Chap 1
Mái đầu đỏ của Ha SungWoon hoà vào dòng người liền nổi bần bật. Cậu ngồi ở trạm xe buýt, sáng sớm tiết trời đã se lạnh, cậu vòng tay tự ôm lấy thân mình trong chiếc áo phao dày cộm gục lên gục xuống.
Tiếng động cơ xe buýt vang lên bên tai cậu thật lớn. SungWoon giật mình, xách balo lên vai rồi nhanh chân tìm một nơi thật thoải mái cạnh cửa sổ để có thể dễ tựa đầu vào. Mấy hôm nay thức suốt đêm để làm bài luận án, cậu giờ đã mệt đến chẳng quan tâm xung quanh nữa. SungWoon mơ màng cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình, Ha SungWoon chả buồn mở mắt ra xem người đó như thế nào. Đang mãi chìm vào giấc mộng xuân thì xe buýt chợt thắng lại gấp, SungWoon ngã nhào, cảm nhận được đầu sắp tiếp xúc rất đau với cửa kính, đúng lúc ấy cậu nhận ra cái đầu chứa đầy bã đậu này may mắn vừa vặn năm trọn vào một thứ gì đó mềm mại lại có nhiệt độ. Đó là bàn tay của anh trai ngồi cạnh bên lúc nãy mà Ha SungWoon chẳng thèm để ý.
- ' Thật cảm ơn ' Cậu cười cười nhìn người kia
Anh trai tốt bụng cũng cười lại với cậu. Trong phút chốc, cậu cảm thấy như hai tên điên nhìn nhau cười mãi nên liền lấy tai nghe nhét vào tai rồi chìm vào giấc mộng ban nãy. Trên xe buýt chỗ ngồi cũng bắt đầu tấp nập người ngồi vào những hàng ghế trống. Ha SungWoon tỉnh lại, người bên cạnh đã xuống xe từ khi nào rồi. Trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối thở dài rồi bước đi
Ở Seoul rộng lớn như vậy, có rất nhiều thứ xa hoa cũng có rất nhiều thứ đơn giản đến lạ thường. Mọi người ở đây đều sống rất vội vàng mà lỡ đi những niềm vui nhỏ nhặt của mình. Ha SungWoon không như thế, tuy cậu xuất thân khá bình thường nhưng lúc nào cũng tự tạo nên những điều đặc biệt cho bản thân. Đến năm đại học thứ 2 cậu mới có thể hoà vào dòng người để bình an đến trường, cũng mới có thể nhẹ nhàng mở câu chào ra ở miệng để kết bạn. Bởi khi từ Ilsan lên Seoul đã trải qua rất nhiều thứ, cậu không thể chăm sóc ông nội cũng như cùng ông chăm sóc khu vườn nhỏ kia. Sống lạc quan và làm một người tốt bụng đã khiến Ha SungWoon vui vẻ hơn, vì ông đã dạy cậu như thế.
Nhưng mà cuộc sống của Ha SungWoon có một chút màu hường là nhờ Kang Daniel, Kang Daniel là em họ của cậu, nhỏ hơn cậu 3 tuổi. Có ý định lên Seoul để học tốt hơn. Dì Kang hỏi nó muốn sống thế nào khi lên Seoul. Kang Daniel không ngượng mồm mà bảo rằng muốn sống cùng anh họ. Đương nhiên Ha SungWoon tốt bụng mà, nên cho thằng nhóc ăn bám không phí.
Sắp bước chân vào đại học rồi mà y như rằng Kang Daniel to xác vẫn mang tâm hồn trẻ con mà yêu thích màu hường
- ' Kang Daniel, cái laptop màu hường này là như thế nào? ' Ha SungWoon trừng mắt nhìn tên nhóc ung dung ngồi ở sofa bóc gói snack thứ n mà chuyển kênh tivi
- ' Em thấy màu hường khá hợp với anh ' Rồi bóc một nắm snack bỏ vào miệng
Bao nhiêu thứ trong cái nhà này đều bị chính tay Kang Daniel biến thành màu hường. Hường cánh sen, hường phấn, hường dịu dàng, bla bla thứ hường...
Có hôm, Ha SungWoon đang hì hục giặt đồ cho Kang đại thiếu gia thì từ phía sau truyền đến một lực khiến cậu muốn té nhào may là Kang Daniel giữ cổ áo cậu lại.
- ' Hyung, có muốn đi ăn một chút gì đó không? '
Ha SungWoon chớp chớp mắt nhìn Kang Daniel. Đi vấp phải cục đá va vào gối à?
- ' Thật không? ' SungWoon nghi hoặc khi không lại đòi đi ăn lại giở trò gì đây?
Kang Daniel gật đầu lia lia bảo em không lừa anh đâu, em trả.
Ha SungWoon vui mừng dựng cả đuôi lên, nhanh chóng thay bộ đồ pajama.
Kang Daniel dẫn Ha SungWoon đến tiệm bánh ở cuối góc phố của một con đường nơi mà cậu vẫn hàng ngày đi qua
End chap 1
-----
Chap sau sẽ biết vì sao Kang Dani dẫn anh Sungun đến đây nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro