Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thoả mãn sở thích

Sau buổi concert bá cháy với màn trình diễn của cậu, các fan cuồng nhiệt ra về khi liên tục bàn tán về cậu trai khách mời đầy bí ẩn.

Tại trong phòng nghỉ ngơi và trang điểm, quản lí của Mira, Hitami lên trang tìm kiếm và liền thấy được vô số video cắt cảnh về buổi trình diễn của cậu qua nhiều góc nhìn.

Ở mọi góc độ, khuôn mặt sắc nét và hoàn hảo của Nobita toả sáng cùng mái tóc ướt do mồ hôi bay phất phới.

Ở một bên, Mira khúc khích khi xem các đoạn video đó.

"Em trong vui nhỉ?" Hitami hỏi khi thấy dáng vẻ trong có vẻ tự hào của Mira.

"Vâng, tất nhiên là vui rồi, hôm nay cậu ấy đã thật sự chèn ép nổi sợ của mình và đứng bên cạnh em~"

"Chà, lần này em ấy thật sự làm rất tốt"

"Cậu ấy vượt ngoài mong đợi đúng chứ ạ? Các buổi trình diễn không có sử dụng phép thuật để tạo nên hiệu ứng hoành tráng như cậu ấy, và giọng hát của cậu ấy cũng rất tốt nữa"

"Phải, thật sự là không có chỗ chê dành cho em ấy"

"Đúng chứ đúng chứ~?"

Khi nghe cậu được khen tới tấp, Mira đung đưa chân khi lắc người và vui vẻ.

"Hầy, em nên thay đồ nhanh đi, không phải em đã hứa sẽ đi mua sắm với thằng nhóc sao?"

"Ah! Em quên mất! Không được không được!! Chị Hitami giúp me nhanh lên!! Em không muốn Nobuta đợi!!" Dáng vẻ hốt hoảng và gấp gáp, trái ngược hoàng toàn với vẻ vui mừng và dịu dàng ban nãy.

______

Ở trên xe riêng, cậu bồn chồn và dồn nén sự phấn khích của mình khi nghịch ngón tay, môi thì luôn cười.

Ở bên cạnh, Mira nhìn vào dáng vẻ như một đứa trẻ ấy của cậu mà phì cười.

"Cậu cười gì!?"

"Ya~? Không có gì cả?" Vừa nói, cô vừa bóc ra một viên kẹo socola.
"Đây, a~"

"Hmp!" Dù nhăn mày, nhưng cậu vẫn đớp lấy viên kẹo.

Đây là điều cần thiết, bởi hễ khi Nobita căng thẳng vì đám đông, một viên kẹo, đặc biệt là kẹo socola sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Nhớ là không được mua mô hình nữ nhé?"

"Tớ biết!! Tớ chỉ mua gundam thôi!"

"Hừ, ngoan như vậy phải tốt không?"

"Oi! Cậu xem tớ là con trai cậu hay gì!?"

"Chà chà, cậu đoán xem~?" Nở một nụ cười quyến rũ và trêu chọc, Mira nhìn cậu và híp mắt.

Cảm nhận điều gì đó, cả sống lưng cậu cảm thấy tê dại, đành phải né ánh mắt của Mira.

Cố nén lại vẻ bồn chồn, Nobita ngắm nhìn ra ngoài xe khi chờ đợi.

Đặt biệt khi những màn hình quảng cáo đang đưa tin phỏng vấn về việc 12 dấu ấn sẽ chọn cho mình một vị chủ nhân mới trong năm nay.

"Cậu nghĩ mình có được chọn không Miu?" Bất ngờ hỏi điều đó, Nobita nhìn chăm chú vào màn hình quảng cáo.

"Huh? Chọn gì cơ?"

"Dấu ấn của đạo sĩ ấy"

"Ah, tớ không muốn đâu, như vậy chỉ gây thêm chú ý không cần thiết!"

"Hầu như ai bây giờ cũng không nuốn nhỉ?"

"Đó là tất nhiên, không lẽ cậu muốn được chọn sao?"

"Không bao giờ!"

"Nhưng nghĩ lại thì, cậu không có mục tiêu nào cao cả hay lớn lao bao giờ nhỉ?"

"Eh~ vậy sao?"

"Xem một kẻ suốt ngày chỉ biết hít gundam nói gì kìa"

"Ư...."

Mira cười khúc khích khi ngồi sát bên cậu, một tay đặt lên đầu Nobita và xoa lấy.

"Nhưng mà hôm nay cậu thật sự đã làm rất tốt rồi đó!"

"Hehe~"

Cười bẽn lẽn như một đứa trẻ, cậu nén sự xấu hổ và ngồi im lặng.

__________

Chiếc xe đậu vào bãi đậu, Mira và Nobita rời khỏi xe, đi thang cuốn lên đến tầng 6 của trung tâm mua sắm.

"Hôm nay đông người quá vậy?" Thắc mắc và nhìn quanh, Mira đi sát bên cậu để tránh lạc đường.

"Lễ mà, nên đông là đúng rồi" dẫn dắt cô trong đám đông, Nobita chú tâm tìm đường dẫn đến thang cuốn kế tiếp.

Lặng lẽ theo sát sau cậu khi được Nobita nắm chặt lấy tay, Mira âm thầm cười mỉm trong vui vẻ và nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của cậu.

(Cậu ấy vẫn ngây thơ như vậy)

Luồn lách ra khỏi đám đông, cả hai lên thang cuốn và tiến đến điểm đích.

Vẫn giữ tay Mira và nôn nóng mong chờ, cậu hiện lên hết cả mặt sự phấn khích của mình.

Song, cả hai lên đến tầng 6.

Có một chút vội vã, bàn tay Nobita hơi siết một chút và bước đi cũng nhanh hơn.

Không khỏi cười khúc khích trước dáng vẻ này của cậu, Mira cũng bước theo nhanh hơn một chút.

Ánh mắt cậu hướng về của tiệm với biển hiệu lớn.

[Figure station]

Khi đứng trước của tiệm, cả cơ thể cậu không khỏi phấn khích và hồi hộp.

"Cậu mà không vào là đi về đó?"

"A-ai nói tớ không vào!?" Khi nói vậy, cậu kéo theo Mira và đi vào trong.

Không khỏi cười phì, Mira cảm thấy bản thân chẳng khác một người mẹ đang dắt tay con mình đi mua đồ chơi.

Cũng rất nhanh, bàn tay Nobita rời khỏi cô và tìm kiếm những món đồ mà mình thích.

"Đ-đây rồi! MGEX Strike freedom midnight coating!!" Cầm lên chiếc hộp đen óng và ánh mắt sáng ngời, bàn tay cậu có phần run rẩy.

"Trời! Gì mà đắt vậy!??" Nhìn vào bảng giá với con số 8800 yên, Mira tròn mắt kinh ngạc.

"Kh-không được sao?" Khi thấy phản ứng hơi gay gắt của cô, cậu liền sợ sệt việc không thể mua nó.

"Không phải là không được, tớ chỉ hơi ngạc nhiên với mức giá của món đồ nhựa này thôi. Giới hạn của cậu là hai hộp này"

"Eh!? Th-thật sao!?"

"Tất nhiên rồi, giờ thì nhanh lên đi!"

"V-vâng!" Ngay lập tức, cậu cầm quai xách của hộp đồ và di chuyển nhanh chóng.

Ngoài mặt hàng Bandai, ở đây còn có các loại khác của hãng Trung Quốc.

"Oh!! Sky defender! Còn có Bailu nữa!" Ngay lập tức ôm lấy chúng lên người, xếp thành một chồng lớn.

"Đây đây, tớ giữ giúp một hộp" khi nói vậy, Mira cầm lên hộp Bailu bằng hai tay.

"Cảm ơn cậu! Thêm một cái nữa thôi!"

"Vâng vâng, tớ biết rồi, nhanh chân lên"

Đi theo cậu gần như là khắp cả khu vực đến mỏi chân.

Nhưng vì thấy vẻ phấn khích và ngây thơ ấy của Nobita, cô không đành lòng than phiền mà tiếp tục đi theo.

Song, lọt vào tầm mắt cậu là một món hàng hiếm cứ ngỡ đã biến mất.

"Đ-đây là! P-Bandai Hyaku Shiki crash!!" Gần như là muốn hét toáng lên, cậu ngay lập tức chộp lấy hộp đồ và ngó nghiêng quan sát nó.

"Cậu thật là, như con nít vậy" thở dài khi cười mỉm, Mira quan sát cậu chậm rãi.

Cầm trên tay ba món hàng và một cái khác được Mira cầm giúp, cả hai đến quầy tính tiền.

Mira quẹt thẻ và nhận lấy bọc hàng, khi đó, cô nhận thấy ánh nhìn của anh nhân viên.

"Được bạn gái dẫn đi mua mô hình à? Thích nhỉ?"

"Eh? A-ah...." Có hơi ngạc nhiên, bối rối và cấu hổ, Mira vô tình trả lời với tiếng kêu của mình.

Trong khi đó, cậu đang ôm lấy những bọc đồ với sự thoã mãn.

"Cậu thật là! Đi về thôi!" Xấu hổ và ngại ngùng, Mira kéo tay cậu khi rời khu vực.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

________

Ở trên xe, Nobita tựa như một con chiên được chúa quan tâm.

"Sướng cậu rồi ha? Coi như thoả mãn cậu rồi"

"Ừm! Cảm ơn cậu nhiều lắm đó! Miu!! Yêu cậu chết mất!!!" Ngây thơ nói điều đó, cậu nở ra một nụ cười tươi.

"Cái!-" vô thức câm nín bởi đòn tấn công bất ngờ, khuôn mặt Mira bất giác đỏ gấc.

Ở phía trước, có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh tài xế.

Rất nhanh sau, chiếc xe đậu trước nhà cậu, Nobita và Mira cùng nhau cầm những bọc đồ ra khỏi xe.

"Khi cần, xin cô chủ và cậu chủ hãy gọi tôi" vừa nói, anh vừa cúi nhẹ đầu xuống.

"Ừm, cảm ơn anh hôm nay nhé"

"Đó là nhiệm vụ của tôi, bây giờ, tôi xin phép" anh vào lại xe và rời đi sau đó.

Cậu mở cửa, một tay đem hết những bọc đồ và chạy ngay lên lầu.

Nhìn vào bộ dạng gắp gáp kia, cô cười trừ và lắc đầu khi vào nhà.

"Mãi vẫn không lớn, sao mà tớ nuôi cậu nổi đây~?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro