Chương 2: "Bẫy"
Bên dưới khu vực mà tôi từng bơi là nhiều thứ. Khá nhiều những sinh vật lăng quăng mà tôi thấy giống như những con giun hay chui vào miệng tôi khi tôi há ra để ăn. Nhưng ngoại trừ một vài tác động lên thành miệng của tôi thì những con loăng quăng này chả khác gì thức ăn với tôi cả. Mặc dù nhỏ thoảng sẽ có vài lần tôi ăn phải lượng loăng quăng bằng một quả bóng dính lúc trước.
Càng bơi xuống tôi càng gặp nhiều lăng quăng, đủ để khi bơi cảm giác như bơi trong biển loăng quăng hơn là nước bình thường và so với nước thì loăng quăng có nhiều chất dinh dưỡng hơn nhiều, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tiêu hoá lâu hơn.
Nhưng tôi giờ đã có một giác quan mới đó. Đó là hai chiếc râu mới mọc của tôi khi tôi lên cấp hai.
Nó là thuộc về kỹ năng: [Lông xúc giác-lv1] mà tôi mới nhận được. Nghe thì tốt lắm nhưng nó hả giúp tôi làm gì ngoài ngoe nguẩy phía trước mặt tôi và khi nó chạm vào gì thì tôi có thể cảm thấy.
Thế thì có khác gì lấy luôn cơ thể để chạm vào cơ chứ ? Chả phải đây là một kỹ năng vô dụng hay sao ? Tôi còn không có muốn sở hữu nó .
Ít nhất là dịch tiêu hoá và màng chống axit đã cùng đạt cấp ba rồi, điều đó làm cho tốc độ tiêu hoá thức ăn của tôi tăng mạnh và tức là giờ tôi có tể tự tin để nói là tôi có một phương thức để tấn công thay vì chỉ dùng đuôi quật như trước.
Tuyệt. Hãy đi tìm thêm đồ ăn thôi.
Vậy là tôi lại bơi nữa, bơi ở cái nơi mà có thể gọi là vô tận này rồi lại ăn và bơi. Tôi làm những thứ này nhiều đến nỗi bản thân tôi dừng lại vì chán, quá chán. Thứ duy nhất giải trí ở đây là những cuộc đánh nhau với những sinh vật mà tôi định ăn hoặc muốn ăn tôi, nhưng tôi dừng lại cũng bởi vì đánh nhau với bọn chúng là mạo hiểm cả tính mạng của tôi chỉ để thêm chút thức ăn. Để so sánh thì việc ăn "nước" không đỡ mạo hiểm hơn nhiều.
Nhưng tôi lại bơi đi mặc dù có một chút trong tôi cảm thấy mệt mỏi, nó không đến từ cơ thể mà ở một cái gì đó... khác.
Nhưng mà không nhiều thời gian cho đến khi một thứ gì đó chạm vào hai sợi lông cảm giác kia của tôi và đẩy mỗi sợi về một bên và những sợi lông cho tôi một cảm giác thô ráp và rộng.
Tôi nghĩ đó có thể là thứ gì đó và đẩy đuôi của mình ngược lại để dừng lại nhưng sai lầm về tính toán tốc độ khiến tôi đâm phải nó.
"Ui !!"
Cơ thể dẻo của tôi có vẻ đã giúp tôi gì đó, nó nẩy lại mặc dù cơn đau không nhẹ lan đến cả cơ thể tôi, cùng lúc là sự dừng lại nhờ đuôi tôi kiểm soát lại tình huống. Dù vậy vừa rồi cũng khá nguy hiểm đối với tôi, tôi đã không nghĩ là mình sẽ bị thương một lần nước trước khi vết cắn của sinh vật kỳ lạ trước đó ở trong miệng tôi khỏi hẳn. Đây rõ ràng là một tình huống ngoài ý muốn nhưng nó chắc chắn là lỗi của tôi.
Có vẻ như level 2 của [Bơi] là không đủ, không biết bao giờ thì kỹ năng này mới lên cấp ba nhưng tốt hơn là tôi cố kiểm soát nó, sẽ nguy hiểm hơn nữa nếu cái thứ mà tôi đâm phải sắc nhọn hay gì đó.
Đến đây tôi nhìn về phía trước, như thể tôi có thể làm vậy, những sợi lông bây giờ là giác quan duy nhất mà tôi có nếu không muốn dùng thân thể thay cho giác quan. Mặc dù trông khá tệ nhưng với hai sợi lông, tôi hình dung thứ trước mặt là một khối đá gồ ghề lớn.
Sau khi bơi từ từ chậm dọc theo cảm giác của sợi lông bên phải, tôi giờ biết được là thứ này rất lớn, cực lớn nếu phải mô tả. Sau một lúc tôi vướng vào một lớp màn.
Tôi lập tức lo sợ và quẫy đuôi quay lại, lo là mình bị tấn công. Chiếc đuôi của tôi quẫy đạp lấy những sợi vải đứng theo chiều ngang, dòng nước bị tôi quẫy mạnh tạo nên một khoảng không không có những sợi vải đó và tôi nhân cơ hội bơi qua đó và chỉ dừng lại đến khi tôi không còn cảm thấy một sợi vải trên cơ thể mình nữa.
Lúc này tôi mới có thời gian để tự hỏi đó là cái gì và bình tĩnh lại. Khi một phần của tôi đang gào thét trong đầu tôi để bơi ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng sự tò mò về một thứ mới mẻ duy nhất trong cuộc hành trình chả có gì ngoài bóng tối này lại như một tưởng tượng lớn.
Nhưng ăn thêm một món ăn nhẹ trước khi thám hiểm chắc chắn không hại gì cả. Miệng tôi há ngay lập tức. Tôi chỉ đợi đến khi một cảm giác sượt qua ở sợi lông mềm ở đầu trái thì đóng lại ngay lập tức.
Những thứ đó đập vào người tôi không hề thương tôi như bình thường, dòng chảy của nước mang theo chúng và hướng về phía khu dây vải kia. Đôi lúc nó sẽ mạnh hơn nhưng có lúc những dòng nước im lặng.
Chỉ một lúc, cùng với lượng dịch tiêu hoá dần và cả thức ăn bị phân huỷ bị tôi hấp thụ, tôi lại nghe thấy gì đó.
[Đạt được [Giảm sát thương vật lý vi mô].]
Tôi ngây ra vì đó không phải là thứ mà tôi mong đợi, đáng lẽ ra một kỹ năng mà tôi hay dùng có liên quan đến ăn hoặc bơi nên lên cấp trước. Hoặc là không như tôi tưởng, tôi có thể thật sự đã chịu khá nhiều va chạm bởi bọn sinh vật trong nước nên mới vậy. Sau cùng thì tôi vui vẻ vì có một kỹ năng mới, cho dù nó là cấp một thôi nhưng mà chỉ nghĩ những gì tôi có thể làm với nó đã khiến tôi vui lên rồi.
Nhưng tôi biết giờ không phải là lúc cho việc ăn mừng, ít nhất là tôi không có gì để làm vậy cả và có một khu vực mới đang nằm trước mặt tôi, một nơi mà giống như nơi này lần đầu tiên tôi nhận ra mình ở đây, lạ lẫm và bí ẩn. Nhưng nếu đây có thể là một con đường để tôi trở về thế giới hiện đại thì tôi biết là mình không thể chò đợi thêm một giây nào nữa.
Với cái đuôi ngue ngẩy, tôi cẩn thận bơi vào trong đó. Rồi dần dần tôi có thể cảm giác được những sợi vải đóng lại con đường tôi vừa đi.
Sao cũng được, nghĩ là dù gì tôi cũng cần phải trở lại nên như thế cũng không sao, tôi chú ý đến những thứ khác, cố bỏ mặc những sợi vải mềm mại lướt qua tôi mỗi lúc.
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Bơi] đạt cấp 3.]
"Cuối cùng thì."
Cảm giác được sự cải thiện của bản thân, tôi thả lỏng ra một chút và quay đầu sang bên phải một chút thay vì cứ nhìn mãi về một hướng nhưng lại quay lại sau đó.
Tín hiệu từ bụng thông báo tôi cần nạp năng lượng nếu không muốn bơi thêm năm quẫy rồi dừng nên tôi làm y như vậy mà không hề dừng lại. Nếu tốc độ chậm rì rì này có giúp tôi gì thì đó là gần như không hề ảnh hưởng gì nếu tôi định làm một miệng thức ăn to.
Một giây đó trước "cánh cửa" vừa đóng lại, từ cả hai sợi râu của tôi nhận ra là có cái gì vừa sượt qua và nó đập vào đầu tôi một cái mạnh.
Nó la một quả bóng cứng, chắc là cùng loại với sinh vật mà tôi đã chạm chán khá lâu trước, nó không hề gây hại gì nên tôi lập tức bỏ qua, để mặc sinh vật chìm xuống dưới theo dòng nước chảy và tiếp tục thưởng thức bữa ăn vô vị của mình.
Với những sợi vải dày đặc, nơi này dường như có thể chặn lại tầm nhìn của bất kỳ sinh vật nào. Nó cho tôi sự thoải mái đầu tiên sau khi trở thành như bây giờ cho dù ngoài việc bị những sợi vải lướt qua thì gần như không có gì khác biệt cả.
Cố bơi theo đường thằng trong bóng tối, tôi tiếp tục di chuyển.
Lúc này tôi mới phát hiện ra sự khác biệt ở đây: Không có những sinh vật khác.
Không biết tôi có thể gọi bọn chúng là sinh vật không nhưng sự khác biệt rõ rệt của vùng vải sợi với vùng nước sâu như này là đủ để tôi lo lắng. Khi tôi không để ý thì bản thân đã bơi ngặt về một phía, sau đó mới nhận ra và hốt hoảng tìm lại con đường mà tôi vừa đi nhưng tôi vốn là một thằng mù đường khi là con người nên tìm con đường thậm chí không có dấu hiệu nào ở nơi này với giới hạn này dường như là không thể. Thế là tôi bỏ cuộc, một chút vui vẻ cũng không có mà chỉ cố tự nhủ mình là chỉ cần đi thẳng là có thể ra khỏi vùng vải sợi này.
Nó lâu như tôi tưởng và thậm chí còn lâu hơn nữa, ít nhất là quãng thời gian tôi ở đây không bằng thậm chí một nửa khoảng thời gian trước đó ở bên ngoài là thứ lạc quan duy nhất ở đây.
Không lâu sau đó, cả thế giới rung chuyển.
*UỲNH*
*UỲNH~~UỲNH*
Tôi có thể cảm thấy tiếng run chuyển mạnh qua từng phần cơ thể của tôi. Mặc dù tôi có ít thông tin để có thể xác định được và dù là gì thì nó cũng đang chấn động cả cái biển này.
Tiếng rung lớn rung động những sợi vải, rung chuyển thế giới nước và nhiều hơn nữa, nó đem đến không chỉ là trận động đất mà còn là nỗi sợ hãi cho tôi.
"Nó là cái quái gì thế ?"
Tôi sợ hãi, cuốn đuôi xung quanh cơ thể và đầu ôi như là nó có thể giúp được gì để chống lại rung chấn đến từng đợt này. Nó phải mạnh đến tám độ rích te, dù tôi không phải là một nhà khoa học nghiên cứu địa chất nhưng tôi có thể khẳng định về nó.
Nhưng chỉ một lúc, ngoại trừ dòng hải lưu tăng mạnh đẩy tôi trôi đi thì rung chấn đó dừng lại, không còn tiếng đất đá rung chuyển cũng như là cơ thể rung theo từng tiếng động lớn đó thì mọi thứ gần như trở lại bình thường.
[Đạt được [Giảm sợ hãi vi mô].]
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sợ hãi vi mô] đạt cấp 2.]
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sợ hãi vi mô] đạt cấp 3.]
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sợ hãi vi mô] đạt cấp 4.]
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sát thương vật lý vi mô] đạt cấp 2.]
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sát thương vật lý vi mô] đạt cấp 3.]
Tôi lại nghe những lời xuất hiện từ hư vô trong đầu mình và biết là nó giúp tôi làm được gì đó, dù phần thưởng cho sự cố gắng tệ như tôi tưởng nhưng tôi không muốn làm lại một lần nữa đâu.
"Tuyệt. Bây giờ mình phải đi đâu đây."
Sau cùng tôi nghĩ là mình nên đi tiếp thôi, nhưng nhận ra dòng hải lưu đang cuốn tôi đi xuống dưới và sức mạnh của nó gần như là tuyệt đối với tôi. Dù so với dòng nước được cơn rung chấn tạo ra thì đây chỉ là trẻ con nhưng tôi không có đủ sức để chống chả.
Thứ gì đó đã vét gần hết năng lượng của tôi. Và thứ duy nhất bây giờ là để mặc cơ thể của mình trôi theo dòng nước, trong khi tiếp tục mở miệng để tìm kiếm bất kể thứ gì tôi có thể ăn để tiếp thêm năng lượng, gần như không hề tốn nhiều thời gian với tất cả những thức ăn mà tôi đang bơi trong.
Sau một lúc, cảm thấy bản thân đã trở nên tốt hơn mặc dù nỗi kinh hãi về thứ có thể nói là động đất kia không hề giảm xuống chút nào, tôi tiếp tục tìm đường của mình, đó là nếu tôi có thể biết được gì ngoại trừ cảm nhận bằng hai sợi râu kia.
Không bao giờ bơi ngược dòng là quyết định của tôi, tôi đã chọn như vậy vì chắc chắn bản thân không thể nào bơi ngược lại được cái dòng nước có khi còn di chuyển nhanh hơn cả tốc độ bơi của tôi khi tôi không sợ kiệt sức nữa. Không biết là thế là nhanh hay tôi chậm nữa.
Lại một chút, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó khá lạ, một cảm giác đau đớn lan đến sâu trong cơ thể tôi đột ngột ngay khi tôi vừa bơi qua một cụm vải sợi, người tôi giật nảy ngay lập tức.
Dòng điện nào đó đâm xuyên vào cơ thể tôi, tác động làm cơ bắp dừng lại đột ngột, cả cái miệng tôi cũng toác ra và tiết dịch tiêu hoá của mình ra ngoài kiểm soát. Đầu tôi thì đau đớn
Chết tiệt cái quái gì vậy ??
Tôi không biết được nữa, những sợi lông đang chuyển đến cảm giác vài thứ đang bò đến tôi, cả cơ thể tôi cũng có thứ gì chạm vào nữa.
CHẾT TIỆT !!
Tôi hét trong vô vọng, không có tiếng nói phát ra và cả cái đuôi mà tôi cố cử động cũng không hề di chuyển, tất cả cơ thể của tôi đều như vậy khi tôi cố làm gì đó, dường như các cơ bắp của tôi đều đang ngừng hoạt động.
Đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi như vậy, lần đầu tiên cho khác hẳn với khi nhận ra mình là một con quái vật, tôi sợ chết. Thứ gì đang tiếp cận lấy tôi chắc chắn không hề có ý định tốt, tôi còn không nghĩ là nó có trí thông minh đủ để biết ý tốt là gì vì những thứ mà tôi gặp từ trước đến giờ hầu hết toàn là những sinh vật hầu như không suy nghĩ gì ngoài bản năng của chúng.
Ít nhất thứ này biết đặt bẫy tôi. Tôi đã quá ngu ngốc.
Cho dù cố như nào, cơ thể của tôi cũng không hề hoạt động và khi năng lượng đang bị tiêu hoá chầm chậm bởi miệng đang không kiểm soát mà thải ra dịch tiêu hoá, tôi chìm xuống dưới.
Những sợi lông dần chiếm lấy cơ thể của tôi.
[Đạt được [Tái tạo vi mô].]
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Dịch Axit tiêu hoá vi mô] đạt cấp 4.]
Nâng cấp ? Cho dù vậy thì có nghĩa gì chứ ? Tôi sắp chết rồi. Thật buồn cười nếu tôi tiếp tục chết ở trong giấc mơ như thế này nhưng đây chắc chắn là một giấc mơ, một giấc mơ của tự do và cả sự sợ hãi.
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sợ hãi vi mô] đạt cấp 5.]
Thật thoải mái.
*ĐẦMMMMM*
Bất ngờ, cả cơ thể tôi rung chuyển, cả thế giới đều rung chuyển.
Lại là nó.
Tôi biết thứ này, chỉ một khắc sau lại là một tiếng chấn động lớn hơn cả đủ để một thứ không nghe được như tôi biết được nó thế nào.
Tôi nên sợ sao ?
Rồi tôi cũng sẽ chết thôi.
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sợ hãi vi mô] đạt cấp 6.]
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Giảm sợ hãi vi mô] đạt cấp 7.]
Nó làm được gì chứ.
[Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể lên cấp.]
"Hả ?"
Lần này thì tôi lại ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro