He's so beautiful, I shouldn't be here
Donghyuck bám trụ được hai tuần thiếu vắng Jeno trước khi cậu cảm giác bản thân sắp phát điên.
Cố gắng lết thân khỏi giường rồi xuống xe, vẫn mang nguyên cái áo hoodie và chiếc quần ngủ tồi tàn. Donghyuck không nhận ra bản thân bê bối thế nào cho đến khi cậu dừng chân trước cửa nhà Jeno, tỉnh bơ nhấn chuông lần liên tiếp.
Donghyuck gần như chết trân khi biết được bộ dạng hiện tại của mình, cậu cho rằng mái tóc chưa gội bết dính, biểu cảm mệt mỏi và ủ rũ hoàn toàn không phải một vẻ ngoài ưa nhìn gì cho cam.
Donghyuck vẫn chưa rủa xong thì giây tiếp theo cửa đã mở, Lee Jeno cứ thế xuất hiện trước mắt cậu.
Mái tóc của hắn vì cớ nào đó mà rối tung hơn thường lệ, trông có vẻ dài hơn một chút so với lần cuối hai người gặp nhau, và điểm đáng chú ý nhất là vết hôn mới tinh trên cổ và một vết thương đã đóng vảy gần khóe miệng.
Hắn thật đẹp.
Donghyuck không nên đến đây mới phải.
"Hyuck?" Jeno hỏi, cực kì bất ngờ, "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Không biết nữa..." Cậu ngờ nghệch, hơi thở gấp gáp, "Xin lỗi, tớ sẽ đi ngay."
Donghyuck quay đầu muốn bỏ chạy nhưng phản xạ của Jeno vẫn luôn vượt trội, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo Donghyuck trở lại.
"Đừng."
"Cậu có chắc là tớ không cản trở bất kì điều gì chứ?" Cậu chần chừ mở miệng, hồi hộp đối mặt với Jeno sau một khoảng thời gian thu mình trong vỏ kén.
"Ví dụ?"
"Tớ không biết." Donghyuck lẩm bẩm, "...ví dụ như cướp cậu khỏi người đã để lại cái dấu kia?"
"Hài hước đấy Hyuck." Jeno đưa ra kết luận, buông cổ tay Donghyuck ra để dựa hẳn vào cửa khi hắn đã chắc chắn cậu không còn muốn bỏ trốn nữa, "Tớ tưởng nếu có điều gì đó khiến cậu bất ngờ thì sẽ là việc tớ hoàn toàn có khả năng quan hệ tình dục bình thường chứ không phải là ghen tuông đâu."
Donghyuck muốn mở miệng trả lời nhưng rồi đóng ngay lại, bởi chẳng rõ bản thân nên đáp thế nào mới phải.
"Lại đây." Jeno nói, vươn tay đến trước mặt Donghyuck lần nữa, và bàn tay ấy vẫn trông thật đẹp, "Đưa cậu đi tắm trước đã, nhé?"
Cuối cùng Jeno đặt Donghyuck ngồi khoanh chân trên tấm thảm trong nhà tắm trong lúc hắn xả nước vào bồn, hòa tan xà phòng vào dòng nước ấm áp cho đến khi bong bóng nổi lên rồi quay trở lại kéo tay cậu đứng dậy.
"Chúng ta nói về lý do tại sao cậu đến đây được không?"
"Tớ nhớ cậu."
Jeno giúp Donghyuck cởi áo hoodie, ném nó xuống sàn rồi tiếp tục nắm lấy lưng quần của cậu.
"Tớ cũng nhớ cậu nhưng tớ không nghĩ đây là lý do giải thích vì sao cậu trông như thức trắng và không hề tắm rửa kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau đâu."
Donghyuck hoàn toàn khỏa thân sau khi được Jeno bỏ đi lớp vải cuối cùng trên người, dịu dàng giúp Donghyuck bước khỏi đống đồ cuộn lại dưới chân rồi vươn tay tắt vòi nước.
"Đó là một phần của lý do."
"Hmm." Jeno ừm hửm thật nhẹ như đồng ý.
"Vào với tớ?" Cậu hỏi, hất đầu về phía bồn tắm.
Jeno cân nhắc trong chốc lát rồi cũng mềm lòng: "Được thôi."
Hắn đỡ Donghyuck vào trong trước khi tự mình thoát y, có chút ngượng ngùng bởi ánh mắt chăm chú của cậu, trước cái cách cậu lưu luyến ngắm nhìn bả vai hắn, xuống đến bụng rồi cả cu cậu chưa tỉnh giấc.
Trông Donghyuck gần như là mơ màng, cậu thở than một hơi thật khẽ rồi trượt lên phía trên chừa chỗ cho Jeno tiến vào, thoải mái ngả đầu lên vòm ngực vững chãi.
"Cậu nói dối tớ." Donghyuck lên tiếng sau vài phút im lặng.
"Vậy hả? Tớ nói dối cậu cái gì?" Jeno thì thầm sát bên tai, vòng tay ngang qua vai Donghyuck, giọng nói trầm thấp tạo nên những âm rung chạy khắp cơ thể cậu.
"Cậu nói chúng ta vẫn có thể làm bạn, và cậu lơ tớ được hai tuần rồi."
Jeno bật cười vì những lời cậu nói, và Donghyuck vẫn chưa hiểu tại sao Lee Jeno có thể bao dung với toàn bộ những điều ngớ ngẩn nhảm xít của mình như thế, "Xin lỗi nếu đã làm cậu tổn thương," hắn thì thầm, "Nhưng mà, cậu phải thừa nhận cậu đúng là một đống hỗn độn vào bữa tiệc của Jisung. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho cậu không gian riêng và kiên nhẫn chờ đợi cậu tìm đến."
"Tớ biết." Donghyuck trả lời, thở dài thương thượt, cảm thấy bản thân thực sự mâu thuẫn, "Cảm ơn cậu."
"Bên cạnh đó, tớ đang đau đầu suy nghĩ xem chúng ta có thể tiếp tục là bạn hay không nữa."
"Gì cơ?" Donghyuck hỏi, "Tại sao?"
Bạn bè. Đúng rồi.
"Bởi vì chúng ta chưa từng là bạn. Chúng ta chưa từng muốn trở thành bạn. Hoặc, chí ít là bạn bè đơn thuần. Tớ và cậu chẳng làm được đâu."
Cậu trông rất ngọt ngào, Jeno đã nói như thế vào đêm đầu tiên gặp gỡ, tớ có cảm giác chúng ta sẽ chơi thân với nhau đấy.
Và Donghyuck đã từng muốn cười vào mặt hắn, cậu thực sự đã cười vào mặt hắn khi Jeno tiếp tục nói rằng cậu chính là người xinh đẹp nhất hắn từng gặp trên đời.
Lee Donghyuck và Lee Jeno không trở thành anh em chí cốt, cậu và hắn chẳng đời nào có thể làm anh em chí cốt. Kể cả khi Jeno có rời đi sau sáu tháng đúng như dự kiến ban đầu hay chuyện giữa hai người chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất đi chăng nữa.
Bạn bè. Đúng rồi.
Bởi vì ngay lần thứ hai gặp gỡ, từ khoảnh khắc Jeno nhìn cậu bằng loại ánh mắt đó, Donghyuck biết rằng cuộc đời mình đã bước sang trang mới, chia thành trước khi Jeno xuất hiện và sau khi Jeno xuất hiện.
Tưởng chừng như được sống lại lần nữa. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều kể từ khi hắn đến, và đó chính là điều khiến câu chuyện này rắc rối vô cùng tận.
"Ừ đấy, nên là, tớ chẳng làm bạn cậu được đâu. Tớ sẽ luôn tham lam muốn nhiều thêm. Nên nếu cậu cảm thấy mệt mỏi với tình trạng này thì tớ sẽ tự mình tách ra trước. Bởi nếu chúng ta làm bạn, tớ nhất định sẽ phá vỡ hợp đồng đã hứa với cậu."
Donghyuck ngây ngẩn: "Lời hứa nào?"
"Lời hứa sẽ không yêu cậu điên cuồng. Nhớ tờ hợp đồng đó không? Tớ biết chúng ta đã phá đi hầu hết các điều khoản, nhưng tớ biết nó vẫn rất quan trọng với cậu."
Donghyuck lướt lưỡi qua kẽ răng trước khi lo lắng cắn lấy một phần thịt mềm bên trong má.
"Cậu nói điều này với tớ để làm gì?"
Jeno nhún vai: "Vì đó là sự thật."
Jeno yêu cậu nhiều lắm Donghyuck. Và cậu xứng đáng với tình yêu đó.
"Tớ không hiểu."
"Cậu hiểu, đương nhiên cậu hiểu. Điều khó hiểu duy nhất ở đây là việc cậu nghĩ chúng ta có thể làm bạn." Jeno bật cười đầy chế giễu, "Cậu biết cảm giác của tớ, biết cảm giác mà tớ vẫn luôn dành cho cậu. Vậy mà cậu vẫn muốn tớ làm bạn? Cậu ích kỉ lắm đấy Lee Donghyuck."
"Ích kỉ á?" Donghyuck bật lại, tránh khỏi vòng tay của Jeno để quay lại đối mặt với hắn, "Tớ rất quan tâm đến cậu. Nếu có ai đó đang ích kỉ thì người đó là cậu. Cậu rất ích kỉ khi không chịu làm bạn của tớ chỉ vì cậu muốn chúng ta hẹn hò."
"Cậu đi lệch trọng tâm rồi. Trọng tâm ở đây là cậu hoàn toàn ngó lơ cảm xúc của tớ kia."
"Cảm xúc là thoáng qua, Jeno, nó sẽ phai nhạt nhanh thôi. Thứ ở lại lâu bền nhất là tình bạn. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thế nên tớ mới muốn chấm dứt việc ân ái điên cuồng này để đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có."
"Tên đó là ai?"
Donghyuck đóng băng, "Ai cơ?"
"Tên khốn nào chịch giỏi đến mức khiến cậu không còn tâm tư để đón nhận tình cảm của người khác vậy?
"Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì."
"Tớ không ngu Donghyuck. Tớ thấy tấm ảnh trên tủ lạnh nhà cậu rồi. Gã đó là ai?"
Donghyuck thả lỏng mình, lại tựa lên lồng ngực hắn.
"Jung Jaehyun. Anh ấy là trợ giảng của tớ vào năm nhất. Ảnh muốn một mối quan hệ không ràng buộc còn tớ thì ngược lại. Tụi tớ quấn quýt cả năm trời, thế rồi anh ấy gặp được Johnny Seo, người đang là bạn trai hiện tại của ảnh."
"Đợi chút." Jeno nhẹ hỏi, "Sao tớ biết hai cái tên này thế?"
"Bọn họ chính là cặp đôi mà tớ qua lại trước khi chúng ta gặp nhau, tận hai năm."
"Ôi Donghyuck." Jeno thở dài, hoàn toàn không có chút chỉ trích, đơn thuần đều là đau lòng.
"Đừng." Donghyuck lắc đầu, "Tớ đã nghe Renjun, Mark, và tất cả những ai tớ quen biết mắng đủ rồi."
"Donghyuck." Lee Jeno lần nữa gọi tên cậu, càng thêm siết chặt vòng ôm.
"Bọn họ thực sự có quan tâm về tớ." Donghyuck phân trần, "Ngoài chuyện chịch choạc."
Và nói cho rõ thì đúng là thế. Jaehyun và Johnny nhớ sự hiện diện của cậu mỗi khi Donghyuck không tìm đến trước, cậu biết họ có nhớ.
"Đương nhiên, chỉ có đồ ngu mới không nhớ cậu." Jeno trả lời, ôm Donghyuck vào lòng thêm chút nữa, "Nhưng đó không có nghĩa là họ yêu cậu. Đấy không phải là kiểu tình yêu cậu nên nhận."
"Tớ biết."
"Cậu biết?"
"Tớ đã đến gặp họ vào tuần trước. Tớ kể cậu nghe rồi đấy, tớ đã bỏ lơ họ cả tháng trời. Những cuộc vui thì vẫn vui, nhưng đấy không phải là thứ mà tớ muốn nữa."
"Tớ hiểu."
Donghyuck ngả đầu ra sau, dụi sâu vào cổ Jeno.
"Tớ không còn yêu anh ấy nữa rồi." Cậu bộc bạch, nghĩ rằng đây là lời thổ lộ Jeno đáng được nhận, là điều tối thiểu cậu có thể làm.
"Ừ?"
"Ừ."
Jeno im lặng trong chốc lát, ngón cái dịu dàng dạo chơi bên xương đòn của Donghyuck.
Cậu nhỏ giọng: "Cậu thật lòng khi nói rằng cậu thích tớ đúng không?"
"Ừ." Hắn gật đầu, "Tớ nói rằng tớ sẵn sàng để hẹn hò với cậu vào lần đầu chúng ta gặp gỡ, rằng tớ muốn cậu, tớ thích cậu rất nhiều. Hoàn toàn là thật lòng. Tớ muốn cậu biết thế."
Jeno thở ra những hơi rất dài, cậu có thể cảm nhận từng chuyển động của hắn ở sau lưng, khi hơi thở ấm áp vẫn đều đặn phả lên da thịt cậu.
"Tớ hỏi cái này được không?"
"Tất nhiên." Jeno đáp, những ngón tay lướt nhẹ từ cổ đến hàm cậu.
"Liệu giữa chúng ta có thể tồn tại thứ gọi là 'bình thường' không?" Donghyuck thắc mắc, "Liệu chúng ta có khi nào thực hiện đúng theo những gì đã thỏa thuận không?"
"Khi tớ thấy cậu trong căn bếp vào đêm đó, ngày tổ chức tiệc tân gia ấy, tim tớ phải đập nhanh gấp đôi ngày thường." Jeno trầm ngâm một chốc, "Cậu biết đấy, tớ đã nghĩ tớ sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Tớ tưởng cậu không hứng thú với tớ. Nhưng sau đó chúng ta lại nói chuyện, cậu thậm chí còn dành cả một ngày của mình cho tớ. Điều này khiến tớ nghĩ có khi nào giữa chúng ta cũng có thể có gì đó. Điều gì đó tựa đêm đầu tiên ấy. Ý là, anh bạn ạ, tớ thực sự ám ảnh về cậu. Cậu nôn thốc nôn tháo ngay trước mắt tớ, liếm tay tớ và tớ đã rất vui lòng tự mình dùng miệng đem cậu lên đỉnh ngay sau đó. Cậu thấy không, tớ muốn được ở bên cậu đến thế luôn đấy. Tớ đã tận dụng mọi cơ hội để được gần gũi với cậu. Những cảm xúc của tớ chưa bao giờ là 'bình thường', nhưng tớ cố gắng tỏ ra 'bình thường' vì cậu. Bởi đó là điều cậu muốn, và tớ thì muốn làm theo mọi điều cậu muốn."
"Cậu là tất cả những điều tớ muốn. Tớ chỉ không nhận ra thôi." Donghyuck thủ thỉ, im lặng một chốc để ngả lưng về sau, hôn lên mọi nơi trên cơ thể hắn mà cậu có thể chạm tới, "Tớ muốn cậu trở thành một phần của tớ, Jeno. Xin lỗi nếu điều đó là quá ích kỉ."
"Không, chẳng hề ích kì gì đâu. Chỉ là, tớ nghĩ tớ cần chút thời gian." Jeno giải thích, "Để quyết định xem điều tớ thực sự muốn là gì. Tớ nghĩ cậu cũng cần làm thế. Vậy ổn không?
Jeno đủ bao dung để cho cậu khoảng trống, cho cậu khoảng thời gian cậu cần.
"Ổn," Donghyuck nhẹ nhàng trả lời, "Đương nhiên ổn. Chỉ là, tớ không giỏi đoán lắm nên nhớ bảo với tớ khi cậu sẵn sàng."
Jeno rướn người hôn lên đốt sống đầu tiên của cậu, và nhỏ giọng cảm ơn khi hắn lùi lại.
Cảm giác tưởng chừng như cậu đang nằm trên mặt phẳng mát lạnh trong phòng phẫu thuật, với vị bác sĩ Lee Jeno đang tìm mọi cách để chữa lành trái tim cậu. Lồng ngực Donghyuck cẩn thận được thăm khám, kim và chỉ khâu trên tay hắn vá lại từng vết thương hở đang âm ỉ đau nhói, trả lại cậu một trái tim hoàn chỉnh không xước xát.
Để yêu và được yêu.
Vì thế, lần này Donghyuck sẽ là người cho Jeno khoảng trống và thời gian mà hắn cần.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Hai tuần nữa lại trôi qua và chuông điện thoại của cậu cuối cùng cũng reo lên khi ca làm việc gần kết thúc. Donghyuck phiên bản 2.0 đặt chế độ "không làm phiền" cho tất cả mọi người trừ mẹ Lee, Renjun, và Jeno.
Giờ này mẹ cậu ắt hẳn đã ngủ say. Renjun thì đang đi hẹn hò buổi đêm, Donghyuck đoán chắc cậu ấy sẽ tìm cách ngăn chặn việc điện thoại trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình ngọt ngào của mình. Vậy nên người duy nhất có thể liên lạc với Donghyuck lúc này chỉ có thể là:
jeno lee: xin chào, xin chào.
donghyuck lee: chào cún cưng.
jeno lee: là, cậu đã sẵn sàng để gặp tớ chưa?
donghyuck lee: khum biết nữa. tùy à.
jeno lee: tùy á? tùy cái gì?
donghyuck lee: tùy vào cậu đã sẵn sàng gặp tớ hay chưa.
jeno lee: cửa đã mở.
donghyuck lee: tớ xong việc lúc 9h.
jeno lee: ừm tớ biết.
jeno lee: vậy gặp giờ đó nhé?
donghyuck lee: okay
donghyuck lee: chốt kèo.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Cửa nhà Jeno có thể không khóa, nhưng Donghyuck là một người lịch sự, cậu là một quý ông. Vậy nên thay vì tông luôn vào trong cậu đã nhã nhặn nhấn chuông, day cắn môi dưới bởi hồi hộp lúc chờ đợi.
"Chào." Jeno mở lời ngay lúc xuất hiện, dựa người vào thành cửa, đẹp trai vô cùng, khỏi bàn cãi.
"Chào."
"Xin lỗi vì đã bảo cậu để tớ một mình trong khoảng thời gian vừa qua."
"Đừng thấy có lỗi." Donghyuck nhún vai, "Cậu đã kiên nhẫn đợi tớ như thế còn gì. Lúc mà Renjun phát hiện ra chuyện chúng mình ấy. Rất công bằng khi bây giờ tớ cũng làm điều tương tự cho cậu."
"Nhân tiện thì cậu với Junnie thế nào rồi?" Jeno khoanh tay lại, tò mò, "Hai người vẫn ổn chứ?"
Donghyuck gật đầu, "Ổn." Cậu trả lời, vào thẳng luôn vấn đề, "Cậu ấy - ừm - cho rằng cậu rõ ràng rất yêu tớ."
Jeno cắn môi dưới: "Ừ thì," hắn mỉm cười, "Cậu ấy không sai chút nào."
Hắn mang một chiếc quần bóng rổ màu xám và chiếc áo tank top rộng thênh đã mặc vào ngày đưa Donghyuck về nhà sau cuộc hẹn ở bể bơi, mái tóc hất ngược khỏi trán, kính mắt trễ xuống một chút trên sống mũi cao cao. Vết thương lần trước Donghyuck nhìn thấy giờ đã lành lại chỉ còn là một chấm đỏ mờ nhạt, dấu hôn trên cổ gần như biến mất và cũng không có dấu hôn mới nào xuất hiện thay thế.
Lee Jeno thật tuyệt vời. Lee Jeno thật hoàn hảo. Và Donghyuck nghĩ,
"Em nghĩ anh chính là nửa kia hoàn hảo của em."
"Gì cơ?" Jeno giật bắn, tưởng mình nghe nhầm.
"Em nghĩ anh chính là người đó, người mà em vẫn luôn tìm kiếm." Donghyuck tiếp tục, "Anh dịu dàng và ngọt ngào, đó đích xác là những gì em thiếu. Anh chân thành và thực tế trong khi em chỉ toàn là lừa gạt và dối trá." Cậu dừng lại, thở ra một hơi run rẩy, "Anh chăm sóc cho em mà chẳng đòi hỏi gì cả. Như thể em không phải là kẻ đầy những đổ vỡ, không phải là kẻ hèn hay trốn tránh việc phải đưa ra quyết định, hay là cơn ác mộng khi bàn tới những chuyện lâu dài."
"Ý em là, là em không hề nói chuyện với anh trong suốt hai tuần, sau đó đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh trong bộ dạng bết bát không thể tả, cơ thể bốc mùi và dơ dáy, vậy mà điều đầu tiên anh làm là đưa em đi tắm thay vì đóng sập cửa vào mặt em. Tuyệt. Rất tuyệt. Thực sự rất tuyệt vời, anh đấy Lee Jeno."
"Chẳng có gì phải đòi hỏi khi quan tâm đến cậu cả," Jeno thì thầm, "Tớ thích chúng, đương nhiên là tớ thích nên tớ mới làm."
Hắn vươn tay ra, nhìn Donghyuck bằng thứ ánh mắt nóng bỏng ấy cho đến khi cậu đón nhận nó, tủm tỉm khi Jeno kéo cậu lại gần, dùng bàn tay trống còn lại giữ lấy eo cậu, giúp Donghyuck đứng vững.
"Và em không phải cơn ác mộng." Hắn thì thầm, "Em là thiên đường."
"Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết rằng em cũng có cảm giác tương tự." Donghyuck không nhịn được phải nhỏ giọng tỏ bày, "Em nên... đêm đó ngoài ban công... Em không biết nên đối diện thế nào với việc anh dần trở nên... Em không biết nữa, điều này dường như còn có ý nghĩa lớn lao với em hơn là tình bạn cùng Renjun. Anh ngày càng trở nên quan trọng với em, và em suốt ngày chỉ muốn quanh quẩn bên anh. Điều này quá bất ngờ và... bất thường. Em nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chấm dứt với anh, mặc dù em thật lòng không hề muốn."
"Được rồi." Jeno nhún vai, "Anh hiểu, anh hiểu. Em phải mạo hiểm rất nhiều để được ở bên anh, anh biết tại sao em phải đề phòng như thế."
"Với cả ở bữa tiệc Jisung ấy, anh nói đúng. Em phát bực vì những điều Renjun đã làm và cách mà bọn họ đồng lòng lừa gạt chúng ta. Quá khốn nạn. Và bất công. Nên là... em xin lỗi."
Jeno gật đầu.
"Em muốn anh biết rằng chuyện này rất quan trọng với em." Donghyuck trịnh trọng, "Anh quan trọng với em, từ đầu đến cuối không đổi."
Ánh mắt của Jeno lấp lánh như đang nắm giữ hàng ngàn vì tinh tú, và Donghyuck yêu chúng.
"Vậy," Cậu thì thầm, kiềm chế lại ham muốn khuỵu gối trước hắn để đưa tay nắm lấy vạt áo Jeno, kéo lớp vải lên và ra khỏi cơ thể hắn, "Anh không mời em vào nhà à?"
Jeno bị sự táo bạo của Donghyuck chọc cười, cúi xuống hôn lên môi cậu thật nhẹ, phát ra những âm thanh khe khẽ khi cơ thể cậu ưỡn lên chạm vào hắn. Donghyuck ôm lấy cổ người cao hơn kéo nụ hôn thêm sâu, thoải mái khúc khích lúc Jeno mân mê hai bên hông cậu, nhanh gọn nhấc bổng Donghyuck lên bế vào trong.
"Jen," Lee Jeno ấn cậu lên cánh cửa vừa đóng, ghim chặt Donghyuck lên mặt phẳng bằng gỗ, để một tay đỡ lưng Donghyuck trong khi tay còn lại bao lấy mặt cậu, hôn môi, "Jen," Lee Jeno mút lấy cổ cậu và Donghyuck lần nữa nài nỉ, "Về phòng đi, nhanh lên."
Hắn mỉm cười làm theo lời đề nghị, mơ mơ hồ hồ tìm đường về phòng ngủ, siết lấy cơ thể Donghyuck để có thể giữ cậu vững hơn, lầm bầm lời xin lỗi vào da cậu khi hắn lỡ va phải vài chướng ngại vật (cụ thể là bức tường chà bá).
Donghyuck rụt mình lại trên nệm lúc Jeno đè lên trên, hít thở nặng nề bởi bàn tay nghịch ngợm đang chạm một cách bừa bãi trên cơ thể.
"Trời đất." Cậu thở than khi Jeno kéo áo đồng phục đi làm của mình lên cao, rồi cởi chúng khỏi người cậu, "Em yêu bàn tay của anh."
"Vậy hả?" Jeno lẩm bẩm, ngay giây tiếp theo đã tiến tới tháo cúc quần và dễ dàng tuột chúng khỏi chân Donghyuck, "Thế để chúng phát huy công dụng chút nào."
Cậu trông Jeno quỳ gối ngay trước mắt, hắn hỏi: "Em muốn làm gì đây?"
"Em không quan tâm." Cậu thở than, "Tùy anh."
Jeno chậm rãi gật đầu trước khi luồn tay xuống một bên đầu gối cậu nhấc lên, dễ dàng khiến chân Donghyuck dạng ra. Hắn tự làm ướt hai ngón tay của mình trước khi tìm đến lỗ nhỏ lâu ngày xa cách, đẩy ngập vào cửa động ẩm ướt và nhếch môi bởi tiếng rít nhẹ của Donghyuck.
"Tùy anh?" Hắn hỏi lại, nhìn xuống người nhỏ hơn đang oằn mình trong khát khao chỉ biết gật đầu lia lịa.
Lee Jeno lùi sâu xuống dưới, bao lấy đầu khấc ướt đẫm trước khi trở lại chú ý đến lỗ nhỏ của cậu, để yên cho Donghyuck nắm lấy tóc mình tùy thích, bởi hắn biết cảm giác thật khó chịu khi nơi trống vắng ấy đang phải khép mở trong khát khao. Trước khi Donghyuck kịp nói bất kì điều gì, Lee Jeno đã chạm lên vùng da nhạy cảm, chuẩn bị kĩ càng trước khi đưa lưỡi vào bên trong, rên rỉ bởi lực siết đến từ cửa động thiên đường ấy.
"Xin lỗi anh yêu." Cậu xoa dịu hắn, vẽ những vòng tròn dọc theo chân tóc của Jeno để xin lỗi.
Hắn lầm bầm gì đó với Donghyuck nhưng cậu không nghe rõ, vì thế cậu đã luồn tay vào nhúm tóc sau gáy hắn kéo nhẹ để có thể nghe hắn nói rõ hơn: "Anh nói gì thế?"
"Anh nói là em có thể ngồi lên mặt anh nếu muốn."
"Anh chắc không?" Donghyuck nghi ngờ.
"Em bảo tùy anh mà, nhỉ?" Jeno thì thầm, nhấc chân còn lại của cậu lên với ánh mắt mãnh liệt rồi lần nữa khom mình xuống.
Chuyển động của hông cậu rất thất thường, tuyệt vọng. Và cả xấu hổ.
Donghyuck luồn một tay vào tóc Jeno và tay còn lại tự tìm đến cậu em của chính mình - bàn tay ta làm nên tất cả, nên Donghyuck tự sướng.
Đẩy mặt Jeno vùi vào thêm sâu trước khoái cảm triền miên. Sau đó hắn phải nắm lấy eo Donghyuck, cố định lại cái hông run rẩy di chuyển thất thường sáng nắng chiều mưa của cậu, và Donghyuck lập tức phát khóc trước sức mạnh của hắn khi đủ sức nhấc hông cậu lên tự mình chuyển động.
"Chúa ơi, cún cưng." Cậu thở dốc, di chuyển bàn tay thêm nhanh, "Sướng quá đi."
Lee Jeno đón nhận lời khen của Donghyuck bằng những tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, sau đó lại đột ngột rời đi không hề báo trước.
"Sao thế?" Donghyuck hỏi, dừng lại mọi chuyển động để nhìn Jeno, cảm thấy có chút chán nản khi toàn bộ sung sướng động chạm đã hoàn toàn biến mất.
"Để anh thổi kèn cho em."
Ồ.
Donghyuck nhiệt tình gật đầu, đồng ý cho Jeno kéo cậu về phía mép giường, vào vị trí để cậu em nhiệt huyết tuổi xuân đối mặt hắn, thở gấp khi người cao hơn chạy dọc lưỡi khắp chiều dài rồi hé môi ngậm lấy toàn bộ.
Miệng kéo căng và gò má hóp lại theo nhịp, cố gắng để đem lại khoái cảm cho Donghyuck với ánh mắt vô cùng ngây thơ, hắn lùi lại một chút để chỉ tập trung vào phần đầu khấc, mút nông hơn, để lưỡi lướt quanh cự vật theo cách khiến cậu chóng mặt nhất.
"Mẹ nó..." Donghyuck nỉ non, ngả đầu về sau càng sâu, "Nữa đi, làm ơn, nữa đi, em gần ra rồi."
Mặc dù cơn cực khoái không làm cậu ngạc nhiên chút nào nhưng đùi cậu vẫn vô thức siết chặt quanh đầu Jeno, thúc nhẹ vào miệng hắn ngay lúc lên đỉnh.
Jeno nhả cậu em của Donghyuck ra, vẫn là đôi môi bóng nhẫy và mái tóc rối bù giống như lần đầu tiên hai người "vượt rào".
Donghyuck chỉ ngắm nhìn, say đắm khi Jeno trườn lên người cậu để tặng cậu một cái hôn nhẹ nhàng.
"Nện em đi." Donghyuck gần như đã cầu xin, quấn chặt chân quanh hông Jeno rồi ưỡn lưng kề sát vào hắn thêm nữa, "Làm ơn, làm ơn nện em."
Jeno đồng ý ngay tắp lự, gấp gáp chuyển sang lục lọi tủ quần áo để tìm dầu bôi trơn và bao cao su.
"Không." Donghyuck không nhịn được mà nũng nịu lúc Jeno leo lại lên gường, càng ngày càng hứng lên qua từng giây.
"Không cái gì?" Jeno hỏi, rõ ràng đang lo lắng mặc dù ánh mắt hắn trông cực kì mơ hồ.
"Không bao cao su." Cậu trả lời, "Chúng ta không cần thứ đó."
"Hyuck," Jeno chần chừ.
"Em nghiêm túc đấy." Cậu thì thào, "Em đều sử dụng biện pháp an toàn lúc ở bên Johnny với Jaehyun." Bỗng dưng Donghyuck nhớ về vết muỗi đốt đỏ ửng chướng mắt trên cổ Jeno vài tuần trước, "Bộ anh không đeo bao với người tặng dấu hôn đó hả?"
"Người tặng dấu hôn?" Jeno cao giọng trong bối rối. Hắn trở lại bao phủ phía trên cậu, hai bàn tay chống bên người Donghyuck, tóc mái dài chấm qua lông mày.
"Khi mà em đến gặp anh sau bữa tiệc của Jisung ấy." Cậu nhẹ nhàng nhắc lại, cảm thấy có chút hài lòng khi Jeno không thể nhớ về buổi hẹn hôm đó, đưa tay mân mê lên dấu vết đã mờ đi, "Tái hòa nhập với tình dục bình thường đấy. Nhớ chưa?"
"À xin lỗi anh quên mất. Anh có đeo."
"Thế thì, anh muốn thử chơi trần không?"
"Anh có." Jeno gật đầu, "Nếu em đồng ý, đương nhiên rồi."
"Em đồng ý." Cậu cương quyết, "Làm ơn."
Ánh mắt Jeno dừng lại trên gương mặt Donghyuck một lúc trước khi nhét bao cao su vào lại tủ đầu giường, sau đó mở nắp dầu bôi trơn, nhếch mép vì cái đẩy hông nóng vội của Donghyuck khi nghe thấy âm thanh quen thuộc.
"Khát khao thế nhỉ?" Jeno trêu ghẹo, nhanh chóng mở nắp chai rồi nhúng tay vào. Chất lỏng chảy tràn ra ngoài nhỏ xuống cậu nhỏ Donghyuck khiến cậu phải rên rỉ khe khẽ.
"Em nhớ anh." Donghyuck thủ thỉ, ngực nặng nề, "Nhớ tất cả chuyện này cùng anh."
"Anh cũng rất nhớ em." Jeno đáp lại, mỉm cười khi nghe thấy âm thanh nỉ non của Donghyuck lúc hai ngón tay hắn mở rộng bên dưới, "Em thực sự quá tuyệt vời với anh."
Donghyuck thở dốc khi Jeno ma sát cả hai nơi nhạy cảm lại với nhau, đằng sau bận bịu công cuộc nới rộng lỗ nhỏ cho cậu, khoái cảm dồn dập đánh đến khi hắn nhét ngón tay thứ ba vào bên trong.
"Em sẵn sàng rồi Jeno." Cậu khẳng định, hông chuyển động trong khát khao, "Đi mà."
Jeno cúi xuống để hôn cậu, liếm lên môi Donghyuck nhanh chóng khi rút hết ba ngón tay bên dưới, đẩy nụ hôn thêm sâu ngay lúc đưa dương vật vào trong lỗ nhỏ, ná thở vì sự thít chặt hoàn hảo mà lần nào cũng cảm nhận được mỗi khi hai người lên giường.
"Anh là của em." Cậu đánh dấu chủ quyền ngay lúc hông Jeno bắt đầu chuyển động, để cảm nhận hắn khựng lại, rung rinh trước những lời cậu nói, "Tất cả đều là của em."
Jeno lấy lại bình tĩnh sau vài giây và bắt đầu thúc vào bên trong Donghyuck nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa, thì thầm những câu khen ngợi vào tai cậu chẳng hề keo kiệt
Và hoàn hảo. Jeno thật hoàn hảo.
"Anh yêu em." Jeno muốn đưa trái tim mình cập bến nên đã ngỏ lời, toàn bộ chú ý đổ dồn vào Donghyuck, cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, "Anh yêu em nhiều chết mẹ đi được. Em đúng là một nửa hoàn hảo của anh."
"Nghe hơi sáo rỗng nhỉ?" Cậu không kiềm được phải cất tiếng chọc ghẹo, nhìn Jeno và khúc khích giữa những âm thanh thở dốc khe khẽ, "Ai lại tỏ tình lúc đang phang nhau bao giờ chứ."
"Công nhận." Jeno đồng ý, bật cười khanh khách, "Nhưng anh đách quan tâm. Anh nói thật mà."
Khi Jeno hoàn toàn được cậu bao lấy, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười quá đỗi dịu dàng trước cảm giác tuyệt vời do cơ thể giao hòa mang lại. Donghyuck phát ra những tiếng rên đầy bất ngờ, ưỡn cong lưng và ngả đầu về càng sâu tại lúc Lee Jeno thay đổi góc độ.
"Em cũng yêu anh nữa." Donghyuck thổ lộ giữa âm thanh hổn hển ướt át, "Đương nhiên là yêu anh rất nhiều."
Jeno hôn cậu, khúc khích bởi phản ứng nhanh chóng của Donghyuck. Cậu gần như ngay lập tức đã vươn lưỡi quấn lấy hắn, cố gắng tiến sâu vào trong khoang miệng đối phương nhiều nhất có thể.
Điều này thực tệ. Ngô nghê đến không còn lời nào để tả.
Nhưng nó cũng - thật chẳng may - lại rất 'họ'.
Chẳng thắc mắc hay nghi ngờ gì nữa, đây chính là một khởi đầu mới. Khởi đầu của loại cảm giác mang tên "mãi mãi."
Eo ôi. Sến đụ luôn.
----END----
Hoàn rùiiiii.
Ô mô mọi người ơi, cái đoạn mà Jeno giữ Donghyuck lại rồi đưa em đi tắm sau 2 tuần không gặp là đoạn quyết định để mình phải đi dịch fic này luôn đó. Tôi đọc mà khóc huhu sao mà Lee Jeno dịu dàng thía khum bíc T.T Nhỏ Donghyuck quậy tè le tét lét mà ảnh hầu như không giận em tí nào, em đột ngột mò đến nhà cũng vẫn chào đón em như thường T.T
Với cả cái đoạn Donghyuck nói "Anh là của em" đáng ra rất soft, rất lãng mạn nhưng tại vì tôi học luật nên đọc tới quả này tôi cười điên. Chuyện là thầy tôi bảo khi dùng từ 'của' ấy, thì nó mang nghĩa 'anh là tài sản', mà tài sản thì người sở hữu tài sản phải có quyền chiếm hữu - sử dụng - định đoạt. Tức là nếu anh là tài sản của em, em nói anh nhảy lầu anh phải nhảy clm =))))))
Mình hi vọng mọi người đã có một NoHyuck's day thật vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn gặp lại.
Bây giờ là 10:29 PM - 23.10.29. Mừng NoHyuck's day và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro