Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô bạn làm Idol

"Ugh!! Xong tiết rồi!!" Ưỡn vai, cậu thở dài ra một hơi.

"Yo, cho kẹo này" Naki đã vát cặp lên, cho cậu một cục kẹo vị vani.

"Ồ, cảm ơn" bỏ vào mồm nhanh chóng, cậu tìm kiếm Yoi.
"Yoi đâu?"

"Đến câu lập bộ rồi, tớ cũng tính về sớm, hôm nay ba tớ về nhà"

"Ò~ đi vui vẻ" vẫy tay tạm biệt Naki đang rời đi.

"Cậu nhớ đi đường cẩn thận đó!" Ở cửa lớp vọng ra, Naki liền đi mất.

Lấy điện thoại ra, cậu xem giờ một chút rồi rời đi.

________

"Tớ về rồi đây"

"Mừng cậu về, Nobita-kun!"

"Mẹ đâu rồi?"

"Đi tăng ca rồi"

"Đã hiểu"

"Còn 2 tiếng cho cậu chuẩn bị!"

"Dạ~" uể oải đi lên lầu, cậu lười nhát cả thân.

"Thật là, không làm người ta bớt lo được!"

________

"Cậu có đem đủ đồ không đó Nobita-kun?"

"Dạ, đã đầy đủ!"

"Lo quá..."

"Cậu đừng xem tớ là con nít nữa mà...."

"Xin lỗi, điều đó là không thể"

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi nhà, một chiếc xe đã đậu sẵn ở trước cửa.

"Cô chủ và cậu chủ, đã đến giờ rồi" một vệ sĩ mở cửa sau của xe và nói.

Vào xe, cả hai được chở đi đến nơi diễn Ra sự kiện.

"Hôm nay là sự kiện khá lớn, nên có thể sẽ hơi lâu đó"

"Trời, vậy tớ phải làm gì trong thời gian đó chứ!?"

"Tham gia cho có tụ?"

"Đùa, cậu biết tớ không thích đám đông mà..."

"Hehe, không ép cậu đâu! Nhưng thật ra phải nhờ cậu làm vài việc!"

"Vài việc?"

"Là vầy nè!" Tiến đến, Miu thì thầm gì đó với cậu.

"Này này, dứt khoát là không thể!!" Vừa nghe xong, cậu liền đã bật lùi ra xa, hai tay run rẫy đặt thành dấu X lẫn vẻ mặt sợ sệt.

"Đi mà~~ tới tối tớ sẽ cho phép cậu mua những con gundam giá đắt hơn!"

"Ugh!! Đ-đừng hòng dụ tớ! Lần này thật sự là quá thể! T-tớ sẽ phát điên nếu đứng trên đó!"

"Năn nỉ cậu đó~~" bằng đôi mắt long lanh cùng vẻ van nài thiết tha, Miu tiến sát cậu với hai tay chấp vào nhau.

"Uugh...." Vẫn còn cố gắng từ chối, cậu lần này có vẻ rất quyết tâm.

"Chiều theo ý tớ lần này đi~~!! Rồi tới tối cậu muốn gì tớ đều sẽ cho!"

".....th-thật không?"

"Thật! Tất nhiên là có giới hạn mức tiền, nhưng cậu sẽ không dám mua cao đến thế đâu!"

"Uu....đ-được rồi...."

"Yay!! Cảm ơn cậu!!" Nhào đến ôm cậu, Miu toả ra hết sức mừng rỡ.

(Lần này....thật sự nguy cơ mình bị đứng tim là rất cao...) Nét mặt tựa sắp đến tầng cuối địa ngục, cậu thở dài.

___________

Đến địa điểm, là một sân đại hội cỡ cái sân banh quốc gia.

"Chết thật rồi...." Nhìn thấy kích cỡ của nó, cậu chết lặng.

"Nào nào, cậu đừng nhát thế chứ!"

"Nhưng...."

"Không phải cậu từng nói rồi sao? Để thành công, vượt qua trở ngại là điều cần thiết!"

"Ughh"

(Khó chiều quá~)

__-Nobita-__

Tôi hít thở sâu, đi theo Miu đến phòng riêng để chuẩn bị.

Ơ mà khoan.

"Khoan đã Miu!"

"Sao thế?"

"Không phải tớ nên đến ghế khán giả sao? Nếu theo kế hoạch mà cậu nói"

"Ừ....nhưng nếu để cậu ở một mình, tớ không thể không lo được!"

"Ughh....."

"Hmm, ah! Hay là cậu cứ đợi trong phòng một chút, tớ sẽ nhờ chị quản lí đi theo để trong chừng cậu, ổn chứ?"

"Ùm thì...chắc là được?"

"Ok, vậy thì nhanh cái chân của cậu lên!"

"Dạ dạ~"

_________

Đến trong phòng riêng, phòng trang điểm của nhóm Idol, liền là rất đông đảo các "phụ nữ" ở đây, làm tôi có chút rối, dù tôi sẽ đứng đợi ngoài cửa.

Rất nhanh sau đó, quản lí của Miu, chị Hitami đi ra và bắt gặp tôi.

"Lâu rồi không gặp ạ, Hitami-san" tôi cúi người và chào chị, là một người có ơn lớn khi giúp tôi tránh khỏi việc lên sân khấu cùng Miu hết mấy lần.

"Chào em, Nobita-kun, hôm nay thật sự là làm phiền em quá rồi"

"À không sao đâu ạ, em nghĩ là mình chịu được"

"Thật chứ? Lần này số lượng khán giả là rất lớn, chị biết rằng em khó lòng chịu nổi"

Vừa đi cùng chị trên hành lang, tôi vừa cố gắng để chuẩn bị tinh thần.

"Mà, bằng cách nào đó, em nghĩ mình sẽ ổn thôi ạ!"

Tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân và an ủi Hitami-san bằng nụ cười tự tin của mình.

Có vẻ chị ấy đã thấy mép tôi run giật vì cố gắng gồng lên.

"Xin lỗi em nhiều nhé, sau chuyện này, chị sẽ đãi em một bữa thịnh soạn!"

"Haha, vâng ạ"

Vừa đi, tôi vừa trò chuyện với chị Hitami để trấn an bản thân.

Một lúc, chúng tôi đã đến khu vực khán giả ở hành lang trên.

"Vậy Nobita-kun, em đã chọn được vài hát nào chưa?"

"Eh...chưa ạ...có cần phải là bài cô ấy sáng tác hay không ạ?"

"Chà, nếu vậy thì sẽ hơi nhàm chán, vì vậy ban tổ chức lần này nói là sẽ hát cùng khán giả may mắn một bài bất kỳ"

"Ồ, em hiểu rồi....."

Xoa cầm dưới trong khi chau mày, biểu hiện đó là thói quen khó bỏ khi tôi suy nghĩ trong lúc vẻ và nhiều việc khác.

Tôi có thể nghe được tiếng khúc khích của chị Hitami trước dáng vẻ cụ non của mình, nhưng tôi không để ý nó quá nhiều mà suy nghĩ bài hát mình nên chọn.

(Khoan đã, cũng nên là bài nào đó mà cậu ấy biết....)

Nghĩ ngợi trong sầu não, mắt tôi vô thức nhìn về phía sân khấu.

Nơi ánh đèn chiếu rội, trung tâm vủa moik ánh nhìn ở hiện tại.

Một nangf công chúa, xinh đẹp như tiểu cổ tích bước ra, sành điệu như bạch phi hiện hữu.

Ở sau nàng là những đồng nghiệp xinh đẹp rạng ngời.

Dù vậy, ánh mắt của tôi vẫn chỉ hướng về cô ấy, Miu.

Hôm nay là các tiết mục nhạc diễn, nên họ sẽ diện các bộ trang phục đẹp, sành điệu nhưng dễ di chuyển.

Khi âm nhạc nổi lên, ánh mắt của Miu toả sáng, và đó là lúc, những vị fan nòng nhiệt bị hút hồn, bị mê hoặc trước tài năng và sắc đẹp của cô.

Tôi thuộc số đông đó vị fan, đôi mắt dán chặt vào Miu trong vô thức, moik thứ xung quanh như mờ nhoè đi.

Từ ánh sáng, từ góc đèn, từ sân khấu, từ âm thanh, tất cả mọi thứ đều mù loà đối với tôi.

Chỉ hiện hữu ở đó, hình ảnh cô gái sáng ngời trong bộ váy trắng, nhảy múa và ca hát, vũ điệu dẫn lối.

"Nobita-kun, nhing mãi thế~?" Bằng một chất giọng trêu chọc, chị Hitami nhìn tôi trong khi nở một miệng cười như mèo.

"Vâng....em không....rời mắt được" tôi trả lời trong đứt quảng và kéo dài, ánh mắt tôi thẫn thờ khi chỉ mãi nhìn lấy Miu mà không chớp mắt một lần.

Đầy là lần thứ mấy tôi xem biểu diễn của cô? Đây là lần bao nhiêu tôi không thể rời mắt khỏi cô?

Ở hiện tại, cô trong thật sáng ngời, thật đẹp đẽ, thật cao quý.

Mọi ánh nhìn đều hút vào người cô, đều lấy cô làm trung tâm vủa cả buổi diễn.

"Mira-chan, trong thật tuyệt nhỉ?" Tôi nghe chị Hitami nói, vó một chút thoát ra khỏi sự đờ đẫn.

"Vâng, cậu ấy lúc nào cũng rất tuyệt"

"Vậy sao? Chỉ lại nghĩ khi ở nhà, em ấy vô tổ chức lắm ấy chứ"

"Haha, có một chút. Nhưng cậu ấy luôn toả sáng, luôn thật bắt mắt, tựa như một thượng nhân em không thể với tới" tôi không rõ vì sao mình lại nói vậy, nhưng mỗi khi xem tiếc mục của Miu, tôi luôn tràn ra tấm lòng của mình trong sự mất kiểm soát.

"Em có thích em ấy không?"

"Cô ấy....cô xem em là một người bạn, một đứa em trai. Luôn rất quan tâm và chú ý đến em, nhưng ở một điểm nào đó, trong mắt em, cô cũng là một cô gái bình thường không kém, cũng biết sợ, mắc lỗi, hơi ngốc nghếch, và rất đáng yêu"

Tôi đánh đổi tâm trí cho trái tim, lưng hơi khom nhẹ, miệng nói, nhưng mắt vẫn chỉ hướng về phía một người.

Tôi không nghe thấy giọng của chị Hitami, nhưng hiện tại, tôi không quan tâm.

"Em chỉ cảm thấy, bản thân chưa đủ xứng đáng với cô, với viên ngọc trai sáng rọi của biển cả. Hiện tại, với em chỉ cần nhìn Miu từ xa là quá đủ"

"Ra là vậy~"

Kéo dài đến vô số tiết mục, đến khi tôi nhận ra, bản thân đã tự dâng lấy linh hồn của mình cho Miu.

"Và hôm nay, tiết mục cuối cùng. Tớ sẽ cùng song ca với một bạn fan bất kỳ! Các vé xem đều đã được đánh số, trên đây là bàn quay con số"

Chậm rãi như vậy, trên màn hình, bàn quay xoay đi với chiếc bóng nhỏ lắc lư trên nó.

"Số 15! Xin mời bạn số 15 lên sân khấu!"

Đến khi tôi nhận ra, thời khắc hoàng kim của mình đã đến.

Tôi có thể biết, biểu cảm nhợt nhạt đến đáng sợ của mình.

"Chúc may mắn! Nobita-kun!" Chị Hitami cổ vũ tôi ở bên cạnh.

Chết tiệt, Miu, cô ấy là mụ phù thủy câu hồn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro