Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Cậu, hiện tại đang lang thang ở một khu vực vắng vẻ, nó có phần giống với thành phố trong sa mạc, chỉ khác là nhiều đá lớn và màu cát đỏ âu.

Ở đây, không phải không có người tồn động, đều là kiểu dáng của của con người, chỉ có điều.

Tai của họ dài và làn da của họ trắng và sáng hơn người ở trái đất, họ mặc những bộ đồ có chút sần sùi, tựa như áo giáp da, trên người có trang bị các kiểu súng lạ và những lọ thuốc ống phát sáng.

Còn những người khác thì mặc đồ như vải rách, cơ thể cũng có chỗ dơ bẩn.

Đây là khu vực thuộc sự trì vì của Ma nữ Malya, có thể thấy rõ sự đàn áp và áp bức của họ.

Quan trọng hơn, phụ nữ trẻ tuổi ở nơi này đặc biệt ít thấy hoặc thậm chí không có, chỉ có con nít và người trung niên trở lên.

"Nơi này vẫn không khá khẩm hơn là bao"

Hiện tại, cậu khoác lên chiếc áo choàng bụi bẩn và rách rưới, tránh sự chú ý và cẩn thận quan sát.

"Ê, nghe nói ngày mai tới ngày Dân tế đúng không?"

"Ừ, nhưng mai đặc biệt nhe!"

"Đặc biệt là sao?"

"Ngày mai, Ma nữ ra lệnh dân tế con trai!"

"!!" Đứng nghe ngóng, cậu nén lại sự ngạc nhiên và tiếp tục nghe.

"Hả!? Con trai, vậy không lẽ nếu tìm không đủ là tụi mình đi hết à!?"

"Chứ sao nữa!? Không lẽ đem thú đến?"

(Chuyện gì vậy? Dân tế con trai...ả biết mình ở đây ư!?)

Cậu nghi hoặc, đi theo sau hai tên lính canh.

Sau một lúc, cậu đến được nơi chúng đang đến, đó là một toà lâu đài cổ quý sạm màu quen mắt.

(Mắt thẩm mỹ vẫn tệ như vậy)

Dùng ma thuật, Nobita ẩn đi hiện diện của bản thân và trà trộn vào trong.

Là một lâu đài quá cỡ, không khỏi khó khăn để tìm được.

(Đ- má, bả đổi hết cấu trúc phòng rồi!)

Mọi ngốc ngách lâu đài đều được đổi mới, không còn giống như những năm trước khiến cậu gặp khó khăn nhẹ.

"Uwah!" Một chiếc rìu to lớn từ trên trần quật xuống, lắc lư liên tục khiến cậu bất ngờ.

(Bẫy ư!? Chẳng lẽ....)

Lắc lắc đầu, cậu nhanh chóng di chuyển. Ra khỏi nơi vừa ở, đến một hành lang rộng rãi với nhiều cánh cửa.

Chọn cánh cửa ở bên trái, cậu yểm phép mở khoá để phá khoá cửa.

Mở cửa đi vào một căn phòng, bên trong liền ngửi thấy mùi tanh nồng của sắt.

"Đây!...." Cậu cả kinh, mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào trong phòng.

Ở bên trong, nhiều cô gái trẻ với những vết thương chảy máu, đổ xuống một chiếc xô lớn khi khoả thân.

Bọn họ đều trong có vẻ bất tỉnh hoặc đã chết, nhưng máu vẫn chảy liên tục.

Rất nhanh chóng, cậu đến từng người, dùng ma thuật hồi phục lại vết thương cho từng người.

Vài trong số họ tỉnh dậy và nhìn cậu với ánh mắt bơ phờ.

Với số lượng quá nhiều và quy mô lớn, cậu khó lòng đem họ ra khỏi đây ở hiện tại.

"Các cô ở đây bao lâu rồi?" Quỳ xuống trước mặt một người, cậu đưa cô chút nước trước khi hỏi.

"Đ-đã 3 tháng rồi..." Cô ta trả lời với chất giọng yếu đuối và mỏi mệt, tựa như có thể tự tử bất cứ lúc nào.

"3 tháng...." Không quá kinh ngạc trước câu trả lời, cậu suy nghĩ một lúc lâu trước khi tiếp tục hỏi.

"Cậu là ai? Vì sao lại có thể vào đây?"

"Tôi....tôi là người đến trả thù"

"Ra vậy...." Không mấy ngạc nhiên, cô gái đó gục đầu xuống.

"Các cô muốn ra khỏi đây chứ?"

"Ra khỏi đây ư? Nếu thần linh thật sự đến cứu chúng tôi...tôi thật sự muốn về..." Chất giọng trong thật mỉa mai và đau khổ, như một con kiến đã hết hy vọng.

"....nếu các cô tin tôi, hãy đợi tôi, tôi sẽ đem mọi người ra khỏi đây"

Khi cậu nói điều đó, nhiều người trong số họ nhìn lên cậu, trong ánh mắt của họ dù đen nghịt, nhưng lại len lỏi một tia hy vọng trong ánh mắt ấy.

"Cậu....có thể sao?"

"Nếu cô tin tôi, tôi nhất định đến"

Khi cô gái nhìn vào ánh mắt của cậu, nó đậm màu và thiếu ánh sáng, nhưng trong thật mạnh mẽ và hút hồn.

Sâu thẩm trong đôi mắt ấy chính là dòng máu luôn sôi sục vì hận thù.

"....làm ơn...xin hãy cứu chúng tôi ra khỏi đây" cô gái quỳ xuống, hai tay chấp lại khi cầu khẩn.

"...được, hãy đợi tôi" song, cậu rời đi khỏi đó nhanh chóng.

Cô gái nhìn bóng lưng ấy của cậu rời khỏi phòng, hai tay nắm vào nhau và cầu nguyện cùng nhiều người khác.

""Mong Alshin chỉ dẫn cho cậu""

______

Cậu hiện đang khám thính trong từng căn phòng, ngoại trừ căn phòng lớn ban nãy, các phòng khác là nơi xử lý máu bẩn và kho vũ khí + lương thực.

Khi di chuyển lên lầu, xuất hiện lính gác mặc giáp linh hoạt và có trượng phép.

(Trượng phép....chúng đang chuẩn bị thuật thức gì sao?)

Thắc mắc, cậu đánh ngất một trong hai tên, giết hắn và để huyền lọ ăn sạch một cách âm thầm, song dùng ma thuật để giả mạo thành lính canh và đi theo tên phía trước.

Hắn đi một vòng, qua hai nhóm canh khác cũng như vậy, song, đến vòng đi thứ 3 thì hắn rẽ sang một căn phòng với cánh cửa gỗ mẫu đơn, khác với các cửa gỗ thông khác.

Từ căn phòng cũng đi ra hai lính canh, có vẻ chúng đang thay ca.

Vào trong, cậu ngạc nhiên với thứ trước mắt mình.

Ở đó, một hồ chứa khổng lồ với vô số cô gái cùng máu của họ được nấu chảy dưới ma thuật.

(MALYA!!) Nghiến răng và nắm chặt tay, cậu có gắng bình tĩnh khi huyết quản liên tục bốc cháy.
______

"Đúng rồi đó~ cục cưng yêu quý~ anh sắp nổi điên rồi!!~"

Tại một căn phòng ngủ kingsize, một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đỏ lựu và răng nanh sắc nhọn.

Bao quanh chiếc giường của cô ta, là những con búp bê, thú nhồi bông có hình thù của một cậu trai tóc đen với hai màu mắt đỏ trắng.

"Ahh~ hoàng tử của em~ cô dâu này sẽ chờ anh đến~~!" Ôm một con thú nhồi bông trong tay, cô ta ngã xuống giường và lăn lộn trên đó.

Với đôi mắt thắm hiện trái tim và bờ má ửng đỏ, cô liên tục ngắm nhìn cậu trai qua quả cầu pha lê.

"Nobita...đến đây...và chiếm lấy em đi~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro