Chương 4: Bắt đầu nổi tiếng
Về nhà để ăn trưa và sửa soạn cho buổi học phụ đạo, cậu vẫn không tin được là mình đạt giải nhất mỹ thuật khu vực.
"Con về rồi...."
"Mừng con về Nobita" vọng ra từ nhà bếp là tiếng mẹ cậu.
"Mừng cậu về nhà, Nobita-kun!" Nghía đầu ra từ nhà bếp là một cô gái xinh đẹp khác.
"Chào cậu, Miu, hôm nay nhà tớ lại làm phiền cậu rồi"
"Con vẫn gọi Mira là Miu à? Ra vậy ra vậy...con gái nhà ta đã là cao thủ rồi!" Một ông chú trung niên cỡ tuổi thầy Shun nghía đầu từ phòng khách ra.
"Ba à!!"
"Chào chú, Chú Ito" đi vào và ngồi kế bên Ito, cậu rót cho chú và bản thân tách trà.
"Ừ, à đúng rồi Nobita, ta nghe nói-"
"Dạ...."
"Haha! Thằng nhóc cháu sợ bị đám đông chú ý mà nhỉ?" Vỗ vỗ lưng cậu, Ito cười lớn.
"Nó....đáng sợ lắm ạ...." Rùng mình khi tưởng tượng đến cảm giác đó, cậu sởn cả người.
"Thật là, Nobita-kun! Cậu phải can đảm lên đi chứ!"
"Không nổi đâu Miu, tớ....sẽ ngất mất!"
"Tớ sẽ đi theo cậu mà!"
"Được không đó? Ma thuật của tớ không sánh bằng mấy anh vệ sĩ chú Ito thuê đâu"
"Này này Nobita, cháu đang chỉa xỏ ta đấy à!? Ma thuật đó mà không bằng vệ sĩ, thì chắc ta thuê ma vương về hử?"
"Chú nói quá chú Ito"
"Ba tớ nói đúng mà, cậu chỉ có biết tới gundam thôi! Không chú ý gì cả! Lớn rồi mà hơn cả con nít"
"Uu~!! Có sao đâu!! Tại nó ngầu mà!"
"Hm! Nếu không phải cậu đạt kết quả tốt, tớ đã cấm túc cậu rồi!"
"Ưu..."
(Hai đứa này rất hợp nhau!) Mẹ cậu và chú Ito cùng suy nghĩ mà nhìn cả hai.
"Nào! Cậu nhanh đi tắm đi, sắp tới giờ cơm rồi đó!"
"Dạ...." Ngoan ngoãn nhưng ủ rũ, cậu lên lầu để lấy đồ đi tắm.
________
Đi xuống lầu, Miu và mẹ cậu đã ngồi đợi ở bàn, chú Ito thì biến mất.
"Chú Ito lại đi công chuyện rồi à?"
"Ừm, ba tớ có nói là sẽ ăn riêng với đối tác"
"Đúng là người thành đạt có khác" vừa nói, cậu vừa ngồi kế bên Miu, đối diện mẹ cậu.
"Chúc cả nhà ngon miệng~" chấp tay lại, cậu lập tức vào xơi cơm.
"~~ cơm hôm nay ngon quá~~!"
"Nhỉ? Hôm nay Mira-chan nấu hết đó!"
"Heh! Thật hả! Nay cậu siêng vậy!?"
"Cậu nói như tớ lười giống cậu không bằng ấy, tại hôm nay lớp tớ không có tiết, tối nay thì tớ có một buổi hoà diễn"
"Ra vậy, tớ phải đi theo nữa à?"
"Là cái chắc"
"Ư...."
"Sau khi kết thúc buổi diễn, chúng ta có thể đi mua gundam"
"Em đi!!"
"Heh, trẻ nhỏ dễ dụ" cười đểu một bên, Miu (Mira) cười ra mặt.
"Hai đứa ăn nhanh đi, đừng tán chuyện nữa!" Cười mỉm trước sự tích cực của hai người, mẹ cậu nhẹ nhắc nhở.
"Vâng~" rất nghe lời, cả hai thưởng thức bữa ăn.
_________
"Thưa nhà con đi học!"
"Con đứa đi học vui vẻ~"
"Ah Nobita-kun, chờ một chút!" Miu từ nhà kêu vọng ra.
"Sao thế?"
"Bento, là món cậu thích đó~~" hai tay đưa ra hộp bento vừa cỡ màu xanh lá.
"Miu....nữ thần!! Xin hãy nhận con làm con nuôi!!" Vừa cầm hộp bento bằng hai tay, cậu dâng nó lên và quỳ gối xuống.
"Hehe, cậu thật là!"
"U, khi về, tớ sẽ phục vụ cho cậu! Nữ thần!!"
"Nói quá rồi đó! Giờ thì cậu đi học vui vẻ~!"
"Cảm ơn cậu! Miu!!" Cười tươi như được mùa, cậu đi bộ đến trường với khuôn mặt tươi cười.
"Con nít quá đi" cười mỉm, Miu đóng cửa và vào trong nhà.
________
"Hôm nay cậu được nữ thần làm bento cho à?" Naki thắc mắc.
"Ừm!"
Vừa vào lớp, Naki đã thấy cậu cầm bento với vẻ mặt sung sướng tột độ.
"Mà sáng nay tớ không thấy Mira và mẹ cậu ở nhà"
"À, sáng nay họ đi chợ sẵn tiện đi chơi ấy"
(Mira....tội nghiệp cậu, tấn công con cá vàng này...) Thở dài, Naki ngán ngẫm nhìn cậu.
"Thở dài gì đấy?"
"Đã ghê ha~" Yoi luồn thuồng đi đến bàn của Nobita với vẻ mặt đểu cán.
"Tối nay, tớ còn được dẫn đi mua nhựa nữa!!"
"Cái gì!? Ăn gian! Nobita!! Tớ cũng muốn đi!!" Nghe đến đây, Yoi giật mình bật dậy.
"Tớ cũng muốn đi...ugh, ba tuần rồi chưa đụng vào con gundam nào cả..." Than vãn, Naki ủ rũ.
"Hehe, không cho~!!" Hiện ra một khuôn mặt đang cười đầy gợi đòn, Nobita trêu chọc hai người kia.
"Tên lõi con!" Cả hai bừ mặt ra tức tối.
"Ê ê! Là cậu ấy đó phải không!"
"Ừm ừm! Hình như là cậu ấy đó!"
"Oa, cũng là cùng khối mà đã giỏi như thế! Ngưỡng mộ quá"
"Hn?" Nghe thấy tiếng bàn tán, cả ba quay ra sau cửa.
Một loạt các học sinh khác lớp đang ngó vào lớp cậu.
"Nobita, cậu nổi tiếng rồi kìa!" Naki khủy tay đánh đánh vào vai cậu trêu đùa.
"Chuyện này không ổn chút nào!" Đổ mồ hôi, cậu lấy ra một viên kẹo ngậm vị socola bỏ vào mồm.
"Đừng căng thẳng quá, tớ và Naki sẽ giúp cậu khi có chuyện" an ủi và khích lệ, Yoi tự tin đáp.
"Mong là hai người không chạy đi và bỏ tớ lại!"
"Haha, không có đâu!" Cười lớn, Yoi đánh nhẹ lên vai cậu.
"Tụi này lo cho cậu còn hơn cả mẹ cậu nữa đấy, tên cá vàng!"
"Yoi nói đúng đấy, nhất là tớ phải thay nữ thần Mira chăm sóc cậu đó, tên lười"
"...cảm ơn" vui vẻ trong lòng, Nobita cụp mặt xuống bàn che giấu sự ngại ngùng.
Yên tâm hơn với trạng thái hiện tại của cậu, hai người kia cũng về chỗ khi chuông reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro