Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I liked him, from the first time we met

"Tớ thích những lúc cậu trò chuyện cùng tớ." Donghyuck từng thổ lộ như thế với Jeno vào một đêm tối nào đó, "Tớ thích giọng cậu, thích những điều cậu nói."

Lần này cả hai hẹn gặp ở nhà Donghyuck và cậu có thể thoải mái dạng chân trong khi Jaemin với Renjun đang tự cách ly bản thân trong phòng học mở cửa 24/7. Cậu chống người dậy bằng khuỷu tay, ngắm nhìn Jeno 'bận rộn' giữa hai chân mình.

"Tớ tưởng cậu thích lúc tớ im lặng hơn." Jeno thì thầm, dịu dàng đặt một nụ hôn lên phần xương gồ lên nơi đầu gối, "Tuýp người trầm lắng kiểu thế."

"Cậu không có chút gì gọi là trầm lắng cả."

"Thật hửm?"

"Thật." Donghyuck dứt khoát gật đầu, tuy nhiên giọng nói có chút thều thào, "Năng lượng của cậu quá nổi bật để có thể khớp với tuýp người trầm lắng."

"Năng lượng á?" Jeno thắc mắc, nghiêng đầu bởi bối rối, "Kiểu năng lượng thể hình ấy à?"

"Cậu rất nóng bỏng. Rõ ràng. Không cần phải bàn cãi." Donghyuck giải thích, đảo mắt, "Nhưng cậu không chỉ có thế... Cậu... Tớ không biết giải diễn tả thế nào nữa, kiểu như cậu vô cùng tốt đẹp và đỉnh của chóp."

Jeno khịt mũi sau hàng tá lời khen, còn Donghyuck thì không biết nói gì nữa đành luồn tay vào mái tóc vuốt keo gọn gàng của mình.

"Ghi nhận." Hắn nói trước khi vùi đầu trở lại giữa hai chân cậu.

Donghyuck nghiêng đầu sang một bên, chăm chú ngắm nhìn Jeno để lại thêm một vết hôn đỏ rực trên đùi, lồng ngực bên trái nở rộ một thứ cảm xúc gì đó,

Tựa như tình yêu.

🍈 ☁️

Tháng tiếp theo sau tháng một có hai sự kiện rất quan trọng: Bắt đầu kì học mới, và sinh nhật của gà chíp Jisung.

"Hyuckie!" Jisung hô vang ngay lúc nó nhìn thấy bóng dáng Donghyuck xuất hiện ở tiền sảnh chung cư. Cậu nheo mắt chống lại sự ảo lòi của bữa tiệc đèn mờ nhưng thất bại, thằng bé dù to cao đến đâu vẫn chẳng rõ ràng trong mắt cậu.

"Hey Ji." Donghyuck đáp lời, đón nhận cái ôm rất nồng nàn và mỉm cười trước hai gò má đỏ ửng của nó khi cả hai tách ra.

"Ui Hyuck ơi." Chenle chen vào từ phía sau Jisung, rướn người hết sức để nắm lấy tay cậu.

Donghyuck chỉ đành nở một nụ cười hối lỗi với chủ nhân bữa tiệc, bất lực để yên cho Chenle kéo trôi tuột về phía nó, nhăn mày nốc cạn thứ nước uống màu hồng thằng bé dúi vào tay cậu.

"Đến gặp bạn em nào." Chenle thì thầm vào tai Donghyuck, ôm eo dẫn cậu đến gần chàng trai có nụ cười tươi rói và mái tóc đen mềm mại đang ngồi trên chiếc ghế bành tồi tàn ở góc phòng khách.

Cậu bạn kia ngẩng đầu, rời khỏi cuộc trò chuyện cùng anh Mark - người chắc chắn đã say cmnr. Ánh mắt cậu ta lập tức dính chặt lên người Donghyuck, rất lộ liễu.

Cậu âm thầm tự rủa bản thân khi bỗng nhớ về đêm đầu tiên gặp Jeno. Khi ấy hắn cũng đã nhìn cậu với loại ánh mắt tương tự, điều này khiến trái tim Donghyuck nhói lên.

"Chenle." Cậu bạn mở lời, gật đầu chào hỏi khi hai người đến gần.

"Chào cậu Yangie." Chenle vui vẻ đáp, leo lên đùi Mark, tít cả mắt khi bạn trai lập tức siết chặt vòng tay ôm nó vào lòng lẫn dán mặt vào vùng da mềm mại ở cổ, "Đây là người mà tớ đã kể cậu đấy, tên anh ấy là Donghyuck."

"Chào cậu." Donghyuck lịch sự.

"Quao, cậu nói không lệch chút nào." Cậu ta trầm trồ, quên khuấy đi việc phải đáp lại lời chào của Donghyuck, thay vào đó là ngẩng lên nhìn cậu với nụ cười còn rạng rỡ hơn trước, "Anh ấy chính xác là gu của tớ."

"Vậy thì em sẽ để hai người nói chuyện riêng." Chenle bóp nhẹ vai cậu rồi lại chui tọt vào trong nhà, lôi cả anh bạn trai ngất ngưởng theo cùng.

Donghyuck đợi bóng dáng Chenle mất hút rồi mới quay sang nhìn Yangyang: "Tôi chuẩn gu của cậu hửm?"

"Đương nhiên rồi ạ, anh quá xinh đẹp." Cậu bạn kia đồng ý gần như ngay lập tức, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ ấy. Thật quyến rũ, khéo nịnh, và nhiều răng. Thật sự, cái hàm răng đấy trắng và đều tăm tắp - trông cứ như phiên bản trẻ tuổi của Jaemin vậy.

Ừ mà nhóc này trẻ hơn Jaemin thật.

"Đây có phải là điều anh muốn nghe không? Rằng anh chuẩn gu của em? Nhưng em nghe ai đó nói rằng anh đã có bạn trai rồi nhỉ?"

"Tôi không có." Donhyuck trả lời, giọng có lẽ hơi gay gắt, "Đều là tin đồn nhảm."

"Vậy được, quá tuyệt." Đối phương nhún vai, thư thả dựa vào ghế, tách hai chân sang hai bên với ý mời cậu ngồi xuống quá rõ ràng.

Donghyuck trầm ngâm nhìn cậu ta trước khi cất giọng: "Muốn làm bây giờ luôn à?"

"Nếu anh thấy ổn?" Yangyang nói, toe toét ngay lúc Donghyuck ngồi xuống đùi mình.

"Tôi cũng cho rằng cậu xinh đẹp, tôi bằng lòng nếu cậu muốn."

"Em nghĩ chúng ta nên đến nơi nào đó riêng tư hơn." Yangyang thì thầm, rê ngón cái dọc theo xương hàm của cậu.

"Hoặc," Donghyuck gợi ý, vô tội hôn lên môi người kia trước khi tiếp tục, "chúng ta có thể ở yên đây."

Yangyang rên rỉ một tiếng rồi rướn lên ngậm lấy môi Donghyuck, kéo đến một nụ hôn khác giữa hai người.

Cậu không chắc đây liệu có phải là cách hay nhất để loại bỏ Jeno khỏi tâm trí hay không nhưng xét ở một góc độ nào đó thì chuyện này vẫn giúp ích phần nào, bởi thật khó để phân tâm khi có người đang thành thạo chạy lưỡi khắp vòm miệng mình.

Ít nhất đấy là những gì Donghyuck tự an ủi bản thân trước khi có người xuất hiện đằng sau.

"Donghyuck?"

Mọi tế bào của cậu đông cứng, vội vàng tách khỏi Yangyang, đôi mắt mở tròn tuyệt vọng nhìn đối phương.

"Oh..." Yangyang mãi mới nói thành câu, né sang bên để nhìn thấy Jeno đứng sừng sững, quan sát bọn họ kĩ càng, "Đấy là không-phải-bạn-trai anh."

"Cậu là ai?" Hắn hỏi. Không hề nghe ra chút giận dữ hay ghen tuông nào, tựa như đơn thuần chỉ là tò mò.

"Tôi là Yangyang, bạn của Chenle."

"À." Jeno nhanh gọn đồng ý, nghiêng đầu thể hiện bản thân đã từng nghe qua cái tên này, "Người luôn được thằng nhóc ca tụng trên trời đây này, lạy Chúa Chenle đúng là tên khốn nạn."

Donghyuck vẫn quay lưng với hắn, không hề có ý lên tiếng.

"Cậu định không nói chuyện với tớ luôn đấy à?" Jeno cuối cùng cũng hỏi đến cậu, trực tiếp hướng về tấm lưng bất động của Donghyuck, "Đến mặt tớ cũng không muốn nhìn nữa? Giờ chúng ta là thế này đây hả?"

Donghyuck im lặng, nhắm mắt cố gắng làm lơ đi sự tồn tại của hắn.

"Này." Jeno thở dài, cậu có thể mường tượng ra từng cử chỉ theo từng lời hắn nói, "Chẳng có lý do gì để ngó lơ tớ như thế hết Donghyuck."

Cậu hi vọng với sự im lặng của bản thân sẽ khiến Lee Jeno bỏ cuộc và rời đi nhưng không, hắn vẫn đứng yên đó, chờ đợi Donghyuck lên tiếng.

Ngạc nhiên.

Cậu cuối cùng cũng đầu hàng, mở mắt rồi chầm chậm quay lại nhìn hắn.

"Jen..." Cậu thì thầm, đỏ ửng hai má bởi ánh mắt dữ dội của đối phương.

"Không, Donghyuck." Jeno ngắt lời cậu, giọng điệu cân nhắc và bình tĩnh, "Cậu không thể giữ khoảng cách với tớ chỉ vì cậu sợ chúng ta sẽ nảy sinh tình cảm, để rồi cậu lại đi làm ra loại chuyện này ở một bữa tiệc cách lần cuối chúng ta nói chuyện đúng bảy ngày được. Nếu cậu muốn chơi kiểu này thì ổn thôi nhưng cậu không thể cứ thế làm lơ tớ. Và tỏ ra ngại ngùng như này."

"Khỉ thật." Yangyang nhỏ giọng cảm thán, mắt mở tròn khi Donghyuck lần nữa đối mặt với mình, chết trân trông Lee Jeno lướt dọc eo cậu trước khi siết lấy hông Donghyuck thật chặt, "Chuyện này gây cấn quá."

Jeno tiến thêm vài bước lại gần, quỳ gối để ngang tầm mắt với Donghyuck, ghé sát đến phả hơi ấm bên tai cậu.

"Đồng ý làm tiếp không?" Hắn thì thầm, Donghyuck có thể cảm nhận được đôi môi kề trên da cậu nhếch lên khi cậu gật đầu đồng ý.

Sự yếu lòng trước Lee Jeno của cậu thực sự trầm trọng một cách đáng xấu hổ, khi hắn chỉ cần nắm lấy eo cậu thôi đã khiến Donghyuck loạn trí mà chấp nhận làm cả loại chuyện điên rồ này.

"Cậu thật xấu tính với tớ." Cậu nỉ non bên cổ Jeno khi hắn siết lấy hông cậu, nhấn mạnh người cậu xuống đùi Yangyang.

"Nào, sao tôi có thể xấu tính với em được?" Jeno hỏi, một bàn tay trêu ghẹo rê khắp người Donghyuck, đầu ngón cái nhấn lên đầu ngực, mỉm cười khi cậu gấp gáp thở dốc, "Nếu có ai đang xấu tính, thì đó là em. Em rất xấu tính đấy Donghyuck. Nói rằng em là người đàn ông của tôi, rằng tôi thật quan trọng với em, để rồi thả tôi chưng hửng chỉ vì em không muốn trao cho tôi những ảo vọng. Em ngớ ngẩn vãi."

Donghyuck nghe vậy liền rấm rứt. Cậu uất ức muốn giải thích nhưng lại bối rối không biết làm gì khác trước những cảm giác đến từ da thịt. Cậu ngả người về phía sau, dồn một phần trọng lượng lên thân hình rắn rỏi của Jeno, chạm một tay vào ngực hắn, từ từ men lên ôm lấy cổ.

Donghyuck vẫn đang tìm cách để thu hút sự chú ý của hắn thì Yangyang bỗng bật người dậy ngậm lấy môi cậu. Donghyuck để yên cho cậu nhóc hôn mình một chốc, rên rỉ khi đối phương đưa lưỡi vào khoang miệng. Cậu tách khỏi nụ hôn khi bàn tay đặt trên eo cậu của Jeno tăng thêm lực siết, vừa chỉ quay đầu đã bị hắn hôn.

Hông Donghyuck bị người kia nhấn mạnh xuống đùi Yangyang, Lee Jeno chặn lại toàn bộ âm thanh nỉ non mà cậu sắp sửa để lọt ra ngoài khi cậu - hết sức xấu hổ - lên đỉnh ngay lúc này, khi quần áo vẫn đang chỉn chu.

"Dừng thôi." Jeno lùi lại, tóm lấy Donghyuck bế cậu khỏi đùi Yangyang, "Vậy là đủ rồi."

Cậu bạn thẫn thờ trên ghế nhìn bọn họ, đôi môi bóng nhẫy và ánh mắt khát khao tuyệt vọng trước cảnh tượng Donghyuck vặn vẹo trong vòng tay hắn.

"Anh chàng tóc hồng ngồi ở góc kia là Hendery bạn tôi đấy. Cậu ấy nói rằng cậu khá hấp dẫn." Jeno hướng mắt về phía người đang lén lút quan sát bọn họ ở ngưỡng cửa, "Tôi cá rằng cậu ấy sẽ giúp cậu được."

🍈 ☁️

"Chẳng hay ho chút nào đâu Lee Jeno!" Donghyuck mở tung cửa phòng Jisung, gắt lên với người theo sát ngay sau lưng cậu, tranh thủ liếc hắn trên đường đến lục tung ngăn kéo để kiếm cho mình bộ trang phục mới.

"Cậu đã đồng ý. Vậy thì có vấn đề gì? Cậu không vui à?" Jeno ngồi bên mép giường, bình tĩnh như không xem Donghyuck thay đồ.

"Vấn đề không phải tớ có vui hay không, vấn đề là chuyện giữa cậu và tớ." Donghyuck đáp lời, kéo ống tay áo quá cỡ của Park Jisung lên cao, "Tớ đã nói với cậu tớ không muốn làm chuyện này nữa rồi mà."

"Tớ biết." Jeno lẩm bẩm, "Và tớ xin lỗi. Nhưng những gì tớ nói đều là sự thật. Cậu chẳng ngầu chút nào khi thân mật với người khác ngay trước mắt tớ, Donghyuck. Cậu biết rõ tớ cảm thấy thế nào về cậu, biết rõ chúng ta cảm thấy thế nào về đối phương. Cậu quá sợ hãi việc khiến tớ tổn thương nhưng lại đá mông tớ đi mười dặm đường, rồi quay trở về nói với tớ cái mẹ gì mà chúng ta vẫn là bạn, xong lại làm ra chuyện khỉ gió này vào tối nay nữa. Kiểu, nghiêm túc đấy, cậu bị quái gì thế?"

Donghyuck thở ra những hơi run rẩy, mắt ướt sũng, lắc đầu nguầy nguậy. Thế rồi Jeno vươn tay ra trước, muốn ôm lấy cậu thì cánh cửa sau lưng bỗng bật mở, để nhiều ánh mắt gượng gạo nhìn nhau. Gương mặt Mark đỏ bừng, đầy tội lỗi bước vào trong cùng với Renjun và Jaemin.

"Whao, tớ phải nói là tớ nên thấy bất ngờ khi hai người có thể qua lại bí mật lâu như vậy, nhưng linh cảm của tớ đã nói cho tớ biết từ trước rồi nên bây giờ tớ chỉ thấy buồn cười thôi."

"Cậu nói cái gì thế?" Jeno gay gắt hỏi, như thể hắn đang cảm thấy bị xúc phạm bởi lời vu khống của Renjun. Nhưng công bằng mà nói thì cậu ấy đâu có sai.

"Đừng có chơi trò giả ngu với tớ Lee Jeno." Renjun chế giễu, giọng cậu ấy nghe đắng chát, "Jaemin vừa thấy hai cậu làm cái trò mẹ gì đấy, và thậm chí nếu anh ấy không thấy thì việc liên tục mời Donghyuck đến căn hộ của cậu rồi cả dịp tụ họp gia đình gì đó đã rõ ràng lắm rồi."

"Renjun..." Donghyuck gọi tên nó, tiến thêm vài bước lại gần người bạn thân, hốc mắt ươn ướt.

"Không." Renjun cắt ngang, chặn đứng toàn bộ những lời Donghyuck định nói bằng một cử chỉ tay.

"Cậu đang nổi nóng đấy à? Nghiêm túc đấy?" Jeno hỏi, đứng bật dậy khỏi giường, "Không có ý xúc phạm gì nhưng tớ không nghĩ cậu có quyền tức giận trong hoàn cảnh này đâu Renjun."

"Tớ không quan tâm cậu chịch cậu ấy hay chưa." Renjun gắt lên trước khi trở lại nhìn Donghyuck, "Cái tớ quan tâm là cậu không hề có ý định muốn kể cho tớ, mặc dù tớ đã cho cậu rất nhiều cơ hội. Chúng ta đã từng chia sẻ cho nhau tất cả mọi chuyện cơ mà."

"Thật á? Chúng ta có à?" Donghyuck đáp trả, mọi sự tử tế như bay vọt khỏi cửa sổ trước phản ứng như người bị hại của Renjun, "Cậu có nói cho tớ nghe việc cậu hẹn hò với Jeno chỉ để khiến Jaemin ghen không? Cậu có nói cho tớ nghe việc cậu thấy Jeno đủ dễ chịu để lợi dụng cậu ấy vì mục đích chọc tức Jaemin không?"

"Tớ đã nghĩ cậu thực sự thích Jeno."

"Ít nhất đó là những gì cậu kể cho tớ."

Ánh mắt của Renjun chấn động, thấp thỏm nhìn về đằng sau Donghyuck - nơi mà Jeno đang đứng trước khi lần nữa trở lại run rẩy nhìn cậu.

Thái độ của cậu ấy thay đổi gần như ngay lập tức, từ bừng bừng lửa giận tan biến thành những giọt nước mắt đầm đìa.

"Donghyuck." Jaemin gọi cậu, thật nhẹ nhàng.

"Đừng." Donghyuck từ chối, nhanh chóng cắt lời nó, "Cậu không chỉ biết bản thân mình đã đối xử với tớ và Jeno tồi tệ thế nào, mà cậu còn biết rằng tớ đã đúng. Mọi người đều biết tớ đúng."

Jaemin thừa nhận ngậm chặt miệng, giữ nguyên sự im lặng tiến đến gần Renjun đang sợ hãi tự ôm lấy mình.

"Cậu không thể tức giận với Jaemin vì anh ấy đã nói cho tớ biết được. Chính cậu là người bạo dạn làm điều đó ở nơi công cộng. Nếu cậu không muốn tớ biết, thì cậu nên giấu kĩ hơn mới phải."

"Vậy hả?" Jeno chen vào, tức đến bật cười, "Giấu kĩ như việc tớ với Donghyuck ở bên nhau suốt năm tháng phải không?" Gương mặt Donghyuck chuyển dần sang tức giận, trừng mắt sang nhìn hắn để rồi bỗng khựng lại khi thấy một Jeno lần đầu nổi nóng, "Nghe này. Tớ tôn trọng ý kiến của Donghyuck là không muốn cậu biết được sự thật về mối quan hệ này, mặc dù tớ thấy nó cóc cần thiết vì nó chả liên quan mẹ gì tới cậu cả. Đúng ra là chả liên quan mẹ gì đến ai ngoài tớ và Donghyuck."

"Năm tháng?" Renjun vô hồn lặp lại, nhìn bọn họ một cách đầy kinh tởm, "Hai người lén lút được năm tháng rồi á?"

"Chenle và anh có biết." Giọng Mark nhỏ như muỗi kêu, "Tụi anh biết cũng lâu rồi, nhưng không quan trọng lắm đâu."

"Đừng làm như thể tớ đã trở thành tội đồ chỉ vì giấu cậu chuyện này, Renjun." Donghyuck sôi sục, trở lại đối mắt với Renjun, "Cậu không có cớ gì để nổi giận khi những chuyện cậu làm còn ghê gớm hơn. Trừ khi cậu là kẻ đạo đức giả nổi tiếng nhất trên thế giới, còn nếu không thì cậu không có quyền đó."

"Tớ đã làm điều gì như thế với cậu đâu." Renjun thều thào, đứng yên trong vòng tay của Jaemin, giữ cho cậu ấy không quá run rẩy, "Tớ hẹn hò với Jeno vì lý do không chính đáng, tớ sai, tớ hiểu. Nhưng tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ giấu cậu chuyện này. Tớ thề."

"Thật sự?" Donghyuck khinh khỉnh, "Vậy cậu giải thích thế nào về việc cậu đã nói dối Jeno rằng tớ không có hứng thú hẹn hò vào đêm đầu tiên ấy trong khi tớ có? Cậu đã lừa tớ suốt một năm trời. À không. Bây giờ cậu vẫn đang lừa tớ khi tất cả mọi người đều biết sự thật trừ tớ. Cậu có khi nào tự hỏi lương tâm cậu xem cậu có đủ can đảm để nói tớ nghe sự thật hay không? Tớ buộc phải nghe nó, một cách vô tình, từ anh Mark, người ngỡ tớ đã biết."

"Cái gì?" Jeno thì thầm hỏi sau lưng hai người, "Renjun?"

Renjun đang ở trên bờ vực cheo leo của đổ vỡ, cậu ấy đang rất muốn khóc, hơi thở cậu ấy ngắt quãng, sợ hãi khi toàn bộ lỗi lầm bị vạch trần.

"Cậu biết rằng tớ thích cậu ấy, tớ muốn cậu ấy, ngay từ lần đầu bọn tớ gặp gỡ." Donghyuck tiếp tục bằng những âm thanh khẽ khàng, đưa câu chuyện dần đến hồi kết, "Mọi thứ rất rõ ràng, tớ đã rất rõ ràng. Tớ biết cậu biết. Và điều đó chẳng hề làm cậu bận tâm."

"Renjun." Jeno lần nữa gọi tên nó, vòng tay quanh bả vai Donghyuck, cậu có thể cảm nhận được, "Donghyuck nói thật không?"

Renjun bây giờ đã hoàn toàn được Jaemin ôm vào lòng, vùi mặt vào ngực anh thút thít.

"Tớ có thích cậu." Cậu ấy thề, hướng Jeno bày tỏ, "Tớ thực sự rất thích cậu. T-tớ không cố ý làm ai tổn thương cả. Mọi chuyện chỉ tự nhiên rối tung lên thành một mớ hỗn độn mà tớ cho rằng lựa chọn làm ngơ sẽ dễ dàng hơn. Tớ không đời nào ngờ nó sẽ rắc rối như này. Tớ chỉ đơn giản nghĩ dù gì cậu cũng sẽ rời đi sau sáu tháng. Mà thực sự nếu cậu rời đi sau sáu tháng mọi thứ đã ổn-"

"Chúng ta nên về thôi." Jaemin cắt ngang màn nói nhảm của Renjun, chiếu một ánh nhìn tội lỗi về phía cậu để rồi vẫn quyết định nói ra ý định của mình, "Hyuckie, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tối nay cậu không ở nhà. Hãy cho chúng tớ thời gian để bình tĩnh lại."

Cánh mũi Donghyuck hơi phập phồng khi cậu cố gắng chống chọi với cảm giác muốn khóc, vả cả sự thôi thúc muốn lao đến bóp cổ hai người trước mắt. Thay vào đó cậu chỉ gật đầu, môi mím chặt.

"Em có thể ở lại đây, Chenle sẽ không phiền lòng gì đâu." Giọng Mark phát ra từ ngưỡng cửa, tránh sang một bên để Jaemin và Renjun lướt ngang qua, "Hoặc ở với anh và Jeno. Em biết tụi anh luôn chào đón em."

"Không." Cậu dứt khoát từ chối, đau lòng nhìn Jaemin dìu Renjun rời đi, tiếng khóc của cậu ấy vang khắp hành lang, "Không. Em xong việc rồi. Em có nơi phải đến vào tối nay."

"Hyuck." Jeno vô lực níu lấy cậu.

"Không," Cậu lặp lại, quay người để đối mặt với Jeno, ánh mắt lóe lên tia lửa giận, "Tớ đã nói với cậu là chúng ta không thể để Renjun phát hiện, rằng tình bạn của chúng tớ không xứng đáng để bị cậu phá hủy, và cậu không hề tôn trọng nó."

Lee Jeno nhăn mày: "Tớ không phải là nguyên nhân cho tình bạn tan vỡ của cậu, Hyuck. Cậu tỉnh táo một chút và xem chuyện đang phức tạp thế nào đi."

"Chúng ta đã có thể ở bên nhau. Nghiêm túc ở bên nhau, ngay từ đầu. Và chúng ta không thể vì bạn thân của cậu. Vì cậu ta nói dối để lợi dụng tớ, nhằm chiếm lấy một chàng trai khác."

Jeno giải thích, tìm mọi cách để khiến cho Donghyuck hiểu chuyện này chẳng phải lỗi của hắn hay của cậu.

"Tớ hiểu cậu không muốn để cậu ta phát hiện. Nhưng cậu không thể nổi giận với tớ vì đã làm chuyện đó với cậu ở nơi công cộng được, chính cậu đã đồng ý mà."

Donghyuck lắc đầu, cảm thấy bản thân thật tuyệt vọng, ngu ngốc và thảm hại: "Tớ không biết phải nói gì nữa." cậu thì thầm.

"Hyuck." Jeno cầu xin, "Làm ơn ở lại đây và nói chuyện rõ ràng với tớ. Cậu không thể bỏ đống tơ vò này lại cho tớ được. Như thế đéo công bằng tí nào cả!"

"Tớ không thể..." Donghyuck trả lời, lùi người lại khỏi Jeno khi hắn lần nữa muốn nắm lấy tay cậu, "Tớ xin lỗi, t-tớ cần cậu cho tớ thời gian."

"Làm ơn hãy để tớ một mình."

🍈 ☁️

"Bọn anh rất mừng vì em đến." Jaehyun thì thầm vào làn da ở cổ khi Johnny hôn lên môi cậu đầy đói khát, "Tụi này nhớ em nhiều lắm đấy."

Donghyuck rời khỏi nụ hôn của Johnny và để mặc bản thân chìm trong vòng tay của Jaehyun khi anh bắt đầu nới lỏng cho cậu, một tay dạo chơi trên đùi trong khi những ngón tay bên kia thuần thục đâm vào rút ra.

"Vâng," Cậu nói, giọng run lên, "Em cũng nhớ hai người."

Kết quả Donghyuck vẫn quen thuộc ngồi dạng chân trên cậu nhỏ của Jaehyun, mặt vùi vào cổ anh để tránh đi cảnh tượng bàn tay không đỡ lấy cậu đang bận rộn sóc lọ cho người kia thế nào.

Donghyuck đã rất vui. Ở bên bọn họ thì luôn vui.

Chỉ là cảm giác này thật sai trái, những cái chạm ấy - thực xấu hổ - lại chẳng là thứ mà cơ thể cậu khát khao nữa.

🍈 ☁️

Donghyuck trở về nhà ba ngày sau đó. Sau ngần ấy thời gian cậu vẫn thấy phát ớn với cảm giác ghen tuông nhộn nhạo trong họng mỗi khi ở bên cặp đôi kia.

Chìa khóa trên tay Donghyuck nặng như chì, dừng lại ở ngưỡng cửa mãi không dám tra chìa khóa vào ổ, bồn chồn đi tới đi lui.

Cánh cửa bỗng bật mở, để lộ hình ảnh Renjun trông tiều tụy trong chiếc áo nỉ trường luật đã bạc màu của Donghyuck.

"Trời phật ơi Huang Renjun!" Cậu hét, nhảy dựng lên vì hoảng hốt, "Cái đéo gì thế?"

"Tớ xin lỗi." Giọng cậu ấy thều thào, đưa tay lên che mặt như thể muốn bảo vệ Donghyuck khỏi nỗi sợ của cậu, "Tớ nghe tiếng cậu đi đi lại lại ở cửa, tớ chỉ muốn đến đón cậu thôi, không có ý dọa cậu đâu."

"Không sao." Donghyuck thở dài, ôm lấy ngực trái chờ đợi cho nhịp đập của nó trở lại bình thường.

"Tớ xin lỗi vì Jaemin đã nói rằng cậu đừng về đây." Renjun mở lời, giữ cánh cửa đợi Donghyuck vào trong, "Anh ấy không nên nói thế. Nhưng mà, dù sao cậu cũng đã có khoảng thời gian giải quyết vài chuyện với Jeno rồi đúng không?"

"Không." Donghyuck khịt mũi, "Tớ đã chẳng gặp cậu ấy từ sau hôm sinh nhật Jisung rồi."

"Gì cơ?" Renjun cao giọng, "Thế cậu đã ở đâu?"

"Tớ ở với Jaehyun và Johnny."

"Ôi Hyuck..." Renjun rối rít, "Tớ xin lỗi. Thật lòng xin lỗi vì đã cư xử như một thằng khốn để đẩy cậu về lại nơi đó. Tớ nghe anh Mark nói rằng cậu đã lâu lắm rồi không liên lạc với họ.

"Đúng là thế." Cậu đồng ý, "Nhưng tất cả chỉ vì tớ đã dành quá nhiều thời gian bên Jeno. Nếu cảm giác của tớ với Jeno cũng giống như cảm giác của tớ với Jaehyun và Johnny thì sao? Lỡ như tớ chỉ cần cậu ấy để thay thế bọn họ thôi thì sao? Lỡ như tớ chỉ cần ai đó trấn an tớ, cho tớ cảm giác an toàn để có thể tin tưởng vào bản thân thôi thì sao?"

"Chuyện đó bình thường mà." Renjun trả lời, "Cảm giác an toàn ấy chiếm phần quan trọng trong mọi mối quan hệ, không chỉ những mối quan hệ lãng mạn."

Donghyuck có chút ngờ vực khi trong giây tiếp theo Renjun đã tiến tới nắm lấy tay cậu, dẫn cả hai đến sofa.

"Hyuck, hai chuyện này khác hẳn nhau mà." Cậu ấy giải thích ngay khi an tọa, "Jeno không chỉ quan đến đến cậu, mà cậu ấy còn có tình cảm lãng mạn với cậu nữa."

"Điều này chẳng thể hiện điều gì cả." Donghyuck phản đối, co chân lên ghế, "Jaehyun với tớ đã ở bên nhau cả năm trời."

Renjun thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn biết Jeno khác bọn họ điểm nào không?"

Donghyuck gật đầu: "Nói tớ nghe đi."

"Jeno đủ bao dung để cho cậu khoảng trống, cho cậu khoảng thời gian cậu cần."

"Jun-"

"Chẳng còn điều gì ý nghĩa hơn điều này nữa đâu." Renjun thì thầm, nắm lấy tay Donghyuck dịu dàng thuyết phục cậu, "Cuối cùng cậu ấy vẫn cho cậu không gian riêng còn gì? Mặc dù điều này có thể đi ngược lại với những gì mà bản thân cậu ấy muốn. Jaehyun vẫn có chút... tình cảm với cậu. Khá rõ ràng, tớ công nhận. Nhưng anh ta liên tục lôi kéo cậu lại gần, anh ta không đủ can đảm để buông tay cậu. Dù việc đó là rất cần thiết và đúng đắn." Cậu ấy dừng lại đôi chút, hít một hơi đầy run rẩy, "Jeno yêu cậu nhiều lắm Donghyuck. Và cậu xứng đáng với tình yêu đó. Có thể là xứng đáng hơn tất cả những ai tớ quen biết. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu có cảm giác cậu không thể chấp nhận Jeno, chấp nhận tình cảm của cậu ấy. Tớ thực sự rất tồi tệ khi đối xử với cậu thế này."

Donghyuck gật đầu trước lời xin lỗi của Renjun, mệt mỏi thở dài trước cảm xúc dâng trào trong lòng khi nhớ đến sự ngọt ngào của Jeno, sự chân thành, và cả tình yêu của hắn, "Tớ nghĩ tớ cần nhiều thời gian hơn."

"Ổn thôi." Renjun trấn an cậu, chớp mắt thật nhanh để kiềm lại nước mắt, "Jeno sẽ đợi. Cậu biết cậu ấy nhất định sẽ đợi mà."

----to be continued----

Má Huang Renjun đúng mù mắt vì Na Jaemin luôn đó =))) Nhỏ simp ảnh đến mức phá tanh bành từ tình bạn đến tình yêu của bạn luôn =))))) (nhưng tôi có thể hiểu được, tôi tin tất cả chúng ta đều hiểu, ai chứ là Na Jaemin thì xứng đáng =))) )

Cái mình thích ở đây là Na Jaemin dù biết mọi chuyện nhưng ảnh vẫn chấp nhận đứng về phía Renjun á. Kiểu, ừ thì em sai anh không bênh nhưng mà anh sẽ ở bên em. Chứ nghĩ sao nhà chung của Renjun với Donghyuck mà cha nọi kêu Donghyuck đừng dzề để cho Renjun không gian riêng =)))) Đội nóc nhà lên đầu nên ngang dọc thiệt đó bro =)))

Và mình cũng đặc biệt thích hình tượng của Jeno trong này. Đm ổng simp mà ổng chill, cái nết chill chill kiên nhẫn phải nói là số dzách =))))

Trong cái bùng binh 00 này người vô tội nhất đúng là Lee Jeno. Ảnh không biết bất kì uẩn khúc nào đằng sau, thậm chí ảnh còn không hiểu cái quy tắc không date best friend's ex boyfriend của Donghyuck nữa =))))

Jeno dò hỏi về Donghyuck trong đêm đầu tiên thì bị Renjun tung hỏa mù thế là từ bỏ, tiếp đó là theo cái đà tán tỉnh rồi hẹn hò (trong 1 tuần) với Renjun, rồi cũng bị chính Renjun đá thẳng cẳng khi Jaemin tham chiến, xong Donghyuck lại đến kéo kéo đẩy đẩy và Jeno hoàn toàn chiều theo ý em luôn. Mọi người thấy ổng không kháng cự bất kì yêu cầu nào của Donghyuck, từ bản hợp đồng mà mình thấy ngớ ngẩn vờ lìn dù mình cũng là dân luật, cho đến quả câu hỏi hết sức ức chế 'mình vẫn là bạn chứ' sau 7749 pha quện nhau tứ tung =)))

Bạn thân có ai mà chịch nhau không bro? Bạn quái gì bạn kiểu đó =)))) Ngon em về em làm với Jisung, Renjun, Chenle, Jaemin hay Mark coi làm nổi không mà em hỏni điên với Jeno xong kiu người ta là bạn =)))) Nỡm ạ =)))

Đặc biệt đến chương 5, cả nhà yêu sẽ thấy sự dịu dàng và bao dung vô bờ bến mà Lee Jeno dành cho Donghyuck. Đúng như Donghyuck đã nói ở chương đầu tiên - Jeno là người cầm lấy phần ngắn hơn trong sợi dây liên kết giữa hai người, tức ảnh chịu thiệt nhiều hơn Donghyuck.

Đm thề Lee Jeno thiệt thòi quãi, đúng kiểu bị Donghyuck xoay như chong chóng, em kéo rồi em đẩy, em đẩy rồi em lại kéo =)))))

Mà mình muốn để anh-em quãi đạn mà chưa đến đoạn thích hợp để đổi nên chỉ mới canh được 2 part thích hợp là ending chương 3 mí đoạn Jeno 'chấu tính' mí Donghyuck để xài 'tôi-em' thui =))) Hẹn chap sau để đổi xưng hô cho nó tình củm mùi mẫn hơn =)))

Án ni quây, chương sau là chương cuối, là chương mình thích nhất. Hẹn gặp lại mọi người vào 10:29PM ngày 29/10 nhé.

Chúc cả nhà yêu ngủ ngonnnnn.

Bây giờ là 10:29 PM - 23.10.26. Mừng NoHyuck's day và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro