Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Còn yêu?


Ngọc Hải ừ ờ. Nhưng Văn Toàn nào hay anh đang xạo🐶rõ ràng ra, chứ từ bé đến lớn anh giỏi nhất là đập phá xe cho bố anh sửa chứ còn sửa xe thì biết mới sợ.

Ngọc Hải xoay lưng lại làm việc của mình thầm nghĩ rằng cơ hội trả thù việc Toàn dám đi chung xe với người khác đã đến. Chiến này cho chiếc xe của tên Xuân Trường đó vô tiệm phế liệu đối diện luôn =))

Nào ngờ sau một hồi tích cực mở ra tháo vô, cố tình làm tình trạng chiếc xe trở nên không ổn nhất có thể thì anh lại nghe được câu nói của Văn Toàn bên tai mình :

- Xong chưa vậy? Đừng nói là khi nãy anh Trường làm hỏng xe tôi giờ đến đằng ấy luôn nha?

- Ủa? Xe của đằng ấy hả? Đổi xe à?

Văn Toàn gật gật đầu.

- Chết cha rồi! Phá thì dễ mà giờ sửa sao đây? - Ngọc Hải cực khổ gãi đầu.

Thôi xong, cảm thấy ghét việc Văn Toàn đi với tên mắt híp ấy nên mới phá xe vì tưởng là xe tên ấy (thấy chở mà), cho nên anh mới làm vậy. Giờ anh đâu biết sửa xe Toàn thế nào đâu, giữ Toàn lại thì không được. Anh thề là anh không còn một chút cảm tình với cậu nên anh không có bổn phận với cậu đâu. Làm ơn.

Ngọc Hải tâm trí rối bời nhưng rồi vẫn quyết định cố vận hành cái bộ não hai mươi bảy năm sống chung với ông bố là thợ sửa xe mà cố tìm hiểu tình hình của chiếc xe hiện tại, từ đó nghĩ cách sửa nó.

Ngọc Hải loay hoay tháo lắp từng con ốc, lúc lại tháo cả bánh xe rồi lốp xe ra luôn, xoay xoay vặn vặn các thứ dưới con mắt đầy khó hiểu của Văn Toàn.

Ngọc Hải chuẩn bị tháo luôn phần thân xe ra thì Văn Toàn như có ý định ngăn lại:

- Are you sure?

Ngọc Hải nhìn sang cậu, mở miệng nói một câu đề nghị nhưng thần thái thì rõ là đang ra lệnh :

- Chuyện tôi làm tôi biết. Toàn vô trong ngồi dùm đi. Sắp xong rồi!

- Ơ... Thôi không cần đâu, tôi ngồi đây được rồi.

- Đã bảo đi đi! Ngoài này gió độc không đấy! Ngồi đó mà hứng cho bệnh à?

- Biết rồi...

Bấy giờ khi Văn Toàn bước đi Ngọc Hải mới để ý dáng đi có phần khó khăn của cậu, cũng đáng suy nghĩ lắm.
(Này, ảnh không nghĩ cái bạn đang nghĩ đâu nha -.- )

Mười phút

Ba mươi phút

Một tiếng

Hai tiếng

Văn Toàn giật mình thức dậy khi ngã đầu trúng cây cột. Câu hoang mang nhìn đồng hồ mới biết đã sắp tám giờ tối.

What the heo... Anh ta vẫn đang ngồi ngoài sửa xe đến toát cả mồ hôi.

Cậu lúc này đã bớt đau chân hơn liền lò dò đi ra hỏi:

- Hơn hai tiếng rồi. Rốt cuộc là đằng ấy có sửa được hay không???

- Mệt quá nha!!! Bộ không thấy người ta đang làm hay sao mà còn hỏi? Chờ lâu tí bộ chết à? Cùng lắm thì để xe đây tôi trở về là được chứ gì?

Văn Toàn có hơi giật mình vì tiếng quát của anh. Dù không còn là gì của nhau nhưng nghe anh quát mình cậu vẫn có cảm giác sợ và có chút lạc lõng tủi thân... Thật khó tả.

Ấy vậy mà khi Ngọc Hải ngẩng đầu lên nhìn mình với khuôn mặt lem nhem màu đen xì vì phải sửa xe cho mình thì Văn Toàn lại mém nữa bật cười thành tiếng.

Ngọc Hải lấy khăn lau mặt lia lịa. Chỉ chỉ ra cửa mừng rỡ :

- Ý bố tôi về rồi kìa!

...

- Toàn hả cháu? Lâu rồi không gặp cháu!

- Dạ, cháu chào bác. Bác vẫn khỏe ạ?

- Bác khỏe! Có mỗi thằng Hải là...

- Bố!

Một tiếng 'bố' chen ngang tất cả. Ông không nói nữa, chỉ nhìn sang chiếc xe được con trai ông "sửa" mà tặt lưỡi :

- Cái này chả sửa nổi đâu!

- Ý là cháu phải mua xe mới luôn ạ? - Văn Toàn ngây ngô hỏi.

- À không, ý bác là muốn sửa chắc cũng phải mất vài hôm. Bác không biết xe cháu bị gì nhưng với tình trạng hiện giờ thì...

- Thôi không cần giải thích đâu bố. Để con đưa cậu ấy về là xong chứ gì! - Ngọc Hải từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

- Đi thôi. - Anh nhìn sang cậu, cộc lốc nói.

Văn Toàn chuẩn bị đi theo thì bác trai liền ngăn cản hai người :

- Không được đâu!

Bấy giờ, một tiếng gọi chẳng lẫn vào đâu được cất lên :

- Hải! Cháu trai của bà ơi!!!

Ngọc Hải và Văn Toàn đứng hình.

- Bà... Bà về bao giờ ạ? - Ngọc Hải vì bất ngờ nên lắp bắp hỏi.

- Bà về hồi chiều. Nhưng bố cháu đưa bà đi thăm nhà họ hàng nên mới trễ thế đó! Mà...

Bà nội bất thình lình quay sang Văn Toàn khiến cậu giật thót, bà nắm lấy tay cậu suýt xoa:

- Toàn! Văn Toàn đúng không?

Văn Toàn cứng miệng chỉ biết gật gật đầu.

- Trời ạ... Cháu dễ thương quá!

- Hả? Sao bà biết cháu ạ? - Văn Toàn trố mắt.

- Sao mà không biết được! Ngày nào bà cũng xem hình cháu cả! Con dâu hay kể về cháu lắm!

Văn Toàn ngây người khó hiểu còn Ngọc Hải thì sắp xấu hổ muốn độn thổ.

- Là sao ạ?? Cháu vẫn chưa hiểu lắm...

- Cháu coi vậy mà khờ quá! Thôi kệ, dễ thương như vậy mới là cháu dâu của bà chứ!

Bà phán một câu khiến Văn Toàn xanh cả mặt mài, cậu tròn mắt nhìn bà, lặp lại câu vừa nghe được :

- Cháu? Cháu dâu???

Giữa lúc Ngọc Hải và Văn Toàn còn đang thất thần thì đã bị ông bố mỗi bên nắm một tay hai người đi thẳng qua bên góc kia, nói to cho bà nội nghe :

- Mẹ vào nhà trước đi nhá! Con có việc nói với hai đứa nó tí ạ!

Bà gật gật đầu :

- Ừ, nhanh nha chưa. Kẻo cảm lạnh cháu dâu của bà đó! Cháu nó ốm yếu thế mà!

...

Quay trở lại, bố Hải sau khi kéo hai người đến chỗ bàn ghế đặt ngoài sân thì nghiêm giọng nói:

- Như hai con đã biết...

- Biết gì ạ? - Cả hai đồng thanh.

- Thì biết là hai con đã quen nhau từ cái thời mà Toàn còn học lớp mười một. Bây giờ thì đã là ừm...Ờ là sáu năm!

- Nhưng bọn con chia tay rồi/ Cái đó thì con biết ạ bố!

Văn Toàn thì nhanh nhảu trả lời trong khi Ngọc Hải thì thở dài cùng lúc nói.

- Thì sao vậy bố?

- Tụi con thấy rồi đó! Bà con sau khi nghe mẹ một tháng trước kể về Toàn thì bà đã vô cùng thích nó và muốn bay về nước gặp mặt cháu dâu. Nhưng rồi bố chẳng ngờ chiến bay lại bị trì hoãn giữa chừng. Còn hai đứa tụi con thì...

Ngọc Hải và Văn Toàn bất giác nhìn nhau đầy vẻ mệt mỏi.

- Bác nói không được về vậy bây giờ cháu phải làm sao đây? Cháu với anh Hải đâu còn là gì của nhau nữa đâu? - Văn Toàn bất lực hỏi.

- Toàn à, cháu cũng nên nể mặt bà nội đi mà.

- Thế cháu phải làm gì?

- Cháu với Hải cứ việc diễn giống như vẫn còn yêu nhau vậy! - Bố Hải ồn tồn bảo.

- Sao mà được chứ? Cháu với ảnh chấm dứt rồi thì diễn kiểu gì được ạ???

Thấy Văn Toàn phản ứng ghê quá, Ngọc Hải cũng phụ họa theo :

- Bố đừng làm người ta khó xử mà! Con sẽ nói với bà nội. Thôi bây giờ con đưa Toàn về đây.

Bố anh nghe xong thì như sắp xỉu đến nơi, Văn Toàn vội dừng lại không đi nữa, bắt đầu hỏi than ông :

- Bác! Bác không sao chứ?

- Con thấy đó, bác mà còn sắp ngất nên nơi thì huống gì bà nội khi biết bọn con đã từng cãi quyết liệt lại hai bên gia đình để quen nhau và rồi bây giờ lại đường đột chia tay chia chân một tháng trời không nhìn mặt nhau.

Ông thở dài nói tiếp :

- Chỉ cần diễn đến khi bà nội về lại Mĩ thôi. Rồi hai đứa muốn sao cũng được hết! Được không Hải? Được không Toàn?

Cậu và anh nhìn nhau một cái rồi như ngầm thỏa thuận. Văn Toàn nhìn bác trai, hạ giọng hỏi :

- Mà bà nội sẽ ở đây đến bao giờ ạ?

- Tuần sau!

- Cái gì???

- Nhưng cháu yên tâm! Bà sẽ chỉ ở đây vài hôm rồi đi về quê thăm họ hàng ở dưới. Với lại Toàn cũng đi học chứ có ở nhà luôn đâu mà sợ phải không? - Ông cười xòa.

Văn Toàn ngập ngừng :

- Nhưng mà... Cháu còn phải về nhà với bố mẹ cháu nữa. Chín giờ là giờ giới nghiêm nhà cháu đấy!

- Giời ạ... Giới nghiêm giới ơ gì! Bác gọi cho bố cháu ban nãy rồi!

- Cái gì ạ???

Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Rõ ràng là họ ép cậu vô đường cùng mà... Nhưng ai biểu cậu chả bao giờ nói với bố mẹ chuyện chia tay làm gì. Lúc đòi quen nhau thì rùm beng cả lên đến lúc chia tay thì im rủ im ru. Đáng đời hết sức!

Ai nấy đã vô nhà cả. Chỉ còn cậu à không còn một người nữa.

Ngọc Hải thở dài :

- Toàn.

-...

- Văn Toàn.

-...

- Toàn ngơ!

- Gì?

- Vô nhà dùm tôi đi. Lạnh quá rồi!

Cậu vẫn đang nhìn anh bằng đôi mắt ngờ nghệch, Ngọc Hải đành bất đắc dĩ kéo tay áo Văn Toàn lôi đi.

---

Fic này khác chút, Toàn là sinh viên năm tư chứ không phải học sinh cấp ba nữa đâu nha ... =))

Lâu quá không viết truyện giờ viết lại câu cú nó cứ xàm xí dã man con ngang 🤣










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro