Gặp Mặt
Tôi là Dekisugi,một thiếu gia nhà giàu.Ai cũng nhận xét tôi là không có điểm xấu nhưng sau khi tôi gặp cậu - Nobita,tôi bỗng cảm thấy điểm xấu của tôi là mỗi khi gặp cậu tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình.Đúng vậy tôi đã phải lòng cậu ta,một chàng trai ngốc nghếch
Đó là một ngày CN,khi tôi phải đến trường làm báo cáo,tôi gặp cậu đang chạy vòng quanh sân trường.Ban đầu tôi khó hiểu vì bây giờ là CN ai lại rảnh đi chạy quanh trường vậy chứ?Tôi lại gần rồi hỏi
- Này cậu gì ơi,sao cậu lại chạy ở đây vậy ?
- Tôi phải chạy 30 vòng quanh trường để vượt qua bài thi thể dục - Nobita đang hổn hển đáp
- Cậu tên là gì vậy ? - Tôi đáp lại
- No- bi- ta,còn cậu?
- Tôi tên là Dekisugi học lớp 10D2
- À vậy sao,chúng ta chung lớp,tôi cũng 10D2 - Nobita vui vẻ trả lời tôi.
Tôi bắt tay cậu rồi cũng tự nhận ra đã phải lòng cậu từ lần gặp mặt đầu tiên.
- Dekisugi,giúp mình với chân tôi đau quá - Nobita ngã xuống gọi tôi
- Này cậu đi đứng kiểu gì vậy,hậu đậu quá đi mất
Thực ra nghe cứng rắn vậy thôi chứ trong đầu tôi toàn là "Sao thiên sứ của tôi lại ngã vậy?" "Thiên thần của tôi có sao không?".Tôi tiến lại gần bế cậu lên trên ghế đá.Thấy cậu như vậy tôi xót liền hỏi han rồi chạy đi mua thuốc cho cậu
- Này không cần vậy đâu,để tôi tự đi - Nobita nói
- KHÔNG ĐƯỢC,TÔI KHÔNG CHO CẬU ĐI,CHÂN CẬU ĐANG ĐAU VẬY CÒN LÂU TÔI MỚI CHO CẬU ĐI,NGHE CHƯA- Tôi nói lại với Nobita
- Tại sao cậu lại giận dữ với tôi cơ chứ tôi làm gì sai sao ?
- Không chỉ là tôi lo cho cậu thôi - Tôi nói với giọng trầm hơn,chắc do tôi cư xử quá đỗi kì lạ rồi.
Hôm sau,tôi đến lớp để xem cậu thiên sứ của tôi đang ngồi đâu để xin thầy cho tôi sang chuyển chỗ ngồi cạnh cậu.Xui xẻo thay,cậu lại ngồi tít bạn dưới,làm sao tôi có thể xin từ một vị trí đắc địa - bàn đầu để chuyển xuống bàn cuối được chứ.Tôi chả thể nghĩ được cách để ngồi cạnh cậu,thôi thì thà chấp nhận số phận đơn phương từ xa vậy.Tôi còn chẳng thể biết được cậu có kì thị tôi khi tôi thích cậu không nữa ? Aaaaaaa thật đau đầu,thích một người khó đến thế à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro