Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng tiên anh đào


Trong vùng này chỉ có duy nhất một ngọn núi. Kì lạ thay trên núi cũng chỉ có duy nhất một cây anh đào mọc trên đỉnh, nó là một cổ thụ. Dưới núi thì không thiếu cây anh đào, cứ đến mùa là sáng rực cả một vùng. Còn cây anh đào lớn trên núi lại chẳng bao giờ ra hoa.

Nobita lại bị bọn nhóc trong xóm trêu chọc vì dám thách đấu kiếm gỗ với Takeshi* mà thua. Cậu bé lại lủi thủi đi lên núi.

Nobita là một cậu bé lạc quan, dù thường bị bạn bè trêu chọc vì ngốc nghếch, yếu đuối. Nhưng vì không có bạn nên cậu bé vẫn luôn nỗ lực để hoà hợp với đám trẻ. Rốt cuộc chẳng lần nào thành công vì bọn trẻ chẳng tìm ra điểm nào thú vị ở Nobita để chơi cùng.

Ngày nào cậu bé cũng lên núi bắt côn trùng, lội suối chơi với cá. Hôm nay Nobita tò mò leo lên đỉnh núi, cậu chưa bao giờ đủ sức leo lên đó nhưng hôm nay không biết động lực nào đã khiến cậu đi. Tới nơi cậu nhìn chằm chằm vào cây anh đào lớn trước mắt. Nhìn một hồi lâu sau đó bước đến dưới gốc cây và nằm xuống. Ở đây có thể hứng trọn từng cơn gió mùa xuân. Nobita dần chìm vào giấc ngủ trưa...

Linh hồn của cổ thụ anh đào xuất hiện dưới hình dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Bộ kimono hồng và đuôi tóc hình cánh hoa anh đào buộc hai bên nhí nhảnh. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nobita:

- Đây là lần đầu tiên ta thấy trẻ con đấy, thật là đáng yêu!

Nàng ta dành cả tiếng để nhìn Nobita ngủ. Nàng là một cây anh đào cô đơn. Có rất nhiều cây sau nhiều năm sẽ sinh ra linh hồn, nhưng quanh nàng chẳng có tiên anh đào nào khác. Nhìn những cây anh đào dưới núi mà xem, bọn chúng cùng nhau nô đùa, cùng nhau nghịch ngợm dưới mưa, cùng nhìn ngắm lễ hội của loài người. Còn nàng ở đây không thể rời xa bản thể của mình, lại chẳng có bạn bè. Những con người duy nhất nàng gặp là tiều phu đi đốn củi. Hôm nay cuối cùng cũng có một cậu nhóc leo lên tới đây, nàng phải nhìn ngắm cho kĩ.

Một lúc sau Nobita tỉnh dậy, vươn vai sau một giấc ngủ ngon:

- Ngủ ở đây đã quá đi~

Rồi cậu quay qua nhìn tiên anh đào, cậu ngơ ngác, nàng cũng ngơ ngác

"Chẳng nhẽ cậu bé này có thể thấy mình sao?"

Cứ vậy hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, đến khi Nobita thật sự tỉnh ngủ mới di chuyển lại gần tiên anh đào:

- Chị đẹp quá! Sao em chưa thấy chị bao giờ nhỉ?

Tiên anh đào hoảng hốt:

- Ngươi...ngươi có thể thấy ta ư?

- Hả? Sao em không thể thấy chị?

Tiên anh đào quay sang phía ngược lại, lẩm bẩm liên hồi:

- Nghe nói trẻ con loài người khoảng vài tuổi có khả năng nhìn thấy rất nhiều thứ, đúng đúng...Nhưng thằng nhóc này nhìn cũng đã mười mấy tuổi rồi, sao nó có thể thấy mình?? Chẳng lẽ nó có gì đặc biệt?

Nobita bên này vẫn thắc mắc sao lại có chị gái xinh đẹp như vậy mà mình chưa gặp qua, không chỉ xinh đẹp mà còn ăn mặc rất lộng lẫy, không giống những người trong xóm.

- Chị ơi chị có phải người ở đây không?

Tiên anh đào giật mình quay lại lắp bắp:

- Kh... Không chị mới đến đây thôi...Ờm chị là một người thích đi đây đi đó...

- Em là Nobita, còn chị tên gì - Nobita vui vẻ hỏi

Tiên anh đào cũng bớt hoảng lại:

- Chị...chị tên...Ờm...À! Chị là kiểu người không thích dùng tên cố định vì tên chị xấu quá. Thường chị đi đến đâu sẽ đặt một cái tên mới, lần này chị muốn sống ở đây vì chị rất thích cây anh đào này

- Vậy lần này chị đã đặt được tên mới chưa

- Ờm, tạm thời chưa...Hay là nhóc nghĩ giùm chị đi

- Em không giỏi mấy cái này đâu...Để coi, lần đầu tiên em ngủ dưới gốc cây này, cảm thấy rất yên bình và mát mẻ. Yên bình...Shizu*... Vậy em gọi chị là Shizuka nhé

- Shizuka... - Tiên anh đào trầm một lúc rồi mỉm cười vui vẻ - Chị rất thích cái tên này, cảm ơn nhóc nha

Nói rồi nàng vừa cười vừa xoa đầu Nobita. Không để ý lúc này mặt Nobita đã đỏ bừng rồi. Y như lần đầu biết yêu, có một chị gái xinh đẹp dễ thương thế này bắt chuyện với mình, còn cười với mình nữa

- Chị...chị ngày mai còn ở đây không?

- Đương nhiên là có

- Vậy ngày kia thì sao?

- Có

- Ngày kia nữa nữa nữa thì sao?

- Chị sẽ ở đây rất lâu đó

Nobita vui vẻ nhảy cẫng lên:

- Hay quá em có thể tới chơi với chị rồi

Cứ vậy hai người cô độc tìm được nhau và trở thành bạn tốt

                                 ***

Nhiều ngày sau đó, lũ trẻ bắt đầu thấy kì lạ vì sao Nobita không tìm bọn chúng nữa. Tụi nhỏ theo dõi Nobita, biết được cậu ta thường lên núi, nhưng chẳng lần nào bọn chúng đủ sức leo lên đến đỉnh để xem Nobita làm gì trên đó. Nhưng rồi bọn chúng kể lại cho bố mẹ chúng nghe, dần dần cũng đến tai nhà Nobi.

Bố Nobita cảm thấy con trai vui vẻ hơn trước nên cũng chẳng tìm hiểu ngọn ngành làm gì, miễn con vui là được. Nhưng tin đồn Nobita cậu nhóc yếu đuối ngày nào cũng leo lên đỉnh núi từ sáng tới chiều mới mò về lan rộng.

Cuối cùng điều gì đến cũng đến, một tiều phu đã bắt gặp cảnh Nobita cười nói chuyện "một mình" dưới gốc cổ thủ. Ông ấy lo lắng về kể lại cho bố Nobita và cả người trong xóm nữa. Có người nói Nobita vì không có ai chơi cùng đã sinh ra ảo giác, cũng có người nói Nobita bị vong linh đeo bám.

Thật ra cũng vì bọn họ chẳng nhìn thấy được nàng Shizuka.

Chiều tối Nobita từ trên núi trở về thì bắt gặp mọi người đang tập trung chờ mình. Nhóm Takeshi chạy lại, đứa nào đứa nấy hỏi han ân cần, muốn rủ Nobita mai đi chơi cùng. Tụi nhỏ nghĩ do mình không chơi với Nobita khiến cậu trở nên như vậy. Mẹ Nobita lao đến ôm con vào lòng khóc lóc. Tất cả mọi người đều phản ứng kì lạ.

Sau khi biết được mọi người nghĩ như thế về mình thì Nobita rất tức giận, nói rằng mình đã gặp một chị gái rất xinh đẹp chơi cùng cậu. Chẳng một ai tin cả. Nobita muốn chứng minh mình "bình thường" nên đã đưa tất cả mọi người lên đỉnh núi.

Tới dưới gốc cổ thụ anh đào, Nobita gọi Shizuka. Nhưng lần này nàng không ra nữa vì có rất nhiều con người ở đây, nếu bọn họ thấy Nobita nói chuyện với không khí thì thật không ổn chút nào.

Người dân trong xóm bắt đầu cho rằng có thứ gì rất đáng sợ bám theo Nobita, và nó liên quan tới cây anh đào không bao giờ ra hoa này. Họ cho rằng cây anh đào này là điểm gở nên hùa nhau nói muốn chặt cây. Dần dần nhiều người đồng ý chặt cây. Nobita vô thức chạy ra ngăn cản lại khiến người dân chắc chắn vớI suy nghĩ của họ hơn.

Người bình thường chẳng ai bảo vệ một cái cây xấu xí mình mới gặp cả. Người giữ Nobita lại, người cầm sẵn dao bước tới muốn chặt cây.

Lúc này Shizuka đã thật sự phẫn nộ. Nàng dùng sức mạnh của mình đẩy ngã tất cả mọi người ra xa. Người người sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Khung cảnh thật hỗn loạn. Nobita vẫn giương mắt nhìn vào cây anh đào

"Chị Shizuka chị đâu rồi? Tại sao chị lại không xuất hiện"
Ba mẹ Nobita đưa cậu bé về.

Sau vụ việc này người trong xóm không dám lên gần đỉnh núi nữa, họ dặn con cái mình không được đến gần cây anh đào lớn đó.

Nobita bị nhốt trong nhà, nghiêm cấm không được lên núi nữa. Nếu có đi chơi cũng sẽ bị Takeshi theo dõi, nếu có ý định trốn lên núi sẽ bị ăn kiếm gỗ ngay

Dần dần vài năm sau cậu ấy cũng quên mất sự việc đó

_____________

Chú thích
*Takeshi: đây là tên thật của Jaian. Vì Jaian là biệt danh nhóm bạn đặt. Jaian là phiên âm tiếng Nhật của từ tiếng Anh "Giant" có nghĩa là không khổng lồ. Truyện lấy bối cảnh ngày xưa nên biệt danh từ tiếng Anh kia sẽ không đc sử dụng nhé
*Shizu: Shizu trong tiếng Nhật có nghĩa là lặng yên, yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro