Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhạy cảm.




hôm nay em không có mệt tới rã rời , cũng không tuyệt vọng hay gì hết , dù cũng có những chuyện chả hay ho đến với mình , em không có buồn đâu nhưng hôm nay dành chút thời gian nói về vấn đề vụn vặt mà chỉ những người khá nhạy cảm như em để tâm nhé.


kể ra thì thấy em rất là dở hơi luôn , như việc em hay để ý mấy thứ như một cái icon cũng khiến em đắn đo xem có phải họ chán ghét em hay không ? có phải mình làm họ khó chịu không nhỉ ? hay là một dòng chữ hơi ngắn một chút , hơi có cảm giác họ đang không thoải mái một chút cũng khiến em suy nghĩ thật nhiều , và tất nhiên , khi bị bơ nó như là một cú tát vậy , đau lắm mà cũng tủi lắm , hmm thật ra có rất nhiều lí do ở đây , có thể là họ bận chắc chắn em sẽ không trách , có thể là họ quên em cũng không ích kỷ mà để trong lòng , chỉ cần họ còn cho em cái lí do thôi , nhưng mà trường hợp xấu nhất , là họ chả để em vào mắt luôn ấy , phũ phàng thế đấy , trước em còn buồn tới mức nghĩ bản thân mình thừa thải thật , sau quen rồi thì em kệ , dù gì thì em vẫn có một mình mà.


mà này nhé , em không hiểu sao , cứ hôm nào tâm trạng em tốt lên chút xíu , thì mọi người xung quanh em lại không như vậy , họ lại chẳng cảm thấy tốt như em , họ cũng chẳng thấy vui như em , và rồi cái tâm trạng em nó tụt dốc không phanh , nhưng tới khi mọi người trông thật vui vẻ và hạnh phúc , họ cười nói , họ tràn đầy tinh thần thì em lại đang chật vật với cái nỗi lòng chết tiệt này , vậy là sao nhỉ ? có phải em rất đặc biệt không ? đặc biệt thật đấy , nhưng em không muốn cái sự đặc biệt này một chút nào cả , chắc là do em thôi , em cũng không làm gì được , mãi rồi cũng quen , mấy cái chuyện này nó xảy ra suốt , lần một lần hai còn khóc còn tủi , tới lần thứ bao nhiêu rồi thì em không bày ra cảm xúc gì cả , coi nó như là điều hiển nhiên thôi.


vì nhạy cảm vậy nên tính cách em có lẽ bị ảnh hưởng , em dần khép mình hơn , có vui đùa với bạn bè đấy , nhưng những chuyện cần được sẻ chia thì em lại không nói , đừng nói rằng bây giờ hãy nói ra đi , xin lỗi nhưng muộn lắm rồi , em đã quên mất đi cách phải làm sao để nói ra lòng mình , quên mất đi phải làm sao để bày tỏ , mà thật ra là nó cũng quá nhiều và em không biết nên nói từ đâu , mọi người có thể nói em ngốc cũng đúng , nói em thật sự rất ngốc thì càng đúng , tại vì chả ai muốn đè nặng mình xuống như vậy cả , ai cũng muốn tâm tình nhưng câu chuyện dù bé nhưng cần có lời khuyên hay an ủi cũng giúp mình rất nhiều , em thì lại không vậy , em chọn tự nói với em , không biết từ bao giờ em bắt đầu nói chuyện với chính bản thân , tự mình nói tự mình trả lời , tự mình khóc rồi tự mình lau , tự nhốt mình trong phòng tối , tự lặng nhìn bốn bức tường trong vô vọng và rồi tự mình cho tất cả chúng vào thói quen , nghe cứ như em đã trải qua điều gì kinh khủng lắm rồi ấy nhỉ ? nhưng mà em thấy bình thường lắm , kể lại em còn tự cười mà , cười chính bản thân mình , không hiểu sao ngốc thế , à mà biết tại sao thì em đã không vậy rồi.


nhưng thật lòng từ sâu thẳm trong em thì nếu được chọn lại một lần nữa thì em vẫn chọn một mình , buồn tủi đau thương gì đó chả còn quan trọng , bởi vì chính ở trong hoàn cảnh như vậy ấy , em mới thật sự hiểu bản thân ra sao , bản thân đã gắng gượng như thế nào , em tự trấn an và cổ vũ chính mình rằng: thôi cố lên em ơi , tâm hồn em có mệt mỏi nhưng bề ngoài thì không bao giờ được gục ngã , phải mạnh mẽ lên và luôn cười em nhé !




09/06/2020 , v8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro