Chap 2
Sau cú sốc tinh thần tối qua, Misthy nghiêm túc suy nghĩ lại về cuộc đời mình... À không, ít nhất là về cách hành xử của nó trong mấy ngày qua. Nó biết mình bừa bãi, biết mình hời hợt, nhưng mà... nó có bao giờ muốn làm chị Tiên giận đâu ?
Sáng hôm sau, cả nhóm có buổi rehearsal cuối cùng trước chung kết. Mọi người vừa đặt chân vào phòng tập đã ngạc nhiên khi thấy một con Gián quấn hoodie kín mít, tay cầm chai nước, lưng đeo balo, trông vô cùng nghiêm túc ngồi một góc. Không còn Misthy lầy lội, không còn Gián em nhây nhây, mà thay vào đó là một Lê Thy Ngọc đầy quyết tâm.
"Ủa gì vậy? Mít Thuy mà cũng có lúc này sao? "
Một bạn dancer huých tay nó trêu chọc, nhưng Misthy chỉ lắc đầu đầy khí chất:
" Không! Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy nét đẹp nghiêm túc của bản thân "
Lời nói này làm cả phòng tập shock nhẹ. Đồng Ánh Quỳnh mắt dán vào cây quạt để quạt cho Minh Hằng còn phải quay sang hỏi nhỏ Tóc Tiên:
"Nó bị gì vậy?"
Tóc Tiên nhìn lướt qua con Gián nhỏ đang hăng hái khởi động, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì.
______________
Mọi khi Misthy nhảy còn lệch nhịp, quên động tác, hôm nay lại nhớ như in. Nó không lười nhác, cũng không đùa giỡn, hoàn toàn nghiêm túc theo đúng vị trí mà chị đã dặn. Mấy bạn dancer còn phải khen nó hôm nay tiến bộ bất ngờ. Nhưng điều quan trọng nhất...
VÌ TINH TÚ ĐÃ NHÌN NÓ !!!!
Không còn ánh mắt lạnh lùng như hôm qua, mà có chút gì đó như đang đánh giá lại nó.
Được tiếp thêm động lực, Misthy lại càng cố gắng. Từng bước nhảy, từng cái xoay người, nó làm chỉn chu nhất có thể. Lúc bài tập kết thúc, nó thở dốc, nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười đầy tự hào.
Mọi người tản ra nghỉ ngơi, nhưng Gián con lại lén lén lút lút nhìn về phía chị. Tóc Tiên đang uống nước, cảm giác như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó ngập ngừng một lúc, rồi quyết định lấy hết can đảm đi tới.
" Chị Tiên "
Tóc Tiên quay sang nhìn nó, ánh mắt không còn sắc bén như hôm qua.
" nói "
Misthy gãi đầu, hơi ngại ngùng.
" Hôm qua về ngẫm lại thì chị nói đúng thiệt, nhưng hôm nay em có thay đổi phải hong chị ??? "
Nó chớp mắt nhìn chị, như một con gián nhỏ chờ được khen.
Tóc Tiên đặt chai nước xuống, nhìn nó thêm vài giây.
" ừm, tốt hơn mọi hôm "
Một lời khen ngắn gọn, nhưng lại làm trái tim con Gián nhỏ nở nguyên cái rừng hoa. Nó hí hửng cười toe toét như chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy khi được chị công nhận.
Nhưng mà khoan đi
Vừa mới vui vẻ được một chút, thì Tóc Tiên lại lạnh lùng nói tiếp:
" Nhưng mà nếu mai em lại lười, chị sẽ không tha thứ nữa đâu "
Misthy lập tức giơ ba ngón tay lên trời thề sống thề chết.
"Không có đâu! Em hứa! Em sẽ cố gắng hết sức luôn!"
Tóc Tiên khẽ mỉm cười một chút, rồi quay đi.
Nhưng... lúc ấy Misthy lại vô tình bắt gặp ánh mắt của mấy bạn dancer đang đứng xa xa nhìn hai người. Không biết có phải ảo giác không, mà nó thấy mấy người đó cứ nhìn rồi cười cười, như thể vừa chứng kiến một cảnh tình cảm nào đó vậy.
Cũng phải thôi...
Vì từ nãy đến giờ, Misthy quên mất một điều.
Nó vốn dĩ đã đứng rất gần chị, gần đến mức chỉ cần dích nhẹ thêm một cm nào cũng đủ để chạm vào chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro