tình đầu và tình bây giờ.
Cậu và tôi,hai con người quá khác biệt.
Cậu - Một con người giỏi giang và tài năng. Tôi, con người bình thường với một đầu óc ngu dốt và đần độn. Tình yêu mà tôi dành cho cậu được coi là càng sai trái hơn khi tôi không phải là một đứa con gái, khi tôi... không đẹp như Shizuka.
Đôi khi tôi hỏi chúa. Là do cậu quá tốt so với tôi? sợi tơ tình giữa tôi và cậu không bền chắc? hay sao mà lại bị ngài cản ngăn bằng nhiều điều khó nói. Đẳng cấp, giới tính, trí óc,...
Tất cả những điều ấy chỉ gói gọn trong quan hệ của cậu và tôi.
Nhưng tất cả cũng chả là gì so với tình yêu tôi giành cho cậu. Nhìn thấy cậu, vai chạm vai cậu, được ngắm cậu lâu thật lâu. Niềm hạnh phúc chỉ giản đơn bằng những điều ấy. Cậu, niềm kiêu hãnh của tôi, tình yêu của tôi_Dekisugi.
Cậu, tôi.. và Shizuka cùng nhau rãi bước trên con đường đầy đất.
Con đường cũ kĩ, thân thuộc mà tôi đã rãi bước trăm lần, tôi có thể nhớ từng chi tiết của nó, chiếc cột điện, căn nhà hoang hay thậm chí là ngọn cây có hình côn đảo.
Từng bước từng bước nhịp nhàng của cậu làm tôi si mê đến mức không thể rời mắt. Vạt áo xanh thơm hương nước giặt nhẹ nhàng. Khuôn mặt tươi cười sáng sủa. Dù cho cậu cười với ai, cười khi nào, nụ cười của cậu vẫn toả sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm mù mịt.
Đôi giày cũ của tôi chạm vào gót giày cậu, cậu vẫn không nói gì và bước tiếp cùng Shizuka - Một cô gái xinh đẹp và giỏi giang, cô ấy được sinh ra như là một sợi dây điện vừa khít cho nguồn điện của cậu. Mặc cho cô ấy đã được định sẵn là tình yêu của tôi sao này, tôi cũng chẳng màng.
Biết sao đây, tình yêu của tôi quá lớn, tôi chẳng thể làm gì với con tim đang đập này của tôi.
Thật là khôi hài, cuộc sống là một chuỗi đau khổ và bất ngờ.
Nó, đã luôn được định sẵn là như thế. Vậy mà con người cứ mãi mơ mộng về một cuộc sống viễn vông giữa họ và người khác. Và tôi, cũng là một trong số đó.
Điều duy nhất tôi nghĩ được là một thế giới mà tôi và cậu sẽ được ở bên nhau. Đơn giản chỉ là cùng nhau bước đi trên con đường này, cùng nhau ở thời học sinh như thế này mãi , cùng nhau ...cùng nhau....
Tôi lén nhìn cậu, đôi mi chớp chớp của cậu chạm vào mắt tôi, nụ cười của cậu liền tắt ngúm. Hôm nay cậu là lạ , nụ cười của cậu với tôi cũng chẳng còn, chỉ còn lại ánh nhìn kì lạ của cậu hướng tới tôi.
Cậu nhìn đi chỗ khác, thuận theo nụ cười của cậu trở lại.
Là do tôi ảo tưởng, hay sao Mà cậu như đang chối bỏ tôi, đang làm lơ tôi. Bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và cậu bây giờ như đang bót nghẹn lấy mũi tôi. Tôi thở lấy thở để những hơi thở ngượng ngùng , như con cá hấp hối giữa một con sông ô nhiễm.
Ngay cả khi, nhưng ngón chân co rúm chiếc giày của tôi cạ vào cánh cửa nhà. Tôi- vẫn không thể nào hoạt động được.
Tôi trách cậu, trách chúa, trách cả vũ trụ. Nhưng tôi lại muốn ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy chúa, ôm chặt lấy cái vũ trụ rộng lớn này.
Tôi muốn ôm cậu thật chặt, thầm thì vào tai cậu rằng tôi yêu cậu ra sao, muốn hôn vào đôi mắt cậu. Tôi muốn hít lấy hít để cái cổ cậu. Nhưng với chiếc đầu trống rỗng của một đứa 10 tuổi. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi muốn gần gũi với cậu bao giờ hết.
Tôi. Thật biến thái làm sao. Những cảm giác nhè nhẹ, lưu luyến ấy chạm nhè nhẹ vào người tôi. Nó như một cơn gió đầu xuân, thổi từ những đầu ngón chân, thổi đến khe đùi, lên cả lòng bàn tay, và mặn nồng nhất với ngực.
Đã là gió, thì sẽ tàn. Nó chạm vào từng chân tơ lọn tóc của tôi, rồi biến mất ngay tức khắc.
Phía dưới của tôi cứng ngắc, không chỉ có đôi bàn tay lạnh cứng mà dường như còn có một thứ khác mà lứa tuổi của tôi không thể lí giải.
Năm đó, cơn khoái cảm đầu tiên của tôi đến. Không phải ai khác, mà đến từ cậu. Cảm giác xung sướng đầu đời của tôi, là của cậu.
Khi ấy, cậu là tất cả của tôi.
_____________________________
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc.
"một cơn mơ kì lạ".
Tôi thầm với lòng.
Nằm trên chiếc giường rồng rộng, mồ hôi trên trán tôi đổ xuống giường đồm độp. Chân tôi co rúm vào thân, như một con nhộng trong kén.
Dekisughi - Mối tình đầu của tôi đã trở lại trong một khắc ngắn ngủi.
Cuộc đời tôi thay đi đổi lại nhanh chóng, có lẽ tương lai tôi cùng Shizuka lấy nhau. Đã tàn phai từ giây phút ấy.
Shizuka bây giờ cũng đã ở bên một người đàn ông khác, một người mà xứng đáng hơn với cô.
Cô ấy từ một lúc nào đó đã nhận ra tôi không còn hứng thú với con gái. Rằng-tôi yêu deki.
Nhưng cô không nói gì cả, chỉ nhìn tôi. Và cười mỉm.
Sáng mai, là lễ cưới của Shizuka rồi.
Cánh tay tê tê do gối đầu, tay còn lại cong lại như một cành cây sau cơn bão. Trên người là chằn chịt những dấu vết của việc làm tình trước đó, khoác trên người hờ hững một chiếc áo sơ mi.
Trên eo được cánh tay của một người đàn ông ôm lấy.
Dường như người đàn ông đó nghe được tiếng ỉ ôi trong mộng của tôi. Anh ta càng ôm chặt lấy tôi. Dù không thể nhìn được, tôi vẫn thể thừa nhận rằng người đàn ông đấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi mở mắt, anh ta liền hôn vào cổ tôi.
Hôn vào vai tôi.
Xoay người lại, anh ta càng hôn lấy hôn để vào mặt tôi như một cơn mưa sau bão. Vừa mạnh nhẹ nhàng vừa xao xuyến, mãnh liệt. Tôi ôm lấy anh ta thật chặt, ngửi mùi người cơ thể của anh ta.
Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Từ từ cởi lấy áo nhau. Vồ lấy nhau như hai con hổ đói.
Giây phút tiếng rên rỉ của tôi tuôn trào ra cũng là lúc chúng tôi nhận ra rằng cả hai sẽ bị ràng buộc cả đời với nhau. Cảm giác ấy thường sẽ dừng chân lại sau cơn khoái cảm, nhưng nó vẫn lâng lâng trong đầu tôi và thầm thì với tôi.
Chỉ cần tôi nhìn thấy người đàn ông này, hắn ta sẽ khiến cho tôi rơi vào vòng lập vô tận của hắn.
Khiến cho tôi không thể thoát khỏi vòng tay thơm mùi bột giặt nhè nhẹ này.
Rằng tôi sẽ bị nó ve vãn cả đời.
Tôi và anh nói chuyện với nhau, cả hai tâm tình như tri kỉ nhiều kiếp. Chúng tôi cười, khóc, hay thậm chí là cãi nhau. Tất cả, cũng chỉ là một bước đệm cho chuỗi con đường tình yêu của anh và tôi.
Tình yêu của tôi và anh như sự thật, đôi khi vuốt ve lấy người nghe, đôi khi lại xé nát đi những suy nghĩ, cùng những cảm giác của người đó.
Nó được truyền qua tai người này đến người kia, dù cho thay, cho đổi qua tai người trần thế nào.
Cũng sẽ không có thứ gì hay điều chi có thể thay cho sự thật này mà tồn tại với mai sau.
Tôi yêu anh lắm, người đàn ông của đời tôi.
Hết.
Mình delay bạn này tằm 1 tháng rồi, giờ mới hoàn thành. Nên ẻm khá hời hợt và nhanh tại đoạn cuối, mong mọi người bỏ qua.
Chỉ cần mọi người còn muốn đọc đoản từ mình, thì mình sẽ viết^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro