He's not clingy, but he feels a lot
Công bằng mà nói thì Donghyuck hoàn toàn đồng ý với Renjun trong việc cảm thấy Jaemin vô cùng đẹp trai: xương hàm sắc lẻm, nụ cười chết người, và vòng hào quang của sự tự tin cực kì thu hút người khác lao vào lòng nó.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dẫu Na Jaemin vẫn đẹp trai không khác gì bình thường nhưng với sự xuất hiện của Lee Jeno thì quan điểm của Donghyuck có chút thay đổi.
Cậu thấy thằng nhóc họ Na này không thể nằm cùng hạng cân so sánh nhan sắc với Lee Jeno được. Hay nói toẹt ra cậu thấy Lee Jeno đẹp trai hơn. Được chưa?
Ừ thì Donghyuck biết bản thân đang rất chủ quan, cậu đang thiên vị. Nhưng biết làm sao giờ, cậu ngủ với Lee Jeno chứ đâu phải Na Jaemin.
À mà còn có thêm một điều về Jaemin ngoài nhan sắc vạn người mê nữa, đó là nó sở hữu khả năng tranh luận đáng gờm.
"Người giành chiến thắng tại phiên tòa tố tụng ngày hôm nay thuộc về nguyên đơn, đại diện bởi Lee Donghyuck và Na Jaemin. Cảm ơn mọi người vì đã tập trung lắng nghe. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn có thể ra về."
Jaemin tranh thủ lúc 'Thẩm phán' - tức vị giáo sư giảng dạy môn Luật hợp đồng kì này - đang trên đường rời khỏi lớp học để đập tay cùng cô ấy, mỉm cười rạng rỡ khi Renjun chạy ào lên ôm chặt lấy nó, ấn đôi môi mềm mại lên gò má người cao hơn.
"Các cậu ngầu lắm lắm đó."
"Thôi cho tớ xin." Donghyuck chán nản mở miệng, đảo mắt trông bạn thân/bạn cùng nhà hí hửng đập tay với Jaemin trước khi đeo lại cặp xách, "Tớ biết tỏng cậu ngồi ở dưới chẳng hiểu cái mẹ gì hết, khỏi phải giả vờ."
"Này. Tớ có thể mù tịt về mấy thứ luật pháp nhàm chán nhưng tớ vẫn có mắt nhìn nhé. Ban nãy hai cậu có vẻ rất chuyên nghiệp, khí thế luật sư hừng hực luôn." Renjun phản bác, mắt híp lại, "Học cách chấp nhận lời khen đi Donghyuck."
"Không sao cả em yêu." Jaemin dễ dàng xen vào giữa, cuốn sự chú ý của Renjun về lại trên người nó, "Không quan trọng em có hứng thú với hợp đồng hay luật pháp hay không, điều quan trọng là anh rất vui vì em đã đến đây cổ vũ cho anh."
Nhân tiện đang trên đà bàn về hợp đồng thì đây:
Lần thứ ba bọn họ gặp nhau, Donghyuck đã chào đón Jeno bằng một mảnh giấy A4 vừa được in mới cứng và cây bút bi ngon nghẻ nhất của cậu thay vì một nụ hôn mà hắn đương nhiên rất mong ngóng.
"Lạy Chúa Jesus Lee Donghyuck. Cậu thực sự bắt tất cả những gã cậu chịch phải kí vào thỏa thuận bảo mật thông tin hả?" Jeno bĩu môi, lông mày nhíu lại khi hắn nhường đường cho Donghyuck vào trong, "Tớ tưởng cậu nói chơi thôi đó."
Trong nhóm bạn của họ một câu đùa rằng nếu Donghyuck là tên ngại rủi ro thứ nhì thì chẳng thằng nào dám tranh hạng nhất. Lee Donghyuck luôn có hoang tưởng về việc bất kì một quyết định nào đó cậu đưa ra sẽ mọc chân mọc răng chạy ngược về cắn lên mông cậu. Đến mức Donghyuck ép buộc bất cả những ai thân mật cùng mình phải kí tên vào thỏa thuận giữ bí mật để tương lai trở thành luật sư của cậu không bị ô uế.
Năm đầu Donghyuck còn thấy mình ngớ ngẩn vờ lìn, nhưng rồi đến năm ba cậu thực sự thấy chuyện này chả hề ngớ ngẩn tí nào.
"Đồ đần, đây không phải hợp đồng. " Donghyuck dè bỉu, đảo mắt đẩy tờ giấy về phía Jeno - người đã tìm được vị trí thoải mái trong bếp, "Đây là thỏa thuận bảo mật thông tin. Như trong phim 'To all the boys' ấy, tớ tưởng cả thế giới đã xem bộ phim đó rồi?"
Những điều khoản mà cậu đã đưa ra như sau:
Phải thông báo cho bên còn lại ít nhất 30 phút trước khi đến căn hộ của họ.
Thỏa thuận này không mang tính độc quyền, bất kì bên nào cũng có thể chấm dứt thỏa thuận nếu đã tìm được một mối quan hệ nghiêm túc.
Không được yêu đối phương.
Tuyệt đối không được để cho Renjun biết.
"Cái thứ ba có thực sự cần thiết không vậy?" Jeno hỏi sau khi đọc toàn bộ nội dung điều khoản, "Thêm nữa, tại sao cậu lại biến việc chúng ta ân ái thành một bản thỏa thuận chứ? Nó quá là...cứng nhắc đi? Và kì lạ nữa."
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Donghyuck giải thích, cố tình làm lơ đi những lời bình luận về mình và bản hợp đồng, "Sẽ rắc rối lắm nếu như một trong hai chúng ta trao đi thứ tình cảm mà đối phương không thể hồi đáp."
Jeno nhướng mày: "Nói tớ à?"
Là cậu thì đã tốt.
"Không phải." Donghyuck lắc đầu, "Sẽ tốt hơn nếu cả tớ và cậu hiểu việc hẹn hò giữa chúng ta là không thể, hoặc hiểu đây không phải là điều gì đó mà nỗ lực một chút liền có thể đạt được. Tớ chỉ muốn đề phòng thôi."
"Ý là tớ đồng ý với mọi thứ." Jeno trả lời, đọc lại toàn bộ thỏa thuận lần nữa trước khi trở lại nhìn Donghyuck, "Dù tớ cho rằng Renjun chẳng có lý do gì để buồn phiền này nọ."
"Tớ ghét rủi ro." Donghyuck thì thầm, cảm thấy bản thân còn mỏng manh hơn cả dự tính trước đó khi chấp nhận lời mời đến chơi của Jeno, "Cậu thực sự rất tuyệt vời, nhưng không đủ để tớ đánh mất người bạn thân nhất của mình."
Jeno thở một hơi dài thật khẽ, tiến về phía đối diện, nơi mà Donghyuck đang đứng cách hắn, bàn tay siết lấy góc nhỏ của tờ giấy khiến chúng nhăn nhúm.
"Tớ sẽ kí vào bản hợp đồng kì lạ này nếu điều đó làm cậu vui hơn." Jeno nhẹ nhàng đáp lời, vươn đến xoa bóp bả vai Donghyuck như một hành động an ủi rồi cầm lấy cây bút bi cậu để sẵn trước mặt, tùy tiện kí ra một chữ Jeno nguệch ngoạc sau đó trả tờ giấy lại cho Donghyuck, "Dễ thôi. Nếu cậu muốn đây là bí mật thì đây sẽ là bí mật."
Donghyuck gật đầu rồi cũng nhanh chóng điền tên mình vào chỗ trống, chăm chú nhìn hai chữ kí có nét tương đồng đặt cạnh nhau trong chốc lát cho đến khi Jeno hắng giọng, kéo cậu ra khỏi vòng ngây ngẩn.
"Vậy thì." Jeno không nhịn được tò mò, khóe môi khẽ cong khi bàn tay hắn lởn vởn quanh phần thắt vào trên eo cậu, "Cậu đến đây chỉ để bảo tớ kí vào tờ giấy đó thôi à? Không có mục đích nào khác sao?"
Đến lúc này thì Donghyuck đã thôi đếm số lần cậu nguyền rủa bản thân vì ngu ngốc rơi vào mê lực của hắn.
Thực tế chứng minh chỉ vài phút sau khi cậu chửi chính mình, Donghyuck thấy điều này cũng chẳng tồi tệ lắm khi Jeno ấn cậu lên nệm với đôi chân mở rộng bao lấy hắn.
Lớp trải giường màu vàng chẳng mấy xa lạ, ánh mắt mơ màng quen thuộc mỗi khi Jeno chạm lên khắp cơ thể, hôn lên mọi tấc da thịt mà hắn có thể chạm đến.
Thực sự, không tồi tệ chút nào.
⟡ 🍈 ⌇☁️
"Chào người đẹp." Một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cậu và một vòng tay vòng qua eo. Donghyuck mỉm cười ngay khi nhận ra người vừa đến là Jaehyun, "Anh không ngờ em cũng đến đây đấy."
Donghyuck thở dài: "Em đến đây với tư cách là khách của Renjun" Cậu giải thích, "Nửa kia của anh đang ở đây chứ?"
"Không." Jaehyun trả lời, môi hơi bĩu, "Anh ấy đang học bù đầu ở nhà."
Đây là Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật hằng năm của trường, bức tranh của Renjun được trưng bày ở gần lối ra vào còn Jaehyun chỉ vừa mới kết thúc buổi trình diễn trong sự hoan hô nhiệt liệt của khán giả.
"Dạo này em thế nào?" Jaehyun quan tâm hỏi, kéo cơ thể người nhỏ hơn lại gần, "Lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy."
"Anh ở đây nên em thấy ổn lắm." Donghyuck trêu đùa, khúc khích khe khẽ, "Trường học đã bắt đầu dí việc nhưng chắc em không cần phải giải thích cụ thể cho anh đâu ha." Nói rồi cậu quay người để chỉ về phía sân khấu rực rỡ đằng sau, "Ban nãy anh tuyệt lắm."
"Màn trình diễn của anh ấy hả?" Jaehyun hỏi, tay chống lên hông, mỉm cười vì Donghyuck đồng ý, "Cảm ơn bé yêu."
"Thì, em biết anh đã nỗ lực rất nhiều cho nó." Cậu thì thầm, có chút xấu hổ.
Donghyuck nghe thấy Jaehyun đang nói gì đó nhưng toàn bộ sự tập trung của cậu đều đã đổ dồn về phía Jeno khi hắn tiến vào, áo sơ mi nghiêm chỉnh sơ vin gọn gàng và mái tóc vuốt ngược về sau để lộ trán, ánh mắt lơ đãng lướt dọc khắp những bức vẽ được treo trên tường.
"Em ổn không?" Donghyuck giật mình, rời khỏi sự thất thần của bản thân để trở lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của Jaehyun.
"Hả? Vâng." Câu trấn an cậu thốt ra chỉ như tiếng thở dài, "Vâng em ổn."
Jaehyun nhẹ giọng ừm hửm, xoay người Donghyuck trở lại đối diện anh thật hẳn hoi trong khi vẫn cố định cơ thể cậu trong vòng tay mình.
"Tối nay anh xong việc ở đây rồi." Jaehyun bày tỏ, nhướng cao một bên mày, " Em muốn về nhà anh không?"
Donghyuck xém chút đã đồng ý.
Cậu vốn rất dễ bị cuốn theo những lời Jaehyun nói, suýt nữa đã đồng ý về với căn nhà ngập tràn tình yêu và kỉ niệm của Jaehyun với người bạn trai lâu năm của anh ấy.
Thế rồi cậu bỗng nhớ về cách mà Renjun đứng trước bức tranh do chính tay cậu ấy vẽ ở ngay căn phòng bên cạnh, về cách Jaemin và Jeno sẽ thư thả dạo quanh, về cách Mark - người đang ở năm gần cuối chuyên ngành sản xuất âm nhạc - chắc chắn đang phiêu dạt ở đâu đó trong này, và cách cậu nên là một người bạn chuẩn chỉnh luôn luôn cổ vũ bạn thân hết mình.
"Em nghĩ mình nên ở lại." Donghyuck từ chối bằng một lý do hết sức hoàn mỹ, "Em là khách của Renjun, em không thể về khi cậu ấy vẫn đang ở đây được."
Jaehyun cẩn thận quan sát cậu, như thể anh ấy có khả năng đọc được suy nghĩ, đặc biệt là suy nghĩ của Lee Donghyuck.
Cũng có thể sau mấy năm trời dây dưa, anh ấy đã sở hữu siêu năng lực này rồi không chừng.
"Được thôi," Jaehyun thì thầm, nghiêng đầu và lúng túng lùi người lại khi môi anh chạm vào má phải của Donghyuck thay vì môi bởi sự né tránh của cậu, "Ừ... thì... Chúc em có một buổi tối tuyệt vời. Và đừng cư xử như người lạ thế nữa. Nhắn tin cho chúng anh với."
Donghyuck nhìn Jaehyun rời đi, đầu óc rối tung. Cậu bối rối day cắn môi trên khô khốc của mình khi anh ấy quay đầu làm điều tương tự. Cứ giữ nguyên sự tập trung như thế cho đến khi có người hắng giọng bên cạnh.
"Chào." Jeno mở lời, mang theo hai ly champage sóng sánh, "Vừa nãy là ai thế?"
"Chẳng ai cả." Donghyuck nhanh gọn đáp, mỉm cười thay cho lời cảm ơn khi nhận lấy ly rượu Jeno đem đến, "Tớ không ngờ cậu cũng đến. Trông cậu có vẻ không thích thú với mấy bức tranh rồi nghệ thuật gì lắm."
"Định kiến quá đấy."
"Chỗ nào chứ?"
Jeno nhấp một ngụm rượu nhỏ: "Chỗ cậu cho rằng tớ sẽ không thích nơi này chỉ vì vẻ ngoài của tớ." Hắn giải thích, giọng điệu chứa đầy dỗi hờn, "Tớ cũng thích nghệ thuật chứ bộ."
"Không phải là vì vẻ ngoài của cậu." Donghyuck phản bác, "Không biết nữa. Tớ chỉ cảm thấy cậu quá nhí nhảnh hay gì đó đại loại thế để có thể đắm chìm vào việc phân tích hay phê phán những tác phẩm nghệ thuật đầy ẩn ý."
"Ý cậu là tớ ngu ấy hả?" Jeno chọc ghẹo, nhướng một bên mày.
"Cậu thấy tác phẩm của Renjun chưa?"
Những bức vẽ của Renjun như một cánh đồng bình yên. Chúng là chốn nương náu của bọn họ vào năm nhất - những kẻ chân ướt chân ráo bước vào môi trường đại học, khát khao tìm kiếm tự do và trốn thoát khỏi thực tại, một thực tại mới mẻ ngột ngạt và dày đặc những 'đường kẻ chết', lỡ bước lố dù chỉ một giây cũng ngỏm đời.
Cậu ấy vẽ chúng theo một cách rất riêng mà Donghyuck không nhớ rõ cụ thể lắm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Renjun là người nghệ sĩ lừa đảo hay gì - cậu ấy vẫn luôn rất giỏi trong việc truyền tải dụng ý qua đầu cọ và màu vẽ.
Việc một tác phẩm nghệ thuật có thể được nhìn nhận và thấu hiểu từ nhiều góc độ khác nhau khiến chúng càng trở nên xinh đẹp và có giá trị hơn cả.
"Tớ có xem." Jeno trả lời, gật đầu, nở một nụ cười mỉm trước màn rẽ hướng trò chuyện đột ngột của cậu, "Tớ thấy chúng khá đẹp, và tớ đoán giảng viên của cậu ấy cũng thấy thế. Ý tớ là trở thành tác phẩm đầu tiên đập vào mắt người khác khi bọn họ bước chân vào phòng thực sự không đùa được đâu."
Donghyuck đang định tiếp chuyện thì tiếng nhạc ồn ã bỗng vang lên từ đằng xa, dòng người đông đúc đổ dồn về sàn nhảy được trang trí bằng những thứ đèn nhấp nháy đủ màu.
Jeno hắng giọng lần nữa, Donghyuck vẫn vì âm thanh ấy mà ngẩng đầu.
"Cậu muốn nhảy không?" Jeno nhìn cậu, một bàn tay đã đưa ra chờ đợi người nắm lấy.
Rất mạo hiểm.
Hai người đang bị vây quanh bởi toàn những gương mặt quen thuộc, và Renjun hẳn đang loanh quanh đâu đó. Nhưng trong một khoảnh khắc Donghyuck chẳng còn nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài cảm xúc dần lớn lên trong ngực, lưu luyến phút giây được Lee Jeno chạm lên da thịt, nhung nhớ những lần cảm nhận được sức nặng của hắn đè xuống cơ thể, choáng ngợp trước vẻ ngoài điển trai đến ấn tượng mà Lee Jeno đang sở hữu, lung linh dưới ánh đèn lập lòe.
"Có." Cậu đồng ý, uống cạn những gì còn sót lại trong ly thủy tinh trước khi cầm lấy luôn ly rượu của Lee Jeno đặt xuống chiếc bàn gần đó, lần này chủ động vươn tay mời Lee Jeno nắm lấy, "Tớ rất muốn."
Ánh mắt hắn lướt nhanh qua toàn bộ ngũ quan của Donghyuck rồi khom lưng hôn cậu thật nhẹ nhàng, hệt như cái cách hắn đã làm vào buổi chiều hôm ấy trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, bật cười giòn giã khi Donghyuck lôi hắn xen vào giữa đám đông tấp nập.
Mặt đối mặt, chậm rãi lắc lư theo nhịp điệu từ tốn của âm nhạc.
"Cậu rất đẹp." Jeno cúi sát xuống bên tai Donghyuck để thầm thì lời khen, giọng hắn tách biệt khỏi tiếng nhạc ồn ã, một tay ôm lấy eo cậu, kéo Donghyuck lại thật gần.
"Ừ?"
"Ừ. Ý tớ là cậu lúc nào cũng xinh đẹp, luôn luôn. Nhưng tớ nhận ra đêm nay bản thân chưa nói gì về nó cả."
"Cậu cũng rất đẹp." Donghyuck đáp lời, bật cười vì sự lan man của hắn, "Kiểu, thực sự rất, rất đẹp."
Lee Jeno dừng lại mọi chuyển động để nhìn cậu, Donghyuck có thể cảm nhận rõ gò má ửng hồng của mình đang nóng lên trước ánh mắt mãnh liệt ấy.
"Gì thế?" Cậu lấy hết can đảm đối diện trực tiếp cùng hắn, âm thanh mang theo chút hồi hộp.
"Không gì." Jeno trả lời, "Không biết nữa. Hình như tớ đã rất nhớ cậu."
Đã là một tuần rưỡi kể từ lần cuối cùng hai người gặp mặt. Đấy là khi Donghyuck đến căn hộ của Jeno, cầm tờ hợp đồng và một cây bút đòi hắn kí tên.
Nhanh thật, đã một tuần rưỡi rồi đấy.
"Cậu có thể nhắn tin cho tớ."
"Tớ không muốn bản thân trông thiếu thốn quá." Jeno nhún vai, "Hơn nữa, tớ cũng không muốn cậu nghĩ tớ là kiểu dính người quá đà khi vừa mới chia tay đã muốn gặp lại."
Donghyuck cảm thấy tự ti một cách kì lạ sau khi nghe hắn nói, thắc mắc thật khẽ: "Cậu sẽ nghĩ tớ dính người quá đà nếu tớ muốn gặp cậu sao?"
Tay Jeno men đến ôm lấy mặt cậu, nhiệt độ khá lạnh và có chút ẩm ướt từ hơi nước đọng trên chiếc ly hắn cầm trước đó, làm dịu đi làn da ửng đỏ của cậu.
"Không hề." Jeno trấn an, "Tớ là đồ đần mà. Tự ti ấy. Xin lỗi tớ không biết bản thân nghĩ gì nữa."
"Vậy thì cậu nên nhắn tin cho tớ." Donghyuck trả lời, dựa dẫm nhiều hơn vào từng cái chạm của hắn, "Tớ sẽ không bảo cậu thiếu thốn hay gì đâu."
Jeno kéo cậu lại gần, cúi người để từng hơi thở lưu luyến trên tai cậu, "Muốn thoát khỏi đây không Donghyuck?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống.
Lần này Donghyuck không còn lý do gì để từ chối.
Cậu đồng ý dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế sự nhiệt tình đối với Lee Jeno, cũng cố gắng hết sức để không so sánh về cách cư xử khác biệt của mình đối với Lee Jeno khi đặt cùng Jung Jaehyun cách đây khoảng mười lăm phút.
"Tối nay Renjun sẽ ở lại nhà của Jaemin." Cậu thông tin, lùi lại để nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, "Cậu có thể đến chỗ của tớ nếu muốn."
Jeno hoàn toàn đông cứng.
"Nếu cậu không muốn cũng không sao đâu." Donghyuck nhanh chóng thay đổi ý kiến, nỗ lực để kiểm soát thiệt hại do cảm xúc bất chợt của cậu gây ra, "Nếu cậu thích ở nhà của cậu hơn thì được thôi, ổn cả."
"Không, đến nhà cậu đi." Jeno vội vàng, lấy lại sự tỉnh táo khi bàn tay hắn đặt trên hông Donghyuck siết chặt, "Được chứ. Chúng ta đương nhiên được. Tớ nghĩ là do tớ ngạc nhiên quá. Đi thôi, để tớ đặt Uber."
Quãng đường về căn hộ trong tâm trí Donghyuck rất mờ ảo, không phải là vì men rượu cậu đã uống trước đó, thực tế là Donghyuck có thể cảm nhận bản thân đang dần lấy lại tỉnh táo qua mỗi giây.
Thú thật, tất cả là bởi sự lo lắng đang ứ đầy và sắp sửa nuốt chửng luôn cả cậu trước tình huống: Lee Jeno-sẽ-đến-nhà-cậu.
Cảm ơn vì hắn đã ý tứ dẫn Donghyuck ra khỏi xe và giữ cậu đứng vững bằng cách thọc tay vào túi quần sau của cậu. Đến được cửa Jeno lại chuyển sang nắm lấy cổ tay Donghyuck, ổn định lại nơi đang run rẩy mò mãi không thấy chìa khóa.
"Lo lắng hửm?" Jeno hỏi.
"Cái thứ này ngu quá nè." Cậu trả lời, mãi mới có thể tra chìa khóa vào ổ nhưng rồi lại chần chừ chưa mở ngay.
"Đâu có." Jeno thì thầm, bàn tay còn lại vuốt khắp lưng Donghyuck cho đến khi cậu quay đầu nhìn hắn, "Tại sao cậu lại lo lắng?"
"Tớ chưa từng dẫn trai về nhà bao giờ."
"À thì đây là nhà chung của cậu với Renjun còn gì."
"Không phải." Donghyuck trả lời, khóe môi cong cong, "Tớ đã nghe đủ những âm thanh yêu đương của Renjun và Jaemin đến mức có thể xem đó là động lực để dẫn người về nhà đáp trả lại ngay và luôn đó."
"Vậy thì tại sao?" Jeno hỏi lại lần nữa, thật dịu dàng.
"Có lẽ vì nó xâm phạm riêng tư quá."
"Nhưng cậu là người mời tớ đến đấy?"
"Tớ thực sự không muốn phân tích tâm lý bản thân ngay bây giờ đâu." Donghyuck nhỏ giọng, tầm mắt cố định trên tay nắm cửa.
"Được thôi." Jeno dễ dàng chấp nhận, "Vậy thì không phân tích nữa." Hắn tiến lên một bước, bàn tay lớn hơn bao lấy tay cậu kéo Donghyuck khỏi khóa cửa, siết lấy nó thật nhẹ nhàng rồi vươn bàn tay còn lại thay cậu mở cổng.
Donghyuck cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của Jeno khi cửa chính mở ra, tưởng tượng xem căn hộ này sẽ trông như thế nào trong mắt người lần đầu thấy nó, người đã không dành phần lớn cuộc đời làm người trưởng thành ở đây.
"Công tắt điện ở đâu vậy tình yêu?"
Ừ hay rồi, tối thui thì thấy quái gì đâu.
Donghyuck mò mẫm, nheo mắt khi ánh sáng đột nhiên phủ khắp căn phòng. Tuyệt vọng trông nhà bếp vẫn còn vương vãi chai lọ và thoang thoảng mùi nước chanh khi cậu bước vào.
"Cậu muốn uống gì không?" Donghyuck hỏi, quay trở lại nhìn Jeno đang ở ngay sau lưng.
"Nước lọc là một sự lựa chọn không tồi."
Jeno chăm chú ngắm nhìn những bức ảnh dán trên tủ lạnh khi Donghyuck đem nước đến, giả vờ không để ý ánh mắt người kia nán lại thật lâu trên tấm ảnh nhóm từ năm nhất đại học của cậu, bình tĩnh tự rót cho bản thân một cốc nước.
"Nhà cậu đẹp thật." Jeno khen ngợi, lướt một vòng quanh không gian mới mẻ lần đầu đến trong khi Donghyuck chống tay ngồi lên kệ bếp, lặng yên ngắm nhìn hắn.
"Cảm ơn." Cậu đáp, xoay cổ từ trái sang phải để giảm bớt sự nhức mỏi, "Dù tớ không đóng góp gì nhiều lắm, chủ yếu là Renjun."
"Hiểu mà." Jeno lẩm bẩm, sự chú ý quay trở lại đặt trên người Donghyuck, dựa vào quầy bếp đằng sau, "Tớ nghĩ đấy là lợi ích khi ở cùng nhà với sinh viên chuyên ngành mỹ thuật."
Donghyuck đơn giản gật đầu xem như lời đồng ý, nhận ra bản thân có chút choáng ngợp khi nhắc về Renjun trong cuộc trò chuyện với Jeno, rõ ràng đến mức hắn có thể đánh hơi được ngay khi lướt ngang qua kệ bếp để đặt cốc nước đã cạn vào bồn rửa chén.
Jeno trông thật hòa hợp trong mái nhà của họ, gần như đã khiến cậu nghĩ hắn vốn thuộc về đây, và Donghyuck xém nữa đã thốt ra lời này nếu không kịp tự mình cắn vào lưỡi.
Quá nguy hiểm.
Lee Jeno không để cậu chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu. Hắn tiến đến gỡ lấy từng ngón tay đang nắm chặt ly thủy tinh rỗng của cậu, cầm lấy nó rồi đặt vào bồn rửa chén.
Donghyuck ngồi yên trông Jeno từ tốn tới trước mặt mình, tách chân cậu ra chen vào giữa, thở dốc khi hắn luồn tay vào sau hai đầu gối Donghyuck để kéo cả người cậu lại gần. Thân dưới va vào nhau, cậu đảo mắt trước nụ cười đầy ý trêu ghẹo khi Jeno nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Donghyuck. Ma sát không tốt lắm, chẳng sung sướng gì khi trang phục vẫn đang đủ đầy.
Nhưng vẫn rất đặc biệt.
Như thể là điều gì đó. Là điều gì đó sau một tuần rưỡi xa cách, rung động một cách kì lạ.
Cơ thể cả hai kề sát tạo điều kiện tối đa cho kế hoạch trả thù của Donghyuck. Tay cậu lả lướt khắp ngực hắn, men đến sau gáy Jeno, kéo hắn lại gần cho một nụ hôn.
"Khỉ thật." Jeno rít lên, tay còn lại Donghyuck mò xuống dưới, nắm lấy thắt lưng của hắn giật mạnh, mỉm cười khi Lee Jeno thiếu kiên nhẫn vuốt khắp đùi cậu rồi siết lấy cặp mông đẫy đà, nuốt lấy tiếng thở dốc của Donghyuck lúc hắn bế bổng cậu lên khỏi kệ bếp, mờ mịt cất bước tìm kiếm bề mặt nào đấy thoải mái hơn.
Donghyuck kết thúc bằng việc quỳ trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách, đúng ngay vị trí cậu và Renjun vừa mới cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
Nửa là đường mật, nửa là đau thương.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Hắn và cậu đã phá vỡ điều khoản đầu tiên trong hợp đồng chỉ sau hơn hai tháng bắt đầu quan hệ thân mật.
Mùa kiểm tra sắp đến khiến cả hai bận chết bỏ, thứ quái quỷ đó níu chân mỗi người ở một nơi - không đóng đô trong nhà thì cũng mắc kẹt trong nhóm học tập mòn mông ở thư viện.
Donghyuck đã ngồi ở đây sáu tiếng đồng hồ. Cậu đang trên đà muốn vặt trụi lông trên đầu mình và đấm vỡ cmn màn hình máy tính thì điện thoại bỗng reo lên từ phía bên kia phòng.
jeno lee: không rõ bây giờ cậu có rảnh không nhưng mà...
jeno lee: nếu có thì đến nhà tớ đi, anh mark dẫn chenle ra ngoài ăn tối nên chúng ta có không gian riêng tư rồi này.
jeno lee: không áp lực gì đâu nha!
Donghyuck nghiêm túc dành ra vài giây cân nhắc. Cậu đã không gặp Jeno trong vài ngày, đã không có thời gian riêng tư ở bên nhau suốt hai tuần.
Kết quả Donghyuck ưu tiên sự thoải mái trên hết mọi thứ, cho rằng Lee Jeno hoàn toàn xứng đáng là lý do để cậu vắt chân lên cổ học bù trong những ngày tiếp theo khi cầm lấy chìa khóa đặt ngay trên chiếc bàn bên cạnh.
Cậu cần nó, cần được hắn an ủi.
donghyuck lee: tớ sẽ có mặt sau mười phút.
"Cậu đáng yêu quá đi mất." Jeno ca ngợi khi nhẹ nhàng đặt Donghyuck nằm ngửa trên sofa mười hai phút sau, bàn tay xoa vuốt hai bên hông cậu đầy mê đắm.
"Lại đây." Cậu gọi, vươn tay về phía đối phương, nghiêng đầu nhìn Jeno từ tốn bao phủ lấy mình, mỉm cười trước cái hôn hắn trao, thở dài một hơi thư thả khi bàn tay dạo chơi khắp lưng Jeno, vòng lên ôm lấy cổ hắn đẩy nụ hôn thêm sâu.
Lee Jeno cong môi đầy hài lòng, kéo mép áo hoodie của Donghyuck lên thật cao, chạm môi lên vùng da thịt nóng ấm giữa ngực cậu trước khi ngậm lấy núm vú - nơi hắn biết rõ Donghyuck vô cùng nhạy cảm.
Ánh mắt đói khát quan sát cách người bên dưới giật mình ưỡn cong lưng, nâng một chân vòng quanh hông hắn để đũng quần cả hai có thể ma sát nhiều hơn, kéo ra một tiếng rên dài thỏa mãn.
Donghyuck túm được áo thun của Jeno, cuộn lên rồi cởi phăng nó thoát khỏi cơ thể hắn.
Đấy là lúc cổng chính bật mở.
"Chết tiệt!" Jeno chửi thề, đứng bật dậy khỏi người Donghyuck, vội vội vàng vàng tròng lại áo thun trên người cho nghiêm chỉnh khi thấy Mark và Chenle mở cửa vào trong.
"Cái đụ má." Chenle hét lên ngay khi nó đặt chân vào phòng, "Em biết ngay mà!"
Donghyuck ngượng ngùng kéo áo hoodie lại ngay ngắn, "Em không biết." Cậu cay đắng thì thầm, "Đừng nói dối."
"Đừng nói dối?" Nó cười nhạo, "Người đang lén lút qua lại với bạn cùng nhóm nói gì thế? Anh đạo đức giả vừa thôi, chính anh là kẻ đã giấu-"
"Anh tưởng hai người sẽ không về nhà cho đến chín giờ?" Jeno cắt ngang lời Chenle, giọng nói có chút run rẩy.
"Xin lỗi anh bạn." Mark trả lời, trông hơi tội lỗi, "Nhà hàng đông quá. Số lượng người đứng xếp dài dài phát điên luôn nên bọn anh quyết định về nhà gọi đồ ăn. Anh không biết em đang...ờm...có khách."
"Vậy thì," Chenle kéo dài giọng đầy chọc ghẹo, "Cái thứ này xuất hiện từ khi nào thế?"
Donghyuck trả lời gần như cùng lúc với Jeno: "Đây không phải thứ này thứ nọ."/ "Một vài tháng."
"Vài tháng?" Mark cao giọng, đôi mắt bất ngờ mở tròn ẩn chứa cả tổn thương, "Sao hai người không nói cho bọn anh biết?"
"Anh quên là Jeno từng hẹn hò với Renjun à?" Donghyuck hỏi, nhấc mình dậy khỏi ghế sofa để tiến về phía cửa, ngồi xuống mang lại giày, bỏ qua ánh nhìn hối lỗi của Mark.
"Đúng rồi, chớp nhoáng trong vài tuần." Chenle chế giễu, "Cả anh và em đều biết Renjun cóc quan tâm, anh ấy đã vượt qua nó gần như ngay lập tức. Không có ý xúc phạm nhé Jeno."
"Đó không phải trọng điểm." Jeno trả lời, "Và không có gì đâu."
"Ổn thôi." Donghyuck thở dài, Jeno đang nhìn cậu, cậu cảm nhận được, "Em không hiểu anh. Em hẳn là đang nghĩ anh đúng là thằng dở người ưa cường điệu hóa vấn đề lên. Nhưng anh thực sự không muốn để Renjun phát hiện."
"Cậu không cần phải đi." Jeno nói thật nhẹ nhàng, hoàn toàn ngó lơ cặp đôi đang tiến về phía hắn.
"Không sao." Donghyuck thì thầm, hi vọng sự thất vọng không hiển hiện quá rõ ràng trong giọng nói, "Tối mai là hạn hoàn thành bài luận của tớ, bây giờ tớ về nhà làm bài có lẽ sẽ tốt hơn."
"Vậy được." Jeno đồng ý sau một khoảng im lặng, "Nhắn tin cho tớ khi cậu về đến nơi nhé."
Donghyuck gật đầu, nhắm mắt tận hưởng một chút cảm giác ngọt ngào khi Jeno ấn môi hắn lên má cậu.
⟡ 🍈 ⌇☁️
Cậu nhận được ba tin nhắn đến từ Mark sau khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau:
mark lee: anh xin lỗi vì chuyện tối qua.
mark lee: anh với lele sẽ không nói gì đâu, em biết tính bọn anh mà.
mark lee: em muốn ăn uống gì không? anh mời.
Thật sự, trên đời có ai từ chối được đồ ăn miễn phí hả?
Donghyuck nhắn trả lại Mark một tin báo địa điểm gặp mặt là ở quán cà phê cách nơi ở của hai người không xa rồi xách mông đi tắm. Cảm thấy bớt tuyệt vọng, bớt xấu hổ, và có sức sống hơn. Tắm rửa xong xuôi Donghyuck ngẫu nhiên vớ lấy một chiếc áo len và quần túi hộp đáng tin cậy rồi xuất phát.
"Sao? Ngọn gió nào thì thầm bảo anh phải ra ngoài ăn uống cùng em thế?" Miệng Donghyuck ngập bánh mì, tròn xoe mắt hỏi anh, "Đặc biệt là đi ăn cùng em ngay trong giai đoạn bận rộn nhất của kì học?"
"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Mark bắt đầu thật nhẹ nhàng.
"Về?"
"Em và Jeno."
"Okay." Donghyuck đồng ý, nhún vai rồi nhấp một ngụm smoothie chuối xoài mát lạnh, "Chúng em thì có chuyện gì?"
"Nghe này, anh biết anh không phải người chăm sóc hay bảo mẫu của em hoặc gì đấy đại loại thế. Chuyện này chẳng hề liên quan gì đến anh nhưng anh muốn em chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa."
"Gì cơ?" Donghyuck bật cười đầy hoài nghi, "Anh nói chuẩn đấy, chuyện này đách liên quan gì đến anh cả."
"Anh biết được chưa. Anh không muốn đạp lên chân hay xúc phạm gì em, nhưng mà, thực lòng anh rất lo." Mark dừng lại chốc lát, miệng lưỡi đắng ngắt như đang nếm phải thứ đồ ăn dở tệ nào đấy, "Anh lo em và Jeno và... mối quan hệ không tên mà hai đứa đang có."
"Em từ chối yêu cầu này nhé."
"Jeno rất dễ cảm thấy gắn bó với ai đó. Cậu ấy không phải kiểu dính người, nhưng cậu ấy vốn rất nhạy cảm."
"Rồi sao nữa?" Donghyuck thắc mắc, chưa hiểu lắm những điều mà Mark đang ám chỉ.
"Rồi sao nữa cái gì? Hyuck, cả em và anh đều biết em thích nếm thử mấy cậu trai như thế. Em nếm chán rồi sẽ nhả ra mà không hề ngoáy đầu." Mark nói, "Anh không muốn tỏ ra bản thân là một kẻ xấu tính, hay hách dịch hay trịch thượng bởi vì em là một trong những người bạn thân nhất của anh. Nhưng Jeno cũng thế, thằng bé thực sự rất quan trọng với anh, và thằng bé cũng hòa hợp rất tốt với nhóm chúng mình kể cả sau chuyện tình nhảm xít cùng Jun. Anh không muốn mọi thứ rối tung lên chỉ vì Jeno có tình cảm với em mà em không thể đáp trả."
"Nhân tiện thì đây là điều khốn nạn vãi linh hồn để nói với em đó."
Mark vươn người đến để nắm lấy cổ tay Donghyuck siết nhẹ, và cậu cho rằng nó là một trong những kiểu tương tác thân thể kì lạ nhất đời.
"Anh không cố ý trở nên xấu tính đâu. Anh chỉ là...anh không muốn em làm trái tim Jeno tổn thương thôi." Mark thì thầm, mắt mở tròn, cầu xin.
"Jeno và em đã quyết định không tiến xa hơn rồi." Donghyuck giải thích, "Nếu có ai trong chúng em vượt khỏi giới hạn thì lúc đó mới là vấn đề cần tìm cách giải quyết. Còn hiện tại chỉ là thân mật hôn hít một chút thôi. Thật đấy."
"Thật á?" Mark phản bác, "Jeno thích em. Cậu ấy thích em ngay từ đêm đầu tiên hai đứa gặp gỡ thì em nghĩ cậu ấy có thể giữ mối quan hệ đơn thuần được như lời em nói không?"
"Anh nói gì thế?" Donghyuck trả lời đầy chế nhạo, "Jeno thích em bao giờ cơ? Ai đồn?"
"Chính Jeno đồn chứ ai." Mark cắn một miếng bánh, nhìn Donghyuck như thể cậu bị điên.
"Không hề nhé." Donghyuck nhất quyết không tin, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Nếu cậu ấy thích em thì sao lại hẹn hò cùng Renjun?"
"Bởi vì Renjun bảo em không hề hứng thú với việc hẹn hò khi thằng bé thử hỏi dò về em. Renjun bảo em thích mấy mối quan hệ mập mờ như với Jaehyun và Johnny hơn." Mark bình tĩnh tiếp lời như đây là chuyện gì đó hiển nhiên, một thông tin ai cũng nên biết và phải biết, "Renjun thấy Jeno khá dễ thương. Đủ hấp dẫn để chọc ghen Jaemin nên đã quyết định thử một lần với cậu ấy cho biết."
"Renjun kể với anh khi nào?" Donghyuck thều thào, cảm giác lạnh căm chảy tràn từ đầu đến chân, "Chuyện này xảy ra từ khi nào?"
"Tại bữa tiệc. Khi anh giới thiệu Jeno với mọi người lần đầu tiên." Mark bắt đầu nhận thấy không ổn, anh ấy chần chừ mãi mới trả lời, cuối cùng cũng nhận ra Donghyuck hoàn toàn chẳng hề theo kịp, "Gượm đã. Em không biết à?"
"Em không." Cậu nhẹ giọng, cố gắng uống thêm một ngụm smoothie để ngăn lại cảm giác cồn cào nơi bụng dưới, "Em chẳng hay gì cả."
----to be continued----
Theo như cảm nhận của mình thì cái vấn đề của fic này nó là việc phá vỡ girl code ấy mọi người, cụ thể là hẹn hò với bạn trai cũ của bạn thân. Jeno từng hẹn hò với Renjun là thật nhưng lý do đằng sau đó là thế nào đọc tới cuối thì cậu cũng biết rồi he =))) Đơn giản là Renjun muốn Jaemin, vậy thôi. Chỉ là cách làm có hơi sai chút =)))
Sau này thì còn drama giận dỗi cãi nhau các kiểu nữa, thề mình thích đoạn cãi nhau lắm =))) Hơn cả đoạn lãng mạn đồ luôn á =))))))
Vẫn là câu chào quen thuộc, chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic.
Bây giờ là 10:29 PM - 23.10.17. Mừng NoHyuck's day và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro