Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We can still be friends, if that's what you want

Khi Donghyuck trở về căn hộ, cậu thấy Renjun vắt vẻo chân cậu ấy lên thành ghế sofa, chiếc laptop đặt gọn lên đùi gõ cành cạch, và chỉ chú ý đến Donghyuck khi nghe tiếng cậu sột soạt ngoài thềm.

"Ô hô xin chào." Renjun hào hứng ngẩng đầu dậy khỏi màn hình máy tính, "Cậu đi đâu về thế?"

"Ờm... ăn sáng thôi." Cậu trả lời, bừa bộn đá giày khi bước vào trong đi về phía Renjun, ngồi xuống bên cạnh nó, mỉm cười khi Renjun ngả đầu lên đùi cậu.

"Với Jeno hả?" Renjun hỏi nhẹ nhàng.

"Không." Donghyuck trả lời một cách lém lỉnh, "Sao tớ lại đi ăn cùng Jeno chứ?"

Renjun nhìn cậu như kiểu 'cái vấn đề này quá rõ ràng rồi mà, còn phải hỏi hả?'

"Tớ thấy hai người cười cười nói nói ở buổi triển lãm, Chenle còn kể tớ nghe dạo này cậu hay đến nhà Jeno chơi lắm."

"Tớ....ừm...." Donghyuck ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào để đưa bản thân thoát khỏi tình huống khó xử này - trước sự tò mò từ bạn thân kiêm người yêu cũ của đối tượng thầm mến.

"Không sao đâu Hyuckie." Renjun thở dài, "Nếu mối quan hệ kì lạ giữa tớ và Jeno được cậu xem là hẹn hò thì bọn tớ đã chia tay được cả năm trời rồi người ạ. Cậu ấy là thành viên của nhóm, cậu muốn thân thiết hơn với Jeno cũng điều dễ hiều mà. Tớ thấy điều này hoàn toàn bình thường luôn ấy."

"Vâng, dù thế, sáng nay không phải Jeno hẹn tớ." Donghyuck nói, "Mà là anh Mark."

"Ừ thì, mong cậu đã có quãng thời gian vui vẻ." Renjun nhẹ giọng, nhìn cậu thật chân thành, "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ ổn nếu cậu trở nên gần gũi hơn với Jeno. Tớ không sao cả, rất rất không sao. Cậu không cần phải giấu giếm. Chúng ta không giấu giếm bí mật với nhau, chưa từng và sẽ không bao giờ làm thế. Tớ không muốn bây giờ lại phải thay đổi nguyên tắc đó đâu."

Donghyuck cắn môi dưới, lặng thinh nhìn cậu bạn cùng nhà rồi chậm rãi gật đầu, quyết định để câu chuyện anh Mark vô tình tiết lộ vào trong ngăn kéo kí ức, một ngày nào đó có thể cậu sẽ lôi nó ra sau.

⟡ 🍈 ⌇☁️

"Chào?" Jeno nâng cao giọng, có chút bất ngờ vì thấy Donghyuck đứng đợi bên ngoài cửa giảng đường, chần chừ tiến về phía cậu sau lúc ngoảnh đầu vẫy tay với vài anh bạn cùng lớp, "Cậu làm gì ở đây thế? Tớ tưởng ca cuối của cậu kết thúc phải cả tiếng rồi cơ?"

"Chào." Donghyuck đáp lời, nhún nhảy trên đầu mũi chân bởi lo lắng, "Ừ thì...Tớ nghĩ là chúng ta có thể đi chơi hay gì đấy?"

"Đương nhiên, được chứ. Đương nhiên được. Cậu muốn đến nhà tớ không?" Hắn hỏi, kéo lại quai cặp nghiêm chỉnh trên vai.

"Đến nhà cậu đi." Donghyuck thận trọng đi bên cạnh hắn, "Argh không biết nữa. Tớ chỉ đột nhiên nghĩ chúng ta có thể đến quán cà phê uống gì đấy hoặc học bài cùng nhau chẳng hạn. Không biết đâu, tớ chỉ muốn đi chơi cùng cậu thôi. Xin lỗi nếu ý tưởng đường đột này ngu ngốc quá."

"Ngu ngốc cái gì chứ?" Jeno đánh tan nỗi lo của Donghyuck, hắn đảm bảo, "Tớ thích học bài cùng cậu lắm."

Rồi nhanh chóng chuyển sang thái độ trêu ghẹo chết tiệt, không biết sợ dí sát vào mặt Donghyuck: "Nhưng tớ sẽ chỉ trả tiền cho phần của tớ mà thôi. Nên cậu không cần phải lo lắng người ta hiểu lầm chúng ta hẹn hò đâu."

Donghyuck không nhịn được phải tỏ thái độ, cậu đảo mắt chán ghét, "Được rồi đồ thua cuộc." Sau đó lập tức tủm tỉm, đẩy Jeno cách xa khỏi mình một đoạn trước khi nhanh chóng kéo hắn lại gần để có thể cùng nhau sánh bước trên hành lang, "Đi thôi."

⟡ 🍈 ⌇☁️

Mùa kiểm tra quật bọn họ không trượt phát nào.

Nếu công đoạn ôn thi đã khiến cậu rơi tình trạng thiếu-Jeno và thừa-stress thì lúc này, tình trạng hiện tại của bản thân Donghyuck đã không còn có thể gọi tên được nữa. Cậu làm xong bài thi cuối cùng vào buổi sáng và đã nằm vật ra giường ngay khi trở về nhà, bất động nhìn chằm chằm vào tường suốt một tiếng từ lúc mọi adrenaline trong cậu bị rút cạn.

Donghyuck cứ tưởng mình sẽ nằm thế này cả đời cho đến khi âm báo điện thoại đột nhiên vang lên kéo cậu khỏi sự thất thần.

Trong một giây, Donghyuck có cảm giác rất quen thuộc, như thể Jeno sẽ lại xuất hiện và cứu rỗi cậu khỏi mớ đổ nát của chất xám và sự vụn vỡ của từng khớp xương, cuốn Donghyuck đến căn hộ của hắn - để ờm - làm vài chuyện giải phóng năng lượng.

Lần này thì khác. Đây chẳng phải Jeno nhắn tin mà thay vào đó là thông báo của một nhóm chat đã rất lâu không hoạt động.

jaehyun jung: mai em đến chơi không?

johnny suh: bọn anh biết em phải làm việc đến chiều, nhưng mà giờ đấy thì tụi anh ở nhà đủ cả nên em cứ tự nhiên nếu muốn đến nhé.

Những cuộc vui bên cặp đôi này lúc nào cũng thú vị, kí ức về những đôi môi ướt đẫm hé mở và rất nhiều lần cơ thể cậu được đụng chạm đã thôi thúc Donghyuck phải trả lời, nhưng cậu cũng không vội đồng ngay.

donghyuck lee: phải xem tâm trạng sau khi tan làm của em thế nào đã, có gì em sẽ nhắn lại sau.

Kết quả cậu không hề nhắn lại cho bọn họ.

Bởi đã có một điều thần kì choáng trọn tâm trí cậu.

⟡ 🍈 ⌇☁️

"Hey." Cậu nghe tiếng ai đó nói lời chào khi ca làm gần kết thúc, sự chú ý dời khỏi việc kiểm tra số hộp thuốc lá, tròn mắt nhìn người bình tĩnh thả chậm bước chân đến gần.

"Jeno." Donghyuck thì thầm, ngẩn người, "Hey."

"Lâu ngày quá." Hắn đáp lời, ngọt ngào cong môi cười, "Tớ nhớ cậu."

"Đến lượt cậu nhắn tin cho tớ rồi đấy." Donghyuck nói thật nhẹ nhàng, tặng cho Jeno một nụ cười mỉm khe khẽ.

"Đúng vậy." Jeno đồng ý, khóe môi hạ dần xuống, "Tớ xin lỗi, kì kiểm tra khốc liệt quá."

"Không sao." Donghyuck nhún vai, "Tớ hiểu mà. Tớ cũng nhớ cậu lắm."

"Vậy thì, ừm, sau ca làm này cậu có bận gì không?"

Donghyuck mím môi: "Tớ có vài kế hoạch-không-bắt-buộc lắm, sao thế? Cậu bận gì à?"

"Tớ về nhà bố mẹ." Jeno trả lời, sự nhiệt tình quay trở lại nhanh chóng mỗi khi hắn nói chuyện, "Cách đây khoảng một tiếng rưỡi. Bọn họ dựng lại bể bơi bơm hơi cũ mà tớ với chị gái từng dùng, nên tớ định sẽ thư giãn ở đó, ngắm hoàng hôn hay gì đấy."

"Oh." Donghyuck gật đầu, chuyển trọng lượng liên tục giữa hai chân trụ vì lo lắng, hay nói đúng hơn là tội lỗi. Đáng lẽ ra cậu nên là đứa con ngoan một tuần gọi cho mẹ ít nhất một cuộc mới phải, "Nghe rất vui đấy."

"Cậu về cùng không?"

"Tới nhà bố mẹ cậu á?" Donghyuck hỏi, bật cười. Cái này thì quá đà rồi, thực sự quá đà. Một sải chân quá dài trong mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

"Không cần phải đặt nặng nó đâu Donghyuck." Jeno thử thuyết phục, nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm, "Cậu chỉ cần nghĩ đơn giản thôi. Một buổi chiều vui vẻ ở sân sau vườn nhà tớ, chúng ta có thể uống những ly cocktail nhà làm dở tệ, âu yếm dưới trời sao hoặc điều gì đó sến súa tương tự. Tớ nhớ cậu, cậu nhớ tớ, và chúng ta dành thời gian bên nhau. Đơn giản thế thôi, không có gì căng thẳng cả."

Donghyuck nặng nề thở ra.

"Được rồi." Cậu bị hắn thuyết phục, "Tớ nhận lời, nhưng mà tớ không có gì để mặc hết đấy."

"Tớ tin rằng trong tủ đồ của tớ sẽ có thứ gì đó vừa vặn với cậu." Jeno an ủi. Hoặc không khi hắn nhếch môi trông đểu thật đểu, "Thứ gì đó vào năm tớ học lớp chín chẳng hạn."

"Cút mẹ đi." Donghyuck gằn giọng, liếc hắn tóe cả lửa.

"Cậu không chịu tập gym đâu phải lỗi của tớ." Jeno bình thản, nhún vai một cách trêu đùa rồi lần nữa trở lại biểu cảm nghiêm túc, "Vậy thì, chúng ta đều ổn đúng không? Cậu về cùng tớ chứ?"

"Ừ Jen." Donghyuck nhẹ giọng, "Tớ rất muốn được đến nhà cậu."

"Ngon cơm." Jeno vui vẻ, nụ cười đặc trưng ấy lại xuất hiện, "Nửa tiếng nữa cậu hết ca đúng không?

"Đúng thế." Cậu gật đầu, hoàn toàn không thấy chút kì lạ nào khi một 'người bạn bình thường' như Jeno lại biết lịch làm việc của cậu rõ như lòng bàn tay.

Lee Jeno tiến lại gần, khiến Donghyuck phải ngẩng nhẹ đầu để có thể nhìn vào mắt hắn, chớp mi nhè nhẹ.

"Tớ sẽ đợi cậu phía trước." Hắn thì thầm, khom lưng thơm lên má cậu rồi mới đứng thẳng dậy mở cửa ra ngoài.

⟡ 🍈 ⌇☁️

Donghyuck ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu thực sự rất vui.

Ba mẹ Jeno có hơi lố lăng, nhưng lố lăng theo nghĩa tích cực và bọn họ thật tuyệt vời. Donghyuck không cần hỏi Jeno cũng biết rằng cậu đã hoàn toàn ghi điểm trong mắt họ.

Làm sao có thể âm điểm được khi Donghyuck đã hưởng ứng rất nhiệt tình với những câu chuyện cười bọn họ kể, thậm chí còn vui vẻ thêm vào cuộc trò chuyện bằng những trải nghiệm thú vị của chính mình đây hả?

Sau khi ba mẹ Jeno trở về phòng, Jeno dẫn Donghyuck đến nơi ngủ thời thơ ấu của hắn, giúp cậu tròng chiếc quần màu đỏ bạc màu, rộng thùng thình mà Donghyuck phải cột dây chun để không bị tuột.

Tiếng cười khúc khích vang trên cầu thang, tíu tít bảo nhau phải im lặng nếu không muốn bị phát hiện đang làm gì đó sai trái - thật ngớ ngẩn đối với thanh niên ở tuổi hai mươi hai có đầy đủ năng lực trách nhiệm hành vi.

Cơ thể ướt đẫm vì nước, Jeno thoải mái kể về vài câu chuyện ngu ngốc hồi bé, về những quyết định sai lầm mà hắn khẳng định mình nên bị giám sát sát sao hơn.

Nhưng mặc kệ những câu chuyện ấy rất kì lạ, giống như hiện tại, Donghyuck vẫn muốn được làm bạn với Jeno thuở ấy.

"Tớ đã từng mơ về ngày này mỗi đêm." Hắn bày tỏ khi những điều ngớ ngẩn trôi qua thành những hồi yên lặng bình yên, nhấp một ngụm dodgy mojito trong lúc ngắm nhìn Donghyuck tự do bơi lội về phía đối diện.

Donghyuck nhìn hắn, nghiêng đầu sang một bên ngọt ngào mỉm cười, có chút lười biếng vì hơi choáng váng, "Về điều gì?"

"Không rõ nữa." Hắn nhún vai, "Hình như là một đêm tối ấm áp, say xỉn cùng một anh chàng đẹp trai trong bể bơi bơm hơi cùi bắp mà tớ từng ngâm mình cả mùa hè. Tớ cảm thấy đây là một giấc mơ khá đẹp."

"Còn gì xảy ra trong giấc mơ nóng bỏng này không?" Donghyuck trêu ghẹo, khúc khích khi men đến sát bên Jeno.

"Chịu thôi. Khi đấy tớ mới mười sáu." Jeno biện minh, đảo mắt, "Suy nghĩ đến việc ở gần ai đó và người đó để tớ sờ mông thôi đã đủ để khiến tớ lên mây rồi."

"Tớ thấy giờ vẫn thế mà?" Donghyuck tán tỉnh, bơi đến nơi Jeno đang ngồi ở góc bể bơi, dễ dàng trèo lên đùi hắn. Mặt nước êm ả bao quanh hai người, mỉm cười khi Jeno ôm lấy hông cậu, giữ cho Donghyuck khỏi bị ngã, "Chú cún to xác, ngốc nghếch của tớ."

Cậu tiếp tục, khom người xuống để thì thầm vào tai hắn, răng nanh lướt qua sụn tai nhanh như chớp, "Thật dễ để làm ướt chú chim của cậu."

Jeno lùi lại nhìn Donghyuck, mắt mở tròn và nhướng mày, hé môi để thoát ra một âm thanh khe khẽ.

"Sao thế?" Cậu lo lắng, sợ rằng bản thân đã vượt quá giới hạn, "Lố quá hả? Cậu không thoải mái à?"

Jeno di chuyển một chút. Cử động của hắn tác động đến cả Donghyuck, làm gợn sóng mặt nước xung quanh.

"Không hề." Jeno lẩm bẩm, gò má đỏ hồng, trông khá đáng yêu mà cậu không nhịn được phải nhấn hông xuống.

"Cậu thực sự rất xinh đấy, cún con." Donghyuck thì thầm, vùi mặt vào cổ hắn, hé môi cắn lên đấy rồi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ như mèo, "Rất, rất xinh đẹp trong mắt tớ."

Jeno rướn người lên, nghịch ngợm cùng mớ tóc sau gáy Donghyuck, nâng mặt cậu để có thể ngậm lấy đôi môi hư hỏng, bên dưới trêu đùa thúc hông lên trên.

Cuộc chiến tranh giành quyền chủ động diễn ra trong một lúc, cơ bản là hơi thở nóng bỏng lẫn giữa khoang miệng ấm áp và thân mật khó tả.

"Cháy phết." Jeno tách khỏi nụ hôn trước, vẫn lưu luyến nán lại trên môi cậu.

"Nhưng mà?" Donghyuck tò mò, một tay vòng qua cổ hắn còn tay còn lại thì trượt vào giữa cơ thể hai người, hài lòng mỉm cười vì có thể hôn Jeno ở góc độ lý tưởng hơn.

"Tớ không nghĩ chúng ta có thể làm tiếp ở bể bơi được đâu." Jeno nhìn xuống nơi đũng quần phồng lên đang ma sát vào nhau, nuối tiếc phải từ chối, "Vì vài lý do cậu biết rồi đấy."

Donghyuck khó chịu gằn giọng, âm thanh chán ghét Jeno vang lên khi cậu chấm dứt cái hôn, chôn mặt vào cổ hắn bởi ngượng ngùng, tuyệt vọng buông thõng hai tay.

"Đừng có gằn giọng với tớ." Jeno nhắc nhở, bật cười ôm Donghyuck vào ngực, "Đây là bể bơi bơm hơi, tình yêu ạ, cưng biết anh làm đúng mà."

"Cậu là kẻ sát nhân giết chết bầu không khí lãng mạn." Donghyuck khúc khích, ngồi thẳng lưng để nhìn hắn đầy chòng ghẹo, "Tớ phát hiện tội phạm rồi đấy, cậu liệu đường hành xử đi."

"Không sợ, không sợ, không sợ." Jeno lỳ đòn, rướn người đặt lên sườn mặt Donghyuck một nụ hôn thuần khiết, "Tớ đâu có mời cậu đến đây để chịch đâu."

"Không á?"

"Không Hyuck, đương nhiên rồi, ai lại làm thế?" Jeno trả lời, bật cười như thể đây là điều quá hiển nhiên và Donghyuck đúng là đồ khờ khi bất ngờ, "Nếu tớ chỉ muốn chịch cậu thì tớ đã dẫn cậu về căn hộ rồi. Đây là nhà ba mẹ tớ đấy."

"Vậy tớ ở đây làm gì?" Cậu chần chừ hỏi.

Jeno nhìn Donghyuck, lòng bàn tay ấm áp bao lấy mặt cậu, đầu ngón cái dịu dàng xoa vuốt sườn mặt: "Donghyuck, bây giờ cậu là bạn thân của tớ." Hắn thì thầm, "Cậu ở đây vì tớ quan tâm đến cậu. Tớ muốn chia sẻ điều này với cậu vì cậu quan trọng với tớ."

Donghyuck ngẩn người không biết phải đáp lời làm sao. Cậu không biết phải thành thật đến mức nào để theo kịp sự thành thật đến vô tâm của Jeno.

"Tớ không biết phải nói gì cả." Giọng Donghyuck nhẹ tênh giữa buổi đêm, cắn môi dưới bởi hồi hộp.

"Không cần thiết." Jeno trấn an, luồn tay ra sau xoa bóp lấy gáy cậu, "Như tớ đã nói, cậu không cần phải đặt nặng làm gì. Tớ chỉ muốn cậu biết, với tớ, cậu rất quan trọng. Thế thôi."

Donghyuck kiềm lòng không nổi nữa, cậu phải hôn hắn, hôn thật dịu dàng.

"Cậu cũng rất quan trọng với tớ." Donghyuck thổ lộ giữa hai cánh môi ấm áp, liếm lên răng hắn khi Jeno nở rộ nụ cười đón nhận cậu.

⟡ 🍈 ⌇☁️

Kì nghỉ trôi qua nhanh như cách nó đến, để lại sự thống khổ mịt mù trong nhà Donghyuck. Cậu chưa sẵn sàng để học kì mới, chưa sẵn sàng để lại đương đầu với mớ stress do học tập mang đến.

Khoảng một tuần kể từ ngày Jeno đưa Donghyuck về căn hộ của cậu, chiếc áo tank top để lộ cánh tay tràn đầy sức sống, căng lên đầy ngon lành mỗi khi hắn siết vô lăng, yêu đời ngân nga theo những bài hát cũ của Drake mà cậu biết tỏng hắn cố tình hát lệch tông để ghẹo mình cười.

Kì mới cuối cùng cũng bắt đầu, và Donghyuck đã có một ngày tồi tệ vãi linh hồn.

Không phải là điều gì đó quá điên rồ, cậu không đi lạc trên đường đến lớp học Đạo đức Pháp lý, cũng không tự biến mình thành trò hề khi nói điều gì đó ngớ ngẩn trước mặt bạn học hay thu hút sự chú ý của giảng viên.

Cậu chỉ kiệt sức, và đau đầu.

Có cách nào để tắt nguồn não bộ của chính mình không?

Trong một giây, Donghyuck đã nghĩ đến việc gọi Jeno, kiểu cậu có thể cùng hắn ăn trưa, đi dạo và ngồi nhìn những anh trai chị gái trượt ván trong công viên, hay bất cứ điều gì ngu ngốc hơn thế cũng được.

Cậu cần năng lượng nhí nhảnh, cần sự đơn giản hóa mọi vấn đề, cần sự dịu dàng thuần khiết đã khiến cuộc đời cậu dễ thở hơn rất nhiều từ khi hắn xuất hiện.

Donghyuck vẫn đang trong quá trình đấu tranh với chính mình, rằng có nên nhắn tin cho Lee Jeno hay không thì bên dưới nhà bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Thở dài, cậu ném điện thoại xuống nệm, ngạc nhiên há hốc khi nhận ra người đến là ai.

Lee Jeno.

"Chào." Hắn hổn hển, mồ hôi túa đầy trán.

"Chào." Donghyuck lo lắng, "Cậu có sao không?"

"Chúng ta đi chơi được không?" Jeno ngỏ lời, chỉnh lại cặp kính mắt trên sống mũi và Donghyuck thì đang cố gắng để không thấy tròng kính mờ mờ của hắn là đáng yêu, "Tớ vừa trải qua một ngày như cứt với đám bạn cùng nhóm ngu ngốc, tớ sắp phải nhìn mấy cái bản mặt hãm tài đó cả kì tiếp theo và tớ cần được gặp cậu."

Donghyuck không biết phải nói gì, cậu cảm thấy rất bực bội với bản thân khi Jeno cũng rơi vào trường hợp tương tự nhưng hắn đã mạnh mẽ đến tìm cậu thay vì vật lộn với chính mình xem có nên tìm hắn hay không.

"Hyuck?" Jeno gọi cậu, nhắc nhở rằng Donghyuck vẫn chưa trả lời hắn, "Cậu thấy ổn không?"

"Tất nhiên." Donghyuck đồng ý, trấn tĩnh bản thân khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn để có thể mời Jeno vào trong, nhìn hắn tháo cả giày lẫn tất đặt ở gần cửa, mỉm cười trấn an khi cậu đưa tay đón lấy chiếc túi xách trên vai hắn để gọn gàng vào kệ tủ bên cạnh túi của cậu và Renjun, "Mời vào."

Jeno kiên nhẫn chờ đợi Donghyuck, đưa tay hướng về cậu. Donghyuck đứng lại thẳng thớm, ngoắc ngón út cả hai vào nhau trên đường tiến vào nhà bếp. Renjun đang thư thả nhâm nhi đống trái cây cắt nhỏ, cong môi nói lời chào ngay khi nhìn thấy bọn họ đến.

"Chào Junnie." Jeno nhẹ giọng.

"Chào Jen." Renjun lẩm bẩm, nhỏ đến mức gần như im lặng, chào đón họ vào trong, "Ngày không vui hả?"

Sự thân thuộc giữa Jeno và Renjun sau tất cả những chuyện đã xảy ra khiến Donghyuck chộn rộn thứ cảm giác khó chịu, đắng chát trong khoang miệng cậu.

"Ừ." Jeno thở dài, "Nhưng không sao rồi. Tớ và Hyuck sẽ cùng nhau xem phim gì đấy, tớ đoán tớ sẽ ổn ngay thôi." Hắn trấn an.

Cậu đã cố gắng để không bận tâm, nhưng Donghyuck đã thấy rất rõ ràng cái cách mà nụ cười của Renjun nhạt hẳn đi bởi Jeno chỉ nhắc đến tên cậu, khi cậu ấy thấy ngón út của hai người đan chặt vào nhau.

"Cậu luôn có thể tham gia cùng bọn tớ." Donghyuck chủ động mở lời, cảm thấy tồi tệ vô cùng vì cảm xúc của chính mình, "Nếu cậu muốn."

"Không đâu." Renjun từ chối, đứng dậy để rửa tô trái cây cạn đáy, "Một tiếng nữa tớ có lớp nên chắc tớ sẽ đi ngay đây." Ánh mắt cậu ấy hết nhìn Jeno lại nhìn Donghyuck, cuối cùng dừng lại ở bàn tay của hai người, "Hai cậu chơi vui nhé."

"Cảm ơn." Jeno vẫn lịch sự như bình thường, mỉm cười với Renjun - người đã đáp lại hắn bằng một nụ cười gượng gạo rồi đi thẳng lên phòng.

Hắn không cử động cũng như nói bất kì điều gì cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên. "Tớ xin lỗi." Jeno thì thầm, tròn xoe mắt, "Tớ biết tớ nên gọi báo trước, tớ biết chúng ta đã cam kết luôn phải gọi điện. Lúc đó tớ rối quá nên chỉ muốn chạy ào đến gặp cậu-"

"Jen." Donghyuck cắt lời hắn, chạm vào bắp tay cứng cỏi để xoa dịu đối phương, "Không sao, mọi chuyện ổn cả, tớ hứa đấy. Điều khoản ấy chỉ áp dụng khi chúng ta lên giường thôi. Nhưng nếu hôm nay cậu muốn lên giường thì tớ vẫn sẽ đồng ý. Cậu rõ ràng đang cần ai đó đến xoa dịu cậu, và tớ sẽ người đàn ông đó. Đừng căng thẳng nữa."

"Ừ." Jeno đáp lại sau một khoảng rất lâu, khi một bộ phim lãng mạn dành cho tuổi teen sáo rỗng trên Netflix đang chiếu và Donghyuck gần như ngủ gật trên vai hắn, nằm gọn trong vòng tay người cao hơn, "Cậu là người đàn ông của tớ."

Donghyuck ngẩng đầu khỏi lồng ngực ấm áp để nhìn vào mắt hắn, thở ra một hơi thật nhẹ, đôi môi khép hờ bị Jeno ngậm lấy, một cơ hội lý tưởng để hôn môi.

Jeno vẫn hệt như những ngày thường.

Mái tóc màu xanh dương sậm dần phai thành đen, chiếc quần thể thao đến ngang đùi và áo hoodie rộng cỡ, kéo mũ che quá nửa đầu. Đôi chân trần, mặt mộc cùng nụ cười gần như luôn treo lơ lửng trên môi. Đầu gối cậu ấy xương xẩu đến bất ngờ. Đáng kinh ngạc nhất là Donghyuck có thể nhìn thấy dáng hình gồ lên của chú chim đại bàng đằng sau lớp vải quần. Nhịp tim cậu điên cuồng đập loạn chỉ việc bất động ngắm nhìn Lee Jeno.

Thôi tiêu tùng rồi.

⟡ 🍈 ⌇☁️

"Không." Chenle nói ngay, không hề ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở trong khi Donghyuck mon men đến gần. Rất thô lỗ khi dám lơ đi sự tuyệt vọng cần người tâm sự của Donghyuck.

"Không cái gì chứ?" Donghyuck kéo dài giọng, bĩu môi ấm ức mặc kệ việc Chenle từ đầu đến giờ vẫn chưa thèm đếm xỉa đến cậu, "Em có biết anh định nói gì đâu."

"Em biết đấy." Chenle chế giễu, "Anh định than thở với em về Lee Jeno, những điều Lee Jeno làm hoặc nói khiến anh nhận ra anh đéo ổn, anh gần đổ anh ta đến nơi rồi. Điều gì đó mà anh bạn trai tuyệt vời, thông minh cực đỉnh của em đã cảnh báo anh từ trước nhưng anh ứ thèm nghe. Ảnh bảo nếu anh không tự mình giữ khoảng cách thì cái mối quan hệ giữa anh và Lee Jeno sẽ đéo bao giờ chỉ dừng lại ở mức chịch choẹt đơn thuần. Hai người đã bỏ qua hết những gì bọn em đã nói vào hôm đó. Anh để Lee Jeno hôn lên trán anh đấy Lee Donghyuck. Cái này đéo vui chút nào đâu, âu yếm cho vui cái cục cứt ấy."

"Lele." Cậu nài nỉ, bỏ qua sự thật Chenle vừa mới đâm một cú thẳng tim đen của mình, "Anh cần em giúp."

Chenle thở dài, chán chường trở lại đọc sách, thật sự không hề có ý bận tâm đến Donghyuck, "Xin lỗi nhưng bây giờ em không hứng thú lắm với bệnh suy nhược thần kinh vì Jeno của anh đâu."

"Em không hiểu anh gì cả."

"Nói phát chuẩn liền." Chenle đồng ý ngay tắp lự, "Em không hiểu, và cũng đách muốn hiểu."

"Anh bùng kèo Jaehyun Johnny để đến nhà cậu ấy chơi." Donghyuck liệt kê, "Bọn anh đã uống cocktail ấm và bơi trong cái bể bơm hơi tồi tàn."

"Rồi sao?" Chenle hỏi, lật sang trang mới, "Anh hối hận à? Ừ đấy không trách được, nếu là em em cũng hối hận. Jeno thì tốt bụng và tử tế thật nhưng anh ấy rõ ràng không thú vị bằng công cuộc chơi ba của anh với cặp đôi kia."

"Vấn đề đấy." Donghyuck bắt đầu, âm thầm biết ơn vì chí ít Chenle vẫn lắng nghe và chịu trả lời mình, "Anh không hề hối hận. Hôm đó là ngày anh thấy vui nhất trong mấy năm vừa qua luôn. Bọn anh không hề chịch nhau phát nào nhé, chỉ hôn môi và trò chuyện thôi ấy."

Chenle nặng nề thở dài, cuối cùng cũng từ bỏ dự định đọc sách trong bình yên ban đầu, "Đợi chút, lùi lại một tí." Chenle đặt cuốn sách dày cộm xuống bàn, bây giờ mới nắm được đống thông tin mà Donghyuck thả xuống đầu mình, "Anh đã đến căn nhà tuổi thơ ấu của Lee Jeno? Vậy điều tiếp theo anh sắp kể hẳn sẽ là anh đã gặp ba mẹ anh ấy?"

"Đúng thế." Donghyuck đáo, cúi đầu nhìn xuống đùi mình, "Anh ăn tối cùng bọn họ. Và sangria ba mẹ Jeno làm ngon tuyệt."

Mark đến trước khi Chenle kịp trả lời, lại gần hôn lên má Chenle rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó.

"Chào mấy đứa." Câu chào có hơi chần chừ vì cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, "Mọi chuyện ổn không?"

"Để em tổng kết lại chút." Chenle hoàn toàn không hề tập trung vào việc Mark xuất hiện, đến nửa cái liếc cũng không có, "Anh không chỉ bùng kèo với Jaehyun và Johnny để tự nguyện đến nhà bố mẹ Jeno, mà còn rất vui vẻ nữa?"

"Đợi chút." Mark nhìn Donghyuck với hai con mắt mở tròn xoe, "Em ở nhà Jeno á? Khi nào vậy?"

"Trong kì nghỉ vừa rồi." Cậu trả lời, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Và có sự xuất hiện của ba mẹ Jeno?"

"Em đến cùng ăn tối."

"Em ăn tối với gia đình điên rồ của Jeno á?"

"Em thấy bọn họ khá tuyệt mà." Donghyuck lên tiếng bảo vệ.

"Đương nhiên là bọn họ tuyệt rồi." Mark cao giọng, rõ khó chịu, "Họ đã nuôi nấng Jeno - người tử tế nhất trên đời đấy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bọn họ không ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Ngày còn bé anh từng thấy cả nhà Jeno ra đường vừa tắm mưa vừa ca hát múa nhạc đấy."

"Em nghĩ trọng điểm ở đây là Donghyuck của chúng ta đã cho cặp đôi nóng bỏng, ám ảnh Lee Donghyuck vô cùng kia leo cây để đến nhà Jeno nằm trong cái bể bơi oan nghiệt và ăn tối cùng ba mẹ anh ấy." Chenle bày tỏ ý kiến, liếc sang anh bạn trai của nó một cái thật nhanh.

"Hoàn toàn đồng ý." Donghyuck thừa nhận, "Và đó là lý do vì sao em mắc chứng suy nhược thần kinh Jeno."

"Hai đứa phải chấm dứt ngay cho anh." Mark nói, giọng đầy cảnh giác

"Gì cơ?"/ "Tại sao?" Donghyuck với Chenle hỏi gần như cùng lúc.

"Vì em là kẻ sợ sự cam kết lừng danh còn tất cả những gì Jeno cần là sự cam kết chắc chắn trong một mối quan hệ." Mark từ tốn giải thích, "Em nhận lời đến nhà cậu ấy, gặp mặt rồi ăn uống với ba mẹ cậu ấy, chuyện không còn đơn giản nữa rồi Donghyuck."

"Cậu ấy bảo em không cần đặt nặng chuyện này." Donghyuck thều thào.

"Và anh cá rằng Jeno đã thực sự có ý như thế nhưng cậu ấy không thể kiềm chế bản thân đâu." Mark phản bác, "Anh đã nói em rồi. Jeno sống rất tình cảm. Dù cho em không cố ý đi chăng nữa thì việc dẫn cậu ấy luẩn quẩn như thế vẫn không ổn chút nào."

"Dẫn ai đi luẩn quẩn như thế là không tốt cơ?"

Cậu nhìn thấy Jeno và Jaemin xuất hiện ngay bên bàn, nở rộ hai nụ cười rực rỡ đặc trưng.

"Bạn cùng thí nghiệm với Chenle." Donghyuck mượt mà bịa một cái cớ khi Jeno ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nhóc này không muốn làm cô bé đó tổn thương bằng việc mình đã có bạn trai rồi."

Jaemin gật đầu một cách thông cảm rồi bắt đầu kể câu chuyện liên quan đến chính mình. Về chàng trai nào đó đã ngồi cạnh nó trong năm đầu tiên, hoàn toàn mê mẩn trước vẻ ngoài của Jaemin và nó đã phải trải qua rất nhiều thử thách cam go để khiến cậu ta hoàn toàn bỏ cuộc.

Jeno vòng cổ chân mình sang cổ chân Donghyuck dưới gầm bàn trong lúc Na Jaemin vẫn đang luyên tha luyên thuyên, và cậu phải cố lắm mới có thể không nhăn mày khi tiếp xúc cơ thể cùng hắn.

"Tệ quá nhóc ơi." Jeno nói Chenle, "Hi vọng cô ấy sẽ hiểu. Còn nếu không thì em phải nói thẳng mới được. Rất tồi nếu em cứ cho người khác những ảo vọng đấy, em biết mà."

Mark bắn ánh nhìn đầy ý tứ về phía Donghyuck, và cậu biết điều sắp tới bản thân phải làm.

⟡ 🍈 ⌇☁️

Donghyuck không làm được.

Ngược lại, cậu còn đồng ý với lời mời ăn tối cùng ba mẹ Jeno khi hai vị phụ huynh có dịp đến chọn trường đại học cho em gái hắn.

Donghyuck đeo khuyên tai, giật mình chửi thề khi thấy Jaemin và Renjun cuộn tròn trên ghế ôm nhau chặt cứng.

"Cậu đẹp quá." Renjun buông lời khen với một đống kem trong miệng, "Tính đi đâu thế?"

"Ăn tối." Donghyuck trả lời, lục lọi túi xách để lấy chứng minh thư và thỏi son bóng đẹp nhất, nhét chúng vào túi quần ống loe.

"Hẹn hò lóng hã?"

"Không." Donghyuck lắc đầu, thật sự không nói dối, "Tớ đi gặp Jeno."

"Gượm đã." Jaemin lên tiếng, dựa đầu vào sau ghế để nhìn Donghyuck từ trên xuống dưới, "Jeno đi ăn với gia đình cậu ấy vào tối nay, ở nhà hàng sushi hay gì đấy mà?"

"Ừ, tớ biết."

"Vậy là cậu lại gặp cả nhà Jeno lần nữa?"

Thật khó để che giấu việc cậu đã đến nhà Jeno trong kì nghỉ vừa rồi. Thay vào đó, cậu nói dối rằng bản thân mình luôn muốn đến thăm thị trấn nơi Jeno sinh sống, vô tình để lộ thông tin cho Jeno và hắn đã mời Donghyuck đến chơi.

Renjun giờ đã biết cậu và hắn là bạn siêu thân, chuyện cũng chẳng có gì quá đáng.

"Tớ bảo tớ thích bọn họ còn gì." Cậu trả lời khe khẽ.

Renjun mím môi chốc lát rồi tò mò hỏi: "Tối nay cậu về chứ?"

"Đương nhiên." Donghyuck trả lời, hi vọng giọng điệu của mình không quá đáng nghi, "Sao cậu lại nghĩ tớ không về?"

"Không biết." Renjun trả lời, có chút cay đắng khi cậu ấy mở miệng, "Sao tớ lại nghĩ cậu không về nhỉ?"

Donghyuck đứng thẫn một chỗ không biết nói hay làm gì tiếp theo. Thật may vì điện thoại cậu đã reo lên thật đúng lúc.

"Jeno đến rồi." Donghyuck kiểm tra điện thoại, "Tớ phải đi đây."

"Chơi vui nhá." Jaemin nói, mỉm cười với Donghyuck trong khi Renjun giữ nguyên sự im lặng.

"Tối tớ về." Cậu đáp lại, nhìn Renjun chăm chú xem bất kể cái mẹ gì đấy trên TV.

Donghyuck ước cậu có thể nói gì đó. Cậu ước cậu có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Renjun kĩ càng hơn.

⟡ 🍈 ⌇☁️

"Chào?" Donghyuck hỏi ngay khi cậu trở về căn hộ sau ca học cuối cùng trong ngày, đầy lo lắng nhìn Renjun - người đang bồn chồn đi tới đi lui ở lối vào nhà.

"Jeno đang ngủ trên ghế đấy."

"Sao thế?"

"Hôm nay Jaemin đi ăn cùng cậu ấy. Hai ổng đi ăn với nhau rồi về nhà nằm lăn quay ra ngủ. Tớ mới gọi Jaem dậy vì anh ấy phải đi làm, Jaem đi rồi và kì dị vãi khi tớ ở trong phòng khách với Jeno khi cậu ấy đang ngủ."

"Tớ tưởng cậu có lớp dạy thêm?" Donghyuck tháo giày, bừa bộn thả chúng ngay bên cạnh đôi Nikes cũ mèm của Jeno, ném cặp sách gần nơi hắn đang dựa vào tường, "Cậu thường đi trước khi tớ về mà."

"Tớ không muốn cậu mù mờ mở cửa vào nhà rồi thấy Jeno bất cmn tỉnh trên sofa."

"Được rồi?" Donghyuck ngờ vực tiến sâu vào trong nhà, Renjun trông thật nhỏ bé khi cậu ấy ngoảnh đầu nhìn cậu thế này.

"Tớ đoán tớ chỉ cần nhắn tin." Renjun thì thầm, giọng nhẹ bẫng, âm thanh nghe như mơ hồ. Cậu ấy không chắc chắn lắm, có vẻ vẫn đang cố gắng hòa nhập với sự xuất hiện của Jeno&Donghyuck thay vì là Jeno và Donghyuck như trước đây.

"Có sao đâu." Cậu xua tay, "Chuyện bé tí mà. Cậu nên đi thôi, sắp trễ rồi kìa."

Renjun chần chừ chôn chân ở cửa một lúc trước khi quyết định vẫy chào Donghyuck, nhanh chóng mở cửa chạy ào khỏi nhà. Cậu nhìn theo bóng lưng của Renjun trong chốc lát trước khi trở vào trong, khúc khích nhìn Jeno cuộn tròn trên sofa, đối lưng với TV.

"Jen." Donghyuck gọi hắn thật khẽ, lướt qua vai đối phương khi cậu đi ngang qua, âu yếm trông Jeno vùi mình sâu hơn trên nệm ghế và gối mềm.

Donghyuck thở dài lấy ra một chiếc chăn màu vàng do chính tay Renjun làm tặng cậu năm ngoái, phủ lên người Jeno sau đó ngồi bệt xuống đất, gần chân ghế, khởi động laptop bắt đầu chạy deadline cho bài tập tuần mà cậu sẽ phải nộp vào sáng mai.

Lần đầu, mọi thứ cảm giác thật bình yên.

⟡ 🍈 ⌇☁️

"Em thực sự không tin được anh vẫn độc thân." Jisung nói thế, thằng bé nghiêng người về phía trước và ngạc nhiên nhìn Jeno trước khi nhận ra sự đánh giá chăm-chú-không-thèm-chớp-mắt của cả Donghyuck và Renjun đang nhắm vào mình, "Không phải em định tán anh đâu, chỉ ngạc nhiên vì loài người khờ khạo bỏ lơ người tốt thôi."

"Không phải là anh không có sự lựa chọn nào." Jeno ngượng ngùng đỏ mặt, "Hiện tại anh không có nhu cầu tìm kiếm những thứ mới."

Donghyuck cố gắng để không giật nảy lên khi bị Jeno bóp đùi dưới gầm bàn, bụng dưới nhộn nhạo trước lực siết.

"Anh thấy ổn với những gì anh có."

⟡ 🍈 ⌇☁️

Về mặt lý luận mà nói, Jeno là người đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi ở hồ bơi và ăn tối cùng gia đình hắn vừa rồi, tiếp theo Donghyuck nên có động thái đáp trả mới đúng. Nhưng cậu không làm được, cậu không có đủ dũng khí để hành động, để mở lời cho cuộc trò chuyện trước sau gì cũng phải xảy ra với Jeno.

Cậu đã mắc kẹt trong mớ bòng bong này và Donghyuck không có ý muốn thoát khỏi nó cho đến khi cậu nghe thấy những âm thanh là thiên đường đối với Renjun và Jaemin nhưng lại là địa ngục trần gian với Donghyuck. Thở dài, cậu không còn cách nào khác là xách mông sang nhà Jeno và Mark, tìm kiếm sự cô đơn trên chiếc ghế dài ở ban công.

"Chào người lạ." Lâu lắm rồi mới được chất giọng này.

"Chào." Cậu lí nhí, quay người để nhìn Jeno đóng lại cửa ban công, rồi lại gần cậu.

"Tưởng cậu quên tớ rồi đấy."

"Không đời nào."

"Vậy thì trò biến mất vừa qua là ý gì thế?" Jeno chất vấn, đến ngồi bệt dưới sàn đối diện cậu, lấy ra một điếu cần sa và một chiếc bật lửa màu hồng từ túi áo khoác bên trong, châm lửa.

"Tớ không thể thôi bận tâm vì những lời anh Mark nói."

"Anh ấy nói khi nào?" Jeno hỏi, một câu hỏi rất cần thiết, Mark có lúc nào ngừng nói đâu.

"Anh ấy đã mời tớ đi ăn vào sáng hôm sau ngày tớ và cậu bị tóm." Donghyuck giải thích, "Anh ấy bảo tớ nên chấm dứt mọi chuyện với cậu, và cũng bảo cậu rất tình cảm." Cậu dừng lại đôi chút, cắn môi dưới, "Thế nên tớ sẽ làm trái tim cậu tổn thương."

"Đây là lý do vì sao gần đây cậu không nhắn tin cho tớ?" Jeno hỏi, nhả ra một ngụm khói bởi phá lên cười khi Donghyuck gật đầu, "Đần thật đấy."

"Đần á?"

"Ừ." Jeno đơn giản trả lời, đưa điếu cần sa cho cậu, "Ý là, cậu không nên quá để tâm vào những lời anh Mark đã nói từ tháng trước, đặc biệt là những lời liên quan đến chúng ta. Chúng ta thì đách liên quan gì đến anh ấy cả. Hơn nữa, tớ đã nói rồi, tớ sẽ không yêu cậu điên cuồng đâu. Chúng ta đã đồng thuận đặt bút kí, tớ đã kí vào cái tờ cam kết đó vì cậu rồi. Cậu chẳng còn cớ gì để lo nữa."

"Không phải là tớ không thích cậu." Donghyuck nói qua một tiếng thở dài, trả lại điếu thuốc cho Jeno, "Tớ chỉ có cảm giác cậu cần nhiều hơn những gì tớ có thể đáp ứng."

"Tớ hài lòng với hiện tại." Jeno thì thầm, chống một tay làm trụ để vươn đến hôn lên môi Donghyuck rồi nhận lại điếu thuốc, để nó tránh xa khỏi vị trí của hai người, "Cậu cũng thế chứ?"

"Đương nhiên." Donghyuck trả lời, lùi lại để giữ khoảng cách, cần lắm một cái đầu tỉnh táo vào những lúc thế này, "Cậu rất nóng bỏng, cậu chơi tớ rất tài, và cậu rất tử tế, thật đấy. Bất kì ai có được cậu đều vô cùng may mắn. Tớ chỉ..." Giọng cậu buông xuống thật khẽ, "Tớ không biết nữa. Tớ không biết bây giờ tớ có muốn hẹn hò hay không. Và tớ có cảm giác như bản thân đang dẫn cậu đi sai đường hay sao đó. Trao cho cậu những... hi vọng phi thực tế."

Jeno kéo cổ áo cậu lại gần, nghiêng đầu để có thể hôn lên môi Donghyuck, đầu lưỡi điêu luyện lướt trên cánh môi căng mọng, dễ dàng ngậm lấy chúng nút vào sâu hơn.

"Tớ đâu tốt đẹp như những lời cậu nói." Hắn lẩm bẩm giữa hai cánh môi, "Cậu biết tớ không tử tế đến thế."

"Jeno." Donghyuck thều thào, mím môi giận dỗi khi Jeno gằn giọng thay vì trả lời, đặt điếu thuốc trên lan can rồi hất chúng rơi khỏi rìa.

"Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì?" Jeno hỏi, nghe như hắn đang có lần đầu tiên phát phiền với Donghyuck sau ngần ấy thời gian quen biết.

"Tớ cảm thấy bản thân thực sự thay đổi quá nhiều từ khi chúng ta bắt đầu."

"Thay đổi thế nào?"

"Tớ đã dừng hẳn việc chịch choẹt với người khác, cậu tin được không? Để đến nhà cậu tớ còn bùng kèo với cặp đôi mà tớ đã lăn giường suốt vài năm. Lúc trước tớ phải gặp bọn họ ba lần một tuần cơ. Bây giờ thì năm tháng rồi tớ chưa hề thấy mặt họ, và tớ thấy ổn?"

"Người ta có thể ân ái thật nồng nhiệt nhưng không cần phải yêu nhau mà Donghyuck." Jeno nói, có vẻ nhàm chán, "Hầu như đám bạn của chúng ta ai cũng từng như thế."

"Đúng vậy." Cậu đồng ý, "Sau đó bọn họ đều đang hẹn hò. Với chính đối tượng ân ái nồng nhiệt ấy. Mọi thứ đều xuất phát từ nó hết."

Jeno im lặng trong khoảnh khắc, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên đầu.

"Việc đó thì tồi tệ lắm à?"

"Với cậu thì có."

"Tại sao?"

"Tớ sẽ không đối xử tốt với cậu được. Cậu biết tớ không phải là nửa kia hoàn hảo, cậu ở bên tớ sẽ chỉ mệt mỏi chồng chất mệt mỏi thôi."

"Cậu phải biết rằng nếu tớ nghĩ đây chính xác là những điều cậu muốn, nếu tớ nghĩ cậu muốn chấm dứt mọi chuyện tớ sẽ đồng ý không do dự. Thực ra không hẳn là không do dự nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu." Jeno nghiêng đầu để có thể nhìn thấy Donghyuck, cái biểu cảm thấu hiểu quen thuộc vẫn ở đó, "Bây giờ tớ biết đây không phải là điều cậu muốn, tớ biết chúng ta rất vui vẻ ở bên nhau. Và tớ đang không hề tỏ tình với cậu đâu Donghyuck."

"Nhưng cậu nghiêm túc muốn hẹn hò với tớ là thật đúng không?"

Tầm mắt của Jeno dời xuống bàn tay mình: "Nếu tớ nói không, cậu sẽ từ bỏ à?"

"Không." Donghyuck thì thào, "Bởi vì tớ biết cậu đang nói dối."

"Cậu là người ngầu nhất mà tớ từng biết Donghyuck, tớ hẳn là đồ đần nếu không muốn được ở bên cậu." Jeno bày tỏ, hồi hộp xoắn quýt cả mười đầu ngón tay.

"Đồng ý."

"Dù thế, chúng ta không cần phải chấm dứt chuyện này."

"Chắc không?"

"Tớ hài lòng với tất cả những gì cậu sẵn lòng trao tặng."

"Trời đất." Donghyuck cay đắng thở dài, bất ngờ đến mức phá lên cười, "Nghe tuyệt vọng thật đấy Jen. Không đùa."

"Người ta gọi đấy là lãng mạn."

"Không có đâu." Donghyuck phản đối, bằng cách thần kì nào đó cậu vẫn có thể tươi tỉnh buông ra câu đùa mặc cho trái tim cậu đang dần vỡ vụn thành từng mảnh, "Người ta gọi đây là bi kịch."

Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, đáy mắt mờ ảo bởi cần sa và hàng đống cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau.

"Tớ thực sự không muốn chúng ta kết thúc thế này." Hắn thì thầm, vừa đủ để Donghyuck nghe thấy, "Những gì tớ nói với cậu khi chúng ta ở nhà tớ đều là thật lòng. Mọi thứ."

"Tớ cũng không muốn thế." Donghyuck đáp lại, mười ngón tay giao hòa khi Jeno vươn đến muốn nắm lấy tay cậu, "Và tớ cũng đã nói những lời thật lòng. Chỉ là, tớ không thể tổn thương cậu theo cách đó được, tớ sẽ chết mất. Chúng ta hãy cứ giữ giới hạn thôi được không? Để bảo vệ tớ, cậu, chúng ta và nhóm. Đây là cách tốt nhất. Nếu chẳng may đống lộn xộn này có đi chệch hướng và lao thẳng xuống vực đi chăng nữa thì cũng không ai bị tổn thương hết. Không phải chúng ta, không phải Renjun, lại càng không phải nhóm."

Cậu muốn Jeno phải mất bình tĩnh. Cậu muốn hắn nạt thẳng vào mặt mình rằng cậu đúng là thằng hèn, thằng thèm cu chóng chán, thằng lừa đảo. Nhưng Donghyuck biết rõ Jeno chẳng nỡ. Hắn sẽ không bao giờ gọi cậu bằng những từ ngữ khó chịu đó.

Dù Donghyuck cư xử như một tên đần chẳng biết phải trái, Jeno vẫn thật dịu dàng gật đầu đồng ý, ghé môi hôn lên lòng bàn tay cậu rồi buông lỏng, đứng dậy bước về phía cửa.

"Chúng ta vẫn có thể là bạn đúng không?" Donghyuck nghe tiếng mình hỏi, sự chán ghét bản thân càng dâng trào khi những câu từ ngớ ngẩn trượt khỏi môi.

Bạn bè á?

Donghyuck bỗng nhớ về đêm đầu tiên ấy, khi mà Jeno nói rằng dù bản thân không hiểu rõ lắm tại sao lại thế nhưng hắn có cảm giác rằng hắn và cậu 'có thể trở thành bạn tốt của nhau.'

Đúng thế. Đó là những điều Jeno nói.

Jeno lặng yên vài giây, chầm chậm quay trở lại đối mặt với Donghyuck, bàn tay đặt trên tay cầm của cánh cửa kéo.

"Đương nhiên rồi Hyuck." Hắn trả lời. Giọng nói mệt mỏi, hoàn toàn bị gạ gục, không còn tồn tại bất kì hi vọng nào nữa. Trông Jeno có vẻ tức giận, nhưng hắn hiểu chuyện. Thực con mẹ nó hiểu chuyện đến đáng ghét.

"Chúng ta vẫn có thể là bạn, nếu đó là điều em muốn."

Donghyuck đến gần hắn muốn nói gì đó nhưng Jeno đã vội vàng quay đầu, dứt khoát đi thẳng vào trong, không lưu luyến trao cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

Hơi ấm nhạt nhòa còn sót lại trên tay có hương vị thật lạ lẫm.

----to be continued----

Trời ơi mấy bro ơi, mấy nay việc trên trường nhiều quá xém chút tôi đã quên cmn béng lịch update rồi =))) Nay tôi giở Notion ra mới thấy ngày 23 có note phải update chương 3 đúng pảnic luôn =)))))))))))))))

Án ni quây dzẫn là câu chào quen thuộc, chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc ficccccccc

Bây giờ là 10:29 PM - 23.10.23. Mừng NoHyuck's day và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro