Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lê Thy Ngok, được biết đến với biệt danh em Gián " của chị Xà " hiện đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài của phòng tập, rõ là hôm nay sẽ là buổi tập coi như là quan trọng nhất khi chỉ còn vài ngày nữa đêm chung kết chị đẹp đạp gió sẽ tới, ai nấy cũng đều tập trung mà học thuộc bài hát. Nhưng chả hiểu hôm nay Gián em ăn phải cái gì mà có một động tác tập đi tập lại hoài cũng không xong, làm các bạn dancer phải chạy ra chỉ riêng còn các chị thì thở phào vì được nghỉ ngơi ít phút, nhưng trái với không khí vô cùng chill guys của mọi người thì từ đằng xa đang lấp ló mấy chiếc răng nanh sẵn sàng phun độc bất kì lúc nào.

Tóc Tiên dường như phát điên vì thời gian cho cả đội chẳng còn bao nhiêu, thế mà một nửa timeline chị đã tỉ mỉ xếp sắp ngay từ đầu lại bị cái con nhỏ có hai cộng râu gián trên đầu kia phá nát. Với một người nề nếp, luôn tuân thủ các quy tắc nội quy như chị thì đây là một điều  khó có thể tha thứ, bình thường Thy Ngọc giỡn hớt nhây lầy bao nhiêu chị không quan tâm, nhưng đem sự thiếu tập trung và hời hợt với trách nhiệm mà mình đang mang như thế là thứ chị ghét nhất.

" căng thế chị "

" chị cảm ơn, để đấy đi "

Đồng Ánh Quỳnh trên tay cầm ly Cóc Cóc Đác Đác mà hướng về phía chị ý bảo chị cầm, thuận mắt nhìn theo nơi chị đang nhìn. À, ra là nhìn con Thy. Nhưng mà thấy con Thy cứ chật vật với mấy bạn dancer, dăm ba giây lại cứ nhìn qua chị, Xà nữ thì phải gọi là dùng nửa con mắt liếc lại người kia. Thôi thì đây đưa nước rồi về với chị bé nhé, không rảnh ở lâu để ăn đạn thay.

_______________

" được rồi tập tới đây thôi, mai rehearsal thêm lần cuối là coi như xong nhé mọi người "

Tiếng Tóc Tiên vang lên cũng như một hồi chuông đưa mọi người về thực tại, ai nấy toàn thân lấm tấm mồ hôi. Phải gọi là phước đức ba đời dữ lắm mới gặp được Tóc Tiên, bào đồng đội đến từng neuron.

Ai nấy gom đồ đạc của bản thân rồi cũng đi về, tiếng cửa cứ đóng rồi lại mở. Mãi cho tới khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai con người  mà cả buổi trời chẳng nói với nhau được một câu nào chưa dọn xong đồ của mình.

" chị Tiên "

Giọng nói lanh lảnh của Misthy phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tiên nghe, nhưng Tiên không care, nếu hôm nay mà không giận con nhỏ này ra trò thì đừng bao giờ gọi chị là Nguyễn Khoa Tóc Tiên nữa.

" Xà nữ ơiiiii "

" em đang làm chị rất bực đấy, đừng cố đưa những trò lố bịch của em vào đây nữa "

Đây rồi, nảy giờ vì tinh tú mới trả lời nó một câu ra hồn, nhưng hồn này sao lạ quá. Đúng là phụ nữ u40 có khác, thẳng tính đến nỗi làm Thy Ngọc như con gián mất râu, chỉ biết cúi xuống để che giấu đi cái mặt đã xụ còn hơn bà già u70 của mình. Rồi một bàn tay ôm lấy Tóc Tiên từ phía sau, thôi thì cho nó sài hết niềm can đảm của năm để làm điều này nhé....

" chị Tiên, em xin lỗi. Hôm nay em không cố ý gián đoạn buổi tập của mọi người, tại vì em... "

" tại vì em hôm qua live khuya, chơi game khuya nên sáng dậy không nổi. Đúng chưa ? "

Rất may là nó không bị đẩy ra, nhưng cũng rất xui vì nó lại ăn thêm 2 lít độc của chị Xà đáng kính.

Misthy bị bắt trúng tim đen liền đơ ra như pho tượng. Không phải nó không biết cách chống chế, mà thật sự là không còn đường nào mà cãi. Tóc Tiên nói đúng quá còn gì. Hôm qua vì mải mê cày game với fan mà nó lỡ luôn cả giờ ngủ, sáng nay lết được tới phòng tập là đã hết sức rồi. Nhưng mà... cái cách chị nói, cái cách ánh mắt chị nhìn nó làm Misthy có cảm giác như mình vừa phạm phải một tội ác tày trời.

Lúc này, không gian lại im lặng. Chỉ còn hơi thở của hai người cùng với ánh đèn vàng yếu ớt trong phòng tập vắng.

" Thy, bỏ ra "

Giọng Tóc Tiên không lớn, nhưng lại có lực ép khủng khiếp. Misthy chớp mắt vài cái, vẫn không chịu buông tay, mà còn siết chặt hơn một chút. Không phải nó lì, chỉ là... một khi đã lỡ rồi thì phải chơi tới cùng.

" Chị Tiên, em thật sự xin lỗi mà, em không cố ý— "

"Không cố ý? Không cố ý nhưng sáng nay ai ngủ gật trong lúc tập? Ai làm mọi người phải tập đi tập lại vì không nhớ động tác?"

Từng lời của Tóc Tiên đều như búa giáng vào đầu nó. Lúc này, não Gián con mới hoạt động hết công suất, cuống cuồng tìm cách chữa cháy.

" Chị Tiên, em hứa, lần sau em sẽ không thế nữa... Em sẽ ngủ sớm hơn, sẽ không để chị phải bực mình như hôm nay nữa đâu. Nha... nha chị? "

Misthy kéo dài giọng, cố tỏ vẻ đáng thương nhất có thể. Nhưng Tóc Tiên vẫn không có biểu cảm gì ngoài ánh mắt lạnh lùng.

Cả hai im lặng một lát, cuối cùng Tóc Tiên mới khẽ thở dài.

"Thy, em có biết chị không phải chỉ giận mỗi chuyện sáng nay không?"

Misthy nghe mà lòng liền thót một cái. Còn chuyện gì nữa mà nó chưa biết hả ta ???

" Chị ghét nhất là những người không có trách nhiệm với công việc. Làm gì cũng phải nghiêm túc. Nếu đã nhận lời tham gia, thì phải dốc hết sức mà làm. Chứ không phải kiểu hời hợt, thích thì làm, không thích thì đùa giỡn như em "

Câu này... đau quá.

Misthy chưa từng nghe chị nói với nó nghiêm khắc như vậy. Bình thường, dù có bị chị mắng thì cũng chỉ là vài câu trách nhẹ. Nhưng hôm nay, Tóc Tiên hoàn toàn không nể nang gì cả. Nó biết mình sai, nhưng nghe chị nói vậy, trong lòng nó vẫn có chút gì đó khó chịu.

Nó mím môi, buông tay khỏi người chị.

" ... Em biết rồi. Xin lỗi chị. "

Tóc Tiên nhìn nó, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng có chút gì đó dịu xuống.

" Mai tập trung hơn đi. Nếu không, chị sẽ yêu cầu đổi người "

Nói rồi, chị quay lưng bước ra cửa, để lại Misthy đứng đó với một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

Misthy cúi đầu, ngón tay vô thức bấu vào lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy thật sự muốn chứng minh bản thân với một người. Không phải vì sợ bị ghét, mà vì... nó không muốn chị thất vọng về nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro