Chương 6: Tài Năng bộc lộ
Những cặp mắt đầy phán xét ấy nhìn thẳng vào tôi, soi mói khắp cả người tôi.
Tôi cảm giác bản thân đang trần chuồng trước những đôi mắt vô nhân tính.
Tim tôi đập mạnh, máu tôi chảy nhanh, cả cơ thể tôi run rẩy vì lạnh và nóng.
Tôi chỉ có thể cúi gục đầu xuống và bước đi những bước nhỏ nhặt.
Trong tôi như một con giun đang cố gắng trốn khỏi ánh mắt của hàng trăm con T-rex để về đến nhà.
Nhưng tôi biết, tôi nhận ra, một ánh mắt khác hẳn so với còn lại.
Nó khiến tôi tò mò, khiến tôi muốn nhìn đến.
Đánh liều trước sự sợ hãi của cơ thể, thôi miên tâm trí bản thân, tôi ngước nhìn lên.
Ở đó, tôi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy.
Đôi mắt đã dõi theo, ngắm nhìn tôi suốt hơn 11 năm.
Cô gái đã ở bên tôi, chăm sóc tôi suốt hơn 8 năm.
Người con gái đã đi cùng tôi suốt 16 năm....
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, quan tâm và động viên.
Hai tay cô nắm chặt và ép lên ngực, mồ hôi đầm đìa khi han chân bồn chồn.
Dáng vẻ sốt sắng và sợ sệt còn hơn cả tôi, vừa lo vừa cổ vũ cho tôi.
Ánh mắt ấy thật dịu dàng khi nhìn tôi, thật ấm áp khi tôi chạm mắt với cô.
Khi tôi chú tâm vào đôi mắt ấy, mọi ánh nhìn xung quanh trở nên vô hình, mọi cá thể xung quanh biến mất.
Chừa lại ánh đèn sân khấu và hình dáng của cô, một thiên sứ.
Thiên sứ ấy không bao giờ rời mắt khỏi tôi, không bao giờ tránh ánh mắt của tôi.
Tim tôi thổn thức, máu tôi loạn nhịp, nói rằng hãy mau lên và đến bên cô ấy, bên nàng thiên sứ của mình.
Tôi bị hút hồn, bị mê hoặc, chỉ biết làm theo lí trí mà thôi.
Cho đến khi tôi nhận ra, bản thân đã đứng bên cạnh cô.
Đối diện nàng thiên sứ, tôi không thể rời mắt, ánh nhìn tôi chăm chú, lãng quên tâm trí và sự tỉnh táo của mình.
Cô cũng nhìn tôi, ánh mắt to tròn và xinh đẹp, mở to lên nhìn tôi với sự ngỡ ngàng.
Chúng tôi nhìn nhau, lờ đi cả thế giới này.
Hiện tại, tôi chỉ cần biết, trong mắt mình chỉ có cô mà thôi.
Khi cô ấy giật mình nhẹ và quay sang khán đài để nói chuyện với khán giả, tôi vẫn nhùn cô.
Mọi hành động, mọi cử chỉ của cô chỉ muốn làm tôi nhìn mãi, nhìn mãi, mà không thể dừng lại.
Cô thật thu hút, thật xinh đẹp, thật toả sáng.
Bùa mê phát ra từ nụ cười của cô, lan toả từ giọng nói của cô, nó khiến tôi dại khờ và lú lẫn.
"Vậy cậu khách mời này, cậu muốn hát bài gì?"
Cô hỏi tôi, nhưng tôi không thể trả lời, tôi chỉ có thể ngắm nhìn cô mãi, với tâm trí rỗng toét.
"A-ano, cậu gì ơi?..." Cô lại hỏi tôi lần nữa, lại lần nữa nhìn vào tôi.
Khi tâm trí đờ đẫn của tôi quay về, triệu chứng say sẩm của tôi vẫn tiếp tục.
Hai tay tôi hướng đến chiếc mic cô đang cầm, nắm lên đầu mic khi tay cô vẫn cầm nó.
Tôi nhìn cô đấm đuối, cười tươi trong bất giác.
"Tôi muốn hát một bàiー"
_-Mira-_
Từ nhỏ, tôi đã luôn bị người con trai ấy mê hoặc.
Cậu ấy trong thật cao lớn, trong thật ấm áp.
Nụ cười toả nắng cùng ánh mắt dịu hiền khiến tôi xiêu lòng.
Trái tim tôi luôn thổn thức khi được gặp cậu.
Lòng tôi sôi sục khi ở riêng cùng cậu.
Cậu làm tôi trở nên yếu đuối và chỉ muốn tựa đầu vào ngực cậu.
Cơ thể cậu thật cứng cỏi và đáng tin cậy.
Mùi hương từ cơ thể cậu khiến đầu óc tôi tan chảy.
Nụ cười của cậu khiến lòng tôi rạo rực.
Cậu thật tài năng và đẹp trai, đến mức tôi muốn tỏ tình và yêu cậu ngay lập tức.
Nhưng tôi dừng lại, kiềm nén chính mình vì cậu, vì bảo vệ và yêu thương cậu.
Có thể tôi đã yêu cầu điều gì đó quá mức với cậu ấy, điều đó làm trái tim tôi dằn vặt.
Nhưng dù vậy, tôi muốn cậu vượt qua nó, lại nở nụ cười tươi rói ấy với tôi và bảo vệ tôi.
Và như điều tôi mong ước, cậu lại cười với tôi.
Nụ cười ấy thật ấm áp, thật sáng chói, thật năng động.
Nó khiến tôi ngây ngất, khiến tôi say đắm.
Vẻ mặt tươi cười ấy thật hoài niệm, thật tuyệt...
Tôi lại lần nữa...bị cậu cướp lấy trái tim cảu mình.
Tôi chỉ có thể nhìn cậu, nhìn mỗi cậu.
Tôi chỉ có thể cảm nhận cậu, thấy được cậu trong tầm mắt, trong con ngươi của mình.
Tôi yêu cậu ấy...yêu đến say đắm, yêu đến dại khờ, như chìm sau vào vũn bùn mang tên Nobita.
Vũn bùn này...tôi tự nguyện chìm sâu vào nó mãi mãi...
Tôi yêu cậu ấy...người con trai đã ở bên cạnh tôi suốt 16 năm.
_-3rd-_
Cả khán đài im ắng, ánh mắt đều tập trung vào màn hình chiếu của sân khấu.
Tại màn hình, là một khuôn mặt góc cạnh, sắc nét và cân đối đang nở nụ cười tươi rói.
"Tôi muốn hát...bài Kokoro Yohou"
Khi cậu ta nói tên bài hát với một nụ cười, không ai có thể rời mắt khỏi cậu.
Hiện tại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị khách mời này, kể cả nàng idol Mira.
Cô nhìn vào trong ngây ngất, hai mắt tựa mất thần trí mà trở nên đờ đẫn, chỉ có thể không ngừng nhìn vào cậu.
Nhờ âm nhạc nổi lên, cả khán giả và Mira được định thần trở lại.
Cười mỉm với cô một cái khi híp mắt, cậu nhận lấy mic từ nhân viên và nhịp chân.
Dù vẫn ngơ ngác một chút, nhưng Mira vẫn giữ phong độ và nhịp chân theo.
Bắt đầu hát, giọng hát của cậu thanh ngọt và thu hút lạ kì.
Xen kẽ với nhau, cậu một đoạn cô một đoạn, liên tục cho đến cao trào.
Một buổi ca hát đều luôn có những tiểu phẩm biểu diễn, một show idol lại càng không thể thiếu điều đó.
Nắm lấy tay Mira, cậu không niệm phép, tạo ra những bậc thang hoa anh đào và kéo cô chạy lên đó.
"Hãy cho tôi nghe giọng nói của em~!!" Rơi tự do ở một độ cao nhất định cùng với những cánh hoa anh đào, cậu khiến khán giả trồ mắt.
Cô bất ngờ trước diễn biến này, chỉ có thể để cho cậu phụ hoạ và hát hò.
Dáng vẻ ấy, tựa như một đứa trẻ đang cháy bỏng trong ca hát, múa may quay cuồng theo giai điệu sôi động.
Đến lúc ấy cô mới nhớ lại, lí do vì sao mình theo đuổi nghề idol này.
Tất cả, cũng chỉ vì Nobi Nobita.
Tựa như bị lây nhiễm, Mira nay cười tươi hơn tất thảy, nắm lấy tay cậu và hát hò theo giai điệu tươi sáng.
Cả hai cùng nhau bước nhảy trên những bậc thang anh đào, dạo quanh một vòng sân khấu, kéo theo ánh mắt của hàng nghìn khán giả.
Mỗi lần nhịp điệu lên cao, hoa đào lại nổ tung khắp nơi và rơi xuống như bông tuyết.
Cô lộn nhào một cái, kèm theo đôi cánh làm từ hoa, nhắm tít mắt và hát cao giọng.
Song lại rơi ngược xuống, và đối diện với cậu, người đang nhảy lên và hát phần nốt cao.
Đỡ cô bằng hai tay và bế công chúa, cả hai cùng nhau cười khỉnh và tiếp tục hát.
"Chúng ta không thể dừng lại giai điệu này!!~"
Đồng thanh cùng nhau, cả hai trở nên khí thế và sôi nổi.
Đến cuối bài, nơi nốt nhạc thấp đi, cậu nắm tay Mira và kéo cô lại xoay vòng.
Điệu múa cuối cùng kết thúc bài hát.
Khuôn mặt hai người sát vào nhau, khiến cả hai nhìn chầm chầm lẫn nhau không rời.
Từng hơi thở nặng nhọc vì di chuyển nhiều, cùng những lát mồ hôi chảy xuống.
Trong mắt cả hai hiện tại, chỉ có người đối diện.
Đó là khi họ được tiếng hò reo của khán giả làm cho bừng tỉnh.
"Trời ơi!! Anh chàng đó đẹp trai quá!!"
"Anh gì ơi!! Anh làm idol của tôi đi!!!
""Ảnh ngầu quá~~!!""
Nó khiến hai người giật mình và tách nhau ra một chút.
Song, như tương thông suy nghĩ, cả hai đều nhìn nhau và cười nhe răng.
"Làm tốt lắm! Miu!"
"Cậu cũng vậy, Nobita!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro