Tập 1-Sự thay đổi khi vào trường cấp3
5:45 a.m
Ánh sáng rọi vào cửa sổ của một căn phòng nhỏ bé, ló lên một nobita vụng về ngày nào, đây không phải lần đầu cậu thức dậy sớm, thói quen này hình thành từ cậu bắt đầu sống tự lập một mình trong 1 căn hộ nhỏ, mà cũng không hẳn vậy,...
Cậu có một người bạn cùng phòng tên Daika, một tên ở bẩn, lười kinh khủng. Hắn là nguyên nhân khiến cậu có thể thay đổi như vậy. Cậu cũng chẳng biết hắn ta làm nghề gì để sống qua ngày nhưng từ lần đầu gặp gỡ cậu đã biết.... Hắn là chúa ăn chùa, chỉ giỏi quịch tiền người khác.
Cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng tay dài, đeo thêm cặp mắt kính chữ O to tướng.
- Xong, quá ok !- nói đoạn cậu đem 1 ly mì ra, chế sẵn nước sôi vào làm cho ai đó phải nức mũi.
- Dan, có mì rồi đó ! Tớ đi đây!
Lúc này trong chiếc chăn ấm mới ló ra một con sâu lười, trả lời người khác bằng cách ngáp ngủ.
Nobita,' bye, chiều gặp!'.
Con đường đến ngôi trường cấp 3 mới mẻ của cậu phải bắt tàu đi mới tới, cũng may đây không phải lần đầu cậu sử dụng phương tiện này nên không quá khó khăn, to tàu chặt kín người, lấn vào cũng phải nói rất khó, khó đến mức muốn ngạt thở.
Sự phấn khít này khiến cậu cứ vuốt đi vuốt lại cái mái tóc ngô ngố. luôn lặp lại động tác sửa gọng kính.
Một hơi thở nghe nặng mùi phát ra từ phía đằng sau cậu, khí từ người gã bốc lên nghe nóng hầm hực, gã cười khì khì rồi cất lên câu nói chả lọt tai cậu, " tiếc thật...em là con trai sao ?". Nụ cười càng lúc khiến cậu thấy phát tởm ....
Gã này, hắn ta....
... Nobita hỏang hốt, cậu trợn mắt lên với một vẻ kinh hồn khi có một lực ma sát cực mạnh đang bám chặt trên mông rồi trựơt xuống đùi của cậu, bàn tay đó bắt đầu luồng lách vào bên trong lưng quần cậu một cách thô bạo.
Biến thái !???
Không phải chứ ? Hắn nhầm à, cậu là con trai, con trai ! Cậu đưa tay ra sau cố gắng kéo tay hắn ra khỏi lưng quần của mình, càng kéo hắn càng bấu chặt lấy mông cậu khiến cậu đau rát chưa buông tha ở đó hắn đưa ngón tay thô ráp của mình chạm vào...sau đó ấn sâu vào một cách bất chợt khiến cậu rên lên một tiếng " huh" rồi liền vội bịt miệng lại.
Mặt cậu xanh đến không thể xanh hơn, cảm giác phát tởm đến muốn nôn ra này là lần đầu phải trãi,....thật ghê tởm, khủng kiếp. Ngón tay của gã ngoáy bên trong cậu khiến lực tay cậu không còn sức để chống cự. Hắn đưa lưỡi liếm bên trong tai nobita một cách ghê rợn chẳng thể nào tả nổi...
Cậu cảm thấy ngừơi nóng rực, mồ hôi chảy ra khiến cậu phải trông uớt át. Cậu bắt đầu rên lên những tiếng khe khẽ, và ứa nước mắt.
Thật là khủng khiếp!
Mình không muốn, không muốn, làm ơn đi, một ai đó....giúp tôi với !
- Này, mày đang làm gì thế ?- một giọng nói quen thuộc nhưng trông chững trạc và trầm lạnh hơn rất nhiều, nhưng mà chưa lúc nào nghe thấy âm thanh đấy mà cậu lại cảm thấy ấm áp và bình tĩnh như thế.
Nobita nghe một tiếng rắc từ phía sau cứ như thứ gì đó đang gẫy vụn, bỗng dậy lên một tiếng hét khinh hoàng điếng tai sau cùng dư âm của tiếng chân bước ngã loạng choạng rồi ngã bịt xuống. Các ánh mắt vô tâm hờ hững cũng bắt đầu hướng đến phía kẻ tội đồ đang quằn quại dưới chân họ.
Có lẽ tính bạo lực và nghĩa hiệp của mấy tên bự con chưa bao giờ nhạt...
Người phía sau lặng thầm kéo hộ cậu chiếc quần trong và lưng quần tây đã bị tụt nữa đùi, sau một lúc mới bật tiếng," Cậu không sao chứ".
Nobita với khuôn mặt đầm đìa nứơc mắt hoà lẫn chất nhờn ở mũi mà xoay ngừơi úp thẳng mặt vào lòng Chaien, nấc lên từng đợi, yếu ớt gọi tên hắn," chaien..." Cậu vùi mặt vào thân hình to, săn chắc của chaien vẫn cảm nhận được qua lớp áo len dày cợm, cậu ôm chaien thật chặt như chả muốn buông, cơ thể cậu đang rực lên như sắp bốc hơi, nước mắt lẫn mồ hôi trên người cậu dường như thấm vào cả da thịt chaien, cậu nức nở sao mãi mà không ngừng được việc khóc lóc này, cậu xấu hổ đến mức không dám ló mặt lên nhìn chaien, cũng chẳng muốn ôm mãi thân thể này.
Hắn đưa miệng kề tai cậu khẽ nói nhỏ bên tai cậu," Nobita, nghe tớ nói không, có tớ ở đây mà, tớ rất khoẻ đó nhé, nhớ không lúc nhỏ cậu cũng từng nếm phải rồi ! thôi mà không nín là tớ cho cậu ăn bụp đấy, ...nobita". Những lời nói tưởng chừng hết sức hồ đồ của con người này cũng làm cho nobita xém chút cười vỡ bụng.
Cậu ngước khuôn mặt còn ửng đỏ vì xấu hổ của mình lên, cười một cái nhạt với anh, cậu lí nhí nói," cảm ơn cậu...". Đoạn cậu nắm nhẹ lấy tay áo anh ngại ngùng nói," chuyện hôm nay, cậu...cậu có thể...".
Nobita ấp úng chưa kịp nói xong chaien đã lên tiếng," Không kể ai đâu đừng lo nhưng bù lại...". Cậu ngạc nhiên tró mắt nhìn anh, mong chờ điều kiện mà chaien sẽ đưa ra," ... Cậu không được nói với ai chuyện tớ đánh người cho ai nghe nhé, nếu không tớ sẽ bị mẹ đánh mất". Chaien nheo mắt nhìn cậu, với khoé môi đang nở một cười ôn nhu. Cậu cúi mặt giấu đi cái biểu cảm hết sức xấu hổ của mình, nhỏ tiếng," ừm, tớ biết rồi ".
Đây phải chăng là lần đầu, anh trở nên ôn nhu với cậu, hay không phải vậy, nhưng dường như cậu cũng phải công nhận một điều Chaien sau 5năm không gặp có phải đã trở nên hết sức hút người không, cậu chỉ cao bằng với vai anh, mới nảy ôm anh, cậu thừa cơ còn sờ được cơ bắp hết sức rắn chắc của anh, khuôn mặt anh chẳng phải nhìn non nớt như cậu ngược lại thì hết sức đàn ông. Sự men lỳ của chaien phải khiến cậu say người và ganh tị.
Chaien kẻ kê cằm của mình lên đầu nobita, vì sự lùn đó trở thành cái tiện cho kẻ cao lớn có chỗ kê cằm...
Cậu hỏi anh," Đồng phục cậu, cùng trường với tớ phải không?".
Ánh mắt chaien đờ đẫn, giọng có phần trầm đi," Ờ,cậu không sống ở khu nhà ba mẹ cậu nữa à?".
Nobita cười bất thành tiếng," ừm, tớ muốn sống tự lập, nên chuyển đi nơi khác rồi...".
" Vậy à!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro