Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ông chú đang ngồi trên bàn là một kẻ quái dị, Hải Xán dám khẳng định như vậy vì gần như lần nào ổng đến cũng thấy gói thức ăn của mình bị đem đi đãi khách.

Hải Xán khịt mũi, rõ ràng là người mà lại giành thức ăn với chó, chả hiểu kiểu gì.

Lý Thái Dung trông hai đứa đã chịu chạy xuống, trông con chó nhỏ đè giọng gầm gừ nhìn theo từng lần xúc thìa của Kim Đình Hựu thì cũng hiểu ra vấn đề.

Thực chất không phải là Kim Đình Hựu ăn thức ăn cho chó, mà là do Lý Thái Dung hồi mới nuôi Hải Xán không biết chăm cháu thế nào lại đem ngũ cốc vị chocolate cho Hải Xán ăn. Kết quả chú cún nhỏ đi ngoài mấy lần suýt chết, Thái Dung biết được nguyên nhân cũng cho thằng nhỏ cách ly với gói bánh luôn. Ai dè Hải Xán được ăn mấy lần xong nghiện, muốn nó nghe lời thì việc cần làm duy nhất là cho ăn hạt ngũ cốc, nhất là ngũ cốc chocolate hãng Người Cởi Trần.

Có thể nói, cún nhỏ Lý Hải Xán của anh là con cún đầu tiên và duy nhất trên thế giới nghiện ăn hạt vị cacao.

Lý Thái Dung không chữa được, thôi thì cho Hải Xán ăn lúc cần thưởng, không thì thằng nhỏ lại đau bụng. Mà đau bụng thì đem tới phòng thú y của Tại Hiền được không nhỉ?

-"Anh Dung, lần này em tới là có chuyện cần báo."
Ăn uống xong xuôi, Đình Hựu liếm mấy vệt sữa dây ra khoé môi lúc nào không hay.

-"A! Nhóc này là Hải Xán phải không anh Dung?!"
Đình Hựu lia mắt thấy chó nhỏ, hai mắt lập tức sáng rỡ. Cục bông nâu ngọt như mật ong rừng, ánh mắt xoe tròn mềm mại ngây thơ như sương sớm, lại thêm bộ lông xoăn tít mù khiến kẻ nghiện lông như Kim Đình Hựu không nhịn được mà muốn vươn tay ra chạm lấy.

Chó con run rẩy thấy kẻ quái dị tranh đồ cho chó sắp nhào vào mình thì cuống cuồng nhảy khỏi đầu sói trắng, chạy biến xuống dưới chiếc đuôi lớn của bạn.

Kim Đình Hựu bị chó nhỏ ghét bỏ, nhưng nhờ vậy mà tầm mắt lại bắt gặp thêm một cục bông trắng lớn hơn.

Thật muốn tru tiếng sói quá!! Đình Hựu sung sướng như nhặt được vàng, chuyển hướng chuẩn bị vồ đến âu yếm cục bông lớn màu trắng kia.

"Grhuuuuuuu!!!"
Lý Đế Nỗ coi người trước mặt như kẻ địch, bắt đầu hú một tiếng vang dội.

Lý Thái Dung thấy cả người lẫn chó loạn cào cào, âm thầm bóp thái dương thở dài. Ai đó cứu anh khỏi đám trẻ trâu này với!

-"Ông Thái Dung cứu cháuuuu"_ Lý Hải Xán sủa gâu gâu, lấy mõm cắn ống quần Thái Dung cầu viện trợ.

-"Kim Đình Hựu! Cậu ngồi xuống cho tôi!"_ Lý Thái Dung bế cháu đặt lên đùi, lại hiệu Lý Đế Nỗ ngưng tru, vỗ lên ghế ý bảo Đế Nỗ mau lại đây ngồi.

-"Dạ em ra ngay."
Đình Hựu cũng chịu ngưng doạ chó, thế nhưng trông cục nâu nâu run rẩy nằm trên chân Lý Thái Dung lại không nhịn được mà mó vào.
-"Hay cho em sờ một tí thôi, một tí thôi mà anh Dung."

-"Chú bỏ tay ra ngay"_ Hải Xán úp mặt vào bụng ông kêu ư ử, tỏ vẻ đáng thương cầu được bảo vệ.

Thái Dung thở dài lần thứ bao nhiêu rồi thì anh cũng không biết nữa. Cháu cún nhà mình cứ rúc lấy được, anh cũng không đành lòng mà thả cháu vào tay giặc.
-"Đừng trêu nó nữa Kim Đình Hựu. Chú coi lời nói của anh là trò đùa đấy à?"

-"Không được thì nhẹ nhàng nói thôi, gì mà căng vậy anh"
Lần này đến lượt Kim Đình Hựu tiu nghỉu, chậm rãi mò về chỗ ngồi. Rất nhanh lấy lại nụ cười chuyên nghiệp trên môi, Kim Đình Hựu đặt hai tay đan vào nhau chống cằm tỏ vẻ thâm trường:
-"Vậy để em nói luôn nội dung chính mà hôm nay em cất công đến đây gặp anh. Anh Thái Dung, sắp tới khu rừng này sẽ bị đem đi quy hoạch. Vậy nên sắp tới ngôi nhà này, em e là-"

Kim Đình Hựu gõ ngón trỏ lên bàn, rồi đưa tay lên cổ làm động tác cắt: "-phải phá bỏ rồi"

Lý Thái Dung lặng thing như tờ, cảm giác anh đang dần chết lặng trên ghế.

Lý Hải Xán tròn mắt, nó ngơ ngác, hết quay sang nhìn Kim Đình Hựu lại quay qua nhìn Lý Thái Dung, rồi nó chuyển hướng qua nhìn Lý Đế Nỗ. Chỉ thấy bạn không có nhìn mình, mà lại nhìn về một nơi xa xăm khác.

Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, tiếng hít thở nặng nề trĩu xuống đôi vai từng người.

Kim Đình Hựu đứng dậy, vòng qua vỗ vai Lý Thái Dung vẻ mặt thông cảm.
-"Em đến đây để thông báo vậy thôi, nghe bảo thời gian thu mua sắp đến gần rồi, mong anh hiểu cho. Việc duy nhất hiện tại em có thể giúp anh là tìm một nơi ở mới với một mức giá hợp lý mà Cục có thể cho anh."

Nói lời cảm ơn với bữa ăn mà Kim Thái Dung đưa cho, Kim Đình Hựu lấy áo khoác bắt đầu mặc lên người. Dường như căn phòng đã bị thời gian làm cho ngừng lại, Đình Hựu là người còn hoạt động duy nhất trong phòng.

Lại bước tới vỗ đầu chú cún nhỏ cũng đang hoang mang nằm trong lòng chủ. Ánh mắt dừng ở con sói trắng đang được chủ lừa dối danh tính là một con samoyed lớn, Kim Đình Hựu híp mắt, nụ cười càng thêm đậm:
-" Em mong anh sẽ có những quyết định đúng đắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro