Chương 4: Sinh vật trên bức tường thịt
Noce ăn vài sinh vật chui vào miệng cậu như chúng là một bữa ăn phụ đơn giản. Mặc dù chúng khá dinh dưỡng nhưng Noce có thể cảm giác rõ hơn bao giờ hết là sau khi tiến hóa cơn đói của cậu đã tăng ít nhất gấp đôi. Tất nhiên điều đó cũng tốt vì lượng năng lượng cậu có giờ nhiều hơn.
Nếu không phải dịch tiêu hóa trở nên đậm đặc hơn, Noce khá chắc là mình sẽ mất một lúc lâu để nạp đủ năng lượng cho cái bụng đó của cậu. Với tất cả sự hứng thú của cậu giờ chỉ có sống sót, làm đầy bình năng lượng có thể giúp cậu phòng ngừa bất kỳ trường hợp nào là tiêu chuẩn thấp nhất.
Dưới hình dạng một sinh vật gần như trong suốt, Noce bơi theo dòng nước trong biến vô tận.
Có rất nhiều sinh vật có thể nhét vừa miệng mà không phản kháng, nhiều hơn cậu đã dự đoán. Cho dù nơi cậu đang sống có đúng là biển hay không, Noce chắc chắn số lượng những sinh vật này là không đếm nổi.
Quá nhiều và cậu quá yếu.
Tất nhiên, dựa vào cái cách mà kỹ năng có thể tăng cấp, Noce có cách để huấn luyện khả năng của mình và cậu chắc chắn là cơ thể cậu sẽ không thích những gì cậu sắp làm với nó.
Đó là dùng axit như một cách để khiến cơ thể mạnh hơn.
Dưới sự cẩn thận, Noce để axit hòa loãng với nước xung quanh với tộc độ rất chậm. Sẽ là một cơn ác mộng cho cậu nếu axit ăn cơ thể cậu như trước đó kể cả khi khả năng tái tạo của cơ thể cậu đã tăng vượt bậc sau đó.
Chầm chậm cả khu vực xung quanh cậu giờ đã bị pha loãng với dịch axit, tất nhiên là nếu không tính đến số lượng dịch đã phản ứng với nước và tạo thành thức ăn mà cậu có thể trục tiếp hấp thụ nếu cho vào miệng thì độ đậm đặc còn hơn cả trước đó.
Phải một lúc Noce mới cảm thấy cơn đau tăng từ nhột đến như có ai đó đang đốt da cậu. Đó cũng là tín hiệu để cậu giảm lượng axit mà miệng cậu đang nhả ra.
Cơn đau trước đó nhẹ hơn vì chất độc thần kinh khiến cậu phần nào không cảm nhận được cơn đau rát, lần này những gì cậu cảm nhận là cơn đau thuần túy axit tạo ra trong quá trình với mục đích ban đầu của nó là...
...biến thịt cậu thành chất dinh dưỡng
Bất kỳ cảm giác đau đớn nào thần kinh đang bảo cậu rời khỏi nơi này bị cậu bỏ qua.
Chỉ như vậy không thể nào giết được cậu, Noce chắc chắn vậy.
Nhờ kho năng lượng mới mà Noce có thể tự tin rằng mình có thể chịu được sự tiêu thụ cho cả hai kỹ năng cùng một lúc. Tất nhiên vì muốn tránh nguy hiểm, cậu ta đã không làm vậy. Với cảm giác no của bản thân cậu bơi ra khỏi khu axit để lấy một vài ngụm thức ăn để đảm bảo cái bụng đầy trước khi quay trở lại. Nhưng quá trình lặp đi lặp lại này gần như kéo dài mãi mãi.
Nếu không phải là kháng axit đã tăng giữa lần thứ hai, Noce đã không biết mình có đúng không nữa. Nhưng sau đó cậu tiếp tục, tiếp tục nhả axit, để mặc cho tái tạo tự làm công việc của nó, bơi ra ngoài ăn cho đầy bụng và vác cơ thể đang cố gắng để lấp những lớp da đã biến thành cái bọc dị dạng nhờ axit bằng lớp da mới của cậu trở lại.
Nếu có gì thay đổi thì là sau khi kháng axit tăng một cấp độ thì Noce tăng lượng axit lên và nó tiếp tục rày vò da thịt cậu.
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Kháng axit vi mô] đạt cấp 3.]
Trong giây lát, Noce cảm giác lạ, thay vì trôi theo dòng chảy về phía trước cùng với cái lượng axit lớn của cậu thì cậu đột ngột dừng lại.
Noce ngây ra một chút.
Cậu không hề nghĩ ra được gì khi cơ thể cậu bị kéo mạnh ngược lại. Dòng chảy đã thay đổi hướng của nó và lại dừng lại một giây trước khi lại đẩy cậu quay lại.
"Cái gì thế này ?"
Trong khi cố gắng để thoát ra khỏi dòng chảy, Noce nói. Mặc dù nỗ lực đối đầu với dòng hải lưu là vô dụng. Nó quá mạnh. Dòng hải giống như một chiếc xe kéo mạnh cậu về phía xa với tốc độ không tưởng.
Trong sức kéo và đẩy của dòng hải lưu lập tức gây nên những vết thương lớn cho Noce. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi lại tràn vào đầu cậu mặc dù nó nhanh chóng bị sự coi thường đẩy ra.
Bẹp...
Cách dừng lại của dòng nước cũng đột ngột như cách nó đổi chiều, ít nhất lúc này Noce có thể thở phào vì một giây nghỉ ngơi hiếm có.
Noce đã dự đoán dòng nước lại đột ngột chảy tiếp. Nhưng theo cái cách mà tất cả xung quanh cậu đều dừng lại thì cậu biết mình đã sai.
Không thể nào mà Noce có thể không lo ngại về nơi này. Chuyện vừa xảy ra đột ngột và mạnh mẽ đến mức cậu không thể chống cự được nó. Ít ra Noce biết mình gặp may vì vẫn còn sống.
Nếu muốn rời khỏi nơi này, cậu không thể thiếu đuọce thứ đó.
Sau khi nghĩ lại, Noce nhận ra đây là hiện tượng kỳ lạ thứ hai mà cậu gặp, nó đứng sau cơn rung chấn khổng lồ. Cả hai đều không có lời giải đáp.
Cho dù cậu có tiếp tục suy luận thêm thì cũng khó mà tìm được lời giải đáp với chút ít thông tin mà cậu có. Hơn nữa Noce biết lúc này không phải là lúc để nghĩ đến chuyện không cần thiết, điều được ưu tiên giờ là thoát khỏi cái nơi này.
Sau khi quay đầu một vòng như thể cậu có một đôi mắt (tất nhiên là không có), với cảm giác khó bơi không phải vì sức ép của nước, Noce không nghĩ cậu đang bơi trong loại nước trước kia giàu thức ăn. Và cho dù đây là đâu thì ở khắp xung quanh cậu là thứ dịch nhờn, và nó như những con cá ăn thịt nhỏ yếu đang ăn lấy da cậu.
"What ?"
Sự ngạc nhiên ào đến cậu khi nhận ra điều đó.
"Axit ? Thật hiếm gặp. Xem nào xem nào."
Thay vì mệt mỏi vì lại đối đầu với một mối nguy hiểm mới, Noce dừng lại hẳn.
Axit đang ăn mòn đến thịt cậu từng là nó mạnh hơn khả năng kháng axit và tái tạo của cậu cộng lại.
Điều này làm cho cậu ngạc nhiên. Noce đã nghĩ là mặc dù kháng axit của cậu có level khá thấp nhưng khả năng tái tạo của cậu đã đạt level 8 và hai bọn chúng cộng lại thành một liên minh đáng gờm chống axit. Đến max công xuất axit của cậu cũng không chống được combo này.
Đó là cho đến bây giờ.
Bất kể đây là gì thì axit này mạnh hơn cả hai kỹ năng của cậu cộng lại và nó đã ăn hết da của cậu. Phần cơ thể bị dòng hải lưu xé nát từ trước còn tệ hơn nữa với sự tấn công của axit.
Noce đang nghĩ thay vì lo lắng.
Tìm cách để thoát khỏi chỗ axit này là điều cần thiết lúc này. Chỉ trong vài giây cho dù là người thông minh nhất cũng không nghĩ được nhiều, ít nhất Noce đã quyết định
Một giải pháp điên rồ không kém việc dùng axit để rèn luyện cơ thể trước đó của cậu và dùng một kỹ năng ít dùng mấy
[Biến đổi vi mô]
"Tiếp tục nào."
Cùng lúc với suy nghĩ đó bắn ra, cơ thể cậu co lại. Như một cục đất sét dài bị ép lại, Noce trở thành một cục thịt lớn và ngắn hơn chiều dài trước đó.
Ngoại trừ phần thịt mà Noce có thể nghe thấy tiếng (bùng bục dù không có tai), cậu im lặng.
Nghe như một hành động khó hiểu và ngu ngốc nhưng Noce đã chọn nó thay vì những lựa chọn như bơi đi tìm chỗ trú ẩn hoặc thậm chí là thoát khỏi đây đơn giản vì trong khả năng thành công và sự ổn định của nó là tốt nhất.
Cho dù vậy, Noce cảm thấy khó chịu vì bản thân không có đáp án tốt hơn.
Ít nhất, việc duy nhất cậu phải làm giờ là...
Im.
Tiết kiệm năng lượng.
Ước rằng một là kỹ năng tái tạo và kháng axit của mình sẽ lên cấp trước khi quả bóng thịt bị hòa tan hết trong axit.
Thậm chí cậu đi xa đến mức ngừng cầu nguyện ngay khi việc suy nghĩ rằng suy nghĩ có thể tiêu tốn năng lượng xuất hiện trong đầu cậu.
*UỲNHHHH*
Rung chấn khiến tất cả xung quanh cậu lay động trong một giây, rồi nó ngừng lại, thế là đủ để nhắc nhở Noce không xen vào chuyện bao động và tiếp tục bất kể chuyện gì cậu đang làm.
Chầm chậm, lớp thịt cậu đã lại trở nên nhăn nhó, đau chẳng khác gì cho lên chảo rán và khi cơn đau càng kéo dài, cả những suy nghĩ Noce muốn ngưng lại trong đầu cũng dần xuất hiện.
"ĐAUUU!!!!!!"
Tiếng kêu trong đầu chỉ xuất hiện một giây rồi ngừng lại.
"CHẾT TIỆT !!! ĐAU KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ CẢ!!! ĐAU CHỈ KHIẾN MÀY SAO LÃNG THÔI !!!!"
"CHỈ KHIẾN MÀY SAO LÃNG NGHE CHƯA !!!!"
"MÀY MUỐN SỐNG THÌ ĐỪNG RÊN NỮA VÀ GIỮ CHẮC HÌNH DẠNG CƠ THỂ ĐI !!!!!"
Tiếp đến là tiếng chửi rủa của chính cậu, nhưng ít ra là những câu nói đó khiến cơn đau biến mất.
Noce không cần biết thêm, cậu tiếp tục chửi lớn và mặc dù cơ thể cậu đang run rẩy, Noce không hề cảm thấy cơn đau chạm đến cậu lần nữa.
Những lời chửi bởi khinh thường dù khó chịu như nào, nó vẫn tốt hơn là cơn đau của cơ thể chạm vào axit. Và như vậy, Noce im lặng ở đó.
Nếu tự chửi mình giúp Noce im lặng và bình tĩnh được trong khi cơn đau cào xé toàn bộ bề mặt cơ thể thì nó cũng khiến Noce đủ bình tĩnh để xem xét mọi chuyện.
Không gì khiến cậu lo lắng, kể cả khi nhận ra những gì mình làm là chưa đủ. Axit đã khiến cơ thể cậu trở thành một quả bóng chỉ nhỏ bằng một nửa ban đầu.
"Chỉ còn cách đó thôi."
Lần này, cậu không chửi nữa. Và quả nhiên cậu lại gặp lại cơn đau.
Cho dù không thích vậy chút nào, Noce không chắc mình có lựa chọn. Việc cậu sắp làm cần cậu tập trung cao độ nên cậu cố im lặng và dừng tự chửi bản thân
"Tôi muốn sử dụng điểm kỹ năng."
Một lời đơn giản của cậu phát ra, giọng nói máy móc kia đáp lại cậu gần như ngay lậo tức.
"Cá thể sở hữu 2 điểm kỹ năng."
"Tôi có thể sử dụng điểm kỹ năng để tăng cấp kỹ năng chứ ?"
"Cá thể có thể sử dụng điểm kỹ năng cá thể sở hữu để năng cấp kỹ năng cá thể sở hữu."
"Tôi có thể dùng điểm kỹ năng để mua kỹ năng chứ ?"
"Cá thể có thể sử dụng điểm kỹ năng cá thể sở hữu để mua kỹ năng cá thể cần."
"Vậy tôi có thể mua được gì với hai điểm kỹ năng ?"
"Tùy thuộc vào kỹ năng. Giá sẽ khác nhau."
Đó không phải là điều Noce mong đợi. Cậu cần thông tin về loại kỹ năng có thể mua được bằng tài sản của mình chứ không phải là một câu trả lời vu vơ như vậy. Nhưng hỏi hai câu giống nhau là một sự lãng phí thời gian đối với Noce.
"Có kỹ năng nào có thể kháng axit hay không ?"
"Không có kỹ năng "Nào có thể kháng axit" trong danh mục."
"Kháng axit cấp cao !"
"Cá thể không sở hữu đủ điểm kỹ năng để mua "Kháng axit cấp cao""
"... Tôi muốn mua kỹ năng kháng axit cấp... bình thường."
"Không có kỹ năng "Kháng axit cấp bình thường" trong danh mục."
"Tôi muốn mua kỹ năng tự tái tạo... thấp."
Cho dù với sự khó chịu và khinh thường giúp bản thân suy nghĩ tốt hơn, Noce phải dừng lại một lúc mới nói được hết câu.
Cậu ước... ước rằng có cái thư như vậy. Bất kể cái giọng nói này là gì thì nó đang không làm cậu hài lòng chút nào cả, tất nhiên Noce biết chửi nó là vô nghĩa.
"Kỹ năng "Tự tái tạo cấp thấp" tốn 1 điểm kỹ năng. Hãy xác nhận thanh toán
"Mua..." (Noce)
"Đạt được [Tự tái tạo cấp thấp]."
"Mất [Tái tạo vi mô] cấp 8."
"Hả ?" (Noce)
Thông báo gần như khiến cậu bất ngờ, tất nhiên bất kỳ thứ gì như vậy đều bị [Vô tâm] bỏ qua. Dù vậy, nỗi sợ hãi rằng kỹ năng cấp cao nhất cậu có sẽ biến mất xuất hiện trong một giây ở trong đầu cậu.
Rồi cơ thể cậu dần hình thành những phần mô mới. Quá trình này gần nhanh bằng tốc độ mà axit ăn cơ thể cậu trước đó. Điều đó càng chứng tỏ rằng kỹ năng mới mà cậu vừa bỏ điểm kỹ năng mà chỉ lên cấp mới có được đã hoạt động và hoạt động rất tốt.
Noce đã không mong đợi hiệu quả tốt như vậy, ít nhất là từ một kỹ năng có cái tên phụ là cấp thấp. Nhưng hiệu quả của nó giống như là một phép màu chữa trị cậu.
"MÀY VỪA PHÍ MỘT THỨ QUÝ GIÁ ĐẤY."
Với câu chửi quen thuộc, Noce dừng lại. Não cậu lại chứa đầy những khả năng khác, tất cả đều không hề có hiệu quả bằng việc co lại thành một cục lớn và hạn chế bề mặt cơ thể tiếp xúc với axit, chính xác cách mà cậu đã chọn. [Tự tái tạo] xuất hiện đúng như những gì cậu đã ước.
"Không có cách nào khác cả. Điểm kỹ năng là để những trường hợp này mà. Nhưng..."
"Vô tâm sao ?"
Noce ngẫm nghĩ. Cậu bỏ qua đó nhanh như tốc độ mà cậu đang hồi phục. Bản thân còn một điểm kỹ năng cuối cùng.
Và Noce muốn tiết kiệm nó.
...
Sinh vật trong đục màu nâu sẫm di chuyển từng chút một trong chất sịch màu vàng đục che khuất tông màu vốn đã nhạt của nó.
Thứ đó di chuyển một cách kỳ lạ nhưng cơ thể nó dần tách ra làm đôi và dần dần hình thành một vòng tròn dần dần chầm chậm như ai đó đang dùng tay để tạo ra nó và bao lấy một chút chất lỏng.
Nó không hề thích vậy chút nào. Chỉ việc tiếp xúc với axit thôi cũng khiến nó run rẩy và sau một lúc, nó nhả chỗ axit đó ra với lý do là không ăn được.
Nó cần chất dinh dưỡng, thứ được tạo ra từ quá trình mà axit của nó tiêu hóa dinh dưỡng và thể sống bình thường. Nhưng loại axit này không chỉ mạnh hơn axit của nó và axit thì không chứa dinh dưỡng nên đó là một nỗ lực vô vọng.
Nó chọn một hướng bất kỳ và bơi về phía đó. Không giống như là có bất kỳ hi vọng tìm thấy gì ở đó ngoại trừ dinh dưỡng.
Thêm một chút nữa.
Sự đau rát vẫn cào xé những phần cơ thể của nó cho nó biết rằng nó chưa chạm đến thứ mà nó cần. Nhưng sau đó, một bức tường đứng trước mặt nó, đằng sau là bất kỳ thứ gì ngoài thức ăn.
Sự xuất hiện của bức tường mềm đột ngột như sự tồn tại khó hiểu của chính nó khiến sinh vật khó hiểu. Nhưng như muốn đáp lại câu hỏi đó, một vài phần của bức tường cựa quậy một cách không đồng đều.
Sinh vật màu nâu giật mình lùi lại theo bản năng phòng vệ, tất nhiên đó chỉ là thái quá vì bức tường lại bất động như cũ. Nhưng không có bất giác quan nào để biết được đó có phải là kẻ địch hay không, "nó" bơi chậm đến gần bức tường một lần nữa.
Không ngạc nhiên khi đầu "nó" chạm vào bức tường cũng như bất kể phần nào của nó với cái ống cứng, bức tường không hề phản ứng mà chỉ có cái ống đó co lại một chút.
"Nó" lùi lại, chần chừ trong giây lát như đang có một cuộc tranh cãi trong đầu trước khi chầm chậm mở miệng ra, tạo thành một hình tròn dài và mỏng hơn loại hình dạng mà nó bình thường sử dụng. Sinh vật gần như biến thành một quả bóng bay nhỏ trước khi cái miệng đó ngoạm lấy khối hình ống.
Một cái nhúc nhích nhỏ là hành động phản kháng duy nhất của hình khối sau khi lọt vào miệng của sinh vật màu nâu gần như trong suốt ngoại trừ phần móng dính với bức tường.
Mọi thứ rất hoàn hảo, chỉ như vậy một con mồi đã chui vào miệng nó.
Tất nhiên, nó quá hoàn hảo.
Sau khi cái miệng của sinh vật chầm chậm phồng lên với lượng màu đục vàng phải gần nhiều bằng sinh vật trong đó, "nó" mới biết được đòn tấn công mạnh nhất của nó, vô tác dụng với sinh vật.
Hợp lý nếu xem xét việc sinh vật này tồn tại trong môi trường axit này, nó đã hình thành một lớp màng không chỉ chống axit mà còn chống lại phần nhỏ sự tấn công của kẻ địch, tất nhiên nếu sinh vật màu nâu quá mềm có thể gì ngoài dùng axit.
Sau một hồi không có tác dụng và sự kiên nhẫn vốn ít ỏi của sinh vật đã cạn, "nó" mở cái miệng ra.
Dịch vàng chảy ra cùng với những phần cơ của sinh vật chuyển động từng chút chút một. Rất chậm nhưng cái đuôi nhỏ của "nó" quẫy rồi quẫy, nó nhanh dần từng chút một.
Dưới biện pháp đặc biệt như vậy, cái ống rõ ràng không hề bám được vào bức tường đủ mạnh và chắc, nó rơi ra như mũi tên đồ chơi bị kéo ra. Để lộ bản chất nguyên thủy của sinh vật, một thứ ăn vào bức tường giống hệt một con đỉa. Tất nhiên đối tượng quan sát của chúng ta: "nó" không coi "cái ống" giờ là một sinh vật thay vì một phần của bức tường nhiều hơn thức ăn mà "nó" có thể kiếm được ờ nơi nghèo nàn này.
Sinh vật đó sau khi bị kéo ra quẫy mạnh, phản ứng vì phần miệng của nó đang tan chảy trong axit hơn là vì nguồn thức ăn của nó bị cắt đứt.
Nó cuối cùng chỉ còn lại một cái vỏ không, tất cả những phần ăn được đã biến thành dinh dưỡng và năng lượng cho sinh vật màu nâu đi tiếp đến con mồi tiếp theo của nó, để lại cắn của sinh vật hình ống trên bức tường thịt đang rung chuyển không ngừng đằng sau.
Tất cả mọi thứ nó ăn dường như bị một phép màu biến mất, tất nhiên ngoại trừ chúng khiến nó trông béo hơn một chút.
Để ý đến việc bản thân có "béo" hơn không không phải là thứ nó để ý. Tất nhiên nó sẽ làm vậy nếu thời gian nó có ngoại trừ để sinh tồn, ăn và xem xét khả năng mà nó có thể làm để thực hiện hai thứ trên hiệu quả nhất có thể. Tất nhiên đáp án ở đây là nó không có thời gian.
Sau khi bụng đầy, hoặc là sau nửa giờ đồng hồ ăn và hầu hết thời gian dành cho việc tìm mồi thì nó đi loanh quanh trườn cơ thể nó trườn theo bức tường khá phẳng và trơn với một chất lỏng nào đó không phải axit vì chất lỏng không ăn lấy cơ thể của nó, như cách mà nó tìm kiếm con mồi.
---------
Tên: Noce
Loài: Quái vật
Tình trạng: Đang hồi phục- bình thường
Năng lượng: Ở mức thấp Đang giảm
Đặc điểm: Vô tâm
Gift: Tăng cường tái tạo (nhỏ)
Kỹ năng:
[Tự tái tạo cấp thấp - lv1 (mới)]
[Màng chống dịch Axit nội thể - lv6]
[Dịch Axit tiêu hóa nội thể - lv6]
[Bơi - lv4]
[Kháng sát thương vật lý vi mô - lv3 -> 5]
[Kháng chất độc thần kinh vi mô - lv4]
[Biển đổi vi mô - lv3]
[Kháng Axit vi mô - lv2 ->6 ]
------------------ Góc giới thiệu
Đặc điểm: Vô tâm
Bạn có trái tim lạnh ngắt và không có nhân tính. Bản thân bạn trở nên ích kỷ và có thể làm mọi thứ để tiếp tục cuộc sống giờ đã trở nên mất đi ý nghĩa củ bạn.
+ [Kháng sợ hãi trung cấp - lv1]
+ [Tăng tốc suy nghĩ trung cấp - lv1]
- Nhân tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro