21. Quỷ dị
- Sau đó thì sao? - giọng Công Phượng ở đầu dây bên kia khẩn trương hỏi.
- Sau đó? Làm gì có sau đó nữa! Ảnh nói xong thì đi một mạch luôn. Bỏ tao ngồi một mình giữa nhà như thằng đần cả buổi trời, lát sau cô chủ trọ đến an tao, mà giờ nghĩ lại tao cũng không nhớ khi ấy cô ý nói gì... - Văn Toàn thở dài kể lể.
Bên kia nghe xong thì im lặng, Văn Toàn bên này cũng ngán ngẩm mà chống càm ngó ra ngoài cửa sổ. Trời đêm nay không trăng cũng chẳng có sao, tối đen như mực, đen như cái chuyện tình của cậu vậy.
- Haizz, nghe sao mà giống mấy cặp vai chính trong phim rời bỏ nhau vậy. Cũng tiếc thiệt đó... Nhưng mà dù sao cũng đúng như mong muốn của mày rồi.
- Mong muốn của tao? - Văn Toàn nghe xong liền hỏi.
- Chứ không phải hả? - Công Phượng tặc lưỡi hỏi ngược lại cậu.
Đúng nhỉ, chính miệng mình đã từng nói thế rồi mà. Văn Toàn nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy trạng thái nuối tiếc của mình sai quá sai rồi. Cậu hùng hồn nói với Công Phượng:
- Đúng thế! Tao muốn như thế! Quá hoàn hảo rồi! Ăn mừng thôi nào!!!
Công Phượng cười hề hề:
- Ăn mừng cái rắm, mấy bữa nay mày nghỉ, bài tập thầy giao cả núi kìa. Chạy deadline xong chắc cũng đến tết luôn rồi con zai ạ!
- Làm gì ghê thế. Vẫn còn chưa đến Noel. Sợ là tao còn hoàn thành trước đó nữa cơ!
- Mày cứ phác lác đi ha!
Vài ngày sau đó, rốt cuộc Văn Toàn cũng quay lại cuộc sống hàng ngày của một sinh viên bị deadline dí đến cổ. Ngày ngày nhốt mình trong phòng làm hết bài tập này đến bài tập khác, hết môn này đến môn kia, tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng. Nếu không phải cứ vài hôm là cậu đến thư viện trường tìm tài liệu thì đám người Công Phượng cũng tưởng đâu cậu thật sự vì thất tình mà đâm đầu chạy deadline đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.
Một chiều nọ, Văn Toàn cảm thấy đầu óc sau vài tiếng nghiên cứu tài liệu để làm báo cáo thì đã sắp bốc khói đến nơi, bèn đi làm một ly cà phê đen đá lấy thêm một bịch snack phi đến ghế sofa. Lẽ ra thư giãn đơn thuần như thế cũng được rồi, nhưng mà cậu lại ngứa tay ngứa chân móc điện thoại ra.
Lâu rồi mới vào Instagram, sắp đóng mạng nhện đến nơi luôn rồi.
Trang chủ vừa load xong đã đập thẳng mặt cậu một tia chói lóa. Văn Toàn nhai miệng khoai tây cái rốp, chép miệng nói:
- Coi kìa! Cười tươi mắc ứa gan không.
Nhưng mà sau câu nói không mấy thiện cảm kia, Văn Toàn đã bỏ bịch snack xuống, nghiêm túc mà xem bức ảnh.
Tài khoản @quehaihandsome vừa đăng bài viết cách đây mười phút trước.
Người trong bức ảnh là Ngọc Hải mặc cái áo màu xanh lam in hình hoa hướng dương trong vô cùng thoải mái, trên đầu đậu thêm cái mũ rộng vành môi còn nở một nụ cười rất tươi, mà nụ cười đó đích thị là cái tia chói lóa làm Văn Toàn xém sặc khoai tây ban nãy. Phía sau anh là biển cả mênh mông, từng cơn sóng xanh biếc khẽ rợn.
- Coi bộ cũng vui sướng dữ.
Cơ mà nhìn kỹ một chút, cái quần trong có vẻ rất bình thường của Ngọc Hải đang mặc. Chẳng phải chính là cái mà Văn Toàn đã mua cho anh hồi năm ngoái sao. Tự dưng không hiểu sao, cậu thấy vui trong người cực kỳ.
Đợi đã, Văn Toàn dùng tay phóng phóng rồi lại thu thu bức ảnh. Chợt nhận ra một điều mà cậu nghĩ rằng cậu không nên nhận ra sẽ tốt hơn. Trên cái bàn cạnh chỗ Ngọc Hải có một cái kính... Mà cái kính đó...Không phải là cái kính mà cái hôm về nước Eli đã cài trên đầu sao?
Văn Toàn nghe thấy tiếng răng mình nghiến. Biết ngay là thằng nhãi đó không tốt lành gì mà! Thôi kệ, cứ việc nhàu vào mà hốt, đây không thèm!
Tự dưng máu cà khịa lại nổi lên, Văn Toàn không kiềm được viết viết mấy dòng bình luận. Bèn nhận được thông báo lỗi.
Cậu nhíu mày:
- Nhanh vậy đã muốn chặn người yêu cũ rồi à?
- Hứ, ông đây có cách khác.
Thế rồi, Văn Toàn đăng nhập vào acc của Milu mà khi trước mình đã tạo cho. Rồi vớ lấy chú cún Milu đang nằm ngủ lên, chụp cái két một tấm.
À trước tiên đổi tên cho nó. @miluhandsome đổi thành @milucodon.
@milu codon vừa đăng một bài viết với caption "Mùa đông đi biển làm gì cơ??? Chui trong chăn ngủ chẳng phải tốt saoooo :))))"
@congphuong đã để lại bình luận: "Sao hay đá xéo người ta quá!😪"
@vanthanh đã để lại bình luận: "Milu đang ngủ nhỉ? Cũng không tha cho thằng nhỏ🤣🤣🤣"
@quehaihandsome đã thích bài viết của bạn.
Văn Toàn hừ một cái, ném điện thoại lại cắm mặt đi chạy deadline.
...
Một buổi trưa của năm ngày sau.
Đám người Phượng, Thanh, Trường, Vương đang ngồi mang giày, trò chuyện rôm rả, hiếm khi mới có một hôm cả đám cùng rảnh rỗi, trời hôm nay vừa hay đã ấm lên, họ rủ thêm mấy người trong lớp đi đá bóng.
Xuân Trường xem đồng hồ trong tay, hỏi:
- Sao thằng kia nó chưa đến nữa?
- Thằng nào?- Công Phượng vừa mang giày xong đứng lên duỗi người vài cái hỏi.
Văn Thanh cười hề hề, liếc sang Minh Vương nói:
- Có người rén bồ quá nên chẳng dám nhắc tên thằng Toàn nữa kìa!
- Ê không có nha!- Cả hai đối tượng không hẹn mà cùng lên tiếng.
- Không có gì?- Công Phượng hỏi.
Minh Vương ho mấy tiếng:
- Không phải bồ.
Xuân Trường thở dài:
- Không có rén.
Thấy Minh Vương nhìn mình một cái, Xuân Trường vội vàng nói:
- Không phải, ý là tui đã giải thích rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm hết á! Anh em thôi à!!!
- Mọi người nói gì vui quá vậy?
Văn Toàn từ xa đi tới, có một vài bạn nữ đứng ngoài sân đã kêu lên vài tiếng, thu hút sự chú ý của đám người bên này.
"Trùi ui, mày thấy cái anh khóa trên đang đi vào đó không? Gu tao gu tao đó!"
Văn Toàn hãnh diện nên càng cười tươi hơn, nước da trắng trẻo của cậu hòa với cái nắng dịu của mặt trời hôm nay, tóc mái khẽ đung đưa theo từng bước chân. Trông dáng vẻ vừa trẻ trung vừa khỏe khoắn. Hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của đám người bên kia, họ nghĩ Văn Toàn ở nhà lâu như vậy phải râu tóc bạc phơ như ông lão 80 chứ chẳng phải như này.
/flashback/
Đêm trước ai đó đã skin care 7749 bước + đắp thêm vài cái mặt nạ giảm thâm mắt.
.
Đang phơi phới như vậy thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của một bạn nữ khác, nói:
"Nhưng mà ảnh hơi lùn nhỉ."
Nụ cười trên môi cậu chính thức tắt.
Đám người bên kia nghe xong thì cùng bật cười.
Công Phượng muốn giúp bạn chống quê bèn nói:
- Cũng không tin là mày xử xong đống deadline đó thiệt! Sao rồi? Còn ổn không?
Văn Toàn bĩu môi, cười bảo:
- Tao là ai cơ chứ!
Lát sau, mọi người tụ họp đông đủ, trận đấu cũng bắt đầu.
Hiệp một Văn Thanh truyền một đường dài cho Công Phượng, cú sút thành công đã giúp đội ghi được bàn thắng đầu tiên.
Đội bên chỉ trong vài phút sau đã gỡ hòa.
Xuân Trường và Minh Vương khéo léo kìm kẹp hàng tiền đạo của bên đối thủ khiến cho họ mãi chẳng ghi được thêm bàn thắng nào.
Chẳng mấy chốc, mấy nữ sinh viên khóa dưới ồ lên một tiếng. Mọi người lúc này mới kịp nhận ra một cơn xé gió từ phía dưới chạy về phía khung thành, Văn Toàn nhanh như tên bắn lau lên, rồi cũng nhanh đến không để ai kịp nhìn thấy, quả bóng được sút vào trong khung thành.
Công Phượng cùng một người lau lên vỗ vai Văn Toàn một cái:
- Tuyệt! 2-1 rồi! Còn có 5 phút! Xem cái đội bên kia gỡ thế nào đây!
Nhưng mà cũng không ngờ, chỉ trong nháy mắt sau một người bên đội của họ đã phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ đội đối thủ.
Trọng tài cho penalty và thế là 2-2 đều.
Ai nấy cũng cảm thấy bực bội, rõ là bên kia cố tình gài bẫy. Xém tí đã thắng rồi.
Văn Thanh bức xúc:
- Thấy không thắng được nên chơi hèn hạ phải không?
Đội trưởng đội bên kia bĩu môi:
- Ha, không thắng được người ta nên nóng à bạn? Phạm lỗi thì trọng tài xử pen thôi mà?
Văn Thanh định tiến thêm một bước thì bị Xuân Trường kéo vai giữ lại.
- Thôi bỏ đi, còn hiệp 2 mà!
Nghĩ thế nên ai nấy cũng dằn cơn tức xuống.
Văn Toàn vừa định kéo mọi người đi mua nước thì nghe thấy tiếng một bạn nữ nói:
- Ê ê! Ngoài kia có người bán kem kìa! Ra mua không mấy chị em?
Văn Toàn theo hướng tay cô ấy mà nhìn ra, quả thật có người bán kem thật. Còn đang định quay sang rủ Văn Thanh với Công Phượng đi mua kem thì đã thấy có gì đó không đúng.
- Bà lão bán kem hình như có chút quen thì phải.
Xuân Trường nheo nheo mắt nói:
- Ừ hình như đây là bà lão hôm bữa bán hoa cho anh Hải đây mà! Lúc chạy trên đường về, anh có thấy bả chở phía một thúng hoa đã bán hết.
Minh Vương chép miệng:
- Ơ cái bà này hay rau bán cây cảnh mà! Lúc trước bả ở gần nhà tui mà giờ chuyển đi rồi.
Văn Thanh xoa càm:
- Nào phải, cái bà này chẳng phải ngày nào cũng đến quán nước tui làm rồi tiếp thị ba món đồ phong thủy với thằng Duy sao! Đâu ra thời gian làm mấy nghề mấy người nói.
Văn Toàn nghe xong, nhanh như bay mà chạy ra ngoài. Công Phượng cùng mọi người cũng chạy theo.
- Bà ơi! Bán cháu một cây kem với! - Văn Toàn thở hồng hộc, ngẩng mặt lên nói.
Bà lão vừa nhìn thấy cậu đã xách thùng kem chạy đi, Văn Toàn ngơ ngác nhìn theo, vừa ra đến đường bà đã bắt được một chiếc taxi.
- Quái lạ, thấy mình mắc gì bỏ chạy?
Văn Toàn không cam tâm, ngoắc lấy chiếc taxi vừa chạy tới, nói với bác tài mau chóng đuổi theo xe đằng trước. Minh Vương chau mày hỏi:
- Ê Toàn định đi theo thật à? Bà lão đó trông không ổn chút nào! Nhưng cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta.
Công Phượng gật đầu, hưởng ứng:
- Vương nói đúng đó. Còn trận bóng nữa! Mày không muốn thắng hả?
Nhưng mà chiếc xe đã chở Văn Toàn chạy mất.
Sao có thể không liên quan chứ? Bà ta là người đã bán cho cậu một món đồ từ mấy tháng trước, món đồ mà Văn Toàn sau vài đêm suy nghĩ đã lấy nó ra, rốt cuộc thì nó có thể là nguồn cơ của mọi thứ rắc rối giữa cậu và...
Mãi suy nghĩ cậu không biết được chiếc taxi chở mình đã chạy bao lâu rồi, chờ đã, cậu mở định vị, đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Chiếc xe trước mặt dường như cũng đã mắt dạng từ hồi nào. Rốt cuộc tại sao tài xế đuổi theo kiểu gì mà mất dấu đã vậy còn chạy đến đâu mà nằm ngoài vùng phủ sóng luôn cơ chứ?
Lại nghĩ, tại sao ở đâu mà kịp thời có taxi đến vậy? Thậm chí là không chậm một giây.
Giống như là, giống như là để dụ mình lên xe?
Văn Toàn đã bắt đầu thấy sợ, cậu lắp bắp:
- Bác, bác tài... Bác chở cháu đến đâu rồi vậy?
Qua gương chiếu hậu Văn Toàn nhận ra ánh mắt ngày càng quỷ dị cùng với đôi môi khẽ nhếch lên của người tài xế mà cảm thấy nổi gai ốc.
---
hi vọng còn ai đó ở đây cho mình thấy bớt codon=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro