Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lý Hải Xán từ nhỏ đã sống với ông. Hai ông cháu cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm sâu sau mảng rừng phía Nam.

Căn nhà gỗ luôn được thắp sáng bởi những ngọn lửa ấm áp, trên mái nhà có một dàn hoa kim đồng, vì bản năng cây ưa sáng nên cây luôn vươn lên trên cao, những cánh hoa vàng tươi mọc từng chùm, phản chiếu ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, tạo thành những chiếc đèn nhỏ lấp lánh ánh vàng. Điều đặc biệt rằng ở đây chỉ có khoảng sân nhà Hải Xán là có ánh sáng, những chiếc cây cổ thụ mọc xung quanh đều tuyệt nhiên không che mất ánh nắng chiếu xuống căn nhà nó.

Hải Xán biết điều đó nên bản thân thường chỉ đi loanh quanh nơi những cây cổ thụ không chạm tới, còn đường dẫn ra ngôi làng ngoài kia thì phải có ông dẫn đi nó mới dám ra ngoài, thành ra tạo nên một vùng ranh giới không tên trong tâm tưởng nó lúc nào không hay.

À quên mất, Hải Xán xin tự giới thiệu, nó tên đầy đủ là Lý Hải Xán, là một con chó cỏ được ông Lý Thái Dung đem về từ thị trấn nhỏ phía Đông. Hải Xán năm nay là tròn bảy tháng tuổi, chính thức qua "tuổi thành niên" của một em cún.

Mặc dù Hải Xán hay gọi Thái Dung ông nhưng thực ra "ông" của Hải Xán ở đây mới chỉ có ba mốt tuổi, chỉ là nếu tính theo tuổi cún của Lý Hải Xán thì "ông" cũng già lắm rồi.

Lý Thái Dung nhận nuôi Hải Xán lúc cậu còn là một bé cún mới mở mắt nằm thoi thóp trong túi rác, nhìn bé cún hai mắt tròn xoe nhìn mình ngây thơ đến vậy, Thái Dung không đành lòng nên đã đem chú chó nhỏ về chăm bẵm thành cục chôcball béo tròn xoe.

Chỉ là Hải Xán có một thói quen khó bỏ, nó hay chờ đến lúc ông của mình đi ngủ thì liền chui qua cái ổ chó trong nhà mà ông không biết rồi chạy ra ngoài chơi.

Bởi không biết sao mà Hải Xán rất thích ngắm trăng vào ban đêm, trăng tròn vành vạnh hệt như chiếc bánh rán vàng mà ông Thái Dung chỉ rán mỗi khi có lễ mới làm và phải dịp nào hiếm lắm thì nó mới được ông mới xé một mẩu nho nhỏ cho ăn. Là một chú cún có tâm hồn ăn uống vô cùng phong phú, Hải Xán yêu mặt trăng hệt như yêu chiếc bánh rán mà ông Thái Dung làm.

Như thường lệ, Hải Xán lại canh lúc ông Thái Dung đã ngủ say thì liền chạy xuống nhà bếp, chui qua lỗ chó để nhảy ta ngoài chơi.

Không biết sao nhưng hôm nay lại xuất hiện rất nhiều đom đóm nhỏ. Những con đom đóm đuôi phát sáng lấp lánh như sao trời bay lung tung khắp nơi khiến Hải Xán không thể nào đứng yên được.

'Chiếc đuôi phát sáng của đom đóm sao lại giống mẩu bánh của ông Thái Dung vậy ta?'_ Hải Xán nghĩ thầm.

Đom đóm nhỏ bay ngày càng xa dần, bốn đôi chân nhỏ như có dính phép thuật, chạy đuổi theo đàn đom đóm, chạy miết cho đến khi vượt qua vùng ranh giới mà nó tự đặt ra lúc nào không hay.

Xung quanh bỗng chốc tối thui, Hải Xán hơi sợ nên đành bám theo chiếc ánh sáng lẻ loi từ vài con đom đóm nhỏ đằng trước.

Mải chạy theo ánh sáng, chân nó lấm càng nhiều bùn đất, tiếng cú kêu vọng cả cánh rừng, gió heo hút cuồn cuộn cuốn lấy cành cây tạo nên tiếng giằng co xào xạc làm cún ta phải cụp tai lại.

Chưa bao giờ Hải Xán lại sợ hãi như vậy, nó bỗng thấy nhớ nhà, nhớ ông Thái Dung, nhớ chiếc ổ chó ấm áp của nó vô cùng.

Thế rồi nó cũng lạc mất đàn đom đóm, khu rừng không có ánh sáng càng làm cho nó trở nên sợ hãi không nguôi. Tim cún nhỏ đập loạn liên hồi.

Hải Xán đạp phải thứ gì đó.

Nó giật nảy mình, hai chân co lại kêu mấy tiếng "ẳng ẳng" như bị bắt nạt, nó kêu vậy vì nghĩ chắc thứ kia sẽ chồm lên cắn chết nó nhưng có vẻ như "thứ gì đó" còn chẳng buồn động đậy.

Ngó qua nhìn xem là thứ gì, mắt Hải Xán phát sáng. 'Úi cha chẳng phải đây là dòng cún samoyed dễ thương mà nó được thấy ở phòng khám thú y đây sao? Vậy là tìm được bạn đồng hành rồi"

Gió lạnh thổi sau mông làm Hải Xán rợn xoắn lông.

Nó nhanh chóng rúc vào cạnh "bạn mới". Lông bạn ấm ơi là ấm luôn, mềm mềm trắng mịn như tuyết, chắc chắn là giống samoyed đây rồi. Hải Xán vui vẻ cuộn người trong chiếc chăn bông mới của bản thân.

Lý Đế Nỗ nhăn mày khó chịu. Cái thứ gì đang rúc vào người hắn đây? Cả người Đế Nỗ đang ê ẩm vì bị ngã từ vách núi xuống, vậy mà cái thứ không biết điều kia còn ấn ấn vào người hắn, lấy cái bụng đầy mùi sữa của đám con người kia áp vào ngực Đế Nỗ làm hắn muốn phát hoả.

Hé mắt nhìn, là một con chó cỏ lông xù với dáng vẻ tí tởn chưa trải sự đời lại dám rúc vào người hắn.

Đế Nỗ muốn tránh nhưng con cún kia chính là không biết nghe lời, hắn nhích sang trái nó liền lăn sang trái, hắn nhích sang phải nó cũng lăn sang phải.

Bình thường là chỉ cần một nhát cắn thôi là có thể giải quyết vấn đề nhưng lần này hắn chưa kịp làm gì thì con cún kia đã ôm lấy đuôi hắn cười phớ lớ đến đần thối.

Lý Đế Nỗ cảm thấy, con cún này có phải bị ngu không đấy?

"Hệ hệ hệ"_ Hải Xán cười khúc khích úp mặt vào đuôi trắng bông mềm của "bạn mới":
-"Đuôi cậu mềm mềm ấm ghê á~"

Lý Đế Nỗ hơi khựng lại. Thôi bỏ qua cho con cún đó lần này thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro