Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0:What happend in the city?

21/7/2004

Leon Scott Kenedy,một cảnh sát Mỹ,đã sống sót sau vụ thảm hoạ đại dịch ở thành phố Racoon  năm 1998.Thành phố bị phá huỷ sau đại dịch vài ngày để đề phòng những vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra,công ty Umbrella bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.Tổ chức chống vũ khí sinh học được thành lập với nhiệm vụ tiêu diệt mầm mống còn lại sau đại dịch...À quên,phải quay lại khuôn mặt của năm đã!Leon được phi thẳng ngay vào nhóm cảnh sát bí mật kiêm điệp viên của nhà Trắng,làm việc như vệ sĩ của tổng thống Mỹ.Hiện tại,con gái ông ta đã bị bắt cóc bởi một nhóm người nào đó.Lạ thay,những tên bắt cóc này lại không yêu cầu tiền chuộc,mà chúng bắt cóc để làm thứ gì đó(cái này chúa biết),và Leon được giao nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu con gái ông ta.Nhưng chàng thanh niên này có vẻ như không thích công việc đó cho lắm~~




-Này,anh là ai?Nói cho chúng tôi biết đi!

-Phải đấy!Anh hãy nói cho chúng tôi về công việc của anh được không?

2 tên cảnh sát kiêm"tài xế miễn phí"này cứ hỏi đi hỏi lại một câu khiến Leon rất bực.Vì anh ta là cảnh sát bí mật nên tất nhiên thân phận cũng phải giấu kín(kể cả việc bị F.A lâu năm).Có vẻ như đã chán nản vì việc nghe những câu hỏi này,Leon đánh trống lảng:

-Tôi được giao nhiệm vụ gì chắc anh đã biết rồi đấy!Leon nói với giọng khá khó chịu

-Hả?Gì cơ?Mình anh sao?Anh muốn chọc cười chúng tôi đấy à?Viên cảnh sát đeo cặp kính vuông vừa nói vừa cười ha hả

-Anh ấy nói phải đấy!Làm sao một mình anh có thể thực hiện nhiệm vụ khó nhằn như thế này kia chứ!Viên cảnh sát kia cũng hùa theo

-Tôi và các anh hãy cùng hát bài lửa trại Kumpiyal đi!Đoạn đường còn khá là dài đấy!Leon lại lảng tiếp

-(Thằng ranh hỗn láo!Mày lảng chuyện hơi nhiều rồi đấy!Nếu như không có tổng thống "bảo kê"thì ít nhất bây giờ mày cũng không được ngồi xe mà còn phải đi bộ rồi!Dù sao mày cũng chỉ là thằng cảnh sát quèn thôi)-Viên cảnh sát đeo kính vừa lái xe vừa lầm bầm

-Chàng trai cảnh sát Mỹ trẻ tuổi!Anh có tư chất để làm một nhà lãnh đạo đấy!Nhưng đây không phải cắm trại,mà là làm nhiệm vụ đấy!-Viên cảnh sát kia cố làm mặt vui vẻ nói với Leon

-Cảm ơn đã nhắc nhở.Chuyến đi này nhờ cả vào các anh vậy!Leon đáp lại nhưng khuôn mặt anh ta cứ bơ bơ.2 tên cảnh sát nhìn thấy nhưng đành phải cố nén cơn giận.

cTrước đó,Leon nhận đã nhận được thông tin tình báo là có một người nào đó đã nhìn thấy cô ta ở thị trấn Susugigehara ở Tokyo,Nhật Bản.Thế nên Leon mới cất công tới đó.Có vẻ như Leon cũng không thích cái phi vụ này cho lắm~~



NỬA NGÀY SAU....

-Chúng ta đến nơi rồi,anh có thể xuống xe!-Tên cảnh sát đeo kính gắt lên

-Nơi đây là khu vực có người dân sinh sống.Tôi khuyên anh không nên rút súng để tránh gây hoảng loạn cho người dân và cũng là để cho việc tìm kiếm dễ hơn.Tôi có một lời khuyên nhỏ cho anh,anh bạn trẻ:Anh cần phải cẩn thận mọi thứ xung quanh.Thị trấn quá yên tĩnh dù bây giờ là ban ngày.Được rồi,anh có thể đi,chúc may mắn!-Viên cảnh sát còn lại nói

Leon chẳng nói chẳng rằng,bước ra khỏi xe và bắt đầu cuộc tìm kiếm.Vì xe đỗ ở giữa thị trấn nên việc tìm kiếm có vẻ không khó khăn,Leon nghĩ thế.

Leon bắt đầu gõ cửa căn nhà gần nhất.Lạ thay,không có ai ra mở cửa,và cánh cửa cũng bị khoá trái.Leon đã thử phá cửa nhưng không hiểu sao cánh cửa vẫn không lay chuyển.Anh ta gõ cửa những căn nhà khác,tất cả đều như căn nhà đầu tiên mà anh ta gặp....



Đi được một đoạn,Leon gặp được một người đàn ông

-(May thiệt,mãi mới tìm được người!)

Leon cảm thấy thật may mắn khi đi hàng tiếng đồng hồ mà không gặp được người nào.Anh ta nhanh chóng đến gần người đàn ông và hỏi:

-Phiền anh,anh có thấy cô gái này không?Leon vừa nói vừa cho ông ta xem ảnh con gái tổng thống

-Koreha... Yarō... Hanarete(Đây là...thằng khốn...cút đi!)

-Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!Leon cảm thấy nản vì kiếm mãi mới có người để hỏi,khi hỏi thì ông ta lại chẳng biết quái gì về chuyện đó.Anh ta chán nản quay đi.Nhưng vừa đi được một  đoạn,Leon cảm thấy có gì đó là lạ liền quay lại.

"Vút""Oái!"

Leon giật mình né phát bổ trời giáng của gã đàn ông ban nãy.Sau khi Leon quay đi,hắn ta bèn rút cây rìu gài trong người hắn sẵn rồi tìm thời cơ mà bổ vào Leon một nhát.May mắn thay cho Leon là anh ta đã nhanh nhẹn né được nó.Không cần suy nghĩ,Leon rút khẩu súng lục trong người anh ta ra,quát:

-Đứng yên!Ta nói đứng yên!

Leon chĩa súng vào gã đàn ông nhưng hắn ta không hề lùi lại mà vẫn cứ tiến đến mà không hề lo sợ gì."Đứng lại!",Leon sợ hãi lùi lại quát tiếp,nhưng hắn ta vẫn cứ sấn tới.Không còn sự lựa chọn nào khác,Leon kéo cò lên và bắn...~~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: