Tập 2- sự đổi thay
Cậu cùng Chaien bước vào trường X, hai bên lối vào là các cây hoa anh đào đang nở rộ một cách kiêu sa, ngôi trường to lớn này sẽ sánh bước cùng cậu những hai năm lớp 11 và 12. Nơi nào trong mắt cậu cũng trở nên thật sáng chói, cậu phấn kích nhảy nhịp lên từng bước như trẻ em nôn đi chơi vậy... Mà nô có phải người lớn không ?
" tớ và cậu trùng lớp phải không, chaien ". Nobita quay sang phấn kích hỏi .
Chaien không cảm xúc nói," Không đâu, tớ ở lớpB-2 còn cậu ở D-2". Khi lời của chaien vừa lọt vào tai của nobita, cậu kêu ồ lên rồi im lặng sau đó thì ngượng chín mặt.
Ừ,... thì tớ là lớp D2 (T_T)
Ở đây xếp lớp theo từng khối và học lực, ví như, lớp D-1 là lớp nằm top trung bình năm nhất, lớp E mới là lớp yếu nhất. Năm 3 là khối anh chị lớn nhất trường,... Mà nhắc mới nhớ, lời vừa rồi lại khiến cậu hết hồn, không ngờ chaien mà cũng có thể xếp ở lớp B thuộc diện khá,... 5 năm không gặp, kể cả thân thể béo ú và học lực tệ sí dách của cậu ta đã thay đổi 1 cách đáng gồm, đúng là càng tạo cho nobita thêm cảm giác ghen tị và thất vọng vì bị bỏ lại phía sau.
Dường như sự hiện diện của cậu đang phai mờ, nếu ai thấy đựơc nobita có lẽ cũng sẽ chỉ thấy 1 làn khói đen bao quanh .Chaien bất ngờ vỗ 1 phát vào vai cậu, đau, tê, thốn dồn lại ở vai trái nobita,cậu giật người, run lên vì đau, khẽ liếc xéo với anh. Chaien không để ý, anh cười ha ha, nhìn lên dãy hành lang tầng 3. Bóng dáng của một tên nổi loạn, có gan ngồi trên cửa sổ của tầng3, gã kia tóc nhuộm bạc, vuốt keo. Có lẽ cậu nhìn lầm, gã đang hướng ánh mắt về phía cậu, nhếch miệng cười, để lộ hàm răng nanh mãnh thú, và rồi...rơi....
Cái gì !? what!? Ối trời ơi, hắn ta đang rơi từ lầu 3 xuống đất! Hắn muốn tự tử à !? Lầu3 đó cha nội, đéo phải chuyện đùa đâu, ai làm ơi gọi xe cứu thương liền đi.!!!
Tên đó đáp xuống mặt đất 1 cách an toàn khiến cậu phải hạ hốc mồm, chaien đứng kế bên mặt mày chốc tối đen lại, kẻ kia cũng thế. Nắm tay chaien bóp chặt lại, còn kẻ kia bẻ khớp bàn tay kêu găng rắc. Không lẽ là 2 ngừơi là kẻ thù không đội trời chung của nhau à!? Đừng có ngày đầu đi học mà gây chuyện chứ!? Cậu hươ hươ tay cố khuyên ngăn nhưng hai kẻ đó,... Hai lực khủng kiếp đang lau tới, va chạm vào nhau. Không ! Trời ơi....!!!
' Bốp'.
" Hey, lâu không gặp, chaien!". Nôbita lại một lần nữa há hốc mồm. Gì !? Gì cơ !? Là ngừơi quen à? Chúng bây đập tay gặp nhau thôi mà làm màu gớm .-.
Chaien cười to, vỗ mấy cái vào vai tên kia, hắn cũng đấm bịch bịch vài cái vào ngừơi anh," Tiến bộ gớm nhỉ? Suneo". Chắc thêm sự đả kích này cậu đi tông luôn quá. Suneo!? Đây mà là suneo à? sao có thể, một tên mỏ nhọn, công tử bột mà cậu từng quen biết đã trở thành một tên nổi loạn, bảnh trai sao!? Sau tất cả phải chăng chỉ có cậu là không có gì đặc biệt đổi thay cả.
Suneo nhíu mày lướt mắt qua cậu, phải chăng cũng định chào lâu ngày không gặp, hắn bỉu môi, nhăn mày nhìn lại chaien" Bạn gái mày đấy à!? Cũng xinh gái phết! Mày cũng ghê gớm lắm chaein." Sao cơ ? Cậu nhằm à. Bạn gái!? Xinh gái!? À lần này cậu ta hoá đá trở về cát bụi được rồi,... Bây giờ cậu muốn lên tầng 3, nhảy xuống chơi phết...
" Đùa thôi ! Thằng nobita đây mà, chẳng thay đổi gì nhỉ? Mà hình như trông cậu nhỏ hơn trước thay sao ấy, nobita." Vừa ướt lại còn bị tạt thêm một gáo nước lạnh, nobita cười sượng ngắt, rồi ờ một tiếng, nhưng tâm trạng vẫn cứ gục ngã thế nào ấy: Vâng là đùa thôi! Vâng, tớ không thay đổi gì đâu... Nhỏ hơn trước à? Cậu đùa tớ chắc...
" Suneo, cậu thay đổi nhiều quá, nên tớ nhận không ra luôn ấy...".
Suneo tặc lưỡi 'xì' một cái, hai tay bỏ vào túi quần," Tớ quyết tâm thay đổi kể từ lúc cậu chuyển đi nơi khác ấy mà,.. Chẳng phải thằng công tử bột, ẻo lã như trước kia đâu, muốn coi không?".
Nobita bỗng chảy mồ hôi lạnh, miệng méo," Hả? Coi gì?".
Đoạn suneo sáp tới trước mặt nobita, hai tay kéo cái áo thun trắng bên trong lớp áo khoác, lộ ra một cơ thể lạ mắt mà trứơc đây trong mắt cậu chưa bao giờ nhìn thấy, từng múi cơ bắp đang hiện rõ trước mặt cậu. Cậu hả họng, bối rối đến đỏ mặt lùi lại phía sao vài bước suýt chút là té.
Suneo ôm bụng phì cười," Hahaha,... Thôi, đi trước đây!" Nói đoạn suneo xoay người bước đi, tay kia thọt vào túi quần, tay này giơ lên vẫy nhẹ vài cái," Tao chung lớp với mày đấy, chaien ".
Chaien không đáp, chỉ nhìn rồi lại cười. Anh quay sang nhìn nôbita đang há hốc mồm, buông giọng nhẹ," Đi thôi !"
Cậu gật đầu rồi chạy dí theo sau chaien,.... Lễ khai giảng đã kết thúc.
Lễ khai giảng đầu năm cấp 3 ở ngôi trường X xa xôi, ba mẹ của nobita không thể đến vì trường mà Cậu chọn quá là xa nhà. Họ gửi lên cho cậu một ít tiền tiêu vặt, cùng với mớ rau cải, thịt mỡ tươi ngon. Lên cấp 3 hầu hết thảy học sinh đều thuê kí túc xá hay nhà trọ gì đó gần trừơng để tiện đi học và làm việc thêm, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả cậu và chaien.
....
Cậu ra khỏi cổng trường chào tạm biệt suneo và chaien, quay qua liền bắt gặp ngay hình ảnh con sâu lười sáng nay, Dan mỉm cừơi, vẫy tay gọi cậu...
Dan nheo mắt hiện ý chăm chọc nobita nên giọng điệu cũng dãn gợn ra liên hồi," Sao? Chụp hình kỉ niệm cùng ba không con trai ?".
Vừa bắt gặp ý đồ kia, không nghĩ ngợi cậu đã nạt hắn," Ai là con trai cậu!?". Đoạn Dan kéo cổ áo cậu lại, dùng tay kia ôm cậu vào ngực, tay này mốc ra một chiếc máy ảnh, tách tách, liền mấy bôi hình.
Đoạn chụp hình kết thúc, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng giảm lực đi từ từ buông ra, nhưng chưa bảo là buông tha thì đã nhúng đầu cậu xuống xoa đến bù xù cả tóc, xoa mãi vẫn không thu tay về liền bị nobita bĩu môi, hất tay hắn ra sau.
" Xong rồi, về nhà thôi con trai !". Dan cười, nắm lấy tay cậu, kéo đi . Nobita hít vào thở ra vài hơi dài song thấy cay cay mắt, rồi cuối cùng cũng khóc ầm lên như trẻ con, theo bước nắm tay cùng ' Ba' về căn trọ nhỏ .
Nôbita nức nở, khẽ ngoẹt đi hai hàng nước mắt đang tuông tràn rồi cười một cách vui vẻ hạnh phúc, vô tư mà buông một chữ ngọt thẳng," Dạ !".
Chaien ngoảnh đầu lại, nhìn về phín không người bảo," Suneo này, hình như tao vừa nghe thấy tiếng của người quen...". Suneo nghe thế nhún vai, nhếch miệng cười," tao không có điếc mà....nghe rõ lắm chứ !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro