Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Satomi, đây là lần chuyển trường thứ tám của con rồi. Ta không mong con sẽ lại tái phạm một lần nữa. - Người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị, mặt trên mình một bộ yukata sẫm màu. Khuôn mặt hung dữ, một bên con đeo một miếng bịt mắt đen.

- Con đã biết thưa cha. - Một cậu con trai với mái tóc đen dài được buộc lại đằng sau vai. Khoác trên mình bộ yukata trắng, cùng chiếc haori tím họa tiết tử đằng.

- Được rồi, ta nhắc nhở con Satomi. Con là con của trùm yakuza, nên đừng làm ta phải mất mặt. - Người đàn ông ngồi trên cao ánh mắt sắc bèn nhìn xuống cậu con trai của mình, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

- Vâng, con sẽ ghi nhớ. Con xin phép. - Cậu con trai ngước mặt lên, khuôn mặt tinh xảo ánh mắt nâu sâu không thấy đáy không nhìn ra cảm xúc. Đứng dậy, hơi cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

- Satomi, hôm nay em lại ở trong đó với cha lâu hơn mọi lần rồi. - Một thanh niên với mái tóc đen dài được buộc vắt qua bên vai trái. Ánh mắt phong lưu mang đầy ý cười nhìn cậu em trai của mình. Lưng đứng dựa vào cây cột đồi diện.

- Hitomi-nii!!! - Rít gào cái tên qua kẽ răng, chân giơ lên đá về phía người đó. Tốc độ nhanh đến kinh người, sát khí phát ra khiến người ta phải giật mình.

- Aida~ Bình tĩnh nào em trai của anh, sao lại manh động thế? - Thanh niên ấy mỉm cười, lách người qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng đôi chân như đã biết trước liền đà vòng qua, thanh niên cũng chẳng ngạc nhiên gì. Tay bắt lại cổ chân trắng ngần nhỏ nhắn kề gần sát mình.

- Hô, chẳng phải onii-chan của em đây luôn thích đòi đánh nhau với em sao? Bây giờ lật lọng? - Cậu hơi nhếch chân mày, nụ cười ôn nhu thường ngày biến thành một nụ cười nhếch mép khinh bỉ.

- Nào có, nào có. Chỉ là hai đây lo lắng em ngồi lâu chân đã tê mà còn đánh nhau thôi. - Hai mắt híp lại, mỉm cười nhẹ. Tay đẩy chân em mình ra, được thả Satomi hơi lùi lại lắc nhẹ cổ chân đã đỏ ửng in dấu tay. Cho thấy người nắm đã dùng lực mạnh tới cỡ nào.

- Tsk. - Tật lưỡi một tiếng, chân hơi run run nhưng vẫn đứng vững. Khuôn mặt quay lại dáng vẽ ban đầu, quay người rời đi.

- ... - Nhìn em mình đã đi xa, nhẹ đưa tay mình lên. Bàn tay đã hơi trầy và ửng đỏ, lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Cậu không nghĩ là em mình dùng nhiều lực đến thế, nếu không đỡ thì chỉ có đường bám tường và nằm viện mà thôi. Lững thững quay người rời đi hướng ngược lại

- Sáng hôm sau -

- Tiểu thiếu gia, đã đến nơi. - Người lái xe khuôn mặt không cảm xúc, mặt vest đen đeo kính đen quay đầu xuống nhìn cậu con trai đang im lặng khép mắt.

- Hử? - Mở mắt ra, quay đầu qua nhìn trường học to lớn trước mặt, tay mở cửa xe đi xuống. Mái tóc đen dài tới vai nay lại được thả ra, nhẹ phất trong gió. Tay vác cặp lên vai, đẩy nhẹ cặp kính trước mặt bước vào trường.

Khuôn viên trường vắng tanh, vừa nhìn đã biết tất cả đã vào học. Hơi cúi đầu xuống, nhìn mặt đất dưới chân. Lần này, không được kích động nữa...phải biết kiềm chế nếu không lại bị cha đem về giáo huấn một trận. Tướt luôn kiếm cục cưng iu vấu của mình thì chết, đến lúc đi làm việc hành sự chỉ có thể cầm súng của ông hai đang ghét kia!! Nghĩ tới ổng lại tức, méo có thằng anh nào lại chơi mất dịch với em như vậy!! Đang miên manh suy nghĩ một giọng nói từ xa vang lên, kéo cậu khỏi suy nghĩ.

- Ể? Bé đây là học mới đúng chứ? -

Thoát khỏi suy nghĩ, cậu ngước đầu lên nhìn ai vừa nói. Một vị thanh niên mái tóc đen và có một nhúm trắng lạ kì. Khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm, trên tay còn có một băng đeo tay. Hình như là một trong những tên bảo vệ của nơi này mà tư liệu đưa tới.  Ngay lúc này, đôi mắt cậu nhìn đến con mắt đen của người kia.

* Thịch *

-!!!- Giật mình bất ngờ, bất giác lùi lại theo phản xạ. Khiến cho người thanh niên kia cũng giật mình theo, trong lòng ngổn ngang tưởng rằng mình đã làm cậu học sinh này sợ.

" Mẹ kiếp, mẹ kiếp!! Cái cm gì đây!! Lại cái cảm xúc này nữa, chết tiệt chết tiệt!! "

Tức giận chửi thầm trong lòng, đầu cúi xuống tay nhẹ đặt lên ngực. Cảm nhận từng nhịp đập " thình...thịch...thình...thịch " dồn dập không ngừng văng vẳng bên tai. Cậu hiểu cảm giác này, không những vậy còn quen nữa. Được rồi, cậu thừa nhận là yêu từ cái nhìn đầu tiên là có duyên với mình.

Nhưng cái trọng điểm, thanh niên này éo phải gu của cậu!! Tính hướng của bản thân đã khiến cậu vỡ nát tam quan giờ lại đến gu, hình như ông trời rất thích trêu đùa người ta.

- Cậu bé, không sao chứ? - Khó hiểu nghiêng đầu, tay vỗ vỗ lên vai cậu nhóc trước mặt.

- Không...không sao. - Đã quen với việc che dấu cảm xúc, nên thanh niên trước mặt cũng chẳng nhận ra được gì. Giữ cho mình thật bình tĩnh mới lên tiếng nhưng vẫn nói dấp, cảm nhận bàn tay đanh vỗ lên vai mình. Cậu có cảm tưởng sẽ lấy áo này chưng, giống như lúc trước khi lần đầu biết crush. Khi được crush chạm vào tay, cậu đã không kìm được muốn chặt tay treo lên. Nhưng may mắn cuối cùng bị Hitomi ngăn cản, cha biết chuyện liền chuyển trường. Sau lần đó, đã rất lâu rồi cậu như muốn quên luôn rồi. Bây giờ được trải nghiệm có xúc động muốn tự vả.

- Vậy là tốt rồi, cậu bé có cần tôi đưa đến phòng hiệu trưởng không? - Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ là hù dọa phải đứa nhóc này rồi chứ. Ông chủ mà biết chắc lẽo thịt mình quá.

- Không cần. - Dứt khoát trả lời, nói rồi lập tức chạy đi. Nhưng cậu tuyệt nhiên không hề dung toàn sức, chỉ chạy giống như những người bình thường mà không phải là tốc độ đánh sợ của người ở thế giới kia. Giờ đây cậu chỉ là một học sinh bình thường.

" Nhưng mà...kệ mẹ nó đi, không phải gu thì sao? Thích thì cứ theo đuổi thôi!! "

Và con người nào đó đã quên lời dặn của cha trước khi rời đi. Và quên mất luôn, mình vốn có biết theo đuổi ai đâu. Quên bén luôn, mình chỉ có thể nói chứ đâu dám làm. Đôi khi ta phải quên đi những chuyện rất quan trọng để chú ý đến phía trước.

-o0o-

Thấy bản thân năng suất quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro