Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- From A Blossom Hydrangeaceae -

- Từ một Đóa Cẩm Tú Cầu Chớm Nở -

▬▬ι═══════--═══════ι▬▬

Ernesta chẳng còn nhớ rõ về quá khứ của mình

Mờ mịt, hoang tàn, đổ nát

Em trở thành thần chết tiên phong từ cái lúc mở rộng đôi mắt xanh biếc, thích thú chiêm ngưỡng vạn vật

Ernesta biết mình là một kẻ đã xuống mồ, một linh hồn vất vưởng, và em lại ở đây, với chức vụ mới, đồng nghiệp mới, cuộc sống mới

Có lẽ em đã vứt bỏ thứ hồi ức vỡ vụn như mặt kính, nhạt nhòa như nắng mai, chóng tàn như giấc mộng lâu rồi

Thế mà chúng chẳng bao giờ rời bỏ em, chúng nhắc nhở Ernesta về con người yếu đuối, như đóa cỏ dại bên đường, vất vưởng chỉ để chờ đợi một ánh nhìn kẻ đi qua

Có mấy tên ví von em giống cẩm tú cầu, đẹp, nhưng buồn, và độc, cơ thể em rớm máu, than ôi Ernesta biết làm sao, khi mà đấy là trách nhiệm, là sứ mạng, là số mệnh được định sẵn mà em chẳng có quyền chọn lựa

Ernesta yêu lắm, yêu cái cảm giác đắm mình dưới dòng sông, em không chết được, bởi em là kẻ cai quản điều đó, nhưng mộng tưởng về một giấc ngủ miên man sâu trong cái ôm dịu dàng của nước chẳng sao khiến em từ bỏ

Dẫu biết tên đồng nghiệp của mình không thích đâu

Ừ, Shitolyas Asday không thích thói nhảy sông của em, không thích cái tính hay cười rồi châm chọc người khác, không thích chính Ernesta Griselda

Hoặc cũng có thể đó là những gì em nghĩ, vì Shitolyas giống như người câm, không nói, không đáp, không bộc lộ cảm xúc, dường như khảm sâu trong tiềm thức gã trai tóc trắng ấy chỉ có một nghĩa vụ - trung thành

Ernesta không ghét, và em cũng chẳng yêu, đưa ra cảm xúc nhất định cho một ai đó quá rắc rối, và quá khó, vì nó chẳng nằm trong phạm trùng của nữ thần chết tiên phong

Có lẽ một lần, dẫu chỉ một lần, Ernesta sẽ mong mỏi thứ gì đó, dẫu cho gần như vô vọng, nhấn chìm em trong bùn lầy

Dường như sâu thẳm trong Ernesta vẫn còn điều gì đó thôi thúc em bước tiếp, một niềm tin, một món quà, hoặc đơn giản chỉ là ánh sáng cuối đường hầm của kẻ lạc lối

"Rốt cuộc cô định làm cái quái gì vậy, Ernesta?"

"Làm những thứ nên làm thôi, Jaki Natsumi"

Dù đôi lúc, niềm tin ấy làm em tan nát 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro