Lee Donghyuck nhanh chóng siết chặt lỗ nhỏ, quấn lấy phó tổng Lee càng thêm chặt: "Bắn bên trong em này."
Trưởng phòng Lee run rẩy lên đỉnh, rã rời tay chân đón nhận thêm vài cú thúc với tốc độ ghê người trước khi ưỡn lưng đón nhận dòng dịch nóng hổi lấp đầy lấy em, ngọt ngào ôm lấy cơ thể Lee Jeno đổ ập xuống.
"Tuyệt lắm."
-------------
Chúa ơi.
Lee Donghyuck thơ thơ thẩn thẩn ôm eo vào phòng vệ sinh đánh răng, hốt hoảng nhìn cơ thể trải dài những dấu hôn sậm màu kéo từ cần cổ đến tận giữa đùi...Khiếp!
Hôn cái gì hôn lắm thế?!
Trưởng phòng Lee đứng trước gương cắn răng chỉnh cho dáng đi của mình không quá gượng gạo, ứa cả nước mắt hứa với lòng từ nay tránh xa đàn ông, đàn ông đều là những niềm đau.
"Dậy rồi?"
Lee Donghyuck vừa hứa sẽ tránh xa đàn ông ngã luôn xuống sàn khi thấy Lee Jeno ngồi ở sofa nhà em, bình tĩnh xem TV buổi sáng.
Hiện tại Lee Donghyuck hoàn toàn tỉnh rượu, bao nhiêu máu liều đều dồn hết vào đêm qua, bây giờ chẳng còn chút can đảm nào đối mặt với Lee Jeno. Vậy nên phương án tốt nhất là giả ngu.
Giả ngu thôi.
"S-sao anh lại ở đây?"
Phó tổng Lee đến quỳ một chân xuống trước mặt Donghyuck, trêu đùa kéo lớp áo len cao cổ của em: "Ai lại mang áo cổ lọ vào thời tiết này chứ hả trưởng phòng Lee?"
"K-kệ tôi."
"Hôm qua còn ôm cổ tôi gọi anh xưng em ngọt ngào thế kia sao sáng ra đã xa cách thế này rồi? Lee Donghyuck em tồi thật đấy."
Huhu Lee Jeno điên rồi có đúng không? Trả đây anh sếp kiệm lời, trả đây anh sếp ngại ngùng đêm qua, trả đây!!!
"Hôm qua tôi say..."
"Ừ, nên bây giờ em có đau đầu không?"
"Không..."
"Vậy đi ăn sáng thôi, tôi mời em."
Hahahahahaha, hahahahahaha, huhuhuhuhuhuhu.
Lee Donghyuck cảm xúc hỗn loạn, vừa khóc vừa cười, vừa dị vừa vui ngồi trên một xe với Lee Jeno. Trưởng phòng Lee cứ sợ hắn nhắc về chuyện đêm qua, kể em ỉ ôi thế nào trước mặt hắn Donghyuck sẽ ngượng đến bỏ việc mất.
Tối đó em bạo dạn vậy thôi chứ nếu Lee Jeno lắc đầu Donghyuck ỉu xìu ngay. Chỉ là bởi vì ngay từ phút bắt đầu Lee Jeno chẳng khi nào từ chối em. Từ lúc Donghyuck phát điên nhảy lên người hắn cho đến cái yêu cầu đầy táo bạo cũng đều gật đầu thuận theo.
Thế thôi đã khiến cái máu bê đê tự tin trong người em trỗi dậy mãnh liệt lắm rồi.
Nhưng khoảnh khắc cao trào qua đi Donghyuck không tự tin, em hèn và em thừa nhận điều đó.
Trưởng phòng Lee ngồi được mười lăm phút thấy Lee Jeno không có câu nào chạm đến buổi tối nóng bỏng của hai người, dần dà thả lỏng chữ được chữ mất trò chuyện với hắn.
Trên đường trở về công ty Lee Donghyuck chột dạ bảo Lee Jeno thả em ở trạm xe buýt cách chỗ làm một khoảng xa, tại vì trưởng phòng Lee sợ bị đồng nghiệp bắt được cảnh em bước chân ra khỏi xe của phó tổng Lee.
Có khi chưa cần đến nguyên người, chỉ cần nửa người em ló ra thôi bọn họ đã có thể thêu dệt thành trăm ngàn câu chuyện khác nhau rồi. Donghyuck vẫn chưa quên giai thoại Huang Renjun vì sợ ma mà dính lấy người Na Tổng cách đây mấy hôm bị trưởng phòng kế toán đồn thành em thư ký lẳng lơ muốn lấy chồng giàu để đỡ công đi làm.
Eww, chê!
Donghyuck ở công ty đang là trưởng phòng Lee khí thế ngời ngời, đầu đội trời chân đạp đất tự dưng bị đồn thành cái dạng người đáng ghét thế kia thì em nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.
"Ở đây cách công ty xa lắm đấy, em chắc là em đi bộ được không?"
Mặt Donghyuck đỏ hồng, bàn tay đặt lên tay nắm bỗng khựng lại, như rô bốt quay lại nhìn hắn. Tưởng bản thân còn mê sảng đáp một câu: "Còn không phải tại anh?"
Lee Jeno bị sặc ho lên sù sụ. Em nói đúng quá hắn không thể cãi được, chỉ có thể vuốt ngực nhuận khí, mãi sau mới có sức trả lời: "Em nhớ chuyện đêm qua?"
Đù...
Ngu rồi Lee Donghyuck ơi... Này thì cái mỏ tài lanh.
"Haha, qua tôi mơ tôi bị sếp đánh đấy, haha."
"Thế sao? Vậy là do tôi rồi, ngồi yên đấy để tôi chở đến nơi."
"Sếp dzui tánh quá, em xàm quần zạy cũng tin. Chúc sếp buổi sáng tràn trề năng lượng. Bai sếp!"
Nói rồi Lee Donghyuck mở cửa chạy bay biến không cho Lee Jeno kịp nói gì, trưởng phòng Lee đứng bên ngoài làm kí hiệu mời hắn đi, nghiêm chỉnh hết cúi người lại vẫy tay.
Lee Jeno nhìn em thêm chốc lát rồi cũng chịu đạp ga. Lee Donghyuck thân thể thì mệt nhoài nhưng tinh thần thì phấn chấn, từng bước tung tẩy tiến về công ty.
Vấn đề xảy đến khi phó tổng Lee đỗ xe trong tầng hầm rồi mới nhận ra: bản thân đang mặc y bộ đồ hôm qua.
Đù má không thể tin được Lee Jeno vừa cùng Lee Donghyuck ăn sáng và đi làm trong bộ đồ bẩn.
Phó tổng Lee cắn móng tay ngồi trong xe hết mười lăm phút, đáng lý ra hắn lên về nhà thay đồ trước khi em tỉnh dậy. Sau đó sạch sẽ thơm tho rồi hãy quay lại tìm em, chứ ai lại để bản thân dơ dáy thế kia mà còn làm màu bảo để tôi chở em đi ăn...
Có khi là do Lee Jeno bốc mùi quá nên Donghyuck mới đòi xuống xe đấy.
Lee Jeno cúi đầu ngửi ống tay áo của mình... Bỏ mẹ.
Thương cho trưởng phòng Lee đã bị hắn hành cho đau eo còn phải chịu đựng bộ dạng này của hắn. Xin lỗi em.
Phó tổng Lee tuyệt vọng gọi điện thoại cho Na Jaemin, người vừa đỗ xe ngay bên cạnh hắn, hỏi chấm gõ cửa kính, "Tôi đến đây rồi?"
Lee Jeno hạ cửa tràn trề phẫn uất hi vọng Na Jaemin an ủi mình một câu, vậy mà điều đầu tiên Na Tổng nói khi thấy hắn lại là: "Eww hôm qua cậu không tắm à? Ở dơ thế?"
Phó tổng Lee gục mặt xuống vô lăng bóp ra một tràng còi kéo dài, Na Jaemin vỗ bồm bộp lên thành xe bảo hắn nhấc cái bản mặt thúi đó lên.
"Mua giùm tôi bộ đồ để thay với."
Sếp Na mặt nhăn như đít khỉ: "Tôi là lính của cậu à?"
"Na Jaemin tôi gần khóc đến nơi rồi đây."
Biểu cảm trên mặt Na Tổng quạo quọ, bộ dạng như người mẹ hiền chứng kiến đứa con ngỗ nghịch của mình lầm đường lạc lối, thở dài một hơi: "Lên văn phòng tôi đi, Renjun có chuẩn bị vài bộ đồ dự phòng ở trong đấy."
Thế rồi ngay lúc Lee Jeno mở cửa tủ trong phòng nghỉ cá nhân của Na Jaemin, thứ chào đón hắn không phải bộ suit cao cấp mà lại là bộ đồ ngủ hình con hà mã trắng phau, nhân vật hoạt hình yêu thích của Renjun đến bác bảo vệ còn biết.
"Cậu giữ quần áo của thư ký riêng trong tủ?"
Na Jaemin giật thót, ngụm cà phê chưa kịp uống cũng phun ra đầy bàn. Bối rối lấy khăn tay trong túi áo ra lau lấy lau để, "Cái đó...d-do Renjun hay cùng tôi tăng ca nên tôi mới bảo em ấy mua đồ để vào cho tiện."
"Cái này bình thường thôi mà vì biểu hiện của cậu mới trở nên bất thường đấy Na Jaemin."
"Nói tiếng nữa tôi trừ lương."
Người có tiền là người có quyền, bậc tôi tớ như Lee Jeno đành ngậm đắng nuốt cay: "Tôi im rồi thưa sếp."
Lee Jeno thay đồ sạch sẽ xong thoải mái vô cùng, chưa kịp cảm ơn một tiếng liền bị Na Tổng tỏ vẻ xua đuổi tự ái vô cùng.
Hắn trở về văn phòng nhờ thư ký chuẩn bị cho Donghyuck một ít bánh ngọt cùng cà phê, nàng thư ký nhớ về chuyện hôm qua bụm miệng tủm tỉm cười một hồi lâu, thậm chí còn vỗ tay đen đét: "Chúc mừng sếp nhé."
Lee Jeno chớp mắt: "Cái gì cơ?"
"Trưởng phòng Lee khó lắm mà sếp cưa được cậu ấy cũng tài ghê."
Phó tổng Lee mệt mỏi xoa xoa thái dương, phẩy tay đuổi nàng thư ký nhiều chuyện đi làm việc rồi xoay xoay bút. Lee Donghyuck khó lắm sao...?
Không phải mà...Người chủ động quyến rũ hắn thế kia làm sao lại khó được?
Lee Jeno trong lòng đầy hoài nghi, nghi ngờ trải qua một tháng làm thiên thần giấu mặt của Lee Donghyuck.
Mới ban đầu vì miễn cưỡng mà hắn còn khá hờ hững trong việc chọn quà và viết note, sau đó trước ánh mắt lấp lánh niềm vui của em bỗng thoáng chút rung động.
Donghyuck rất xinh đẹp, đó là điều Lee Jeno không thể phủ nhận. Mỗi lần em nghiêng đầu chào hắn, mỗi lần cong môi nói cảm ơn vì những món ăn ngẫu hứng hắn mua trên đường đi làm, mỗi lần tự tin đi họp, mỗi lần cãi nhau với Na Jaemin, tất cả đều trông rất xinh đẹp.
Lee Jeno trộm nghĩ nếu đó là những điều em thích, những món ăn em thích, những món quà em thích thì Lee Donghyuck sẽ còn hạnh phúc xinh đẹp đến nhường nào nữa?
Bởi lẽ đó phó tổng Lee bắt đầu để tâm đến chất lượng và ý nghĩa của từng món quà. Lee Jeno còn từng thử dò la hỏi thăm Huang Renjun về Lee Donghyuck nhiều đến mức Na Jaemin tưởng hắn định cướp người của mình mà sừng cồ cấm cửa hắn lên tầng hai mươi ba.
Lee Jeno vì muốn được nhìn thấy nụ cười của Lee Donghyuck mà chăm chút muốn dành tặng đến cho em những gì tuyệt vời nhất. Xuất phát điểm từ những dòng note đơn giản trở thành những câu cổ vũ đầy chân thành lấp kín cả một mặt giấy mà Lee Jeno phải thức cả đêm mới có thể viết ra được.
Từ mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần bây giờ Jeno đã dần quen với việc đi ăn cùng em, quen với việc Donghyuck ngẫu hứng ngồi trong văn phòng hắn chạy deadline xuyên đêm.
Lee Jeno để cho mọi chuyện tự nhiên theo dòng chảy như thế, chậm rãi đổ gục trước em.
Lee Jeno thừa nhận bản thân mình có ý với Donghyuck nên hắn vẫn luôn thoải mái với những cử chỉ thân mật em trao.
Donghyuck là người bắt đầu trước, Lee Jeno chỉ là người thuận theo chưa bao giờ từ chối.
Phó tổng Lee thích em nhưng vẫn luôn chần chừ với việc tỏ tình vì những lý do trên trời dưới biển. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ tình cảm của em, bởi ngay lúc Lee Donghyuck quấn lấy hắn vào đêm say rượu ấy Lee Jeno đã đoán ra được ý tứ trong ánh mắt ướt át kia là gì.
Chỉ là phó tổng Lee không thích hợp để hẹn hò, hẹn hò đối với hắn là một việc không thực tế.
Lee Jeno đánh giá mình là một người yêu không hoàn hảo, còn Donghyuck thì lại quá vẹn toàn. Ở bên hắn sẽ rất thiệt thòi cho em, thật lòng đấy.
Và dù phó tổng Lee vẫn chần chừ tiến hay lùi, hắn vẫn luôn để Donghyuck ở hạng mục ưu tiên trong danh sách.
Vậy nên với những câu chê bai thẳng thắn từ em chắc chắn Lee Jeno sẽ không chịu đựng được.
Tròn một tháng từ ngày lần đầu lên giường cùng Lee Donghyuck, công ty có buổi chào đón đoàn giám đốc từ chi nhánh nước ngoài đến Hàn Quốc, trong đó có cả một người chị họ của Na Jaemin đã thân thiết với Lee Jeno từ nhỏ.
Ban giám đốc cùng các trưởng phòng ai nấy đều nồng nhiệt đón chào. Chỉ trừ Lee Jeno thẫn thờ suốt từ đầu buổi. Hắn vì một câu nói của Donghyuck mà choáng váng, ngứa mắt trông trưởng phòng Lee ở hàng đối diện vẫy tay chào hắn.
Với những lời trêu đùa Donghyuck về việc nhận được quá nhiều sự yêu thích dạo gần đây, người ta hỏi em cảm thấy thế nào? Trùng hợp là hắn chưa từng hỏi trưởng phòng Lee về cảm nhận của em, nép vào một góc hồi hộp đến đổ mồ hôi tay.
Ấy mà ngàn vạn lần Lee Jeno chẳng ngờ được Donghyuck lại bảo quà hắn tặng là: "Tởm lợm."
Em bảo những món quà hắn tặng là tởm lợm vậy sao còn ở đây mỉm cười với hắn?
Nếu ngay từ đầu đã chán ghét sự quan tâm của Lee Jeno sao còn cố chấp quấn lấy hắn, nũng nịu đòi hắn đăng kí sự kiện cho bằng được để rồi khi Lee Jeno ngã gục đặt toàn bộ trái tim vào tay em, em lại quay ngoắt đi.
Sao em lại làm thế, Lee Donghyuck?
Nếu đã không yêu tôi thì đừng làm tôi yêu em chứ.
"Lee Jeno lâu ngày quá không gặp."
Phó tổng Lee gượng gạo đáp lại cái ôm, ánh mắt vẫn thủy chung đặt lên người trưởng phòng Lee không rời. Donghyuck vẫy đến mỏi tay Lee Jeno vẫn không thèm đáp lại khiến em có chút hoảng hốt, bây giờ lại nhìn em thất vọng như thế.
Như thể em đã làm ra chuyện gì sai trái với hắn lắm...Nhưng rõ ràng em có làm gì đâu.
Donghyuck lo lắng kéo áo Huang Renjun đứng bên cạnh, hỏi cậu có thấy điều em đang thấy không.
"Này phó tổng Lee nhìn tớ à? Sao trông anh ấy buồn quá vậy?"
Thư ký riêng của Na tổng lén lút tách khỏi Na Jaemin để tránh việc bị ban giám đốc kéo đi nhậu, ghé vào tai Donghyuck thì thầm: "Không phải nhìn cậu đâu, đấy là ánh mắt vô định tuyệt vọng đấy."
Lee Donghyuck khó hiểu gãi mũi: "Cái gì cơ?"
"Na tổng bảo tớ kia là người phó tổng Lee tương tư. Mà chị ấy sắp lấy chồng rồi thế nên anh ấy mới buồn. Mà nhé Na tổng nói cha nội này hèn, thích mà không tỏ tình nên người ta lấy chồng cũng đáng."
Trưởng phòng Lee hít sâu. Quả nhiên cuộc đời em là một bộ phim hài vô tri.
Lee Jeno có người hắn thích rồi nên mới không muốn san sẻ thêm chút quan tâm nào cho người khác, thế mà Donghyuck còn phát điên uống rượu lấy can đảm tra hỏi hắn đến cùng.
Lời nói của Huang Renjun ấy em không muốn tin cũng chẳng được, khi bữa tiệc chào đón ban giám đốc nước ngoài Lee Jeno cũng không tham gia, để lại một câu "tôi thấy trong người không khỏe" rồi về nhà từ sớm. Đến cả ngày hôm sau cũng không thấy mặt mũi đâu, hỏi ra mới biết xin nghỉ một ngày không lương ở nhà tịnh tâm.
Lee Donghyuck sịt mũi vào khăn giấy, đồ khốn này.
Người ta có chồng thôi mà, có cái đách gì đâu mà buồn dữ vậy. Còn không chịu đi làm, tịnh tâm cái qq. Đồ hèn, xin hứa từ nay không động vào đàn ông nữa, đàn ông là những niềm đau.
Lee Donghyuck giơ tay lên thề thốt.
Mà cũng hay, cứ mỗi lần Donghyuck vừa thề xong là sẽ thấy đàn ông. Lần trước vừa thề xong thì thấy Lee Jeno ngồi ở sofa, lần này thì thấy Lee Jeno nhắn tin đến.
Trưởng phòng Lee nhảy lên sofa ôm lấy cái điện thoại, đọc tin nhắn từ crush mà ứa cả nước mắt.
"Đây là địa chỉ nhà anh, bây giờ em đến được không?"
Lời hứa xin được để 00h00' sáng mai rồi thực hiện cho không bị lở dở, bây giờ Lee Donghyuck đứng dậy thay đồ cho tươm tất rồi leo lên xe chạy đến địa chỉ được gửi.
Đi rồi mới tự hỏi, ủa đến chi? Người ta thất tình, em cũng thất tình rồi ai an ủi ai?
Chẳng lẽ đến nhà crush bảo đừng buồn nữa, vì buồn sẽ không vui?
Hay là đừng xì chét, hãy xì tin?
Lee Donghyuck đem theo một bụng uất ức đến trước nhà Lee Jeno hừ mũi, không biết tiền kiếm ra được bao nhiêu mà xây cái nhà to dữ dzạy? Đi mỏi chân thấy mồ.
Chắc là cha nội này thất tình cũng ghê gớm lắm nên mới không thèm khóa cổng. Lee Donghyuck chơi liều tông đầu xe vào cổng nhà hắn cho bỏ ghét liền hốt hoảng khi mới mớm nhẹ ga đã đủ sức đẩy cổng chính bật mở.
Trời quơi, tên này phải tuyệt vọng đến mức nào để mà bỏ nhà cửa lỏng lẻo thế này cơ chứ.
Donghyuck bực bội trong lòng, đỗ đại xe trong sân rồi gọi cửa rầm rầm, cái tên Lee Jeno bị em hét đến inh ỏi. Mãi sau mới thấy phó tổng Lee xuất hiện, mái tóc rối tung không thèm chải, cởi trần chào đón em: "Donghyuck đến rồi à?"
Trưởng phòng Lee thích Jeno vì hắn đẹp trai, giờ thấy hắn bớt đẹp trai tự dưng bớt thích (điêu đấy đừng tin).
"Anh xấu xí thế này còn đòi gặp tôi?"
Lee Jeno nắm lấy tay em kéo vào trong. Cửa vừa đóng hắn liền vội ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cần cổ thơm mùi socola ngọt ngào. Lee Donghyuck giận dỗi không muốn ôm lại hắn, chỉ đứng yên như khúc gỗ cho Lee Jeno muốn làm gì thì làm.
Phó tổng Lee uống rượu cả đêm bây giờ nhức đầu vô cùng, hắn dụi dụi vào người em vô thức làm nũng: "Anh đau đầu quá..."
Lee Donghyuck trong lòng nhấn ra một tràng icon cười chảy nước miếng, bên ngoài khinh khỉnh đáp lại: "Liên quan gì đến tôi?"
"Donghyuck...đừng mà em..." Lee Jeno bao lấy một bên mặt của em, giọng hắn đổ vỡ thì thầm, "Đừng cư xử xa cách với anh như thế..."
"Thật đấy Lee Jeno. Anh đau đầu liên quan gì đến tôi? Tôi không phải thư ký của anh, không phải thiên thần giấu mặt của anh, lại càng không phải...người yêu anh..." Lee Donghyuck cảm nhận được mắt mình ươn ướt, bao nhiêu nỗ lực kiềm nén của em sụp đổ hoàn toàn từ khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuôi được Lee Jeno dịu dàng lau đi, "...anh nói với tôi để làm gì?"
"Vậy sao em lại đến đây?"
Lee Jeno trải qua một đêm bê bết, hắn nhắn tin với Na Jaemin hỏi bây giờ tôi nên làm gì, không đầu cũng không đuôi. Na tổng tưởng hắn nhắc đến mối tình tuổi trẻ trâu với chị họ mình, nửa đùa nửa thật đáp một câu 'hèn thì chết thôi'.
Ừ nhỉ?
Lee Jeno bỏ công tặng quà cho em, mất ngủ viết note cổ vũ em. Người nên cảm thấy có lỗi khi đã nói ra lời lẽ tổn thương ấy nên là Donghyuck thay vì hắn.
Phó tổng Lee sắp xếp suy nghĩ ổn thỏa, nằm trên giường đánh một giấc ngon lành đợi khi bản thân tỉnh táo liền nhắn tin bảo em đến nhà mình.
Hắn chỉ thử vận may, chẳng ngờ Donghyuck đến thật, đã đến rồi còn khóc trước mặt hắn.
Lee Jeno nghiến răng bỏ lơ đi viền mi hoen đỏ, đi đến sofa ngồi phịch xuống: "Em đến đây làm gì?"
Đó cũng là câu em muốn hỏi bản thân mình đấy Lee Jeno. Em đến đây làm gì? Quan tâm anh như thế để được gì?
Donghyuck dựa người vào cửa cúi đầu thật lâu trước khi sụt sịt ngẩng đầu: "Tôi nấu canh giải rượu cho anh xong rồi sẽ đi."
Lee Jeno mỉm cười, thật ngớ ngẩn khi hắn cảm thấy hạnh phúc đến vậy chỉ vì lòng tốt đơn thuần của em.
"...cảm ơn em."
----------
"Canh tôi để trên bếp, anh muốn ăn thì vào ăn kẻo nguội. Còn nếu để lát nữa thì nhớ hâm lại." Lee Donghyuck mang lại áo khoác ngoài vắt trên ghế, nhìn thấy Lee Jeno tắm xong đi xuống lầu thì cẩn thận dặn dò, "Tôi về đây."
Phó tổng Lee bắt lấy tay em kéo về phía mình, từ đằng sau ôm chặt lấy em: "Ở lại đây với anh đi."
Trưởng phòng Lee khó chịu cố gắng gỡ bàn tay đang bám trên eo mình ra, Donghyuck càng né tránh Lee Jeno càng ôm em thêm chặt.
Cứ cái đà này Donghyuck sợ rằng em sẽ lại lần nữa rung động, chỉ vì Lee Jeno đang giữ lấy em.
"Anh quá đáng thật đấy."
Anh đã có người anh thích rồi còn dây dưa với em làm gì?
Thấy người ta trở về nước đã kích động đến thế, biết tin người ta đã đính hôn còn nghỉ làm ở nhà uống rượu đến đờ đẫn.
Yêu người đó nhiều đến thế sao ngay từ đầu còn thuận theo ý em, sao không dứt khoát từ chối đi?
"Anh có chuyện muốn nói." Lee Jeno lên tiếng, âm điệu nhẹ bẫng, "Anh có thích một người."
Tên khốn.
Lên giường với em, hôn em đến nát cả mồm còn dám ở đây nói về người mình thích với em. Đm anh ác nó cũng vừa vừa!
Thề từ ngày mai Lee Donghyuck xin được tránh xa đàn ông. Còn hôm nay em phải dạy dỗ lại tên đểu này đã:
"Anh cứ hèn thế này thì không làm gì được đâu, nếu anh thích ai đó thì phải can đảm bày tỏ với người ta mới đúng. Cứ im ỉm để rồi bỏ lỡ mất thì tiếc lắm. Anh không nói làm sao người ta biết anh thích người ta được, lỡ như người đó cũng đã từng đợi anh thổ lộ thì sao?"
Lee Donghyuck chỉ là uất ức thay cho chị ấy, người mà Lee Jeno từng đơn phương suốt mấy năm liền. Dựa trên những gì Huang Renjun nói thì hẳn chị ấy cũng có cảm tình với hắn, có lẽ cô gái ấy cũng từng rung động với Lee Jeno, có lẽ đã từng chờ đợi hắn bày tỏ đến mỏi mòn.
Giống như Donghyuck, em nhiều lần bật đèn xanh chói lọi đến kẻ kém tinh tế như trưởng phòng kế toán còn nhận ra, để khiến gã ta hoảng hốt tăng cường tấn công em khiến Lee Donghyuck chán ghét không thôi.
Em ngày lại ngày cố gắng né tránh trưởng phòng kế toán. Kiên nhẫn chờ đợi Lee Jeno đường hoàng tỏ tình với em như đứng ở trạm xe buýt khi chuyến cuối cùng đã khởi hành từ sớm, lâu thật lâu vẫn chẳng thể đợi được câu 'anh yêu em' của hắn.
Chẳng thà Lee Jeno không yêu em, đây lại không yêu em mà còn đi yêu người khác.
Thốn vãi.
"Em nghĩ vậy sao?" Lee Jeno dựa cằm vào vai em, đầu mũi cạ vào lớp vải lụa mượt mà vô cùng thoải mái, "Anh chỉ là...thiếu tự tin."
Lee Donghyuck tưởng bản thân nghe hài độc thoại, cười phá lên: "Anh thiếu tự tin cái gì chứ? Phó tổng Lee nghe chưa đủ ngầu sao?"
"Không đâu Donghyuck." Lee Jeno lắc đầu, vẫn giữ nguyên vòng tay ôm lấy em thật chặt, "Anh rất bận rộn cũng rất vụng về, anh không biết nói những lời lãng mạn, anh không phải tuýp người thú vị, anh không hài hước, anh không biết nấu ăn hay làm việc nhà, anh hay suy nghĩ tiêu cực và còn dễ bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng không tốt của người khác. Anh sẽ không thể chọc em cười mỗi khi em buồn, không thể cùng em đi hẹn hò bất kì khi nào em thích, cũng không thể dỗ dành em bằng những lời lẽ ngọt ngào, thứ mà em từng bảo em rất thích nghe ấy."
"Sao lại lôi tôi vào chứ, ý tôi là-"
Donghyuck xoay người lại đối mặt với hắn, Lee Jeno lúc này mới ngẩng đầu dậy mỉm cười nhìn em: "Em đối lập với anh. Em luôn tràn trề năng lượng, em xinh đẹp, ngọt ngào và đáng yêu. Em nói chuyện rất hay, thuyết trình cũng giỏi. Nói thật với em rằng anh rất thích những bài thuyết trình của em, mỗi lúc như thế anh đều mong em sẽ nói dài một chút."
"Donghyuck, em như thế làm sao anh dám nói chuyện hẹn hò với em đây?"
"Anh nói cái gì thế?" Donghyuck không hiểu tên đàn ông này đang nói điều gì, toàn thân cứng đờ, "Người anh thích là ai vậy?"
Lee Jeno hôn lên chóp mũi của em một cái thật khẽ: "Là em."
Á đù.
Cái qq Huang Renjun phao tin à?
"Không phải anh thích giám đốc từ nước ngoài về đó hả?"
"Ai bảo em thế?"
"Huang Renjun. Cậu ấy nghe Na Tổng bảo rằng người anh thương về nước rồi...sau đó anh còn không chịu đi làm vì tin chị ấy lấy chồng...?"
Lee Jeno nghe đến đây đã đoán ra được cái miệng nhiều chuyện của Na Jaemin lại luyên thuyên với em thư ký riêng, mà cái kiểu nửa đùa nửa thật trông uy tín cực kì, Renjun bị lừa tưởng thật cũng phải.
Má thằng quỷ.
"Không Dongyuck, anh bảo anh thích chị ấy là từ khi anh mới lên năm cơ."
"Lâu thế rồi á?"
"Ý anh đó là sự yêu thích của trẻ con. Anh quen Na Jaemin từ năm năm tuổi, thứ tình cảm đó đã hết từ lâu rồi."
"Vậy...tại sao anh lại ra nông nỗi này?"
"Còn không phải vì em bảo anh theo đuổi em thấy gớm quá sao?"
"Anh có theo đuổi em hả Lee Jeno?"
"Cái thiên thần giấu mặt đó là anh nghiêm túc làm đấy...Mới đầu là miễn cưỡng nhưng sau này anh đều dành rất nhiều tâm tư vào đó."
"Trời ạ tên đần này..." Lee Donghyuck chán nản đổ ập vào người hắn, ai oán đập đầu mình vào quả vai vững chãi của sếp, "Em đâu phải có một mình anh theo đuổi đâu. Em bảo trưởng phòng kế toán cơ. Tởm lợm, tên đó gửi em mấy món quà khiếp lắm. Trời ạ em điên với anh mất."
Lee Jeno thấy trong lòng mình bừng nắng hạ, mặt trời Donghyuck lấp lánh chiếu qua tim: "Em không phải nói anh?"
"Tất nhiên là không rồi!" Lee Donghyuck đánh vào ngực hắn, "Em cầu anh đến còn không được đây này!"
Giống việc Na Jaemin quan tâm Huang Renjun mà không thèm thả chút hint gì cho thằng nhóc đó biết, y đúc một khuôn với Lee Jeno cố chấp không chịu tỏ tình khiến Huang Renjun vật vờ lên xuống không biết tấm lòng bao la của sếp đang nghĩ gì. Ân cần, ôn nhu thì có đấy mà đến khâu thổ lộ tự dưng lỗi ngang xương.
Đến mức này thì Donghyuck phải công nhận, người giàu có mấy suy nghĩ với trăn trở lạ đời ghê.
Nhưng vì Lee Jeno đã chịu mở lòng, ở đây không màng mặt mũi khai ra tất tần tật điểm yếu của bản thân thì Donghyuck cũng sẽ làm thế, không ai đánh vẫn sẽ khai:
"Em là đứa tâm lý yếu, tâm trạng em lên xuống rất thất thường, đến bây giờ em vẫn chưa biết bản thân là hướng nội hay hướng ngoại vì kết quả kiểm tra MBTI mỗi lúc mỗi khác. Em dễ nổi nóng, em suy nghĩ nhiều. Anh thấy em hay vui vẻ như thế là bởi vì bao nhiêu muộn phiền em đều trút hết lên cái bàn phím đánh game ở nhà rồi."
"Anh thấy đấy, em cũng có nhiều tật xấu nhưng em không nghĩ đấy là điều gì đó cản trở tình yêu cả. Tình yêu xuất phát từ hai phía, xây dựng dựa trên sự cảm thông và chia sẻ."
"Chúng ta làm cùng công ty, khi nào anh tăng ca em cũng biết, anh bận rộn vì cái gì em cũng biết, anh phải đi tiếp khách với ai em cũng biết. Không đùa chứ thư ký riêng của anh thích em lắm đấy."
Lee Donghyuck có chút ngượng ngùng khịt mũi khi nhớ về đêm đầu tiên thân mật, hay còn có thể gọi là sự kiện rút ngắn khoảng cách giữa hai người ấy. Chẳng biết ở đâu mà em lấy ra được nhiều can đảm đến thế, thật là....
"Anh biết tình cảm của em mà...Em yêu anh như vậy nên em sẽ thông cảm được thôi vậy nên...nếu anh nghĩ anh có thể thông cảm được cho em thì mình-"
"Hẹn hò đi." Lee Jeno thay em hoàn thành nửa câu nói còn dở, ghé đến hôn lên trán em, nhẹ giọng, "Lee Donghyuck, hẹn hò với anh đi."
"Anh phải nói ra ba chữ nhiệm màu đã chứ cái đồ nhà quê này?"
Phó tổng Lee mỉm cười, nhẹ nhàng ghé vào tai em: "Anh yêu em."
Lee Donghyuck gật gù, "Em cũng yêu em."
Lee Jeno mặt mũi nhăn nhúm rõ là không hài lòng, trưởng phòng Lee vòng tay ôm lấy cổ hắn. Nhón chân hôn hắn thật lâu trước khi dịu dàng trả lời:
"Em cũng yêu anh."
----END----
Trời má sao nó dài dữ zạy =))))
Mới đầu mình không nghĩ nó dài z đâu mọi người ơi, ý tưởng đến siêu chớp nhoáng nên nó có chút ét mà không biết sao càng viết càng đẻ ra đam mê, kết cục nó đến tận 11,5k từ. Oneshot dài hơi nhất của tôi, clm ngất =)))
À mà highly recommend cho mọi người nghe Snooze của SZA khi đọc vì mình nghe bài này từ đầu đến cuối để viết được quả fic này đó.
Mình biết là hôm nay ai cũng buồn nên cũng cố gắng ngoi lên sưởi ấm và chữa lành trái tim mọi người nè.
Chúc cả nhà yêu đọc fic xong sẽ ngủ ngon.
Bây giờ là 00h20' - 23.02.11 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro