Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nghe bảo sắp tới sẽ có một loài động vật hoang dã đến ở ké nhà Lý Thái Dung mấy hôm.

Nếu là khi trước thì có lẽ anh đã cật lực từ chối, thế nhưng từ khi nuôi sói con Lý Đế Nỗ thì Thái Dung cảm thấy mình gần như hết sợ đám "chó mèo hoang" này rồi. Vậy nên vừa nghe cuộc điện thoại nhờ vả của thằng nhóc Chung Thần Lạc, Lý Thái Dung đã đồng ý ngay tắp lự.

Lý Hải Xán nghe trộm thành thói, vừa biết sắp có bạn mới tới, vui tới mức chạy loạn nhà. Tuy là đã có Lý Đế Nỗ bầu bạn, cơ mà cún con Hải Xán này là vẫn muốn làm quen nhiều người mới hơn, nó là dạng chó gặp người nào càng ít khi thấy, ít chơi cùng nó thì nó lại càng bám người đó tợn. Nói trắng ra thì chính là chán cơm thèm phở, mà lớ ngớ thay cuộc đời lại cho Hải Xán quay trúng bạn sói trắng đội lốt samoyed bám người vô cùng. Thế nên mấy bữa nay mới có chuyện Hải Xán mới hay chạy ra ngoài chơi một mình như thế.

Cái tính xấu này của nó bị ông Thái Dung trị nhiều rồi mà mãi không sửa được, thành thử ông mặc nó muốn làm gì thì làm, miễn có trách nhiệm với Lý Đế Nỗ, không bỏ rơi bạn thì nó muốn phá làng phá xóm, chạy ra ngoài mấy hôm ông cũng không quản.

Qua mấy hôm chờ đợi, ngày Chung Thần Lạc xách chiếc lồng nhốt động vật hoang dã đã tới, đã vậy nhóc Lạc còn đặc biệt đi cùng Phác Chí Thành, thần thần bí bí cắp thêm một cái giỏ theo sau.

-"Anh à, anh hãy nghe em giải thích,...."_ Phác Chí Thành bám áo Lý Thái Dung cầu khẩn, ngược lại với nhóc là Chung Thần Lạc vẫn thẳng lưng đứng, làm như không biết hai chữ xin xỏ là gì.

-"Mắc gì hai đứa bây quẳng thêm cái lồng cho anh? Anh nói luôn nhá, trong lúc bàn giao Thần Lạc không nói gì với anh sất, vậy nên, cái lồng trải hoa nhí kia, hai đứa đem đi đâu thì đem, nhà anh chật chứa không nổi."_ Lý Thái Dung nghiêm mặt, nhà anh bình thường đã chứa hai con chó, việc đồng ý để cho Thần Lạc đem con vật kia tới ở nhờ đã khiến anh mất mấy ngày lên kế hoạch, học cách chăm nó các thứ, thế mà tên nhóc Phác Chí Thịch dám đem một cái lồng không biết là cái giống gì mà dám dí cho anh bảo anh nuôi nó luôn, thật là không thể chấp nhận được mà!!!

-"Anh Thái Dung à, anh cứu em đi, con này nó cứ bám em suốt mà em sợ lắm, anh xem xem, anh cho ở mấy ngày, nếu thấy được thì nhận nuôi nó cho em đi anh"_ Chí Thịnh xách chiếc lồng bí ẩn hai mắt trực như sắp khóc, dường như nếu không để cái lồng ấy ở nhà Thái Dung thì cậu nhóc sẽ chết luôn không bằng.

Lý Thái Dung trái tim rung động trước lời cầu khẩn của đứa em, anh mím chặt môi không biết phải làm thể nào.

Chung Thần Lạc lười dây dưa, thằng nhóc nở một nụ cười tươi rói:
-"Lúc mình bàn việc làm gì có hợp đồng đâu anh, nên anh du di hộ em chút đi, sắp tới bọn em ở nội trú trên trường mấy tháng, thật sự không thể nuôi chúng nó được. Vậy nha anh, anh Thái Dung đẹp trai có khí chất lạnh lùng băng lãnh lấp lánh ánh mai vàng~"
Nói rồi thằng nhóc nắm tay Phác Chí Thành chạy biến, để lại bên chân Lý Thái Dung hai chiếc lồng không nơi nương tựa.

-"Chung Thần Lạc, chú dám,..."_ Thái Dung tức muốn nổ đom đóm mắt, tay siết thành quyền dí theo cái bóng hai đứa nhóc chạy đằng xa.

Hậm hực ôm hai cái lồng vào nhà, vừa bước vào đã thấy hai em cún nhà mình ngoan ngoãn quẫy đuôi, hứng khởi đợi mình vào nhà, Thái Dung cũng thấy nguôi nguôi chút ít.

Đặt chiếc lồng của Thần Lạc xuống trước, Lý Thái Dung đã nghe thông tin về loài động vật này. Nghe lời nhóc Lạc thì đây là loài động vật thuộc họ mèo, vì chưa lớn hẳn nên nó ăn không nhiều, độ lớn chắc chỉ sánh ngang Lý Đế Nỗ.

Lý Hải Xán không đợi được mà nhún người nhảy lên bàn đặt. Chó con há miệng giằng vải nhằm kéo xuống, ý muốn nhìn thấy bạn mới trong chiếc lồng.

Thái Dung thấy con trai không giữ nổi vẻ phấn khích, anh khì cười đẩy đầu nó ra, lại ngoảnh xuống xem Lý Đế Nỗ thấy như nào. Trông Đế Nỗ mở tròn xoe đôi mắt đen lấp lánh nhìn chiếc lồng, Thái Dung chỉ muốn ôm tim bởi sự đáng yêu của nó. Lý Hải Xán à, cảm ơn con đã nhặt về chiếc sói dễ thương như vậy!

Quay lại công việc chính, Lý Thái Dung tò mò không kém gì hai đứa con của mình. Theo phán đoán của anh thì đó có thể là một con sư tử con, hoặc một loài mèo thân lớn nào đó chẳng hạn.

Lật chiếc khăn trùm màu tía ra, bên trong xuống hiện đôi tai màu vàng có hoa văn nâu bắt mắt, lỗ tai hồng nộn phe phẩy, mắt con vật mở mắt, dáng vẻ ngơ ngác ngốc yêu hết phần thiên hạ, nếu so với Lý Đế Nỗ thì quả là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhìn xuống chiếc cổ được đeo vòng da xịn xò, Lý Thái Dung chạm vào miếng kim loại khắc chữ, miệng anh lẩm bẩm đọc theo:
-"Lý Mã Khắc, con trai Chung Thần Lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro