Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miếng trầu (là đầu câu chuyện)

tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán lên người thực.

tag(s): slices of life, viet!au, fluff, college!au, jay!top, sunoo!bottom, jay! guitarist, sunoo!music club's manager, sunoo is a bit self-conscious, sunoo!sunshine, jay!sunshine's protector.

inspired by: just a little bit - enhypen.

couple: park jongseong (tống trọng) x kim sunoo (thiện vũ)

˗ˏˋ ´ˎ˗

dạo này thì trọng bắt đầu nghe về câu lạc bộ âm nhạc của trường nhiều hơn bình thường, cụ thể là từ cái miệng của thằng lực. chả hiểu ra làm sao mà mấy bữa nay nó cứ nói với anh liên hồi về chuyện câu lạc bộ của nó tiến bộ lắm, phát triển lắm, cứ như thể là nó mới nhận được thù lao cho việc pr mọi mặt trận này vậy. nhưng dù sao thì anh trọng của nó cũng đã chắc nịch với quyết định này rồi.

"hay anh tham gia-"

"không, anh không có hứng chơi nhạc theo nhóm."

anh trọng bắt đầu thấy kì lạ, chả có vụ tự nhiên mà cây đàn guitar điện màu đỏ dán chi chít sticker in theo lố hàng rởm của chase atlantic anh mua trên app có chữ S đó lại biến mất không thấy tăm tích suốt ba ngày hôm nay được. anh đã đi hỏi quanh khu năm 3 này rồi mà vẫn chẳng có ai hay sự xuất hiện của nó cả. anh trọng bắt đầu bực, sao không bực cho nổi, nó là thằng đệ đi với anh từ cái thời, anh phải chạy qua lại từ nhà đến trường cấp 3 chỉ để có không gian riêng - phòng lỡ bố anh về và chửi nhạc với chả nhẽo, nó có kiếm cho mày được đồng nào không - cho đến tận khi một video anh chơi đàn đăng lên nền tảng T có hơn 2 triệu mắt xem.

ngay cả thằng lực lúc nghe đến cây đàn màu đỏ... (được rồi, gọi nó là *Tamashi luôn đi cho rồi, lằng nhằng gớm) ấy cũng ngạc nhiên, mặt nó đực ra một hồi rồi lắc đầu nguây nguẩy, "em không có khốn tới nỗi giấu thằng đệ anh đi làm gì đâu, thề đấy. em còn chưa dụ anh vào câu lạc bộ mà đã làm vậy thì chả ấn tượng xấu vãi ra với anh à?"

nó nói cũng phải, vậy thì Tamashi ở đâu mới được nhỉ?

câu chuyện về câu lạc bộ âm nhạc một lần nữa được nhắc đến, nhưng lần này lại không phải từ thằng lực, mà là một người khác - đến chính anh còn chẳng ngờ tới.

"anh trọng, anh sao thế ạ?"

trọng giật mình, anh rời khỏi thế giới riêng trong bộ não đang cật lực gõ một đống dấu hỏi chấm ấy, nhìn thẳng vào người trước mặt. đối phương dường như chẳng nhận ra vẻ kích động trong nơi đáy mắt anh, em đưa cho anh một tờ giấy, vui vẻ giới thiệu với anh rằng: "em nói lại nhé, em là vũ - quản lý của câu lạc bộ âm nhạc trường H. em thấy anh trọng biểu diễn trong lễ valentine do tổ sự kiện trường tổ chức vô cùng ấn tượng nên nếu không phiền, anh có thể nghe thử về cách hoạt động của chúng em được không ạ? em xin cam kết là sẽ không ép buộc anh đâu ạ, anh cứ thoải mái nhé ạ."

trong lòng anh lúc đó thầm nghĩ, thôi được rồi giờ em đưa anh cái bút, có bán sống bán chết anh cũng kí bằng được luôn, anh thề.


*Tamashi: 魂 - linh hồn trong tiếng Nhật.

enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro