My heart is racing, just by looking at him
"Đây là Jeno." Mark giới thiệu, vỗ vào lưng chàng trai đứng bên cạnh, cố gắng hét thật to để át đi tiếng nhạc ồn ã trong phòng, "Bạn cùng phòng mới của anh."
Cậu không ngờ đám người này lại hiếu khách như thế, tất cả đồng loạt kéo đến chào đón bạn mới, riêng Donghyuck lùi lại. Âm thanh giới thiệu chen chúc lẫn nhau, câu chào này giẫm đạp lên câu chào kia, chẳng nghe được ai nói cái mẹ gì.
Jeno có vẻ là một người khá ngại ngùng, cậu ấy chỉ mỉm cười thật khẽ với những tiếng xôn xao, đầu gật gù liên tục và đáp lại những bàn tay chìa ra cho phải phép.
"Chào." Jeno chủ động mở lời với cậu khi mọi người đã tản đi, thoát khỏi vòng tròn xung quanh Mark ngay lúc đám đông kết thúc phần giới thiệu hỗn loạn của bọn họ, bàn tay xinh đẹp đưa đến trước mặt Donghyuck hi vọng được cậu nắm lấy, "Tớ là Jeno."
"Tớ là Donghyuck." Cậu trả lời, bắt lấy tay Jeno cùng một nụ cười ngọt lịm, "Rất vui được làm quen."
Lee Jeno không che giấu được ánh mắt đắm đuối của bản thân, dù Donghyuck đã buông tay từ sớm nhưng trông hắn vẫn như thể đang địa hàng cậu kĩ càng từ trên xuống dưới.
Donghyuck yêu thích sự chú ý, và sự chú ý đến từ Lee Jeno, một tên ưa nhìn, khiến cậu rất hài lòng. Nụ cười trên môi Donghyuck đã muốn lần nữa nở rộ, may mắn thay cậu vẫn đủ tỉnh táo để che giấu nó.
"Vâng." Jeno gật đầu, "Tớ cũng thế."
Ngay tại lúc này, có đốm lửa bắt đầu nhen nhóm.
Nhưng ngẫm lại mà nói, Donghyuck cho rằng với cái diễn biến khó lường của đêm tối này, thì 'đốm lửa' ấy có lẽ không phải chỉ dành cho mỗi cậu.
Donghyuck không thể phủ nhận sự thật rằng Jeno đẹp hút hồn. Đôi mắt to tròn cùng bờ vai rộng, tóc mái dấu phẩy và một nhúm tóc màu đen rủ trước trán, gần chạm mi mắt. Cậu ấy đẹp phát sáng, đẹp lung linh, đẹp rực rỡ kể cả khi đang ngồi thu lu trên chiếc ghế lười cũ kĩ của anh Mark, đầu ngón tay thon dài nắm lấy miệng chai rượu tu ừng ực.
Donghyuck chưa từng nghĩ cảnh tượng đơn giản này có thể đẹp đẽ đến thế.
Và thêm một sự thật nữa cậu mới được biết: Jeno sẽ rời đi sau sáu tháng.
"Ừ thì, tớ chỉ học ở đây một kì thôi." Hắn giải thích, nở một nụ cười với đàn anh Mark, người đang ở phía đối diện vòng tay qua cổ Chenle khi thằng nhóc yên vị trên đùi anh ấy, "Mark và tớ là hàng xóm từ bé nên tớ đã nhấc máy gọi cho ảnh ngay và luôn sau khi nghe tin mình sẽ phải học ở đây. Thật may vì ông già này đang cần một người gánh nửa tiền phòng."
Mọi người bắt đầu thảo luận về chuyên ngành học của nhau, về những bài nghiên cứu sắp tới và cả sự thay đổi của thời tiết trong khi Donghyuck chỉ ngẩn người, thơ thơ thẩn thẩn chẳng nghĩ ngợi gì cho đến khi đùi cậu bị ai đó đó nhấn lên.
"Hmm?" Cậu ngây ngô nhìn Jeno khom mình ngay phía trước, lại đưa bàn tay đẹp đẽ ấy ra đợi cậu nắm lấy.
Người đối diện đánh mắt về phía ban công: "Đi hít thở chút không khí không?"
Donghyuck thả tay mình vào lòng bàn tay mở rộng, để yên cho Jeno dẫn đường. Cậu thả mình lên chiếc sofa ngoài trời, nhìn Jeno dựa lưng vào ban công ngắm nhìn cậu.
"Gì thế?"
"Không có gì." Hắn nhún vai, "Tớ chỉ thấy cậu rất ngầu."
"Ngầu á?" Donghyuck hỏi, có chút bất ngờ, "Tớ nhớ bản thân chưa nói nổi năm câu trong tối nay mà nhỉ?"
"Chịu thôi." Jeno nhỏ giọng, cong mắt híp thành một nụ cười, "Cậu trông rất ngọt ngào, tớ có cảm giác chúng ta sẽ chơi thân với nhau đấy."
"Chơi thân?" Donghyuck khó hiểu nhướng mày, nuốt lại lời chế giễu không phải phép xém chút đã thốt ra.
Bạn bè. Đúng rồi.
"Chúng ta chẳng hay biết gì về nhau. Tớ không muốn trở thành người xấu tính trong mắt cậu hay gì cả nhưng mà cậu chỉ mới gặp tớ lần đầu tiên vào hôm nay thôi đấy."
"Cậu nói đúng, tớ đồng ý." Jeno giải thích, và Chúa ơi, sao cậu ấy hay cười thế? "Đó là lý do vì sao tớ dẫn cậu ra đây. Để hiểu thêm về cậu."
"Tại sao?"
"Cậu muốn nghe lời thật lòng không?"
"Đương nhiên."
"Tớ nghĩ cậu là người xinh đẹp nhất trong tất cả những người tớ đã gặp trên đời."
Lần này Donghyuck không nhịn được nữa, cậu ngả đầu ra sau để cười cho thỏa. Jeno im lặng ngắm nhìn cần cổ mềm mại của cậu, không lên tiếng trước hành động kì lạ rất không thanh lịch này.
Donghyuck bắt gặp ánh mắt hắn, cậu trầm trồ - Ồ, thú vị đấy.
"Tớ cá chắc cậu đã nói câu này với mọi chàng trai cậu gặp." Cậu phản bác, nghiêng đầu đầy đùa cợt.
Jeno thật bao dung khi hắn vẫn có thể tươi cười trước lời châm chọc chí mạng của Donghyuck. Hắn mở miệng muốn giải thích, âm thanh chưa kịp thốt ra đã phải nuối vào bởi cánh cửa kính hé mở, và mái đầu hai màu của Renjun ló ra.
"Hyuck ơi." Cậu ấy gọi, đẩy cửa rộng hơn để tìm kiếm Donghyuck, "Chenle đang tìm cậu này. Em ấy bảo em ấy đã spam nổ hộp thoại của cậu rồi đó."
À nhỉ. Donghyuck quên béng mất việc bản thân đã hứa với thằng nhóc là 'chúa tể hèn nhát' khi ở cùng crush - Chenle - rằng cậu sẽ ở bên nó cả tối để đảm bảo nó không tự đem đất, cát và bùn trét hết lên người trước mặt anh Mark.
"Thôi bỏ mẹ. Tớ phải đi gặp ẻm liền đây." Donghyuck hoảng hốt, cảm giác như mình là một thằng bạn tồi, hứa lằm hứa lốn, hứa cho đã rồi bỏ bạn theo trai.
Cậu nhanh chóng đứng phắt dậy, chạy đến xoa nhẹ lên khuỷu tay của Jeno, để lại lưu luyến trên làn da hắn, từng đốm lửa nhỏ bập bùng tỏa nhiệt dưới đầu ngón tay cậu: "Rất vui vì được làm quen. Tớ chắc chắn sẽ gặp lại cậu sau."
Donghyuck tưởng Renjun sẽ cùng mình vào lại trong phòng nhưng không. Cậu ấy mạnh dạn đi thẳng ra ngoài ban công, trò chuyện đôi ba câu gì đấy cùng Jeno khi Donghyuck khép lại cánh cửa sau lưng. Cậu quan sát họ chốc lát, trầm ngâm, rồi quyết định bỏ qua để bắt đầu tìm kiếm Chenle.
Thật sự mà nói thì Donghyuck không để tâm gì nhiều hay suy nghĩ quá chủ quan, nhưng cậu nghĩ Jeno nói dối.
Cậu hẳn không phải là người đẹp nhất hắn từng gặp khi ngày tiếp theo Donghyuck đã thấy Renjun đánh dấu trong tờ lịch chung của hai người, một dấu đỏ hỏn cùng mấy trái tim hường phấn mộng mơ, viết rằng 'ngày hẹn hò cùng Jeno' như đang chế giễu cậu vì đã bị lừa.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Tuy nhiên, Jeno và Renjun chỉ duy trì tình trạng Jeno&Renjun, hai chữ ghép liền dính chặt vào nhau trong hơn một tháng.
Renjun đã yêu thầm Jaemin quá lâu quá nhiều để đủ can đảm từ chối lời tỏ tình trong cơn ghen tuông của người kia. Chỉ mất vài tuần kể từ khi Renjun xoay Jeno vòng quanh cậu ấy để Jaemin phát điên mà giành lại.
Bên cạnh đó Jeno đã được cấp học bổng cho chương trình Khoa học Môi trường hại não để tiếp tục theo học tại trường đại học của bọn họ. Không bỏ lỡ cơ hội, Jeno đã đồng ý.
Hắn về quê trong khoảng ba mươi ngày, sắp xếp toàn bộ hành lý còn lại để sẵn sàng dính liền với anh bạn cùng nhà Mark Lee suốt ba năm đại học sắp tới.
Nhân danh kẻ luôn cống hiến hết mình cho những cuộc vui - Mark đã tổ chức một bữa tiệc tân gia hoành tráng cho cái căn hộ anh đã thuê được một năm hơn và cậu bạn cùng nhà đã ở bên anh được sáu tháng.
Lúc đó Donghyuck đang nếm thử thứ đồ uống kì lạ là hỗn hợp của chất lỏng không tên cùng loại rượu gì đó cậu chẳng rõ khi Lee Jeno vào trong bếp, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
"Chào cậu, Hyuck." Hắn mở lời, trên môi nở nụ cười mỉm hệt như ngày đầu hai người gặp gỡ.
Và nụ cười ấy vẫn làm hơi thở Donghyuck nghẹn lại, trái tim rung lên khẽ khàng trong lồng ngực.
"Jeno." Cậu mãi mới có thể đáp lại, âm thanh thều thào nghe rất ngu ngốc, hoặc lo lắng hoặc gì gì đó, "Có tin gì mới hả?"
"Không có. Tớ chỉ đang thực hiện một số khảo sát tiền kiểm soát thiệt hại thôi." Người đối diện khúc khích, nhặt lấy vài chai nhựa rỗng ném vào túi rác bên cạnh bồn rửa chén, "Dạo này cậu thế nào?"
"Ổn. Mọi thứ đều là vòng lặp cũ mèm...đi học, đi làm, chẳng có gì đặc biệt để kể cả."
"Nghe tốt đấy chứ." Jeno bảo thế. Tình huống đáng lẽ ra phải rất ngượng ngùng nhưng Jeno trông có vẻ nghiêm túc quá, như thể hắn thực sự quan tâm dù cậu biết điều này là bất khả khi.
Nó làm Donghyuck khó chịu.
Cậu chống tay dựa người ra sau, nghiêng đầu để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thêm kĩ càng.
"Tớ mừng vì cậu vẫn ở đây." Donghyuck thấp giọng thừa nhận. Cậu thực sự rất vui.
"Thật hửm?" Jeno hỏi, nhướng mày bởi ngạc nhiên.
"Thật." Cậu gật đầu, dừng lại cân nhắc đôi chút trước khi tiếp tục, "Tớ rất tiếc vì chuyện giữa cậu và Jun không thành."
"Có gì đâu." Jeno bình thản nhún vai, "Không to tát đến thế."
"Không to tát đâu đồng nghĩa với việc không đau."
Jeno phá lên cười trước sự nghiêm túc của cậu, mắt tít lại: "Hai người họ có quá nhiều giai thoại lịch sử ấn tượng để phải nhận một cái kết buồn." Hắn giải thích, quen thuộc nhún nhẹ vai, "Tớ hiểu điều đó. Hơn nữa, Renjun hạnh phúc khi ở bên Jaemin, vậy là đủ."
Jeno vươn ra đằng sau Donghyuck để tóm lấy chai nước lọc, cơ thể cả hai kề sát đủ để Donghyuck nhìn thấy những vết tàn nhang mờ mờ trên má hắn.
"Tớ cũng mừng vì tớ có thể ở lại."
"Thế à?"
"Ừ, đây là một cơ hội tuyệt vời." Jeno đáp, lùi người về sau trong khi mở nắp chai uống một ngụm, "Bên cạnh đó thì tớ cảm thấy bản thân vẫn còn việc phải làm ở đây."
"Như lấy bằng đại học hả?" Donghyuck tò mò, cần lắm vài cốc nước để làm dịu đi cơn khô cổ bởi men rượu và sự gần gũi của Jeno.
"Đúng vậy, nó là một trong số đó."
Có ai đấy gọi tên Jeno, người đang dạo chơi tầm mắt trên đôi môi căng mọng của cậu, một thoáng rất nhanh rồi cong môi.
"Gặp lại cậu sau." Jeno thì thầm, rời đi nhanh chóng tựa lúc hắn xuất hiện, để tâm trí Donghyuck lần nữa rối tung.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Cậu không hề gặp lại Jeno trong suốt đêm đó.
Chí ít là cho đến khi Donghyuck vật vã nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh hết đát trên lầu.
Cậu kiệt sức ngã uỵch ra sàn, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn thấy Jeno ngồi vắt vẻo trên bồn rửa tay, vui vẻ đong đưa chân mặc kệ sự thật rằng hắn chỉ vừa chứng kiến cảnh Donghyuck nôn ói rất kinh hoàng vài giây trước.
"Jeno?" Cậu mờ mịt hỏi, cổ họng khản đặc như mắc đờm, nghe ghê muốn chết.
"Chào." Hắn làm một hơi thuốc lá điện tử vị nho, vỏ ngoài màu tím mộng mơ và phủ kín căn phòng bằng hương vị nhân tạo ấy.
"Xin lỗi vì đã phá hỏng phòng vệ sinh của cậu."
Jeno chẳng có gì khó chịu hay bất ngờ, mà ngược lại, vẫn bình tĩnh như không:
"Ổn cả Donghyuck. Cậu phá trong này vẫn tốt hơn cậu phá bên ngoài. Với mức độ đó mà ở ngoài kia thì khâu dọn dẹp sẽ cực lắm. Có lẽ tớ nên cảm ơn cậu."
Donghyuck đồng ý với câu đùa của Jeno, hắng giọng nhằm nuốt đi đống nước bọt còn đọng trong miệng. Eo ôi gớm quá.
"Vậy hả? Ừ thì không có gì đâu nhé." Cậu lúng túng, đặt mông xuống đất trong một tư thế rất kì quặc, chân bắt chéo thả dài trên sàn.
"Cậu uống nước không?" Jeno hỏi sau vài khoảng lặng, đôi mắt đáng yêu mở tròn đầy chân thành đến mức khiến Donghyuck bắt đầu tin rằng đây chính là bản tính của hắn, kiểu, Jeno đối xử với ai cũng tốt đẹp như thế. "Ở đây không có cốc nhưng cậu có thể uống nước từ tay tớ, nếu cậu muốn."
Sự chú ý của Donghyuck đổ dồn về đôi bàn tay hắn. Cậu đã khen một trăm lần rồi. Chúng đẹp, thật sự rất đẹp. Từng khớp xương rõ ràng, thon dài, thanh mảnh. Lòng bàn tay rộng, nổi rõ từng đường gân kéo dài khuất sau ống tay áo.
"Tay cậu đẹp lắm." Donghyuck thều thào, bỗng dưng nghiêm túc đến đáng xấu hổ.
"Cảm ơn." Jeno nghe vui vẻ phải biết, "Cậu cũng rất đẹp."
Tớ nghĩ cậu là người xinh đẹp nhất trong tất cả những người tớ đã gặp trên đời.
Donghyuck đỏ hồng hai gò má khi bất chợt được khen. Cậu ho khan, một tay ôm lấy mặt trong khi thử nhấc chân đứng dậy, trộm vía cảm tạ trời đất vì lúc này căn phòng không xoay mòng mòng như cái đèn disco trong club nữa.
"Tớ sẽ uống nước từ đôi bàn tay ấy nếu cậu vẫn còn thiện chí."
Ánh mắt dịu dàng giữ nguyên không đổi, Jeno gọi cậu lại gần.
Donghyuck di chuyển cứng đờ như robot, chân nọ xọ chân kia, ngả ngả nghiêng nghiêng đến được vị trí Jeno đang đứng, cúi người liếm lấy làn nước trong lành từ bàn tay hắn.
"Wow." Jeno thì thầm, giọng nói mơ hồ trước cảnh tượng vừa thấy.
Donghyuck ngẩng lên nhìn hắn trong khi đầu lưỡi đỏ hỏn vẫn vươn ra gảy nhẹ lên lòng bàn tay rộng. Hắn lắp bắp: "Khá là...nóng bỏng đấy."
"Cậu xỉn lắm rồi." Donghyuck khúc khích, đáng yêu chun mũi rồi lùi lại để nhìn Jeno kĩ hơn.
"Người đang khao khát liếm nước từ lòng bàn tay tớ nói gì thế?"
"Người đã chủ động mời tớ đến liếm nói gì thế?"
Mọi thứ bắt đầu mờ mờ ảo ảo sau đó.
Có một khoảnh khắc Donghyuck thấy mình nhón chân lên để hôn hắn. Và trong những khoảnh khắc tiếp theo ấy cậu là người bị đẩy vào bồn rửa tay, Lee Jeno dán sát lên cơ thể cậu. Đầu Donghyuck ngả ra sau, dựa vào chiếc gương khi Jeno hôn dọc khắp cổ, kinh ngạc trước cái cách hắn có thể dễ dàng cởi sạch thân dưới của Donghyuck mà không để cậu phải tốn công di chuyển quá nhiều.
"Chỉ lần này thôi nhé?" Donghyuck đề nghị, đẩy hắn ra để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, "Cậu biết chúng ta không thể mà, phải không?"
Jeno đồng ý, siết chặt cái nắm trên hông Donghyuck trước khi cúi xuống ngậm lấy môi cậu.
"Ừ, ừ, tớ biết mà." Hắn khẳng định giữa hai làn môi kề sát, "Chỉ lần này thôi."
Nụ hôn kéo dài trong phút chốc rồi Jeno là người rời đi trước. Donghyuck đối diện với ánh nhìn mờ mịt trong mắt hắn. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng vào giây phút nhận ra bóng hình phản chiếu trong đôi đồng tử to tròn ấy chính là mình, khiến một nửa trái tim run lên.
"Cậu có chắc bản thân ổn với chuyện này không?" Jeno cần một lời khẳng định cuối cùng, "Cậu thực sự muốn làm chứ?"
"Muốn." Donghyuck thở dốc khi tay hắn lướt dọc trên thân thể, thiếu thốn cầu xin nhiều hơn, "Làm ơn chạm vào tớ đi."
Kết quả Donghyuck thả lỏng người dựa vào bồn rửa tay, cố gắng níu lại nhịp thở dồn dập trong khi Jeno nhả cậu em của Donghyuck ra, cậu nhìn thấy hắn đứng thẳng người dậy với đôi môi bóng loáng và mái tóc rối tung. Đầu gối hắn tê dại vì phải quỳ trên nền đất, chống tay ở hai bên hông Donghyuck để trấn tĩnh bản thân, lạc trong ánh mắt mê mẩn của cậu và ghé đến hôn lên cánh môi mềm mại ấy, rên rỉ khe khẽ giữa hai đôi môi dính chặt khi Donghyuck bạo dạn vươn lưỡi nghịch ngợm trong khoang miệng hắn.
"Cậu thực sự rất xinh đẹp." Hắn tỏ bày, mân mê đường hàm sắc bén trên gương mặt Donghyuck.
"Cậu nói một lần rồi." Người đẹp tủm tỉm.
"Thật lòng đấy."
Cậu giữ lấy hông hắn, kéo Jeno lại gần bằng tất cả sức lực còn lại, quấn chân quanh vòng eo thon thả, bao lấy Jeno trong tầm với của mình.
"Để tớ giúp cậu." Donghyuck đề nghị, tươi tắn khúc khích vì hắn đồng ý.
Cậu mê mẩn cái cách mà Jeno dễ dàng tháo thắt lưng bằng một tay, há miệng tròn vo "oh" một tiếng đầy ca ngợi, tay chạm đến nút quần của hắn khi Jeno vất dây nịt xuống sàn nhà:
"Kĩ năng đặc biệt đấy."
Tiếng cười hóa thành tiếng thở dốc khi Donghyuck chủ động kéo khóa quần hắn, len lỏi những đầu ngón tay vào cả quần trong, cong môi khi Lee Jeno lao đến hôn cậu. Donghyuck đẩy hai lớp vải xuống ở một độ dài vừa đủ để có thể 'giải phóng' thần thú ra ngoài. Cậu tách khỏi nụ hôn nồng nhiệt, vươn lưỡi làm ướt lòng bàn tay của chính mình trước khi lả lơi lướt dọc cơ thể Lee Jeno, nắm lấy dương vật hắn sóc thật nhẹ nhàng, thứ to lớn mà ngón tay cậu gần như không thể bao trọn được nó.
Ngon.
Minh chứng rõ ràng nhất cho sự tài giỏi của cậu nhất định phải bàn đến phản ứng tuyệt vời của Lee Jeno. Hắn run rẩy cuộn người lại, mặt vùi vào cổ Donghyuck liên tục rên rỉ.
Có một thứ gọi là 'sự mệt mỏi sau cơn cực khoái', đó là cảm giác cậu có hậu lên đỉnh trong mỗi trận làm tình. Và hiện tại Donghyuck đang trải qua cảm giác y hệt như thế chỉ bằng việc quay tay giúp Lee Jeno.
Ánh mắt cậu mờ mịt, không tự chủ được muốn dựa lên vai hắn.
"Một chút nữa thôi bé cưng." Jeno nhỏ giọng nài nỉ khi đôi môi ấy vẫn dán chặt lên làn da cậu, hẩy hông sâu vào cái nắm của Donghyuck.
"Hôn tớ."
Donghyuck đề nghị, sử dụng bàn tay còn lại để kéo hắn lại thật gần.
Lee Jeno ngẩng đầu khỏi cổ cậu, đôi mắt đỏ ửng ướt đẫm và đôi môi mím chặt, nghe lời tiến đến hôn Donghyuck thật nhẹ nhàng, gấp gáp rên lên khi bàn tay bên dưới tăng lực siết.
"Đi mà..." Cậu gần như đã cầu xin, "Để tớ làm cậu thoải mái. Để tớ cho cậu cảm giác sung sướng mà cậu đã cho tớ."
Câu nói này hiệu quả hơn Donghyuck nghĩ. Vài chữ đơn giản ấy mà có tác động rất lớn với Jeno, vỏn vẹn vài giây tiếp theo hắn đã bắn ra đầy tay cậu.
Lee Jeno lùi người lại để hít thở, còn Donghyuck hài lòng đi về phía bồn rửa tay.
"Wow..." Hắn thở dốc, ngực phập phồng, một chút ửng hồng xinh đẹp nơi gò má, luống cuống kéo lại khóa quần.
"Ừ, wow." Donghyuck hùa theo. Quay về sau để ngắm Jeno, cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh trong khi ngực trái của cậu đang vật vã bởi dòng suối ấm áp lẫn biển động xáo trộn vào nhau.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Thật lòng mà nói, không phải là cậu không ôm bất kì hi vọng nào để gặp lại Jeno. Nghiêm túc đấy, ai mà không muốn gặp lại Jeno chứ? Không muốn gặp hắn mới bị ngu ấy.
Chỉ là, cậu không hi vọng được gặp lại Jeno theo - ờm - tình huống quen thuộc này. Tại sao cơ?
Không hẳn là bởi vì cậu chỉ biết một chút xíu thông tin về Jeno (ngoài việc hắn là bạn trai cũ của bạn thân cậu), mà chủ yếu là tại hắn đang cầm lấy đầu dây ngắn hơn trong sợi dây liên kết giữa hai người. Hay nói đơn giản, Lee Jeno đang là người chịu phần thiệt.
Hắn chỉ mới nhận được một phúc lợi duy nhất từ Donghyuck - một quả sóc lọ không điệu nghệ.
Thêm nữa, Lee Jeno còn phải xem cảnh cậu nôn mửa bằng tất cả sinh lực trước lúc hôn môi - một nụ hôn không quá hấp dẫn.
Nên là, đúng thế, Donghyuck chẳng mong cậu sẽ gặp lại Jeno trong cái tình huống mà cả hai sẽ lại lao vào nhau lần nữa. Thật lòng đấy.
Ừ mà đời như cứt, cậu đã gặp lại Jeno trong đúng tình huống ấy, chỉ vỏn vẹn hai ngày sau.
"Donghyuck?"
Cậu ngẩng đầu dậy khỏi quầy tính tiền bằng đôi mắt mở tròn ngay khi nhìn thấy hắn - người cậu không muốn gặp nhất đứng ngay trước mắt.
"Jeno? Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tớ đang chạy deadline bài tập vào tối nay và tớ nghĩ bản thân cần chút dầu để bôi vào khớp chạy cho mượt." Hắn trả lời, nhấc một lốc mười lon nước tăng lực Monster lên cho cậu thấy - cha mạ ơi - chỉ với một tay.
"Cậu có deadline vào tối nay, nhưng cậu vẫn quẩy tới bến với chúng tớ vào đêm hôm trước?"
"Ừ đấy." Jeno bật cười, lắc nhẹ đầu để hất mớ tóc mái tránh khỏi mi mắt, "Đời này chỉ sống một lần thôi mà. Với cả bữa tiệc hôm đó tổ chức ở nhà tớ, dành cho tớ. Tớ có muốn ở yên trong phòng chạy deadline cũng khó nữa." Hắn giữ im lặng một chút, đưa mắt nhìn xung quanh trước khi trở lại tập trung vào Donghyuck, "Vậy thì, ờ, cậu làm thêm ở đây à?"
Donghyuck đáp lại ánh nhìn của hắn, đôi mắt cậu trống rỗng trông xuống bộ đồng phục trên người.
"Xin lỗi vì câu hỏi có hơi ngu ngốc." Jeno tự thừa nhận, xấu hổ cười nhạt, "Không phải vì cậu mang đồng phục nên tớ mới biết đâu mà là tớ biết từ trước rồi, nhờ ơn nhóc Chenle."
"Ừ?"
"Tớ không muốn cậu nghĩ tớ là tên gàn gở đi hỏi hết người này người nọ để tìm ra nơi cậu đang làm thêm."
"Chúng ta là bạn mà Jeno. Tớ sẽ không nghĩ thế đâu."
"Chúng ta là bạn á?" Jeno trông có vẻ đầy hi vọng, đôi mắt hắn lấp la lấp lánh.
"Đừng tỏ vẻ như thể điều này lạ đời vậy chứ." Cậu thở dài, "Nghe này. Nếu có gì đó làm tớ bối rối thì là, kiểu như, tớ không ngờ cậu lại dành ra nhiều tâm huyết như thế. Đi tìm hết người này người nọ để hỏi thông tin về tớ chẳng hạn. Nhân tiện thì, cậu ở đây là để lặp lại lịch sử hay là...?"
"Ý tớ là, vâng, đương nhiên!" Jeno trả lời - có hơi quá nhiệt huyết - trước khi cậu ấy chợt nhận ra rồi đông cứng, đôi mắt lo lắng mở tròn, "Trừ khi...cậu không muốn? Nếu cậu không muốn thì tớ hoàn toàn có thể hiểu."
"Cậu hấp dẫn điên được đấy Jeno. Tất nhiên là tớ muốn. Mặc dù tình huống xung quanh chúng ta không ổn áp cho lắm." Cậu giải thích, vẫn còn chút khó tin, "Tớ đoán tớ bất ngờ vì cậu là người chủ động mở lời."
"Gì cơ? Tại sao chứ?"
Bởi vì cậu là bạn trai cũ của bạn thân tớ chứ còn gì nữa?
Donghyuck muốn nói như thế nhưng đây không phải là lý do duy nhất. Thực tế, lý do đó chỉ là một phần tí hin trong đống nỗi lo lộn xộn của cậu.
"Ừm..bởi vì tớ đã nôn ói ngay trước mặt cậu..." Donghyuck dè dặt mở lời sau khi suy nghĩ hàng tá lựa chọn khác, bàn tay múa may như đang muốn tăng sự uy tín cho lý do của mình, "...sau đó còn liếm nước từ lòng bàn tay cậu như một con chó mất trí, và cho cậu một màn quay tay thiếu chuyên nghiệp nhất mà tớ từng làm trong đời."
Câu trả lời dài dòng này làm Jeno phải ngượng ngùng đôi chút.
"Tớ biết là đêm đó có chút 'điên rồ'." Hắn thừa nhận, "Nhưng mà tớ vui thật đấy! Kiểu, vui vãi. Tớ thậm chí còn nguyền rủa bản thân vì đã ngu ngốc không xin số điện thoại của cậu. Thế nên tớ đành phải dò la tìm hiểu xem cậu đang làm thêm ở đâu."
Donghyuck chỉ yên lặng quan sát hắn một chốc, cân nhắc tất cả các phương án cậu đang nghĩ ra trong đầu.
"Tớ xong việc lúc bốn giờ." Cậu cuối cùng cũng chịu mở lời, giữ cho giọng nói mình nghe bình thản nhất có thể.
"Và cậu muốn chúng ta làm gì đó?" Đầy chờ mong nhỉ Lee Jeno?
"Ừ. Tại sao không? Hãy quẩy bung nóc hay làm bất kì điều gì cậu muốn."
⟡ 🍈 ⌇☁️
Có câu chuyện nhỏ thế này:
Donghyuck đã trải nghiệm tình dục từ năm mười tám. Ánh mắt cậu đầy mơ màng và đầu óc thì trống rỗng. Cậu không ngờ anh chàng trợ giảng của môn Nền tảng pháp luật kéo dài trong ba tháng lại dành sự quan tâm đặc biệt đến cậu như thế.
Bọn họ đã chơi nhau trong phòng ngủ của ai đó - một trận chơi nhanh gọn, bẩn thỉu và mạnh bạo.
Donghyuck đã giấu kín chuyện bản thân là xử nam tại thời điểm quan hệ cho tới ba mươi ngày sau. Không hẳn là yêu đương nồng thắm, chỉ đơn giản là nhắn tin mỗi ngày, hẹn hò ở góc cửa hàng hay ngẫu hứng thì thầm đôi ba câu tỏ tình.
Khoảng thời gian ấy rất tuyệt, rất hạnh phúc và xứng đáng để cậu mạnh dạn bước khỏi vùng an toàn. Ít nhất thì đó là từ góc nhìn của Donghyuck.
Nhưng dù đẹp đẽ tới đâu, một khi nó đã tàn phai thì cũng hóa mờ nhạt như hàng trăm câu chuyện lông gà vỏ tỏi khác.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Jeno đã đợi cậu ở bên ngoài cửa hàng, lúc Donghyuck đến là quá bốn giờ đúng khoảng vài phút.
Cậu mở cửa sổ, làn gió mùa hè luồn qua mái tóc mềm. Quãng đường đến nhà Jeno tương đối yên lặng, cả hai chẳng ai nói gì với nhau và thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng Jeno ngân nga theo bài hát nào đấy đang được phát trên radio mà Donghyuck còn chẳng biết tên.
Hắn trông rất thư thái trong khi cậu thì đang cố gắng hết sức để không bị mê hoặc trước sự lôi cuốn ấy. Donghyuck đã phải tự làm bản thân bận rộn bằng việc vật lộn với hàng tá nỗi bận tâm của chính cậu, rằng có nên biến (bất kì tên gọi nào cho tình huống này) trở thành một thứ gì đó nhiều hơn chỉ là đồ dùng một lần hay không.
Donghyuck biết bản thân mình thật kém cỏi, nhưng cậu không kiềm lòng được.
"Cậu làm xong bài tập chưa?" Donghyuck quyết định làm người mở lời trên đường đến với căn phòng mà lúc trước cậu đã ghé qua rất nhiều lần để tìm bạn hút thuốc - nơi đã từng là studio của Mark, hiện tại đã trở thành phòng ngủ của Jeno. Mỉm cười khi hắn lịch sự giữ cửa mở mời cậu vào.
"Xong rồi." Jeno đáp lời bằng một nụ cười rạng rỡ, "Cậu đúng là động lực tuyệt vời."
Sến sẩm mà đáng yêu phết. Đúng gu Donghyuck rồi.
Trên giường của Jeno phủ một lớp chăn bông màu vàng nhạt, ánh chiều dịu dàng chiếu vào phòng thông qua chiếc cửa sổ ngay phía trên, lấp kín toàn bộ không gian bằng sắc vàng lấp lánh, ngọn gió nghịch ngợm lướt trên người hắn, làm lay động những vệt sáng bám trên cơ thể.
Hắn ấn cậu xuống nệm, trượt một bàn tay vào dưới áo thun để vuốt ve xương sườn của cậu, còn môi dính chặt trên cổ Donghyuck.
"Jen." Cậu thì thầm, ưỡn cong lưng để đến gần hơn với từng cái chạm.
"Ổn chứ?"
Donghyuck kéo Jeno xuống cho một nụ hôn khác, khẩn cầu, "Vâng," giọng cậu thật nhẹ, thật khẽ khàng, "Vâng, làm ơn."
Jeno dừng lại, dịu dàng ngắm nhìn người bên dưới trước khi kéo áo thun của cậu lên thật cao, vòng qua khỏi đầu Donghyuck rồi vất xuống sàn.
Hắn cười khi ghé đến ngậm lấy môi cậu, lần nữa lại lần nữa.
"Cậu cũng thế." Lưng chừng giữa va chạm môi lưỡi Donghyuck bỗng nghe thấy tiếng hắn tỏ bày, Jeno lùi lại quỳ trên giường, nắm lấy gấu áo sweater rồi cởi ra. Đôi chân mềm mại của Donghyuck vẫn vòng quanh hông hắn, rụng rời khi nửa thân trên rắn rỏi bại rộ.
Cậu không thể khống chế bàn tay tò mò của mình, mê mẩn mân mê cơ ngực của hắn, cạ đầu móng tay dọc theo rãnh bụng rõ ràng, "Chúa ơi..." Donghyuck than thở, cắn lấy môi dưới, "Cậu thực sự nóng bỏng vãi linh hồn."
Jeno khúc khích, trở lại bao phủ bên trên cơ thể cậu, rên lên khe khẽ khi hai đũng quần gồ lên ma sát vào nhau còn mạnh mẽ hơn cả lần trước, dồn toàn bộ trọng lượng lên hai khuỷu tay để không làm Donghyuck khó chịu.
Cậu say sưa dạo chơi trên bắp tay tràn trề nhựa sống khi Jeno ghé môi đến hôn lên ngực cậu.
Donghyuck đã định ưỡn cong lưng để Jeno có thể dễ dàng ngậm lấy đầu nhũ nếu sự chú ý của cậu không va phải vết mực rõ ràng trên cánh tay hắn.
"Cái gì kia?"
Jeno khó hiểu, sau đó lần theo ánh mắt đầy tò mò của Donghyuck cố định trên tay mình.
"Hửm? Hình xăm của tớ?" Jeno bình tĩnh như không, thậm chí còn hỏi ngược lại cậu như điều hiển nhiên. Như thể hắn không hề mang cái danh 'trai ngoan' đi khắp nơi và còn xăm lên hẳn cánh tay cho cả thế giới đều thấy, "Tớ biết cái này có hơi lố mà. Chuyện là năm ngoái tớ có trận cá cược với lũ bạn ở quê mà thua mất, thế là bọn chúng được quyền chọn hình xăm cho tớ. Thật lòng mà nói nếu để tớ tự chọn thì có khi còn gớm hơn. Kiểu như sẽ có một con cu lủng lẳng trên tay chẳng hạn."
Chỉ là một cái hình xăm thôi. Làm ơn cư xử bình thường, làm ơn cư xử bình thường đi Donghyuck.
Cậu cầu xin chính mình khi lắng nghe từng lời Jeno nói, cố gắng làm bản thân phân tâm khỏi bộ não khùng điên bằng cách giả vờ lơ đãng vuốt ve những dòng chữ trên da hắn.
Làm ơn, làm ơn đi.
"Nó - ừm - rất nóng bỏng."
Jeno bật ra một tiếng cười ngượng ngùng, dụi đầu vào cổ Donghyuck, hơi thở nóng bỏng khiến cậu bị nhột.
"Nghiêm túc đấy." Cậu thề, "Nóng bóng đéo chịu được."
"Hình xăm của tớ có tác động lớn với cậu vậy hả?" Jeno chọc ghẹo, giọng nói nghèn nghẹt giữa da thịt.
"Ý tớ là cậu. Là cậu á. Mỗi cậu thôi đã tác động rất lớn với tớ rồi nhưng mà cái hình xăm đó điên vãi." Donghyuck giữ yên lặng sau khi dứt câu, đông cứng nhìn Jeno từ từ lùi lại, mãi cho đến khi hắn nhìn xuống cậu đầy thắc mắc, "Ở đây có dầu bôi trơn chứ?"
Lòng bàn tay ấm áp vẫn cố định trên xương ức của Donghyuck, Jeno nghiêng người lục lọi trong tủ đồ bên cạnh giường ngủ, lôi ra một chai dầu bôi trơn mới cứng và một mớ bao cao su.
"Cậu chắc không?"
"Chắc." Donghyuck thều tha thều thào, ưỡn mình vào sâu trong lòng bàn tay ấm áp, "Làm ơn đi."
Jeno gật đầu, lần nữa bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu, khéo léo tháo cúc và cởi khóa quần Donghyuck, vỗ nhẹ lên hông với ý nhắc nhở cậu nhấc người dậy để hắn có thể cởi chúng ra.
"Cậu muốn tớ giúp cậu không?" Jeno hỏi thật nhẹ nhàng, tầm nhìn cố định ở phần đùi mật ong hút mắt ngay khi chiếc quần đồng phục biến mất, ngây ngẩn, "Hay cậu tự làm?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Donghyuck ngơ ra. Cậu chống khuỷu tay lên nhìn Jeno bằng ánh mắt dò hỏi: "Cậu thích xem tớ tự làm à?"
Sự thẳng thắn quá đà này đã nhuốm màu hồng trên má hắn: "Không phải ý đó."
"Ừ nhưng cậu có muốn ngắm tớ như thế không?"
"Nếu cậu thoải mái thì, ừ...tớ muốn."
Donghyuck mím môi suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý: "Đưa lọ bôi trơn đây và ngồi nghiêm chỉnh trên đầu gối xem nào."
Jeno nhanh chóng làm theo lời cậu, thả lọ bôi trơn vào tay Donghyuck trước khi hồi hộp quỳ lên giường.
"Wow." Donghyuck lẩm bẩm, thực sự không nhịn nổi, "Cậu thực sự biết nghe lời đấy. Ngoan phết."
Âm thanh Jeno phát ra để trả lời khiến Donghyuck nhếch môi, cởi phăng lớp vải cuối cùng trên người rồi nằm ngửa trên giường thành tư thế chữ M. Bụng dưới của cậu rạo rực bởi biểu cảm trên gương mặt hắn - Lee Jeno nuốt nước bọt trước cảnh tượng Donghyuck dạng chân đầy phóng đãng.
Thật ngọt ngào khi hắn tự mình kiềm chế bản thân bằng cách siết chặt nắm tay đặt trên đùi thay vì lao đến bên cậu, hơi thở nặng nề với mỗi chuyển động của Donghyuck.
Cảm thấy vô cùng tự tin, Donghyuck nhanh chóng mở nắp, hào phóng nhúng đẫm chất lỏng phủ kín các đầu ngón tay, trêu ghẹo vẽ vòng tròn trước cửa huyệt động trước khi thật sự nhét vào trong, tự mình mở rộng.
"Oh..." Donghyuck thở than nhẹ nhàng, đầu ngửa ra sau trước cảm giác đê mê đến từ những đầu ngón tay di chuyển quá nhanh bởi háo hức.
"Cẩn thận nào." Jeno dặn dò.
"Tớ không nhớ bản thân đã hỏi gì cậu đấy." Donghyuck lém lỉnh trả lời, chặn lại âm thanh nũng nịu lúc Jeno chân thành cúi đầu xin lỗi. Cậu bị hắn chọc cười, cong môi nhét thêm ngón tay thứ ba vào trong rồi nhẹ giọng nỉ non, thành thạo tự chơi đùa với tuyến tiền liệt của mình.
"Làm ơn." Jeno thì thầm, "Cho phép tớ được chạm vào cậu."
Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên kéo Donghyuck khỏi biển khoái cảm dồn dập, mở hờ mắt để nhìn thấy bàn tay Lee Jeno gọn gàng đặt trong chiếc quần thể thao, như đang kiềm chế bản thân không lao về phía cậu.
"Jeno," Cậu rên rỉ, "Chạm vào tớ."
Ngay giây tiếp theo Lee Jeno đã đè chặt Donghyuck xuống nệm, vùi mặt vào cần cổ nhạy cảm còn bàn tay thì hư hỏng trượt theo cơ thể cậu, đến nơi ẩm ướt mà Donghyuck vẫn đang tự chơi đùa bên dưới.
"Ôi..." Hơi thở Donghyuck như nghẹn lại, cảm xúc dồn dập quá tải khi bàn tay hắn lả lơi khắp da thịt nóng bừng, "Chúa ơi..."
"Thích không?" Môi Jeno vẫn dán trên da Donghyuck, ậm ừ giữa nhiệt độ bỏng rát.
"Mhm." Cậu rên rỉ, sung sướng ngửa đầu ra sau khi Jeno dùng hai ngón tay hắn thay thế cậu, "Ah..mẹ nó.."
Jeno tạm thời rời khỏi cổ Donghyuck để cởi quần, chống khuỷu tay lên giường làm trụ để đạp chúng rớt khỏi thân dưới, trở lại công việc bận rộn mở rộng cho cậu khi chắc chắn Donghyuck đã sẵn sàng tiếp nhận thêm một ngón tay nữa.
"Jeno." Cậu nỉ non, nảy hông lên, "Thôi nào, chịch luôn đi."
Hắn làm ngơ lời cầu xin của Donghyuck, rút tay khỏi lỗ nhỏ của cậu rồi lần nữa quỳ gối, sử dụng chính bàn tay ẩm ướt ấy siết nhẹ lấy cậu nhỏ nhưng không nhỏ - ngược lại còn hơn cả to, đầu óc mụ mị là thật nhưng Donghyuck thề bản thân không hề phóng đại - của hắn.
Thuần thục sóc lọ với ánh mắt mơ màng nhìn Donghyuck.
"Chắc không?"
"Chắc." Cậu thì thầm, giọng nói đã vụn vỡ thành những tiếng thở than, vươn đến nắm lấy tay hắn nài nỉ cho đến tận lúc Jeno xé vỏ bao cao su và đeo vào, tuốt lộng cậu em vài cái rồi lần nữa đè ngay bên trên Donghyuck, "Tớ sẵn sàng. Hoàn toàn sẵn sàng."
Jeno cười, trượt một cánh tay dưới đùi Donghyuck để nâng chân cậu lên quấn quanh hông hắn, còn tay còn lại cẩn thận đẩy cự vật vào bên trong.
Quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi được ngắm nhìn gương mặt thỏa mãn rất đẹp trai này. Donghyuck mê mẩn cái cách mà Jeno rên rỉ bởi lỗ nhỏ của cậu ngậm lấy hắn quá tuyệt vời, đầu cúi thấp khi toàn bộ cự vật đã trượt vào trong.
"Thoải mái không?" Câu hỏi vốn để chọc ghẹo Jeno, vậy mà cậu cứ như tự lấy đá đập vào chân mình vì chính giọng nói khản đặc của bản thân.
"Ừ, Hyuck." Jeno trả lời thật nhẹ nhàng, thúc vào cậu cũng nhẹ nhàng chẳng kém để cả hai quen dần với sự hiện diện của đối phương, "Cực thoải mái."
Donghyuck phát ra những âm thanh nỉ non trong vô thức khi Lee Jeno bắt đầu thúc vào bên trong cậu, mỗi lần va chạm đều khiến Donghyuck thở dốc, ưỡn cong lưng với hi vọng sẽ được hắn chạm vào nhiều hơn, và để lại những vết cào đỏ cả lưng hắn.
Tiếng rên của cậu càng trở nên nhẹ bẫng khi Lee Jeno lần nữa quỳ trên giường, bấu chặt lấy hai bên đùi Donghyuck, lực đủ mạnh để kiểm soát toàn bộ chuyển động của người bên dưới, cố định cậu một chỗ rồi bắt đầu gia tăng tốc độ.
Donghyuck hoàn toàn buông thả. Mắt cậu nhắm nghiền trước khoái cảm dồn dập, trước cách Lee Jeno dùng sức mạnh của chính hắn để kiểm soát cậu, trước âm thanh da thịt ướt át va chạm lẫn nhau ngày càng vang dội.
Cậu không còn đủ sức để khen ngợi nhưng cảm giác được Lee Jeno lấp đầy quá mức sung sướng. Donghyuck thậm chí phải bám tay lên nệm giường, tìm kiếm thứ gì đó để nắm lấy trong khi Lee Jeno vẫn đang miệt mài đâm vào cơ thể cậu, cự vật chuẩn xác nhấn trúng tuyến tiền liệt mỗi lần hắn thúc hông.
"Jeno..." Cậu thở dốc, "Gần rồi. Tớ gần lắm rồi."
Lee Jeno gật đầu, làn da nơi cổ phát sáng bởi mồ hôi trượt xuống cả xương quai xanh và sâu hơn nữa. Donghyuck chỉ có thể thở than khi Jeno nâng người cậu dậy, một tay đỡ lấy lưng Donghyuck còn một tay bao lấy cậu nhỏ.
"Tới đi nào." Jeno lẩm bẩm, cổ tay gia tăng tốc độ để khớp với lực hông điên cuồng bên dưới. Hoàn toàn không có ý định chậm lại kể cả khi Donghyuck bắt đầu thút thít, nước mắt đong đầy trước làn sóng khoái cảm đánh chiếm.
Chỉ với vài lần sóc nữa Donghyuck đã lên đến đỉnh, phát ra một tiếng rên vụn vỡ rồi bắn đầy ra tay hắn, dính nhớp lên cả chính thân thể cậu.
Lee Jeno giảm tốc độ trong lúc Donghyuck đang trải qua cơn cực khoái. Cậu biết hắn chỉ đang cố gắng tỏ ra tốt bụng, nhưng cậu đếch cần.
"Đừng dừng lại." Cậu gần như đã nức nở cầu xin. Đôi mắt Jeno mở tròn đầy ngờ vực. Không di chuyển cho đến khi đôi chân mượt mà của Donghyuck siết chặt lên hông hắn, kéo Jeno lại gần cậu hơn, "Đi mà."
Câu cổ vũ nghe nịnh tai như bài hát lãng mạn.
"Nện tiếp đi."
Jeno càu nhàu đôi ba tiếng rồi cũng đầu hàng trước lời mời gọi, tiếp tục thúc mạnh vào nơi ướt át một lần nữa. Hắn chống tay ở hai bên người Donghyuck, bao trọn lấy cậu vào lòng. Tốc độ gia tăng đáng kể, đâm vào bên trong từng cú mạnh mẽ để truy đuổi theo thiên đường của chính hắn.
"Mẹ kiếp, Hyuck." Hắn lẩm bẩm, "Cảm ơn, cảm ơn cậu."
Donghyuck nhận lời cảm ơn của hắn, nhắm nghiền mắt trước cảm giác sung sướng quá tải, nước mắt ấm nóng nghẹn ngào trượt dài trên má cậu. Jeno đưa đẩy lần cuối cùng, nắm chặt lấy eo Donghyuck rồi giải phóng đầy trong bao cao su.
Yên lặng chốc lát bỗng Jeno kêu lên một tiếng bất mãn, Donghyuck mở mắt để nhận được ánh nhìn đầy lo lắng của người bên trên.
"Sao lại nhìn tớ như thế?" Donghyuck hỏi một cách cứng nhắc.
"Cậu ổn không?"
"Hửm?" Donghyuck thắc mắc, vẫn đang cố gắng tập trung vào việc hít thở, "Ừ, đương nhiên rồi, hoàn toàn ổn."
Jeno thở ra một hơi nhẹ nhõm, chống người dậy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên rèm mi cậu, sau đó lại rời đi chừa cho Donghyuck một khoảng trống đủ rộng.
Lee Jeno nằm lại xuống nệm, gối đầu lên một bên cánh tay lặng yên nhìn Donghyuck từ từ ngồi dậy sau đó rời khỏi giường.
"Cậu biết rằng cậu không cần phải ra về ngay mà." Jeno nói trong lúc Donghyuck đang mang lại quần lót và quần dài, nhăn mày khe khẽ vì lớp vải dày cạ vào làn da nhạy cảm của cậu thốn điên, "Chúng ta có thể xem phim, ăn uống gì đấy hoặc làm bất kì điều gì cậu muốn."
Và thật sự, Donghyuck đã tập trung cân nhắc về lời đề nghị này khi cậu mang lại áo đồng phục của mình, một ý tưởng không tồi.
Ừ nó thực sự không tồi. Jeno không chỉ là một tên đẹp trai chết bỏ, hắn còn có nhiều hơn chỉ về vẻ ngoài, như là tính cách dịu dàng và tử tế.
Nhưng Donghyuck cũng biết cậu không thể để bản thân lún sâu vào mối quan hệ này với Jeno, cậu không thể xóa nhòa đi ranh giới cậu đã cất công vẽ lên, không thể liều mình bước ra khỏi vùng an toàn.
Vì chỉ có thế Donghyuck mới không lạc lối.
"Ngọt ngào đấy." Cậu trả lời, mím khẽ đôi môi khi suy nghĩ cẩn thận trước lúc đưa ra câu trả lời, "Nhưng mà ngày mai tớ có một buổi thuyết trình và tớ cần phải đảm bảo bản thân đã sẵn sàng lên thớt."
"Ra vậy." Jeno đồng ý, rời đi để tìm và mang lại áo sweater, sau đó đến đứng trước mặt Donghyuck, "Phiên tòa giả định gì đấy với Jaemin đúng không?"
"Ừ." Donghyuck đáp, có chút bất ngờ vì Jeno biết về bài tập giữa kì của cậu, "Chính nó."
"Chúc may mắn." Jeno nói, dịu dàng mỉm cười trước khi tiến lại thật gần, khom lưng dán chặt hai đôi môi vào nhau, hoàn toàn thuần khiết, "Tớ biết chắc cậu sẽ làm tốt thôi."
----to be continued----
Hình như đây là năm đầu tiên mình nghiêm túc đón chào NoHyuck's day thì phải, nếu mình nhớ không lầm =))
Đầu tiên về fic thì mình luôn luôn nhắc mọi người hãy đọc thật kĩ phần mô tả bên ngoài để tránh trường hợp đạp phải mìn. Phần mô tả fic cũng được mình dành rất nhiều tâm huyết để viết đó, đừng ngó lơ em nó, em nó sẽ buồn đấy =))
Dù thế thì mình vẫn muốn note lại 2 quả lưu ý to bự nhất - Fic chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, và nhân vật có sử dụng cần sa. Cái mà NoHyuck sử dụng được gọi là 'joint', nó giống như một điếu thuốc lá vậy, chỉ có điều cái nhân bên trong là cỏ thôi. Mình không rõ 'joint' có từ tiếng Việt tương ứng hay không nên cụm 'cần sa điếu' cậu sẽ bắt gặp ở các chương sau hoàn toàn do Thị Đào tự biên tự diễn =))
Và đây là hình ảnh của 'joint' cho những ai thắc mắc. Lướt qua không biết lại tưởng thuốc lá đấy chứ đùa đâu, nhưng em nó là cần sa đấy =)))
Chương này nhắc gòi nên chương sau toii hỏng nhắc lại đâu. Đồng râm nào lỡ có quên tình tiết mà shocku thì toii không chịu trách nhiệm nhá =)))
Tiếp theo, những ai kết bạn trên Facebook thì chắc cũng biết lịch đăng tải của em nó rồi, nhưng những đồng râm trên Wattpad thì chưa, và mình cũng không định nói rõ lịch update của em nó trên này. Chỉ hé lộ sương sương là toàn bộ các chương đều sẽ được up đúng vào 10:29 PM, chương đầu là ngày 10.06 và chương cuối là ngày 10.29.
Cuối cùng, cũng lâu rồi mình mới trở lại làm translator nên phải nói: Bản dịch của mình chưa bao giờ là chính xác chuẩn chỉnh 100% so với bản gốc. Xuất phát từ cấu trúc câu khác biệt và mức độ truyền tải hay diễn đạt ý khác nhau của mỗi ngôn ngữ. Bản chuyển ngữ dành cho người Việt nên mình cố gắng khiến nó "Việt" nhất có thể, dẫn đến việc chỉnh sửa hay thêm thắt cũng kha khá. Với cả mình cũng muốn phiên bản tiếng Việt có thể đem lại điều gì đó mới mẻ hơn so với việc dịch chính xác từng dấu chấm, dấu phẩy kekekeke.
Hi vọng cả nhà sẽ yêu thích bé này. Và nếu có thể hãy đọc bản gốc để tận hưởng trọn vẹn nhất sự nguyên bản, original, và đừng quên thả kudo lẫn bình luận ủng hộ author nháaaaaaa.
Bây giờ là 10:29 PM - 23.10.06. Mừng NoHyuck's day và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro