Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Trận Chiến

Vốn dĩ tôi chưa hề ngờ rằng có thể đụng độ lại cô em gái của mình ở đây, sau khi dòng thời gian được trả lại nơi vốn có của nó, tôi nghĩ rằng những thứ như Camille đã biến mất vì con bé là một biến số, nhưng mà tôi không bao giờ có thể tin được rằng mình có thể nhìn thấy con bé một lần nữa, nhưng liệu chuyện đó có quan trọng hay không, thứ tôi để ý khi bước vào bàn ăn là có gì đó không đúng với mẹ tôi và bố tôi, tiếp theo đó là chiếc nhẫn đen trên tay của Camille

-Ta không nghĩ chúng ta nên giao chiến ngay bây giờ, chưa biết chừng có những cái bẫy phép thuật ở đây. - Alora nói, ông ta rất nghiêm ngặt và thận trọng hơn bao giờ hết, vị vua ma thuật giờ đây đã nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước kia, sự bài xích của tôi đối với Alora cũng giảm đi dần chứ không còn quá lớn như trước đây nữa.

-Vậy ta phải làm gì đây? - Tôi nói trong khi bản thân ngồi xuống bàn và bắt đầu nhìn Camille, con bé nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, tay tôi run lên, tôi không thể kiểm soát bản thân, tôi muốn né tránh Camille càng xa càng tốt, nó giống như phản ứng tự nhiên trong cơ thể tôi vậy, nỗi ám ảnh của thế giới cũ vẫn đeo bám tôi sao?.

-Anh hai, đừng có nhìn người ta chằm chằm vậy chứ? - Camille cười tươi và cất lời khiến tôi cắt ngang suy nghĩ trong đầu mình, từ từ tôi mới đáp.

-Ồ, anh xin lỗi.

Sau đó tôi cúi xuống mà mời mọi người ăn... Thức ăn...

-Chết tiệt!.

-HA!

Tiếng nổ vang trời từ nồi thức ăn khiến tôi nhảy ra khỏi bàn, chiếc nhẫn của cả tôi và Camille phát sáng lên

"Ma thuật trói buộc!"

"Ma thuật bảo vệ!"

Hai luồn ma thuật đánh vào nhau phát nổ thôi bay toàn bộ mọi thứ trong căn bếp, bố mẹ và tôi được ma thuật bảo hộ tạo luồn chắn thoát được một kiếp, sợi xích từ ma thuật trói buộc bị đẩy văng đi.

Cả hai bay ra ngoài căn nhà, trượt ngay giữa đường, tôi thả bố mẹ ra, "Thuật Ru Ngủ". Họ ngủ đi và nằm gục xuống, tạm ổn rồi, tôi nhìn về phía của Camille, sợi xích đen chạy dọc trên cánh tay nó và nguồn của sợi xích đó được tạo ra từ chiếc nhẫn. Alora cảnh báo

-Mỗi chiếc nhẫn đen đều được đúc ra từ một loại ma thuật nào đó của ta, cẩn thận.

Camille vung tay, sợi xích bay đến chỗ tôi, lách người né được, sợi xích quay ngược trở lại khiến tôi sực nảy mình, đưa nhẫn thực hiện phép dịch chuyển, xuất hiện ra ngay sau lưng của Camille, nắm lấy cổ áo sau của em ấy, nhận lấy
"Ma thuật Judo: Tai Otoshi!"
Một cú vật Judo làm Camille văng ra đập đầu xuống đất, nhưng, sợi xích từ chiếc nhẫn kéo nó lên và không cho tôi vật nó xuống.

Một sợi xích đâm xuyên người tôi, Chết rồi!

"Ma thuật điều khiển!"

Cơ thể tôi bị di chuyển mất khống chế, nó kéo phăng người tôi đập thẳng vào tường, cả người tê liệt không di chuyển được, hiểu rồi, chiếc nhẫn đen đó sức mạnh của nó là trói buộc và thao túng bất cứ ai, tôi cố vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là vô ích, chết tiệt, số lượng phép thuật còn trong nhẫn là quá ít để có thể sử dụng.

-Nobita, đổi vai.

-Alora! Cứu tinh của tôi!

-Ew, nghe ghê quá.

Cả hai đập tay trong tiềm thức và cơ thể lần nữa hoán đổi cho nhau, ngước thẳng mặt lên, Alora thi triển phép.


"Ma Thuật Dịch Chuyển!"

Thứ dịch chuyển không phải là Alora mà là sợi xích kia, nó bị dịch chuyển trói quanh Camille, con bé vừa tháo sợi xích ra, một cành cây đâm thủng đất đâm thẳng vào chân của nó, em ấy la lên một tiếng đau đớn sau đó sợi xích đã cắt đứt cành cây, ngẩng đầu lên, Alora tung một đạp thẳng mặt của Camille khiến nó bật ngược ra sau, hàng loạt sợi xích bay đến như trời mưa.


"Ma Thuật Dịch Chuyển Điên Cuồng!"

Dịch chuyển tức thời nhanh đến mức các sợi xích đâm xuống tựa như những cơn mưa còn chẳng thể nào đuổi kịp tốc độ đó, như một tia sáng, không thể đoán được, ngay sau lưng của Camille, đã chạm đủ phạm vi.

"Vô Hiệu Hóa Ma Thuật".

Một đòn, cả người Camille gục xuống, ngất đi, Alora choáng vàng và lấy một tay đặt tay lên trán cố chịu đựng cơn đau, sự bài xích vẫn còn, nhanh chóng cả hai đổi người một lần nữa, nobita nhìn lại vào chiếc nhẫn đen và Camille đang nằm dưới đất, cậu tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của Camille rồi nghiền nát nó. Và đột ngột, nó vỡ ra, thứ ánh sáng vàng kim hòa vào không gian ấy và xác nhập với chiếc nhẫn đế vương trên tay Nobita.

-Ra vậy, nếu phá hủy chiếc nhẫn đen thì sức mạnh của nó sẽ được trả lại cho chiếc nhẫn đế vương.

Nhìn lại cả gia đình mình, bao gồm cả Camille nằm ngoài đường, Nobita thở dài và từ từ mới bế cả ba người vào lại căn nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro