Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kim cương

Chương này xem như là giới thiệu gia cảnh đi ạ... vì cũng chưa có gì đặc sắc cả.

---

Tại phòng trưng bày tại Trung tâm triển lãm KR của tập đoàn Đại Minh Tinh.

Không gian trưng bày trong phòng triển lãm được thiết kế theo hướng tối giản với màu sắc chủ đạo là màu trắng sữa, cột dát vàng, bên trên trần nhà được treo một đèn chùm pha lê lớn với ánh sáng ngả vàng làm tôn lên sự trang nhã, sinh đẹp và lung linh cho những bộ sưu tập về ngọc trai, kim cương và vàng rồng đang được đặt bên dưới.

Tại khu vực trung tâm có một chiếc hộp kín bằng pha lê sang trọng bên trong chứa đựng viên kim cương thô (Cullinan diamond) lớn nhất trên thế giới với khối lượng lên đến 3.106,75 cara, đây cũng chính là nguyên nhân của buổi triển lãm này, cũng là đồ vật mà cả giới sưu tầm muốn săn lùng.

---

Lý Đại Côn chậm rãi tiến về hướng của một người đàn ông tầm 29 tuổi, dáng người cao to, trên người khoác lên một cây vest đen nhẵn vừa người, cả người toát lên khí chất bức phàm nhưng lại băng lãnh khó gần.

Lý Đại Côn nhẹ người cuối đầu chào rồi bắt đầu nói

- Thưa Cung Đại đương gia, mọi chuyện đã được sắp xếp xong, đảm bảo không có sơ xuất.

Người kia không thèm nhìn, giọng trầm trầm đáp lời

- Biết rồi, cũng đến lúc diệt gián rồi, không khí sang trọng thế này không nên bị ảnh hưởng.

- Dạ, biết rồi ạ.

- Ở đây không có người ngoài, cung kính làm gì?

- Vì tôi phải lo giữ mạng, biết khi nào đại ma đầu như cậu sẽ giết tôi chứ?

Bên dưới tiếng đàn vẫn du dương, ẩn hiện bên góc trái khu vực sân khấu có một chàng trai xinh đẹp, ánh mắt như biết câu hồn vừa diệu dàng vừa cá tính đến lạ, giọng hát không quá nổi bật nhưng lại mang một thứ xúc cảm đặc biệt cho người nghe. Người đó từ đầu đến cuối cũng chỉ hát một bài "Dưới áng mây bay" nhưng lại không gây nhàm chán mà ngược lại càng nghe càng thích thú.

Cung Tuấn đứng phía trên cứ nhìn chăm chăm vào con người dương quang rực rỡ trên sân khấu kia không rời đôi lúc trên mắt còn hiện lên một ý cười quỷ dị. Lý Đại Côn nhìn thấy liền trêu chọc.

- Hiếm khi thấy Đại đương gia của tôi chăm chú nhìn ai đó nha.

- Cho cậu 2 phút báo cáo.

- Anh ta tên là Trương Triết Hạn, 30 tuổi là một ca sĩ, diễn viên mới về nước được 2 năm. Theo thông tin thì anh ta là một alpha tuy nhiên mùi pheromone lại dẫn dụ cả alpha và omega. Chính vì thế cậu ta hiếm khi tham dự những sự kiện thế này...

- Vậy sao anh ta ở đây?

- Cậu không biết cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền à?

- Trọng tâm?

- Anh ta là diễn viên của công ty chúng ta do Tứ gia làm chủ quản.

Đang nói chuyện thì tiếng bộ đàm thông báo, có một bọn cướp mang vũ trang quân dụng đang tiến vào khu vực trưng bày.

Cung Tuấn nghe thấy cũng chỉ nhàn nhạt cười

- Trên địa phận của tôi, lại muốn cướp đồ của tôi? Chán sống rồi thì làm cho gọn, không được làm mỹ nhân của tôi kinh sợ.

---

Bọn cướp nhanh chóng tiến vào bên trong, tiếng xả súng vang lên rầm trời khiến những người tham dự được một phen kinh hoàng trên đầu mỗi người đều bị chỉa một ngọn súng, chỉ mất 5 phút bọn chúng đã thành công khống chế được cục diện. Lúc này tên cầm đầu mới bắt đầu cảm thấy hoang mang bên trong không có tứ đại đương gia của Hắc Bang càng không có Cung Tuấn nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, nhiệm vụ của hắn là lấy được Cullinan Diamond chứ không phải người họ Cung kia.

Hắn đi tới quan sát chiếc lồng kính rồi dùng hai phát đạn để phá vỡ lớp bảo vệ, vừa chạm tới viên kim cương hệ thống báo động vang lên. Tiếng kèn chang chát tai vang lên như báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp sắp đến. Chỉ mất vài giây, những vị khách mời đang bị chỉa súng vào đầu nhanh chóng đảo khách làm chủ, một cuộc đấu súng diễn ra, máu đỏ nhuộm cả tường thành màu trắng, mùi máu tanh nồng khiến người ta phải rùng mình khó chịu. Trương Triết Hạn nhân lúc loạn lạc nhanh tay nhặt lấy một khẩu súng trên sàn để phòng thân, vừa định lui khỏi nơi sặc mùi này thì anh phát hiện tên cầm đầu ban nãy đã lấy đi viên kim cương thô, anh nhanh chóng bắn ra một viên đạn cắm thẳng vào bả vai phải của tên kia. Viên kim cương lăn lóc trên sàn, anh bước tới cho nó vào túi, đằng xa có một tên áo đen chạy đến định cướp viên kim cương cũng bị Trương Triết Hạn nhanh chóng xử lý. Máu của hắn bắn lên mặt anh thành một đường dài, mùi hương alpha trên phòng ngày một nồng đậm khiến cơ thể Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu khẻ rùng mình.

Trời sinh bản tính ưa sạch sẽ cố gắng kìm chế để máu tanh không vướng thân vậy mà mấy cái tên này lại làm nó văng khắp người anh, anh nhăn mặt: "Lũ khốn nạn này, tao không lên tiếng thì cứ tưởng tao câm à?"

Cung Tuấn ngồi chễm chệ trên ghế sofa thông qua camera giám sát cứ nhìn chầm chầm vào người thanh niên kia, khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người kia nhìn ốm yếu, mỏng manh như vậy nhưng lại ra tay man rợ, dứt khoát không kém cạnh gì Cung Tuấn.

Lý Đại Côn đứng một bên hỏi:

- Đương gia, tôi cho thêm người chi diện nhé!

- Khoan, cậu nhìn đi, Trương Triết Hạn không phải dạng thường đâu.

- Nhưng mà...

Lời chưa kịp nói ra thì bị người kia chặn lại

- Đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân rồi, mang khẩu Beretta-92 cho tôi.

Nói rồi cậu nhếch miệng cười, bước khỏi phòng giám sát, đi đến hội trường chỉ nghe thấy tiếng đoàng, đoàng, đoàng liên tục được nổ ra, chỉ mất một giây đã giải quyết được 5 tên. Phát súng tiếp theo đã bóp còi nhưng nồng súng đã hết đạn, Trương Triết Hạn khó chịu thốt lên một câu chửi thề chát tai.

Từ đằng xa Cung Tuấn nhẹ nhàng vừa đi vừa hạ những tên đang có ý định tiến lại gần Trương Triết Hạn, theo đường súng, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại nhìn, người đàn ông băng lãnh, gương mặt thanh tuấn có chút làm cho anh sửng sốt. Cung Tuấn như cố tình, vừa đến gần anh thì ngay lập tức đã phát ra mùi pheromone vị rượu jeroboam of chateau mouton – rothschild (JCMR) của mình hấp dẫn đối phương.

Trương Triết Hạn khẻ rùn mình vì mùi hương có vị bạc hà, rêu xanh khô, vani và tổ hợp mùi vị của kim thông, mâm xôi và vị hoa anh đào ngọt ngào nhưng lại bị mùi máu tanh vấy bẫn. Mùi hương này nhanh chóng tấn công vào từng tế bào của Trương Triết Hạn, rõ ràng bản thân của anh cũng là mùi rượu nhưng lại không cay nồng, không sát khí bức người như người này.

Tên cầm đầu lúc nãy bị Trương Triết Hạn bắn nằm xổng xoài trên đất, khó khăn nhít từng chút một cầm lấy khẩu súng gần đó.

Âm thanh quen thuộc vang lên, đoàng, viên đạn cấm trúng phần chân trái đã từng bị thương của Trương Triết Hạn khiến anh bị mất trọng tâm ngã vào người bên cạnh. Cung Tuấn đỡ lấy anh, gương mặt Trương Triết Hạn tái nhợt nhưng lại kiều diễm kinh người, Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi khẻ:

- Anh có sao không?

Trương Triết Hạn lắc đầu, nhưng sắt mặt mỗi lúc mỗi nhợt nhạt, vết thương cấm sâu vào khớp gốc, máu tươi tuông ra như thác đổ.

- Anh là omega à? Cung Tuấn vừa ôm lấy anh rời khỏi nơi này, vừa hỏi

- Quan trọng à? Nhảm nhí. Dù bị thương như bản tính đanh đá của Trương Triết Hạn vẫn không hề thuyên giảm.

Cung Tuấn nhìn anh mỉm cười, tuy có lo lắng nhưng cậu biết rõ vị trí viên đạn không thể lấy được mạng của người kia. Trương Triết Hạn nhìn điệu bộ của người bên cạnh liền hỏi:

- Cậu là chủ tịch Cung à?

- Ừm

- Trả cậu. Vừa nói Trương Triết Hạn đưa tay về túi áo lấy ra viên kim cương lúc nãy đưa lên trước mặt của Cung Tuấn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ.

Cung Tuấn nhận lấy viên kim cương bỏ vào tủ nhỏ trong xe, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả trước hành động của người trước mặt. "Vừa xinh đẹp, vừa dũng cảm lại cương trực chính nghĩa, thật thú vị"

Trương Triết Hạn an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cũng không thèm quan tâm đến việc người bên cạnh đưa anh đi đâu, anh chỉ cảm thấy tư vị từ người của Cung Tuấn khiến anh thoải mái và yên tâm. Cung Tuấn nhìn anh, bất giác bàn tay vô thức chạm vào đôi tay nhỏ nhắn mà xiết chặt. "Trương Triết Hạn, anh yên tâm tôi không để anh xảy ra chuyện gì đâu"

Con xe phóng càng lúc càng nhanh, cuối cùng dừng lại trước một biệt phủ dát vàng rộng lớn nằm phía ngoại ô thành phố, bán kính 20m xung quanh căn biệt phủ đều có nhiều trạm canh gác, tất cả đều được trang bị vũ khí hạng nặng.

Chiếc xe vừa tiến vào, hai hàng vệ sĩ và người hầu đã đứng sẵn hai bên cung nghênh vị chủ nhân trở về. Biệt viện bao gồm hai giang, giang nhà chính điện do Cung Tuấn và ba vị đương gia khác ở, khu hậu viện là do người làm và vệ sĩ ở. Bên trái là khu vườn chuyên trồng dược liệu của nhị gia Lăng Duệ và tam gia Lâm Thâm, bên phải là vườn thú cưng của tứ đương gia Từ Tư, bên trong nuôi nhốt rất nhiều động vật quý hiếm do tứ gia buôn được.

Cung Tuấn, Lăng Duệ, Lâm Thâm và Từ Tư cả bốn người từ nhỏ đã sống cùng nhau, kế thừa vị trí của cha mình trở thành tứ đại đương gia của Hắc Ban, khác với Cung Tuấn thích buôn lậu, dường như thứ gì tồn tại trên đời thì thứ đó Cung Tuấn đều có thể buôn được đương nhiên là trừ hàng trắng và buôn người. Lăng Duệ là bác sĩ chuyên khoa ngoại, Lâm Thâm là bác sĩ tâm lý nhưng hai bọn họ lại là cánh tay đắc lực cho Cung Tuấn không ai có thể động vào. Người còn lại là Từ Tư sở thích duy nhất là kinh doanh, cậu thích tiền và động vật quý hiếm nên mọi việc làm ăn chính đạo của Cung Tuấn đều do người này phụ trách. Bên cạnh họ còn có Lý Đại Côn – trợ thủ của Cung Tuấn cũng là người cùng 4 anh em nhà họ trưởng thành.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào nhà dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, tuy nhiên họ chỉ dám âm thầm bảo nhau phải cẩn thận tuyệt nhiên không dám sơ xuất vì đây là lần đầu tiên Cung đương gia của họ đưa người ngoài về.

Cung Tuấn nói với lão quản gia bên cạnh: "Anh ấy trúng đạn, tôi đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật, gọi Lăng Duệ cho tôi, còn nữa lát nữa Lý Đại Côn sẽ đem gián của tôi bắt về, nhờ Lâm Thâm chăm sóc đặc biệt, không được giết chết, không cho hắn tự sát, ép hắn khai ra tên cầm đầu."

Quản gia nghiêm nghị, cuối đầu: "Được, Đại đương gia"

---

Lăng Duệ nhận được lệnh nhanh chóng thay trang phục sát khuẩn bước vào phòng phẩu thuật.

- Đại ca, ở đây có em, anh ta không chết được, anh ra ngoài đi, ở đây chỉ có thuốc sát trùng không tốt.

Cung Tuấn nhìn Lăng Duệ dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi, cậu chạm tay vào vai Lăng Duệ vỗ nhẹ vài cái: "Đây là anh dâu tương lai của cậu, làm cho tốt vào"

Lăng Duệ cả kinh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Cung Tuấn, anh phải lắc lắc đầu vài cái xem đây là thật hay mơ vì tay đang cầm dụng cụ phẫu thuật nếu không cậu cũng muốn kéo người kia lại hỏi cho rõ ràng.

- Đại ca, anh nói thật hả?

- Thật, tuyệt đối không được để lại sẹo.

- Tuân lệnh đại ca. Vừa nói Lăng Duệ vừa cười sung sướng, đại ma đầu có nóc nhà quản rồi, dị là từ nay sẽ bớt đi cái tính khí ma vương kia cũng có người bầu bạn.

Ca phẫu thuật này chỉ mất một tiếng là hoàn thành, Lăng Duệ vương vai một cái trở ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Cung Tuấn liền nói.

- Mỹ nhân của anh không sao, em cho người mang anh ta về phòng, không được kích động, không được di chuyển nhiều, uống thuốc đúng giờ.

Cung Tuấn nghe vậy liền chạy vào phòng, ôm người kia đi.

---

Trương Triết Hạn thực sự rất đẹp, đẹp đến mức động lòng người, đường nét trên gương mặt đầy tinh xảo, cuốn hút, thân hình dù đang mặc bộ đồ ngủ dài vẫn tôn lên được thân hình cực phẩm, nhìn anh ngủ xinh đẹp tựa như thiên thần. Trong không khí mùi pheromone nhè nhẹ của Trương Triết Hạn lan toả, rất thơm cũng rất khiến người ta phải chìm đắm trong sự ngọt ngào của mùi hoa dành dành và mùi cay nhẹ của rượu.

Nhìn một lúc bất giác Cung Tuấn chạm nhẹ môi anh thì thầm: "Anh sớm sẽ thuộc về tôi thôi, dưỡng thương cho tốt, tiểu mỹ nhân."

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro