Chap 4: Vera Delwyn và Fiona Delwyn
Bên trong trung tâm thương mại, nơi này rộng rãi và mát mẻ, chỗ này cách nhà của cậu khoảng 1km nhưng phải nói nó không thua gì các trung tâm thương mại ở Tokyo cả, Nobita thoải mái đi bộ, phía trước là Fiona đang tí ta tí tởn chạy vào, gương mặt cô ánh lên vẻ mặt vui vẻ.
Fiona bằng tuổi với Alora, cả hai đều mới 12 tuổi, tức là đều mới là học sinh cấp 2 và mới lớp 7, nhưng Fiona lại đứng ở một vị trí cao trong công ty, bởi vì cô là một thiên tài, kể từ đó cô không có ngày rảnh rỗi nào cả, không ngừng học hỏi và tiến lên là thứ cô phải làm, thời gian để đi chơi như thế này quả thực rất ít.
"Con người... Lúc nào cũng phải cố gắng để không bị những kẻ giống mình cười chê, Fiona chắc cũng vậy, thật là, mình nói gì vậy chứ, bây giờ mình cũng là con người mà".
Alora cười nhẹ, hắn phải giải toả cho khuây khỏa bản thân đã, kiếp trước sống như cục cứt, lúc nào cũng phải chiến đấu, lãnh đạo, học hỏi để phát triển hơn, hắn đã vượt qua được những con người bình thường, để có thể giúp cho những người có siêu năng lực giống hắn có thể tiếp tục sống, hắn đã phải học, chiến đấu, vượt qua gian nan và khó khăn, thậm chí hắn đã sắp trở thành một dạng thực thể sống quyền năng ở trái đất.
Nếu lúc đó Amily và Laura, hai người đó không cản hắn lại bằng thứ sức mạnh phi lý từ bóng tối, hắn đã có thể tiêu diệt và tạo ra cuộc sống mới cho các siêu năng lực gia (gọi chung là Zio).
Mà nghĩ lại mới thấy, hắn đã sai lúc đó, lý tưởng để con người và Zio chung sống đã bị méo mó trở thành tiêu diệt những kẻ cản đường để thực hiện mục đích, Amily và Laura đã làm đúng, quả thực Angel cũng nói không sai, cách hắn làm thật sự là sai trái.
Mà nghĩ làm gì chớ, bây giờ hắn đã trở thành Nobi Nobita, một cậu học sinh, hắn có thể tận hưởng nơi thế giới này, nơi mà không có sự phân biệt kì thị, chắc vậy, dù sao tới nơi này cũng chưa tới 5 ngày, Alora nào dám khẳng định như thế chứ, nên là hắn cũng không nghĩ gì hơn, nói chung cứ đi chơi để cho Fiona khuây khoả đã, hắn cũng vậy, cũng phải đi chơi tới cùng mới được.
"Chạy chậm thôi Fiona, chờ tôi với"
"Haha, cậu đuổi theo tôi thử xem"
Fiona trông thật vui vẻ, cô ấy trông thật hồn nhiên và vui tươi, lúc này trông cô ấy giống với độ tuổi của mình rồi đấy, thật là, Alora cười nhẹ, gương mặt của cô ấy khi vui vẻ giống với một thiên thần, tuy nhiên cô ấy thì chắc không phải vậy, bởi thứ khí màu đen bay xung quanh cô ấy cũng nhiều không kèm Alora, tuy chỉ bằng một nửa của Alora nhưng chắc cô ấy trước đây cũng phải trải qua rất nhiều thứ khủng khiếp.
Trung tâm trò chơi, trò máy gắp thú, Fiona thử hoài mà không gặp được, cô bĩu môi khó chịu, thử tính toán góc độ và chiều hướng để gắp, cơ mà cũng vậy, chả khác là bao nhiêu.
"Nobita, gắp cho tôi đi"
Nobita nghiên đầu nhìn chiếc máy gắp thú, cậu cười nhẹ và đi đến
"Được được, xem tôi nhé"
Nobita tay phải cầm cần điều khiển, tay trái chạm vào thân máy bên cạnh, cậu thủ thỉ rất nhỏ để không bị phát hiện
"Ma pháp thao túng máy móc".
Chiếc vòng màu trắng được tạo thành, vòng tròn ngôi sao 6 cánh được tạo ra từ các sợi xích bay vào bên trong chiếc máy.
Một phát, Nobita gắp được tận 2 con gấu bông, Fiona mắt sáng lên, vui vẻ nhảy dựng cả lên, cậu cười khi thấy dáng vẻ hiếm hoi này của cô, cậu đưa cho cô cả hai con, nhưng Fiona lại trả một con cho cậu
"Đây, cậu hãy coi con gấu này là phần thưởng vì đã giúp tôi gắp nó đi"
"Cô trông trẻ con hơn nhiều khi ở đây đấy, mà Sandwich chắc không đủ làm no đâu, đi ăn chút gà rán không?"
"Đi!"
Cô đưa hay tay lên trời làm bộ dạng tán thành, Alora thấy cô gái này cũng dễ thương đấy chứ, không giống với con bé tự kiêu kia (Camille), mà cũng phải cảm ơn Camille, nhờ nó mà Alora mới có cả đống tiền trong tay.
Cả hai vui vẻ ngồi vào bàn, Fiona khi thấy gà rán thì mắt sáng như đèn ô tô, cô chưa từng được ăn cái món này vì cha cô lúc nào cũng bảo "không tốt cho sức khoẻ, con không được phép ăn", và từ đó tới giờ đây là lần đầu cô được ăn nó, lớp vỏ giòn rụm cùng hương vị mặn nhẹ, thịt rất mềm và hơi ngọt nhẹ, chấm với tương cà hoặc tương ớt thì phải gọi là số dách.
Cô nhìn thấy Nobita đang ăn một cách từ tốn, tựa như một người lịch lãm, cậu ấy thoải mái nhưng không bung xoã bản thân quá mức, và trông cũng rất bí hiểm, cậu ta khác với cái người mà cô đã gặp lúc trước, hoàn toàn là một con người khác.
"Nè, để tôi đi lấy nước, cậu ngồi đây đi nhé"
Fiona đứng dậy đi đến quầy mua bán, nhưng Nobita kéo tay cô lại, cậu lấy khăn giấy trên bàn lau tay và miệng cho cô
"Ít nhất cô cũng phải giữ vệ sinh cho bản thân chút chứ thưa sếp của tôi"
"Ha...ha, cậu bạo phết nhỉ, mà chờ đó đi, tôi lấy nước xong là quay lại liền".
Nobita cười và ngồi đó đợi, bạo? Nó là cái gì nhỉ, Alora đâu có khái niệm về mấy cái này, nếu là bạo lực thì còn hiểu được nhưng bạo này là sao ta?
"Tức là cô ấy đang nói ông dữ dội về khoảng tán tỉnh đấy, có vậy cũng không biết à"
Nobita trong tiềm thức cất lời, woa, thật là phi thường, trong tiềm thức một phút có thể bằng một giờ tùy thuộc vào cách mà linh hồn bên trong tiềm thức kéo dài thời gian, Nobita đã kéo dài thời gian thành 1 giờ bằng 100 ngày nên hiện tại cậu ta đã đọc sách và học tập trong 50 ngày rồi.
Cơ thể cậu ta nhìn gầy gò hơn lúc trước một chút, mắt thì hiện quần thâm nhẹ, Alora hỏi
"Thử đọc một nguyên hàm bất kì xem"
"Tan xdx = -ln |cos x| + C"
"Vãi l*n"
Nobita học rất nhanh, trình độ kiến thức của cậu ta đang rất lớn mạnh, quả thực rất đáng để chờ mong, nhưng mà Fiona nói Alora bạo về việc tán tỉnh ả? Đừng đùa chứ, đến vợ hay người yêu ở kiếp trước Alora còn không có thì lấy đâu ra cái mớ kĩ năng tán gái chứ.
Hai người đi đến bàn của Nobita, là một nam và một nữ, cũng chính là Minamoto Shizuka và Hidetoshi Dekisugi, Nobita liếc nhìn họ một cái rồi cúi người xuống như thể không quen.
"Nobita, sao cậu lại ở đây, bọn tớ đã tưởng cậu không còn ở nơi này nữa, chẳng phải cậu đã biến mất sao Nobita?"
Shizuka ngạc nhiên khi người này đúng là Nobita thật, Alora khó hiểu thì được Nobita giải thích
"Họ là hai kẻ mà tôi nói ở tương lai đấy"
"Cậu muốn tôi xử lý thế nào?"
"Đổi ca đi, để tôi xử lý cho"
Alora ngạc nhiên, Nobita tự dưng bị gì vậy, để chắc chắn, hắn lên tiếng hỏi lại
"Cậu chắc cứ Nobita, cậu sẽ không làm điều gì dại dột chứ"
"Tin tôi đi, tôi nắm rõ họ hơn bất cứ ai, tôi đã tính toán hết rồi, quy luật chiến thắng đã được xác định" - Nobita tự tin nói
"Được, vậy đổi ca"
"Đổi ca"
Cả hai đập tay trong tiềm thức, bên ngoài Nobita bổng gục đầu xuống, nhưng sau đó lại ngước lên nhìn hai bọn họ, lần này ánh mắt cậu sắc bén còn hơn cả Alora, 50 ngày trong tiềm thức, vật lộn với sự thống khổ bên trong bản thân mình, cậu đã mang cả con người của mình để cống hiến hết mình, cậu muốn mạnh mẽ và tài giỏi hơn nữa, để có thể trả thù, cậu sẽ hết mình vì tất cả.
"Chào, đã lâu không gặp"
Với đôi mắt đầy sự trống rỗng, mang sắc thái đen tối, cậu nhìn họ, hai kẻ đầy rác rưởi trong tương lai, Nobita chán ngán không biết nói gì, cậu quay ngoắt đi, bình tĩnh và lạnh lùng, có lẽ là thứ cậu hiện có, 50 ngày bên trong không gian tiềm thức, nó đã tôi luyện cậu đến mức khó tin, sự đau khổ và dằn vặt đã khiến cậu trưởng thành.
"Sao cậu không về lại nhà đi, hạn đình chỉ học của cậu cũng sắp hết rồi, chỉ cần về nhà và xin lỗi Camille thì đâu còn gì nữa chứ".
Mắt của Nobita mở to, cậu trừng mắt nhìn Shizuka với sát khí nồng nặc đến mức không thể tả được, Dekisugi che Shizuka lại
"Cậu định làm gì hả?!"
Nobita chỉ chiếc đùi gà về phía bọn họ, đáp lại đầy lạnh lẽo
"CHÚNG MÀY MUỐN ĐƯA TAO TRỞ VỀ? ĐỪNG CÓ ĐÙA, LŨ CẶN BÃ CHÚNG MÀY CHẲNG PHẢI LÀ NHỮNG TÊN ĐÃ KHIẾN TAO PHẢI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY SAO, ĐỪNG CÓ MƠ, ĐỪNG ẢO TƯỞNG VỀ VIỆC CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH BẠN BÈ ĐI LŨ KHỐN NẠN, TAO THỀ ĐẾN LÚC NÀO ĐẤY SẼ PHẢI KHIẾN CHÚNG MÀY CHÌM SÂU VÀO ĐAU KHỔ, GIỜ THÌ CÚT ĐI!!" - cậu gắt giọng
"Cậu nói gì vậy Nobita, sao cậu lại nói thế với bạn bè của mình!?"
"Bạn bè, có lũ bạn nào lại làm thế với tao khi đó không?" - Nobita hạ giọng của mình xuống khi kìm nén được cơn giận dữ.
Nobita không nói gì nữa, cậu gác chân lên bàn và thoải mái nhìn hai người họ đang kinh ngạc
"Nobita, cậu đã thay đổi rồi"
Dekisugi nhìn Nobita đầy ngạc nhiên, đúng, cậu đã thay đổi, thay đổi để có thể bóp chết tất cả các ngươi. Bỗng một bàn tay đẩy Dekisugi ra, ánh mắt màu bạc đó liếc nhìn cậu ta
"Người thay đổi không phải Nobita, mà là lũ các ngươi đấy"
Cô đẩy hai người họ sang một bên và đặt hai ly Kakigori Chocolate lên bàn, Nobita đổi lại cơ thể với Alora bởi cậu không muốn lộ quá nhiều trước Fiona.
"Đổi ca" - Nobita
"Làm tốt lắm nhóc, cậu rất ngầu đấy, được rồi, đổi ca"
Cả hai đập tay trong tiềm thức, bên ngoài Nobita gục đầu xuống một lát rồi lại ngẩn đầu lên, Alora đã thế chỗ cho cậu, hắn nhìn hai ly Kakigori trên bàn
"Ủa, tôi tưởng cậu đi lấy nước chứ Fiona?"
"Tại tôi thấy món này ngon quá nên-"
"À bỏ đi, ngồi xuống ăn nào, sắp hết giờ rồi đấy"
"Ừm!"
Cô vui vẻ ngồi xuống, Dekisugi ngơ ngác nhìn họ, đây là ai? Shizuka thì lập tức lên tiếng
"Nobita, người này là-"
"Tôi là bạn gái cậu ta đấy, có gì không"
Suýt thì phụt đá bào ra ngoài, Nobita quay qua một bên ho sặc sụa, cái gì vậy bà nội, bạn gái cái gì, bốc phết cũng đừng có lố chứ?
"Bạn gái? Bộ cậu không biết trước kia Nobita đã-"
"Không cần nói gì nữa đâu, tôi biết bản thân của mình đang làm gì và tôi tin việc tôi làm là đúng, đừng có khiến tôi phát cáu, biến đi"
Shizuka muốn nói tiếp thì bị Dekisugi chặn lại và kéo đi, Nobita cười nhạt nhẽo khi thấy cảnh đó, cậu ăn xong cả cái ly đá bào trong lúc mà Fiona còn đang đối chất với họ rồi, cậu thản nhiên nhìn cô ấy ăn Kakigori Chocolate, cô ấy thích Socola à? Mà chắc sau này cậu sẽ mua cho cô ấy sau.
"Nè Fiona, tới giờ làm rồi đó, ta đi thôi"
"À được"
Cô ấy kích hoạt một thứ gì đó trên tay, cậu và cô phát sáng, thứ này là phát minh công nghệ của D.V.E, cổng dịch chuyển khiến cho người sử dụng dịch chuyển một người và bản thân đi đến một nơi nào đó trong bán kính 100km.
....
Cả hai đến được công ty, Nobita ngồi dậy bẻ xương vài cái, cậu chào tạm biệt Fiona và tiến vào bên trong, căn phòng này này một phòng chế tạo chứa đầy công nghệ và các dụng cụ chế tạo máy móc,
"Rộng thật đấy"
Nobita lên tiếng cảm thán, đây là một căn phòng chế tạo, dành riêng cho các nhà khoa học thuộc trường phái chế tạo công nghệ, Nobita đi một vòng bỗng cậu đụng trúng một người.
"A, xin lỗi chị"
"A không sao đâu, mà em có thấy Fiona Enliza ở đâu không?"
"Tìm Fiona? Chị là ai vậy?"
Cô gái đó mặc chiếc áo len màu vani, mái tóc đen hơi rối cùng chiếc kính vuông
Cô đưa tay chào Nobita và sau đó nhặt tập tài liệu bạn nãy đánh rơi lên rồi đáp
"À thì, chị phải đưa cái này cho em gái của chị, à, chị là Vera Delwyn, rất vui được làm quen, chết, quên mất, em có biết Fiona ở đâu không!"
"Delwyn? Không phải là Enliza sao?"
"À, chủ tịch nhận nuôi hai bọn chị, chị thì vẫn giữ nguyên họ cũ là Delwyn còn con bé thì đổi theo họ của chủ tịch là Enliza, mà con bé ở đâu sao em không nóiiii"
"A xin lỗi, Fiona đang trên đường đến văn phòng đấy, chị đến đó đi"
"Cảm ơn em".
Cô ấy chạy đi, Delwyn? Tên thật của cô ấy là Fiona Delwyn sao? Và cô ấy còn có một người chị là Vera Delwyn? Rốt cuộc thì cô ấy còn bao nhiêu bí mật nữa chứ, mà thôi kệ
"Bắt tay vào nghiên cứu nào" Nobita bẻ khớp và tiến vào trong, cậu sẽ phát minh ra một bảo bối đủ sức đập tan tất cả bảo bối của Doraemon
_End Chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro