Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

-"Ghét ghê ấy!"
Con rắn đen nằm trong lồng sắt, cái đuôi lúc lắc đập vào song, nó vật vã, lim dim đôi mắt xanh lục. La Tại Dân bị loài người tóm gọn bằng đôi tay chắc khoẻ đầy dây điện, nó tủi thân lắm chứ, ban đầu thấy căn nhà đáng yêu này nên nó tính thò ra chơi thôi, ngờ đâu bị một con sói trắng ập đến cắn muốn hết hồn, tưởng thế là xong, ai dè có thêm một anh chú tới gô cổ nó nhét lồng. Nana dỗi mà Nana không dám nói á.

-"Nín đi, ai kêu cắn Nỗ của tui."
Lý Hải Xán lườm La Tại Dân cháy mặt. Mới nãy gặp nhau còn tưởng là một con rắn tốt, nếu không phải có anh Mã Khắc giữ lại thì nó cũng đã xông đến sánh vai cùng Đế Nỗ cắn nó cho rồi.

-"Tui không có."
Mắt La Tại Dân rưng rưng, cãi lưỡi thè ra hít le bạn mới.

-"Được rồi anh Thái Dung, em tóm được nó rồi mà"
Ở bên kia, anh chú đang ngồi vỗ vai dỗ ông Lý của Hải Xán. Không nói cũng biết, ắt hẳn là bị doạ sợ một phen rồi.

Run rẩy cầu vai, Lý Thái Dung quả thật hít thở không thông, chưa bao giờ anh gặp rắn ở cự li gần đến thế. Chưa kể Đế Nỗ còn xông ra choảng nhau một trận với nó, nếu không có Trịnh Tại Hiền, số mạng phải đi hôm nay sẽ không chỉ có một. Tên nhóc Chung Thần Lạc cũng thật là, anh chịu nhận nuôi con báo hoang dã kia đã là một sự cố gắng rồi, đây lại còn có cả rắn mới đáng sợ chứ. Con rắn kia của Phác Chí Thành, Thái Dung dám chắc là do tự tên nhóc đó đi mua lắm vì tên nhóc đó thường ngày cũng hơi lầm lì, cái gì cũng không muốn đụng thì tỉ lệ làm người nuôi rắn cũng cao lắm chứ bộ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, sau này Chung Thần Lạc từ Dubai chạy về thì anh sẽ cần sẵn cái chổi rượt một trận nên thân.

-"Cảm ơn em... còn con rắn đó anh-"_ Lý Thái Dung cũng khó xử, anh không thể đẩy con rắn đó cho Tại Hiền được, người được giao trọng trách nuôi dưỡng là anh, người có trách nhiệm trông nom cũng là anh, quả thực không thể đem con bỏ chợ được. Mặc dù đã có kinh nghiệm nuôi sói nhưng nhìn xem, Đế Nỗ đáng yêu thực không giống loài sói hoang chút nào, nói là chó nhà có khi còn có ngừoi tin sái cổ. Vậy nên chuyện đem con báo về, Thái Dung đã phải suy tính rất nhiều, nếu không phải tin tưởng Chung Thần Lạc dạy dỗ con báo đó cẩn thận thành mèo nhà thì Thái Dung cũng không dám cho nó về đây.

Trịnh Tại Hiền vẫn ngoan ngoãn vuốt lưng Lý Thái Dung, ánh mắt tràn ngập sự bao dung dành cho anh làm Lý Thái Dung càng cảm thấy có lỗi.

-"Anh cứ nói đi, có gì giúp đỡ được thì em cũng sẽ hoàn thành giúp anh mà"_ Trịnh Tại Hiền không sợ mấy con vật này nữa rồi, đối với anh rắn rết cũng chỉ giống con giun đất bình thường. Chưa kể từ lúc mở phòng khám đến nay, Tại Hiền vẫn luôn khám cho mấy con chó mèo nhà đơn giản, chưa có nhiều lần được ở gần những loài vật hiếm có như nhà Lý Thái Dung. Nếu có thể, anh cũng muốn được lui tới nhà Thái Dung nhiều hơn chút.

-"Nhưng em cũng vẫn còn phòng khám mà, nhà anh cũng xa thị trấn nữa"_ Lý Thái Dung xua tay, anh đã cố tình không muốn nhận lòng tốt của Trịnh Tại Hiền rồi, càng không thể lợi dụng người ta được.

-"Em bảo rồi, em có thể cho người đến trực phòng khám, với cả không nhất thiết là phòng khám lúc nào cũng phải có em mới được mở cửa."_ Tại Hiền kiên định nhìn Thái Dung, lòng bàn tay ấm nóng vẫn còn đang đặt ở thắt lưng làm lòng Lý Thái Dung đã rối như tơ vò lại còn lộn xộn hơn.

-"Này Lý Thái Dung! Cái mớ hỗn độn gì đây?!"
Kim Đông Anh không biết từ đâu chui ra, trên tay là mấy bọc thức ăn cho chó, có vẻ như là tới đây để chơi với Lý Đế Nỗ cùng Lý Hải Xán.
-"Áaa! Sao nhà ông anh lại có thêm con báo thế này?! Ông anh tính xây nguyên một cái sở thú trong nhà hay gì?"

-"Phủi phui cái mồm chú! Kim Đông Anh, sao chú lại vào nhà anh lúc này hả?"_ Lý Thái Dung thẹn quá hoá giận, cầm giẻ lau ném nhưng xui xẻo trúng đầu Hải Xán.

Bị ném trúng, Hải Xán ngơ ngác chạy vòng tròn, chạy thế nào lại trúng Lý Đế Nỗ đang mệt mỏi nằm trong ổ của hai đứa.

Vẫn là Lý Đế Nỗ thương nó, hắn giúp Hải Xán hất miếng giẻ lau trên đầu nó, dịu dàng dùng lưỡi liếm cục chocoball tròn xoe của mình.

Eo ơi, Lý Hải Xán rúc vào bộ lông trắng muốt của bạn dụi lấy dụi để, bạn cứ thế này thì em sẽ say mất.

Thấy bộ lông trắng bị xén tả tơi, Lý Hải Xán nhớ tới cảnh bạn xông ra cắn La Tại Dân vì sợ con rắn đó đụng tới em là nó lại muốn xù hết cả lông lên. Chúc đầu vào ngực bạn, Hải Xán xị mặt thì thầm:
-"Này Đế Nỗ, sau đừng có như vậy nữa. Muốn đánh đám gì thì cả hai cùng đánh, chơi một mình là tui không chấp nhận đâu."

Thế mà cái tên sói ngốc ấy chỉ biết híp mắt cười, ngây ngô ôm chặt Hải Xán vào lòng:
-"Ừm, nghe em hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro