Chương 1.2: Lên cấp và phát triển
Trên một quả dâu đen có một vài cái lỗ nhỏ chảy ra một loại nước màu trắng. Bên trong đó lại là một thế giới siêu nhỏ, một thế giới của những sinh vật nhỏ bé với những hình thù kỳ lạ. Chúng đủ đa dạng và kì quặc để được so sánh với con quái vật xấu nhất.
Khó có thể tìm được một loài vi sinh vật không đặc biệt ở nơi đầy rẫy những thứ kỳ lạ này, có một loài thì dùng những sinh vật lớn hơn mình như một phương tiện để di chuyển và khi không cần thì chúng chỉ trôi theo dòng nước, có loài thì có lớp vỏ ngoài cứng như đá và bên trong thì mềm như đậu phụ. Có loài tiêu thụ ánh sáng và thanh lọc không khí. Tất cả chúng có hình thù khác nhau và đều là một phần của cả một thế giới chỉ nhỏ bé trên một quả dâu đen.
Bây giờ chúng ta nhìn về sinh vật bát diện, mỗi mặt của chúng là một cái cửa nhỏ cho phép nó hút thức ăn vào và đẩy ra chất thải của nó ở bên kia. Nó là một sinh vật vô hại và một cái miệng lớn vừa chụp lấy nó, bao trùm lấy loại sinh vật đó.
Cái miệng lớn dần hẹp lại bởi vì loài vi sinh vật bát diện kia đã hấp thụ hết những chất dinh dưỡng trong đó rồi, chỉ để lại bây giờ là một cái màng gần như trong suốt với màu nâu sẫm bao quanh nó. Trong một phút cựa quậy yếu ớt và không hề nhận ra là mình đã bị tóm gọn, sinh vật bát diện đã dừng hoạt động và dần dần dừng phần một của nó bị tách rời ra như một miếng lego bị ai đó tháo ra từng khớp một. Những phần nhỏ lại càng trở nên nhỏ hơn nữa và phải khá lâu sau thì bên trong cái miệng mới hoàn toàn trống rỗng.
Lúc này thứ mà từng là lớp màng giết chết tế bào vi sinh vật kia co bản thân nó lại, một đầu của sinh vật cử động và ngoe nguẩy trong dòng nước trắng và di chuyển cơ thể của nó đi nơi khác.
Nhưng đó là trước khi nó giật mạnh một cái, cả cơ thể của con giun với kích thước siêu nhỏ đó co giật và ở một đầu của nó mọc ra hai cây kim nhỏ. Cây kim dài ra và dài ra rồi từ cây kim, những sợi còn nhỏ và mỏng nước dầy mọc ra, biến hai kim thành hai sợi lông
Hai sợi lông dài bằng nửa cơ thể con giun ngoe ngẩy một cái rồi cơ thể con giun ngừng run rẩy, chỉ một lát sau, nó đã lại bơi đi tìm kiếm con mồi khác của mình và sử dụng lại cách thức kia. Chỉ là lần này những sợi lông ngoe ngẩy và chạm vào loài vi sinh vật hình nón trước khi cái miệng của con giun mở ra làm hai và tóm gọn con mồi.
Sinh vật hình nón này cũng là một loài săn mồi, nó phản ứng ngay lập tức khi những sợi lông bám vào nó, ở đỉnh nón của nó có một chiếc miệng nhỏ dần mở ra và cắn lấy con giun từ bên trong chiếc miệng rộng của nó.
Con run giật giật, nó mở miệng rộng ra ngay lập tức nhưng không hề nhanh bằng sinh vật hình nón lại cắn một lần nữa.
Để đáp lại, một phần miệng con giun đập mạnh lấy sinh vật đó và đánh nó đi khỏi bản thân con giun. Cái miệng lại đóng lại, phồng to với nước trắng đục mà nó có thể chứa được.
Nó lại ăn và lại ăn thứ nước đó nữa. Con giun giống một gã ăn mày để đói nhiều ngày khi gặp được bữa ăn miễn phí không có giới hạn, thứ có vẻ là miệng nó phồng bởi lượng thức ăn nó nhồi vào và lại xẹp, phồng rồi lại xẹp. Một quả bóng bay bị thổi thì cũng giống như vậy thôi.
Con giun vẫn đang run rẩy. Nó sợ hãi, một thứ mà hầu hết những sinh vật đều có nhưng nếu so sánh về kích thước thì một sinh vật đơn bào như này lại cực kỳ không thể. Nhưng nó sợ, gần như nó là một con người hoàn chỉnh với những nỗi sợ hãi chân thực, nỗi sợ hãi về những thứ nó có thể gặp phải khi tìm đồ ăn khiến nó dừng đuôi lại.
Nó suy nghĩ và tiếp tục ăn, tiêu thụ lượng chất lỏng giống như là bụng của nó không có đáy vậy nhưng nó vẫn tiếp tục, nhiều khi chiếc đuôi của con giun quãy một cái nhưng nếu nó vẫn còn phân vân liệu có nên đi và nên đi đâu thì chiếc đuôi đang là một thứ vô dụng với nó.
Lúc này, làn da gần như trong suốt và màu nâu đó đổi sang một màu tím, một thứ hơi nguy hiểm vì con giun giờ không còn trong suốt nữa mà có một màu tím đục nhạt. Cái miệng của nó mở ra như là sự cố gắng để làm cái gì đó rồi lại đóng lại mà không có chút đồ ăn nào lại vào bên trong.
Con giun dừng ở đó nhưng không biết đang có một quả bóng mềm trôi về phía nó chầm chậm, trước khi hai chiếc râu phát hiện thì quả bóng đã chạm được đến cơ thể của con giun và bám lấy nó.
Cái đầu của con giun bỗng quẫy sang chầm chậm, con giun không hề vội vã mà ngoạm lấy quả bóng. Bên trong cái miệng dần hình thành một ít chất dịch màu vàng đặc uyển chuyển trong cái miệng của nó. Quả bóng lúc này đã bị chất dịch bao phủ không phản ứng gì, không hề có cử động nào nhưng lớp da ngoài của nó đang dần trở nên lỗ chỗ và không lâu cho đến khi thứ duy nhất bảo vệ phần bên trong cơ thể yếu ớt của nó bị hoà tan với chất lỏng đặc trong miệng của con giun.
Lúc này tốc độ quả bóng nhỏ dần trở nên nhanh hơn, cả cái miệng bám của quả bóng giờ cũng chỉ giống như một miếng gián bị lỏng, nó dễ dàng bị con giun kéo ra và cho nhét phía sâu trong miệng.
Vòng đời của sinh vật hình quả bóng đến đây là kết thúc, nó trở thành dinh dưỡng của con giun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro