mệt mỏi , buồn phiền
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi trong số những ngày mỏi mệt của em.
Nói là hôm nay là để thay thế cho đây là chuyện của mỗi buổi tối , mỗi đêm về , khi đèn đường vẫn còn sáng nhưng không còn thấy bóng người nào được chiếu dưới nó nữa , khi những ngôi nhà đang còn sáng mà vụt tắt ngay trước mắt em để hòa mình vào với màn đêm , và khi mọi vật trở nên tĩnh lặng , tới mức em nghe được cả tâm trí em thì thầm rằng em mệt rồi.
Đúng là em mệt rồi , em mệt với tất cả mọi thứ , từ những chuyện lớn cho tới nhỏ , từ gục ngã rồi lại đứng lên , và rồi khóc xong lại cười , mà hay lắm nhé , em luôn muốn cười vào những lúc tâm tình em xấu nhất , một phần là tự trấn an , một phần là cố gắng xua tan bớt đi phần nào nỗi lòng và có lẽ là có cả sự mỉa mai nữa , tự khinh khi bản thân luôn làm mọi thứ trở nên tồi tệ , thực ra em đâu có muốn , em đâu có muốn đâu , em không biết tại sao em luôn làm mọi thứ trở thành tệ hại như vậy nữa , em cũng muốn nó trở nên tốt đẹp lắm chứ , ai mà muốn luôn phải sống trong cuộc sống đầy rẫy nỗi niềm cơ chứ ? chả ai , à có em , luôn phải đối diện với nó mà chả biết phải làm sao.
Bản thân em lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ , lúc nào cũng khoác lên mình một bộ dạng thật là tươi tắn , ngày qua ngày cười nói , tuần qua tuần nói cười nên có lẽ không ai nhớ , không ai ngờ tới việc em cũng biết buồn , em cũng biết tủi thân , nói đúng ra là dù có thì em cũng luôn giấu , em chỉ muốn mọi người thấy mặt tốt , bề ngoài cứng rắn của em , chứ không phải những giây phút yếu lòng như vậy đâu , bởi vì em sợ , em sợ vì những lúc mạnh mẽ bên cạnh đã chả có lấy một ai , vậy thì em yếu đuối cho ai xem bây giờ ? ai xem cơ chứ ? tất nhiên là không một ai.
Có đôi khi em chạnh lòng , em tự hỏi sao có những người xung quanh luôn có rất nhiều người bên cạnh an ủi những lúc họ có tâm trạng không tốt , hay chuyện gì buồn cũng luôn có người lắng nghe và khuyên nhủ , em cũng luôn đi lắng nghe và động viên mọi người đấy chứ ? chỉ là chuyện của em thì em chả nói ra , vì nói ra cũng không ai hiểu , mà đúng hơn là không một ai đủ hiểu em để nghe , em biết phải làm sao đây ngoài việc cứ luôn dặn mình phải luôn làm thật tốt , dặn mình phải mạnh mẽ và làm mọi thứ thật hoàn hảo , nhưng cuối cùng thứ em nhận được là gì ? cái thâm tâm yếu đuối này của em ấy hả ? nhận được gì ngoài một tâm hồn chỉ chần chừ mà gục ngã ? như vậy liệu có đủ cho em không ? liệu có đủ không nhỉ ? em cũng không biết nữa , tới em cần gì em còn chả biết , vậy mà còn đòi hỏi có ai đó hiểu mình , em tự cười , tự cười chính mình , tự cười cái sự ngu ngốc của em , thật sự là rất ngốc , ngốc tới đáng ghét , và cả đáng thương.
Nhiều khi , à không , là luôn luôn , em cứ nghĩ ngợi , nếu giờ em vứt bỏ hết tất cả và sống cuộc sống mới đầy màu sắc hơn thì sao nhỉ ? đơn giản như việc thức dậy yêu đời hơn , cảm thấy thật sự niềm vui đang lan tỏa khắp nơi và nỗi buồn trong em đã đi đâu mất , nhưng nghĩ chỉ là nghĩ , em chả làm được , đúng là không làm được vì chuyện buồn không thể nói được bằng một câu , một phút , một giờ , một ngày , một tháng hay một năm , như em đã nói là nó gắn liền với em như một người bạn luôn rồi , nó như rễ cây , cắm sâu vào trong tâm hồn em làm chỗ dựa rồi cứ vậy phát triển và bầu bạn với em vậy đó , có đôi lúc em cảm thấy nó còn tốt hơn những người tới bên em , nói sẽ ở lại với em rồi lại đi , nó cũng chẳng rời xa em như cơn mưa ngoài kia , và nó cũng cùng em viết lên những trang nhật ký không phải ai cũng đọc này.
23/05/2020 , v8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro