Chương 2: Bị thương
Không biết sau bao lâu Trương Triết Hạn mới từ từ tỉnh lại, đầu óc có chút mơ màng, anh dùng hai tay day day đầu mình như cố lục lọi thứ gì đó. Chưa kịp nhận thức tình trạng hiện tại của bản thân thì đã bị thanh âm trầm khàn của người đàn ông bên cạnh làm phiền.
Kể từ khi Trương Triết Hạn được đưa từ phòng phẫu thuật ra thì Cung Tuấn đã ngồi nhìn anh như vậy, ánh mắt đặc biệt ôn nhu ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần đang say giấc kia.
- "Anh tỉnh rồi, trong người thấy thế nào?"
Trương Triết Hạn cố gắng nhớ lại chuyện gì đang diễn ra thì bị người kia sờ sờ gò má, anh đanh đá hất ra.
- "Ở đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cậu làm gì thế? Nói thì nói động tay động chân làm gì?"
- "Miệng lưỡi sắt bén thế này xem ra anh ổn rồi nhỉ?" Cung Tuấn mỉm cười, dù có chút luyến tiết nhưng tay vẫn phải thu lại. Cậu nói tiếp: "Đây là nhà tôi, hôm qua anh bị thương nên tôi mang anh về đây"
Trương Triết Hạn cố gắng lục lại trí nhớ của mình. "Ò, bắn súng trúng vài tên, kim cương, bị thương, hình như là tên này nói đúng."
- "Cảm ơn anh, bây giờ tôi ổn rồi, xin phép" vừa nói Trương Triết Hạn cố dùng sức nhưng vết thương ở gối khiến anh đau nhức miệng không ngừng kêu ca. "A, đau... đau quá"
Cung Tuấn lo lắng theo từng cơ mặt đang nhắn nhó của người kia mà nhẹ giọng:
- "Anh đau ở đâu, thế nào rồi?"
- "Chân đau, đau quá"
Cung Tuấn cuối người xem xét cẩn thận: "Ừm, chắc là hết thuốc tê rồi, anh cố chịu một chút"
Trương Triết Hạn nhìn thấy dáng vẻ thanh tú của người kia lo lắng cho mình trong lòng tự dưng lại lâng lâng một cảm xúc gì đó rất lạ nhưng lại thích thú tận hưởng nó. Chỉ thấy Cung Tuấn gọi điện cho ai đó, lập tức người kia đi vào.
- "Lăng Duệ, anh ấy bảo bị đau, em xem xem"
Lăng Duệ mỉm cười lập tức kiểm tra, động tác nhẹ nhàng, thái độ ôn nhu làm cho Trương Triết Hạn không khỏi cảm thán trong đầu "Ôi mẹ ơi, hắn ta vừa đẹp vừa dịu dàng hơn cái tên ôn kia nhiều, không biết..."
Đang bâng quơ suy nghĩ, Lăng Duệ đứng thẳng người dậy, vỗ vai Cung Tuấn: "Đại ca, anh ấy không sao, chỉ là thuốc tê hết tác dụng, em có để sẵn thuốc giảm đau, kháng viêm anh cho anh ăn rồi uống nha"
- "Được rồi"
- "Có gì anh gọi Lâm Thâm nha, em đi đón Tiểu Việt của em rồi hôm nay không về" nói rồi Lăng Duệ mỉm cười đi ra khỏi phòng.
Trương Triết Hạn đưa ánh mắt có phần tiết nuối nhìn theo, môi hơi cong xuống: "Hoá ra là chậu đã có hoa, tiếc ghê"
Cung Tuấn như bắt được tâm ý của người đối diện: "Lăng Duệ có vợ chưa cưới rồi, cũng đánh dấu rồi, tôi cũng không tệ, anh có muốn thử không?" vừa nói cậu vừa áp sát lại gần Trương Triết Hạn nhẹ nhàng phóng ra tinh tức tố của mình để chiêu dụ đối phương.
Cũng may Trương Triết Hạn đã có chuẩn bị sẵn, miếng dán sau gáy vẫn yên vị, anh nhanh chóng bịt mũi rồi quát người kia.
- "Tên biến thái này mau thu mùi của cậu lại đi, khó chịu chết được"
- "Khó chịu thật sao?" Cung Tuấn dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh.
Trương Triết Hạn ngại đến mặt cũng đỏ lên, lãng tránh nói: "Dù tin tức tố hợp nhau 100% thì tôi cũng sẽ không làm tình với cậu đâu, dẹp ý nghĩ đó đi"
Cung Tuấn không hiểu, nheo mắt nhìn: "Tại sao?"
Trương Triết Hạn khẩn trương giải thích: "Tuy tôi là omega nhưng từ nhỏ sức chịu đựng của tôi rất lớn, nếu muốn làm tình cũng phải với người tôi yêu. Ok?"
Cung Tuấn cong môi: "Ồ"
- "Vậy nên xin mời Cung tổng tránh qua một bên để tôi đi về, à sẵn thì gọi giúp tôi chiếc xe đi"
- "Tại sao phải giúp anh?"
- "Tôi vì giữ kim cương giúp anh nên mới bị thương, chưa yêu cầu bồi thường là may rồi còn hỏi hỏi, phiền chết được"
- "Nhắc chuyện này mới nhớ, anh xem cái này đi"
Coi xong chiếc video mà Cung Tuấn đưa, Trương Triết Hạn bắt đầu đảo mắt lại cố gắng nhớ về chuyện đêm qua "Ừm... hình như mình có lấy một viên ngọc trai đen thì phải, vậy nó đâu?" nghĩ một lúc Trương Triết Hạn lại ngước mắt nhìn người kia.
- "Tôi không có lấy của anh, tôi nói thật đó"
- "Người trong video là anh đúng không?"
- "Ờ, nhưng mà... tôi không nhớ, hông lẽ anh định bắt tôi đền?"
- "Vì cái chân của anh, tôi lấy rẻ thôi 2 triệu USD, đưa xong tiền anh có thể đi"
Trương Triết Hạn nghe như sét đánh ngang tai, thầm chửi mình: "Mẹ nó, tự nhiên làm anh hùng chi rồi mang đống nợ, tiền đâu mà trả"
- "Tôi không có nhiều tiền như vậy..."
- "Hay là... anh bán thân đi tôi cho anh thêm 5 triệu đô thấy sao"
Trương Triết Hạn khó chịu gằn giọng: "Biến thái, cút"
- "Nhà tôi"
- "Vậy tôi đi"
- "Trả tiền"
- "Anh..."
Cung Tuấn bỏ ngoài tai những gì Trương Triết Hạn nói, cậu dời bước đi ra ngoài, Trương Triết Hạn thẹn quá hoá giận lại cãi nhau không lại người ta, chân đau, bụng đói lại hậm hực nằm co ro trong chăn nuốt nước bọt nghĩ đến những món ăn nhanh bên ngoài mà lòng cứ luôn miệng chửi bản thân.
Rất nhanh sau đó Cung Tuấn mang một khay thức ăn vào, chỉ toàn là những món thanh đạm nhìn qua đã không muốn ăn, Trương Triết Hạn trề môi.
- "Tôi không muốn ăn cháo thịt đâu"
- "Anh muốn ăn gì?"
- "Tôm hùm đất sốt Tứ Xuyên" anh phụng phiệu nói ra ước muốn của bản thân nhưng đổi lại là cái trừng mắt lạnh đến thấu người.
- "Không được, anh bị thương ăn tôm vào lồi thịt ra sẽ để lại xẹo"
- "Nhưng cái này... không muốn ăn"
- "Bây giờ anh muốn tôi dùng tay đút cháo cho anh hay dùng miệng? Tôi không ngại đâu, omega của tôi"
- "Vô sĩ, ăn là được chứ gì?"
- "Nào, há miệng"
- "Tôi có tay, chưa bị liệt"
- "Há miệng hay là muốn tôi bẻ gãy luôn hai tay để đút anh"
- "Khốn nạn" lời chửi chưa kịp thoát khỏi vòm họng thì đã bị đôi môi mềm mịn kia chiếm lấy, tư vị ngọt ngào lại say đến đê mê. Trương Triết Hạn không kịp phản ứng, trừng mắt nhìn người kia.
- "Hoặc là ngoan một chút hoặc bị thao đến ngoan, tuỳ chọn"
---
Thế là Trương Triết Hạn phải chấp nhận ở lại nhà của Cung Tuấn dưỡng thương rồi trả nợ, ban ngày thì đến công ty làm tốt vai trò của một diễn viên, ban đêm thì quay về biệt thự làm chân sai vặt của Cung Tuấn. Ban đầu thì anh cũng chống đối nhiều, đi làm ban ngày đã mệt lắm rồi tối về còn bị tên ôn kia sai vặt hết pha trà, rót nước, dọn phòng đến đứng một bên quạt tay cho hắn làm việc, anh cứ cảm thán "Mẹ nó, nhà có hơn 30 người hầu, máy lạnh phà phà mắc gì cứ sai làm quài dị? Con người chứ con gì đâu mà làm không biết mệt" dù có hậm hực anh cũng không dám nói ra vì sợ tính cách quái dị của người kia.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Trương Triết Hạn chụp xong đống hình cho các sản phẩm của nhãn hàng đã mệt bỡ người ra. Tiểu Việt đứng một bên nhìn thấy liền chạy đến đỡ anh, Trương Triết Hạn mỉm cười, ít nhất sống trong Cung gia anh vẫn còn có Tiểu Việt là người có thể nương tựa được, em ấy cũng rất hợp với mình.
- "Anh sao rồi, anh dâu"
- "Anh không sao, anh nói rồi đừng gọi là anh dâu, anh và Cung Tuấn không phải quan hệ đó"
- "Em không gọi như vậy đại ca sẽ mắng em, lại bắt Lăng Duệ của em đi công tác nữa, anh dâu thông cảm đi, em không muốn tối về ôm gối ôm đâu"
- "Nhưng mà..."
- "Chúng ta về thôi, anh dâu"
---
Chiếc xe con lăn bánh trên cung đường quen thuộc, bất giác Trương Triết Hạn hỏi Tiểu Việt
- "Em với bác sĩ Lăng quen nhau thế nào? Sao em lại ở Cung gia?"
- "Cung Tuấn là chủ của Cung gia, từ nhỏ thì Lăng Duệ, Lâm Thâm, Từ Tư, Lý Đại Côn mấy người bọn họ đã ở cùng nhau rồi, quan hệ thực sự rất tốt á, sau khi em bị Lăng Duệ đánh dấu thì Đại ca đã lôi em về Cung gia ở. Nói về em và Lăng Duệ thì thực sự rất dài á, 3 năm trước em chỉ là một tên shipper vừa nghèo vừa xấu lại đang nuôi anh trai bị thiểu năng về trí tuệ, cuộc đời vốn dĩ rất thảm. Hôm nọ khi đang giao hàng vào một đêm mưa, tối mịt em bị hai tên alpha bắt nạt ở ngay trạm trú mưa cũng may mà Lăng Duệ đến kịp nếu không thì... em cũng không biết phải sống tiếp thế nào, thế là anh ấy đã giúp anh của em điều trị bệnh còn không lấy phí, Cung Tuấn ca sau khi biết chuyện thì cho anh em ra nước ngoài trị bệnh. Tháng trước em vừa về, nghe Lăng Duệ nói đại ca thích anh dâu lắm nên em mới xin đại ca đi theo chăm sóc anh dâu, dù sao thì em ở nhà cũng buồn"
Trương Triết Hạn nghe thấy từ "thích" thì đột nhiên cơ thể có phản ứng, những hình ảnh gần gủi giữa anh và Cung Tuấn bất giác lại hiện lên, đúng là ban đầu anh không ưa gì tên này nhưng hắn lại đối xử với con nợ như anh không tệ cũng không làm khó gì."
- "Sao em biết"
- "Chuyện này cả Cung gia có ai lại không biết, đại ca bắt bọn em kêu anh là anh dâu, người hầu trong nhà thì gọi anh là Trương thiếu gia – chủ vị tương lai của Cung gia rồi. Anh biết cơm anh ăn mỗi tối đều là do đại ca nấu không? Đại ca rất quan tâm anh dâu nhưng lại sợ anh dâu biết là đại ca làm lại không ăn nên không cho ai nói cả. Anh dâu, đại ca của em là như vậy tuy đôi lúc rất hách dịch và cổ quái nhưng lại rất quan tâm anh, anh là người đầu tiên mà anh ấy mang về nhà, nếu được thì xin anh mở lòng với anh ấy một chút, anh ấy đủ thảm rồi"
Cuộc hội thoại đang đến hồi cao trào thì đột nhiên vì tài xế thắng xe gấp mà ngưng lại, phía trước đã bị mấy chiếc xe hơi bóng loáng chặn đầu, tài xế không thể nào vượt qua được, vội quay ra sau nói:
- "Trương thiếu, Vương thiếu để tôi xuống xe xem thế nào hai người nhất định không được rời khỏi xe"
Chưa kịp dứt lời một tiếng "đoàng" nổ lên viên đạn nhả từ họng sung xuyên qua tắm chắn cửa kính mà ghim vào não của tài xế. Vương Việt đang gọi điện thoại tìm cứu binh vì tiếng nổ này lại làm cho kinh sợ rơi mất điện thoại, tiếng chuông đầu dây bên kia vẫn vang lên nhưng không một ai trả lời.
Trương Triết Hạn và Vương Việt bị mấy tên áo đen chườm thuốc mê trói về nhốt trong một căn phòng kín, ánh sáng mờ ảo và bóc mùi. Đến khi thuốc mê tan, Trương Triết Hạn phát hiện ra hai tay mình bị trói chặc phía sau, bên cạnh là Tiểu Việt, anh ra sức gọi Tiểu Việt dậy.
Người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn, tay cầm một chiếc roi da, gương mặt sắt lạnh.
- "Tỉnh rồi à? Trương thiếu gia đã lâu chưa gặp"
Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông trước mặt rõ ràng là không quen biết gì sao cách người đó nói như thù sâu hận cũ chất đống vậy chứ. "Ông là ai? Sao lại bắt bọn tôi?"
- "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đã giết rất nhiều đàn em của tôi, em trai của tôi cũng bị Cung Tuấn bắt đến giờ sống chết chưa rõ, nói xem có nên bắt cậu lại không, mỹ nhân?"
Trương Triết Hạn cố sức bình tĩnh nói: "Lúc đó là bảo vệ bản thân, còn em trai ông là Cung Tuấn bắt thì liên quan gì bọn tôi?"
Người đàn ông thu lại nụ cười gian tà, khàn giọng nói: "Sao lại không? Trương thiếu đây là người của Đại đương gia Hắc báo, Vương Việt lại là vợ chưa cưới của nhị đương gia Lăng Duệ. Em tôi rơi vào tay họ thì không thể còn sống trở ra rồi... thôi thì có hai mỹ nhân đây hộ tống, đường xuống hoàng tiền sẽ không cô đơn. À... tôi sẽ quay lại cảnh tượng này gửi cho Hắc Báo xem như là quà tặng, hâhhahaha" nói xong gã cười đắc ý rồi liên tục vung roi da vào người của Trương Triết Hạn và Tiểu Việt, cơ thể rung lên vì những vết thương rướm máu minh chứng cho sự tàn bạo của con người này.
---
Biệt phủ Cung gia
Lăng Duệ vừa tắm xong, liền chợp tay lấy điện thoại để xem khi nào cô vợ bé nhỏ của mình về thì thấy một cuộc gọi nhỡ, Lăng Duệ nhanh tay bấm gọi nhưng không gọi được liền chạy sang phòng Cung Tuấn.
- "Đại ca, anh gọi cho anh dâu đi, điện thoại Tiểu Việt không gọi được"
Cung Tuấn dự cảm không tốt liền một tay bấm gọi Trương Triết Hạn, một tay bật camera và hệ thống định vị lên tìm kiếm.
- "Má nó, xe đưa đón bọn họ dừng ở đường lớn cách nhà 10km, tín hiệu định vị của Trương Triết Hạn và Vương Việt đều đang ở đây"
Nói xong Cung Tuấn và Lăng Duệ phóng xe đi đến địa điểm được hiển thị, ánh mắt tràn ngập sát khí, Cung Tuấn hạ lệnh: "Đào gốc tróc rễ bọn chúng, không tìm được Trương thiếu và Vương thiếu thì các người sẽ bồi táng"
Lăng Duệ ở bên cạnh lo lắng không thôi, tuyệt nhiên trong lúc này cậu ta biết không nên nói chuyện với Cung Tuấn nếu không người ăn chửi chắc chắn là cậu, nhưng cậu vẫn phải thốt lên: "Chó má, đừng để tao bắt được, Tiểu Việt có mệnh hệ gì thì tao sẽ cho bọn mày biết chết không toàn thây là cảm giác thế nào."
---
Trương Triết Hạn và Tiểu Việt bị đánh cho thừa sống thiếu chết, trên người đâu đâu cũng là vết roi in đậm trên da thịt đau rát, áo sơ mi cũng bị cào xé tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ trên nền áo sơ mi trắng. Tiểu Việt ở bên cạnh run rẫy, lẩm bẩm nói: "Anh dâu, em không... không ổn rồi" Nghe thấy thế, Trương Triết Hạn liền xoay người về hướng của Tiểu Việt, che chắn giúp em ấy.
Mặc cho hai người bọn họ gào thét những trận đòn roi vẫn hung hẵn đánh xuống, Trương Triết Hạn, Tiểu Việt không chịu nổi liền ngất đi rồi lại bị bọn chúng dùng nước lạnh dội lên khắp người. Cơn lạnh buốt ăn sâu vào những tất da thịt đang phân tách, mang đến sự đau đớn đến khốn cùng, cơ thể run rẫy, sắc mặt trắng bệt. Chỉ nghe thấy tiếng la yếu ớt kéo dài trong cổ họng của Trương Triết Hạn, máu tươi hoà vào nước loang xuống nền nhà đen hắc. Căn phòng vốn hôi mùi cũ móc nay lại hoà thêm mùi máu tưoi tanh nòng, Trương Triết Hạn cho đến khi ngất một lần nữa trên vai Tiểu Việt, Trương Triết Hạn vẫn ôm lấy cậu ấy như một người anh trai bảo vệ cho em mình.
Tiểu Việt hoảng hốt gọi, nước mắt cũng trào ra liên hồi: "Anh dâu, anh dâu, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà"
- "Ồn quá, bịt miệng chúng lại" – gã ra lệnh
Nhìn thấy cảnh tượng này, gã đàn ông kia vui sướng cười điên dại, gã phất tay ra hiệu, lập tức một tên thuộc hạ tiêm vào người họ thứ chất lỏng không màu, chưa đầy 3 phút, nhận thấy sự nóng rực bất thường của cơ thể, Trương Triết Hạn và Tiểu Việt bắt đầu nóng rang người, sự khó chịu đến mụ mị như có hàng vạn con kiến bò cắn xé khắp người.
- "Trương Triết Hạn chưa bị đánh dấu để cho tao, còn tên mỹ nhân kia thì tặng cho các người, ai có mặt đều có phần" nói rồi gã cười vui vẻ, tiến đến chỗ của Trương Triết Hạn.
Gã dùng tay bóp mạnh hàm Trương Triết Hạn, giở trò trêu chọc: "Mày làm diễn viên đúng không? Thật xinh đẹp, bị đánh đập thế này vẫn hấp dẫn như vậy, yên tâm được tao thượng thì mày càng hấp dẫn hơn"
Trương Triết Hạn luôn phản khán, vùng vẫy, nhưng sức của gã đàn ông bụng phệ này quá mạnh, miệng bị bịt kín nên bật máu, nước mắt không ngừng tuông rơi, thần trí khẩn thiết: "Cung Tuấn, cậu ở đâu, sao chưa đến cứu tôi? Tuấn...."
Cả bọn người vừa đi vừa cởi áo, phóng thích ra mùi tin tức tố của alpha nồng nặc khó chịu đến buồn nôn càng khiến cho thuốc kích dục trong người của Trương Triết Hạn và Tiểu Việt phát tát nhanh hơn, máu trong người sôi sụt, chút lý trí cuối cùng cố gắng giằng xé đấu tranh với hoả dục trong người càng khiến cho họ đau khổ, tuyệt vọng.
"Rầm"
Cung Tuấn đạp cửa hồng học xông vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo bị tên kia sờ mó liền không nhịn được, đáy mắt rực đỏ, sát khí dân trào, một viên đạn chuẩn xác ghim vào cánh tay đang sờ trên bộ ngực căng mềm, trắng noãn, hắn chỉ kịp "aaaa" một tiếng rồi ngước nhìn hướng phát ra tiếng động. Dưới sát khí bức người của Cung Tuấn, hắn run rẫy
- "Cung... Cung tổng"
Chưa kịp dứt lời đã bị Cung Tuấn dùng bàn chân sút mạnh vào xương hàm máu cũng vì thế mùa túa ra. Cung Tuấn ra lệnh, giọng nói trầm đặc, uy nghiêm như chứa cả biển trời u ám của sự phẫn nộ, mỗi khi Cung Tuấn dùng thanh âm này thường được ví như diêm la vương đến đòi mạng: "Tuẫn táng, tên Trần Phiên này giữ lại nhốt dưới hầm với người anh em của hắn"
Nói rồi Cung Tuấn nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn ánh mắt tử thần từ lúc nào lại biến thành ôn nhu, lo lắng, nhìn cơ thể bì đày đoạ của Trương Triết Hạn mà trong lòng Cung Tuấn lại đau đến trăm ngàn lần.
- "Hạn, Hạn Hạn em đến rồi, không sao, em đưa anh về nhà"
Trương Triết Hạn cố gắng dùng chút sức lực và thần trí còn lại cố gắng đưa bàn tay đầy máu sờ lên mặt Cung Tuấn, khẻ gọi: "Tuấn" rồi buông lơi.
Trong căn hầm chặt hẹp gào lên sự thảm thiết từ hai đại ma vương, tiếng hét vang vọng như xé tan không gian tĩnh mịch đang bao trùm lấy họ.
- "Trương Triết Hạn"
- "Vương Việt"
Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn.
Lăng Duệ ôm lấy Tiểu Việt
Họ bước ra, Lăng Duệ mắt hoá báo đen quay sang nói với Lý Đại Côn
- "Đem xác bọn chúng về, nghiền nát làm thức ăn cho vườn thú của Từ Tư ăn"
Lăng Duệ vốn là một bác sĩ ngoại khoa chuyên tâm cứu người nhưng không đồng nghĩa hắn không biết giết người, không tự nhiên bốn anh em nhà họ Cung được mệnh danh là Tứ đại sát vương đâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro