Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ (?)


Đầu tháng 6 , cũng là ngày tết thiếu nhi nhỉ ? ngày mà tất cả trẻ em đều mong chờ để được bánh kẹo này , được bố mẹ đưa đi chơi , được nô đùa cùng bạn bè và thầy cô khen thưởng nữa cơ , trong một khoảnh khắc nào đó em giật mình nhìn lại , em đã đi qua cái thời thiếu nhi này từ rất lâu rồi.


Nói sao ta ? là tự dưng em thấy nhớ , nhớ khi còn bé đã có những kỷ niệm gì , đã từng là một người ra sao , đã từng ước mơ gì và đã từng không phải suy nghĩ bất kỳ một điều gì mà sống một cách hồn nhiên nhất , quả thực em hồi ấy trong sáng lắm , như một trang giấy trắng chả có một dấu vết nào của sự đời , nếu được em chỉ muốn quay lại quãng thời gian ấy và sẽ không muốn lớn lên thêm chút nào nữa , cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt , em mệt rồi , chỉ muốn làm em của khi đó thôi , một đứa trẻ vui tươi và không biết buồn , biết cô đơn là gì cả.


Có thể nói em là mẫu người sống trong hoài niệm , luôn ngoái lại phía sau , ngoái lại nhìn quá khứ , vì những ký ức đẹp đẽ ấy nó đã dần trôi và phai mờ theo dòng chảy của thời gian rồi , em sợ mình sẽ quên , em sợ sẽ đánh mất đi hồi ức thật sự quá đẹp ấy nên em luôn cứ giữ khư khư bên mình , mà nó cũng có ích lắm , nó giúp em cảm thấy hóa ra mình đã từng cảm thấy thật vui vẻ , mình đã từng được cảm thấy thật hạnh phúc như vậy , để rồi em lại gắng sức , dặn rằng rồi mình sẽ lại được một lần nữa sống một cách tràn đầy niềm vui như vậy thôi và tiếp tục hành trình tương lai của mình.


Không những vậy em còn rất ghét sự chia ly nữa , là ghét luôn đó , em ghét việc phải nhìn cảnh người khác xa nhau , nghe một câu chuyện , xem một bộ phim , chỉ cần có cảnh chia lìa thì em sẽ khóc đầu tiên luôn ; em rất ghét việc phải xa người mà mình đã quá quen thuộc , em ở rất xa nhà ngoại , mỗi lần gặp cũng chỉ có tầm nửa tháng , và y như rằng cứ đi từ nhà bà về hoặc bà từ nhà em về là em lại khóc , có lần em khóc suốt đêm để bà dỗ , tới ngày mai đi học em vẫn khóc , khóc nguyên một ngày , về tới nhà chả còn thấy bà em lại càng khóc nhiều hơn nữa , mẹ luôn nói em rất mau nước mắt ; và em rất rất ghét việc luôn phải khóc khi nhớ về kỷ niệm đã qua , không phải là không muốn nhớ đâu , em rất muốn luôn , những kỷ niệm vui buồn gì đều có hết , nhưng cứ nhớ tới thôi là nước mắt em lại vô thức mà chảy , rồi em thấy nghẹn , em thấy khó chịu , em thấy tim mình như bị ai bóp lấy ấy , cảm giác khó tả lắm.


Chắc cũng chính vì những lý do này mà nước mắt em cạn dần , cạn dần rồi ấy , sẽ không vì những áp lực , những mệt mỏi mà khóc nữa , vì em bận khóc vì chính em ở quá khứ mất rồi.


02/06/2020 , v8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro