Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I: Noé giận dỗi

Vì đây là chuyện của mình nên mình sẽ thay đổi mạch truyện chính một tý, ở đây là chương 8 của truyện bản vietsud
------------------------->>>>

Sau khi Noé đi cùng Luca hai người đã phát hiện hai vị khách lạ mặt

Hai tên đó cầm theo cái xác người ,nhìn thấy Luca liền dừng lại

Tên quái vật nhiều mắt nhanh chân đâm Luca, tưởng chừng như lúc đó cậu xong đời rồi nhưng Luca không cảm thấy đau

" Noé! "

Mở mắt ra liền thấy bóng lưng của Noé đang cầm đầu kiếm của tên kia ,hắn lùi về sau Noé cũng nói lớn

" Em đứng yên đó "

Tên thuộc hạ của hắn được thời, nhảy lên mà đâm thẳng cây kiếm vào người Noé

Hắn không ngờ Noé lại kẹp cây kiếm giữa chân và tay, dùng lực mà bẻ gãy

" Cái g- "

Noé túm cổ áo hắn, ném về phía tên còn lại. Tên thuộc hạ va vào tường rõ đau, tên còn lại né nhẹ

Hắn liên tục chém vào người Noé nhưng anh đều né được , ngay lúc đó Noé đá hắn ra xa

Đằng sau tên đó tối đen, sầm lại . Sừng hắn nứt , Noé thì có vết thương trên mặt

Nhận ra tình hình trận chiến Noé lên tiếng trước

" ---Ta hỏi lại lần nữa "

"Ngươi ---là cái gì? "

Tên kia nghiêng đầu ,nói ra từng từ

" Char... .....Latan "

Ngay sau đó một bóng đen xuất hiện từ lưng tên kia, nó cười khúc khíc tỏ vẻ phắn khích

"Hehe "

"Đúng vậy "

" Tên của chúng ta ...."

" ....Là CHARLATAN... ♡ "

Trong khi đó Vanitas đang ở với Jeanne , cô phát hiện ngài Luca đã biến mất

" Ngài Luca! "

Nhìn xung quanh bên dưới đều không thấy, cô lo lắng nhưng nhanh như cắt một cơn đau ập đến

Cô đứng ko vững mà gục xuống, đằng sau Vanitas nhìn cô

" Cô....
Bị vậy là vì khát máu đúng không ? "

" Jeanne....
....Cô là kẻ bị nguyền rủa ?"

Cô bất ngờ nhưng chẳng còn sức lực để phản kháng ,Vanitas nói tiếp

"Không....
Nếu thật sự vậy thì cô ..."

Cô thở không ra hơi mà gắng nói

" Ta "

" Ta là..."

" Ta- "

Vanitas im lặng đến gần hơn

"....."

" Cơ mà cũng chẳng có gì to tát.."

Cô không hiểu hắn đang nói gì

*Hộc *

".....?"

Vanitas ôm cô rồi thì thầm vào tai

" Uống máu tôi đi "

Lúc đó hai cặp mắt nhìn nhau, đồng tử của cô nhỏ lại thể hiện sự bất ngờ nhưng của Vanitas, anh đang rất hứng thú

" Hả? "

Vừa kéo áo xuống, Vanitas vừa nói

" Tôi đã nói là...
tôi sẽ cho cô máu... "

Jeanne ngả người ra sau

" Đừng...
đùa với ta..."

" Ai muốn uống máu một kẻ như ngươi chứ !? "

*Hộc*

Cố gắng gào lên, cô không muốn và không bao giờ uống máu một tên khốn nạn như hắn

Vanitas vẫn bình tĩnh

" Cô muốn cứu cậu bé đó đúng không ?"

"không có thời gian kén chọn đâu...."

Jeanne đang rất khát, cô có thể ngửi thấy hương thơm, vị ngọt của máu

"Tại sao "

Dùng chút tỉnh táo còn sót lại, cô muốn biết tại sao tên ngu ngốc này lại muốn cho cô máu

" ngươi đang nghĩ gì vậy "

" Răng nanh của ta....
có thể giết ngươi.... "

" Nó có thể tiêm chất độc vào ngươi.... "

" Tại sao....
lại làm vậy? "

" Chẳng vì sao cả. "

"......."

------------------------------->>>>

Trong lúc đó Noé nhận ra bóng đen đó chính là nguyên nhân của tất cả các vụ ma cà rồng

" Là do ngươi!! "

Tên nhiều mắt đứng chắn anh, hắn giơ chiếc móng vuốt của mình ra bảo vệ Charlatan

Sắc mặt của Noé rất không tốt, anh đã bị sự tức giận chiếm lấy

Anh hành động rất bất cẩn, đá một cước vào đầu tên chắn đường

" Tránh ra cho ta "

Hắn bay thẳng vào tường, Noé giơ tay ra cố bắt lấy bóng đen

" Ô hô "

" Đúng như ta nghĩ "

" Ta...
biết ngươi"

" Ta đã đừng thấy ngươi qua con mắt của kẻ khác "

" Tên đứa trẻ đó là gì ấy nhỉ "

" À phải rồi "

" LoUis "

Nó phân tách ra ,chạm vào mặt Noé như đang xác minh điều nó vừa nói

Anh đột nhiên nhớ đến người bạn của mình trong quá khứ

Cậu trai nhìn giống Domi, nhưng tóc ngắn

" Nghe tớ nói nè,
Noé "

" Tớ thà...
Để cậu giết tớ... "

Noé nghiến răng, anh thấy đau

" A... "

" Noé! "

Lúc Luca gọi tên Noé, anh đã bị cuốn vào hồi ký ức của mình

Anh thấy Domi nhưng sao cô ấy lại nhỏ bé như vậy, sao mặt cô lại xanh xao như vậy...

xung quanh anh toàn là máu...

Và Louis nhưng....

Đầu cậu đâu Louis...?

Anh nhớ đến những kí ức tươi đẹp hồi bé anh, Domi và Louis sống cùng nhau rất vui

Họ là hai người bạn đầu tiên của tôi

Và cả những đứa trẻ trong làng nữa

Còn tìm ra căn cứ bí mật riêng cho cả bọn

Mỗi ngày....
..đều rất vui.

.....

Lúc đó Louis đã bảo tôi giết cậu ấy, nhưng tôi không thể

Thầy đã đến và chặt đầu Louis

Lúc đó...
tôi đã nghĩ nó thật ghê tởm

Ý thức của Noé dần chìm vào bóng tối

Noé nhìn thấy Charlatan dụ dỗ anh

Sau đó chuẩn bị chiếm lấy linh hồn Noé ,nhưng anh đã nhìn thấy Vanitas

Vanitas như tia nắng cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo

Noé lấy lại ý thức mà hất Charlatan ra, trở lại với hiện thực

Anh thấy Luca đang ngồi cạnh anh, rơm rớm nước mắt

" Cuối cùng anh cũng dậy! "

Noé quay ra phía Charlatan, hắn cười ghê rợn

" Hehe "

" Chán thật đấy "

" Hẹn gặp lần sau...
Noé yêu dấu ♡ "

Hắn cùng bọn thuộc hạ nhảy xuống lầu, Noé đuổi theo Charlatan

" Đứng lại đó !"

" Tại sao ngươi lại tạo ra kẻ bị nguyền rủa?
Còn Louis...
tại sao ngươi- "

" Tạm biệt-
Noé "

Luca giữ anh lại, Noé nhận ra mình đang ở mép ban công nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ chết

" Đồ ngốc! Nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao "

"Luca... "

"Vanitas! "

Không hiểu sao anh liền nhớ Vanitas mà chạy đi kiếm cậu

Sau khi chạy lên hết đống cầu thang cuối cùng cũng thấy cậu... và Jeanne?

Anh bất ngờ...
vì Jeanne vừa hút máu Vanitas!?

Con tim anh như bị thiêu cháy, đau như lúc mà anh thấy Louis bị chính thầy mình chém bay đầu

Vanitas đang trong cơn phê thì thấy Noé

" Quoi! Cậu đứng đó làm gì vậy? "

Anh giật mình, tính giải thích thì cổ họng cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Jeanne đang ngồi trên Vanitas

" A... "

Một hồi lâu Vanitas lên tiếng

" Cậu có tính nói gì không đấy "

Noé giơ tay ra đằng trước nhưng lại thôi

" Không có gì tôi về nhà đây"

Noé quay đầu lại rồi bước đi

Vanitas thấy lạ nhưng anh cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải anh cũng đâu phải bác sĩ tâm lý

Anh quay lại thì thấy Jeanne đã chạy đi tìm Luca rồi

" Haiz chắc mình cũng về thôi "

Noé đang nằm ngủ thì thấy thầy của mình, sau một hồi nói chuyện anh cũng tỉnh ,anh chạm vào chiếc ghế trong mơ thầy đã ngồi. Nó còn ấm!

Chạy ra ban công Vanitas đang ngồi ở đó ,anh nhìn cậu

" Có chuyện gì? "

" không , đã sảy ra chuyện gì sau đó? "

" chẳng có gì thú vị cả, ngài Ruthven xử lý mọi việc và giản tán đám đông "

"Chúng ta giờ chính là khách của Ruthven "

" Vậy..
Phòng tôi cũng là ngài ấy sắp cho sao "

" Đúng vậy "

"Vậy tôi đi đây... "

Vanitas quay người ra nhìn cậu

" Đi đâu? "

Noé vẫn đứng đó không quay đầu lại

" Đi tìm Domi "

" Được thôi "

Mấy ngày sau đó Noé đều tránh mặt Vanitas

Thậm chí lúc hai người phải đi cùng nhau Noé cũng giữ khoảng cách

Làm nhiệm vụ chỉ thì chỉ dám túm cổ áo Vanitas

Vanitas khó chịu sôi cả máu ,anh gọi Noé ra nói chuyện

" Rốt cuộc là cậu muốn gì"

"Hả ? Ý cậu là sao "

" Mấy ngày nay cậu toàn tránh mặt tôi ,rồi làm nhiệm vụ còn giữ khoảng cách, làm như tôi bị ghẻ không bằng!! "

" Tôi không hề tránh mặt cậu "

Noé vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác, khoanh tay lại

Mặt Vanitas tối sầm lại, anh nổi gân trên mặt

Vanitas túm cổ áo Noé dí vào mặt mình

" Cậu có bị ngu không! tôi không biết tại sao cậu lại tránh mặt tôi nhưng nhìn xem! Nhìn vào mắt tôi cậu còn không thèm nhìn "

" Được rồi! Được rồi! Tôi nói mà "

"Thật ra...thật... "

Vanitas mất kiên nhân gào lên

" NÓI! "

" Lúc đó...tôi đã gặp Charlatan! "

Làm sao Noé có thể nói với Vanitas rằng anh né mặt anh vì thấy cậu cho Jeanne hút máu được chứ

" C-.. cái gì!! "

" Cậu gặp Charlatan rồi và cậu không nói với tôi câu nào sao?! "

" Tôi xin lỗi! Lúc đó tôi bị nó cuốn vào ký ức của mình và và tôi quá shock để kể lại cho cậu "

" Đồ Ngu "

" Để tôi kiểm tra người cậu "

"Hả!!? "

" Còn hả gì nữa, nếu hắn chạm vào người cậu và để lại cái gì đó mà tôi không biết, có lẽ cậu sẽ chết! "

" Nhưng mấy ngày nay tôi cảm thấy khỏe mà "

" Chất độc không nhất thiết là phải phát tán cơn đâu ngay lập tức, nó có thể ăn mòn cơ thể trong cậu và cậu sẽ chỉ cảm thấy đâu khi không còn chữa được nữa hiểu không hả!!! "

" Tôi hiểu rồi "

Sau một hồi kiểm tra

" May cho cậu đó "

" Tôi không sao đúng không? "

" Đúng vậy, nhưng không có nghĩa là được lơ là! "

" Cậu có biểu hiện gì kỳ lạ báo ngay cho tôi nghe chưa"

"À à mà cho tôi hỏi cái này Vanitas "

"Hửm? "

" Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à? "

Vanitas mở to mắt, tức giận đấm một cái vào đầu Noé

" Ai thèm quan tâm cậu! "

" Tôi làm thế này vì cậu giúp tôi miễn phí hiểu chưa, đừng có mà mơ tưởng nữa!"

" Tôi hiểu rồi mà~ huhu nhưng Vanitas đánh đau quá đi "

" Đồ mạnh khủng khiếp như cậu mà cũng biết đau à "

" Tất nhiên là biết rồi "

" Haha "

Noé cười lớn, cậu rất vui khi ở cạnh Vanitas. Lúc nào cũng vậy, chỗ nào có Vanitas anh luôn cảm thấy tim của mình ấm hơn và đập liên hồi

Những nơi không có Vanitas đều cảm thấy trống vắng và bất an, nhưng giờ Vanitas đang ở cạnh anh ngay đây

Anh không hiểu liệu đây có phải một lời nguyền không nhưng anh không chắc nó có thể chữa khỏi

Vì mỗi khi ở gần Vanitas sánh bước cùng cậu, lời nguyền càng ngày càng nặng hơn

Anh không thể kiềm chế bản thân mà gọi tên cậu hằng đêm, buổi tối còn mơ về cậu

Lời nguyền mang lại cho anh hạnh phúc nhưng cũng mang lại cho anh đau khổ

Mỗi khi thấy Jeanne và Vanitas nói chuyện thân mật với nhau, con tim như bị bóp nát, cuống họng đắng ngắt tuyến lệ không ngừng rơi

Anh thật sự không chịu được nữa, chắc chắn anh sẽ đi hỏi Domi vào một ngày nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro