chương 2 ss1
-Khi lời lão ta vừa nhứt thì trong căn phòng học này từ im lặng một cách lạ thường sang bùng nổ vì tức giận.
Wayne:ông bị điên à!?💢
-Cậu đập mạnh tay lên bàn rồi thét lên.
Suzan:ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà kêu chúng tôi ra đây chơi cái trò ngu ngốc của ông!!💢
-Cô cũng lên tiếng mắng chửi ông ta.
Ôlong:này nói gì đi chứ!!💢
-Cậu bạn không kiềm chế được cơn giận mà lao đến nắm lấy cổ áo của lão ta.
Mr.cà rốt:ta cho ngươi 10s để về chỗ.
-Ông ta bình tĩnh mà kêu tên học sinh đang quá khích
Ôlong:ông dám phớt lờ tôi à!?💢
-Cậu vẫn tức giận mà gào lên.
Mr.cà rốt:5...4...3...
-Ông ta bình tĩnh mà đếm.
Ôlong:ông chết với tôi.💢
Mr.cà rốt:2...1...0 ngươi đã không nghe lời ta. Thì chính ngươi phải chịu hậu quả này.
-Ông ta vừa giơ tay lên nắm chặt lấy nắm đấm của cậu bạn xấu số này vừa nói.
Ôlong:h-hả!?
Mr.cà rốt:hãy.....nhận....lấy.....đi.
-Sau lời nói đó, từ cơ thể cậu bạn kia phình to lên rồi phát nổ không còn mảnh xương xác thịt.
/sorry nha ôlong nhưng trong mấy loại trà thì tôi không thích ông nhất😖😖/
Iris:ối!!
Dian:chu-chuyện gì vừa xảy ra thế?
Nobi:cậu ta vừa mới bị.....nổ banh xác!!
Laura:th-thật khủng ki-kiếp quá đi. Ọe...ọe.
Roy:ông bị điên à!! sao ông dám giết người thế hả?💢
-Cậu bạn tóc nâu với thân hình cao ráo cường tráng đứng bật dậy mà đối chất với ông ta.
Mr.cà rốt:đây là luật của ta, và tên kia không nghe và hiểu ta thì tên đấy đáng phải chết.
Lork:bọn bây sợ cái gì, hắn lao lên mất não thế thì chết cũng đáng lắm. Nhớ lại lúc nãy cũng đáng cười thật haha 🤣.
-Chàng trai nãy giờ cắm đầu vào điện thoại không để ý gì xung quanh giờ mới lên tiếng mỉa mai.
Laura:cậu ta bị thế mà cậu còn cười được à?
Lork:thôi thôi cô thánh nữ, hắn ta chết do làm sai luật nên chết thì đúng rồi. Với tôi muốn cười hay khóc thì phải xin phép cô à?
Laura:cậu!!
Lork:sao!?
Mr.cà rốt:ehem!! các ngươi im được chưa? Muốn nói hay làm gì nhau thì hãy đợi ta nói xong trước đã. Nếu không thì các ngươi sẽ như tên vừa nãy.
-Ông ho lên một tiếng rồi dập tắt tiếng xung đột của hai người.
Lork:tsk, được thôi mà này ông cà gì gì đó. Luật chơi là như thế nào?
-Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi hỏi người đàng ông kia.
Mr.cà rốt:haizz, tự nhưng đang vui thì có kẻ phá luật làm không khí trùng xuống.
Hờ, thôi được rồi chắc các ngươi cũng đã từng nghe cái tên trò ma sói rồi nhỉ?
Iris:ma sói!? Nghe quen quen.
Nobi:nó là một trò chơi thuộc thể loại board game:
Tổng quát thì trong một nhóm người thì sẽ có 2 con sói và 1 con ma cà rồng trà trộn vào và chúng sẽ đi ăn thịt người, và ngược lại người phải tìm ra chúng để tiêu diệt. Kết thúc trò chơi khi dân diệt hết được sói và không để số dân không được ít hơn số sói và ngược lại.
Mr.cà rốt:cậu ta nói đúng đấy haha. Nhưng trò chơi của ta sẽ đặc biệt và sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.
Iris:ý ông là sao?
Mr.cà rốt:bọn loài người các ngươi thay vì phải chơi những lá bài ma sói với nhau thì trò của ta sẽ được đưa thẳng vào thực tế.
Tức là cả lớp có 13 người... À ta quên còn có 12 à haha. 😆😆
Cả lớp:....
Mr.cà rốt:ehem!! Thì sẽ có 2 người làm sói và 1 người làm ma cà rồng. Và những con người phải tìm ra con sói đấy và những người khác cũng sẽ có những năng lực đặc biệt như:già làng, tiên tri, phù thủy, thợ săn,...
Lork:haha,nghe thú vị phết.
Mr.cà rốt:thú vị lắm phải không? Và nó còn thú vị hơn khi ai bị sói hoặc ma cà rồng ăn thịt thì người đó sẽ chết ngoài đời.
Iris:ông bị điên à, đây chỉ là trò chơi thôi mà vậy mà cũng chết thật sao?
Mr.cà rốt:đúng thế, các người có thấy thú vị không nào? haha😆😆
Dr.thanh:*lão ta điên rồi, mình phải chạy khỏi đây thôi*
-Một cậu bạn đã cảm nhận được sự nguy hiểm của lão ta liền định chạy ra khỏi lớp.
Mr.cà rốt:các ngươi sẽ không thoát được đâu. Muốn thoát ra được đây thì phải thắng trò này mới được. Và nếu tất cả các ngươi định trốn ra khỏi ngôi trường này thì sẽ chết ngay lập tức.
Suzan:lão ta điên thật rồi!!
Mr.cà rốt:phải, ta đang điên lên rồi đấy. Haha 🤣🤣🤣 thôi được rồi, trò chơi xin được phép bắt đầu.
Các ngươi có biết đây là gì không?
Iris:đó là... những lá bài.
Mr.cà rốt:đúng thế, đây là những lá bài thể hiện những chức vụ của từng người. Và do cô gái kia trả lời đúng câu hỏi của ta nên ngươi sẽ được rút thăm trước.
Iris:éh!!
Nobi:cho chừa cái tội miệng nhanh hơn não.
Iris:huhu, chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà.😢😢
Mr.cà rốt:được rồi, người tiếp theo.
-Sau đó lần lượt những người trong lớp bước lên và lấy lá bài của mình, mỗi người đều mang trên mình một cảm xúc khác nhau. Từ lo lắng, sợ hãi, hào hứng,...
Mr.cà rốt:được rồi, các ngươi đã có được lá bài của bản thân rồi đúng ko?
Cả lớp:....
Mr.cà rốt:đã 12h đêm rồi đấy và trò chơi sẽ bắt đầu khi các ngươi đã về phòng của mình. Và cũng có thể đêm nay sẽ có người chết đấy haha.😆😆
Nobi:*miệng lão ta ăn mắm ăn muối quá.*
Mr.cà rốt:số phòng của các ngươi nằm trên lá bài đấy nhìn và tự đi tìm phòng các ngươi đi.
Lork:thú vị thất đấy, thôi tao đi đây chúng mày đừng có mà đi theo tao đấy.
Suzan:theo mày làm mẹ gì!? Này laura tao với mày cùng phòng 105 phải phải không?
Laura:đúng thế, mà sao vậy?
Suzan:hỏi nhiều quá, theo tớ à không theo tao về phòng nào.
Laura:ừm, ta đi thôi.
Iris:hai cậu cũng là phòng 105 à!! Chờ tớ với. Tớ cũng là phòng 105 nè. À bye cậu nhé nobita.
-Sau khi chào tạm biệt cậu thì cô vội vàng chạy theo hai người bạn cùng phòng của mình.
Nobi:tạm biệt ư!? Cô ta thật sự coi mình là bạn à?
-Cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên vì lời tạm biệt ấy, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh rồi cậu cũng nhanh chống về phòng của mình.
Nobi:phòng của mình là..... 119. Xa thế lão ta định chơi mình à!?
-Cậu hầm hực mà bước tới phòng mình. Khi bước vào thì trước mắt cậu là một căn phòng rộng lớn và rất tiện ghi.
Nobi:có giường này, có ghế này, có bàn học này, còn có cả tủ quần áo, tivi, nhà tắm nữa. Căn phòng này có tất cả những thứ để sinh hoạt hằng ngày nhưng chỉ thiếu mỗi nhà vệ sinh mà thôi.
-Cậu vừa đi vừa nói cho đến khi đứng trước chiếc giường được cấp. Cậu nhảy lên giường rồi nhắm mắt lại để tận hưởng chiếc giường êm ái này. Cùng lúc đó cậu móc trong túi quần ra lá bài khi nãy cậu rút được rồi mở mắt ra nhìn.
Nobi:lá bài của mình là..... Hờ,thú vị rồi đây~~.
-Cậu nhìn lá bài của mình rồi bất giác nở một nụ cười quỷ quyệt.
Nobi:hmp,mình cần thêm một số thông tin nữa. Chắc phải đến thư viện trường mới được.
-Cậu vực dậy khỏi chiếc giường rồi đi ra khỏi phòng của mình và đương nhiên là không quên khóa của rồi.
Cậu không hề biết lão Mr.cà rốt đó là ai nhưng có một điều chắc chắn rằng lão ta là một thực thể cực kỳ quyền năng.
Khi đang đi đến thư viện của trường thì cậu gặp lại roy cậu bạn đứng lên quát tháo lão già hồi nãy.
Roy:yo!! Chào cậu nhá, cậu có biết phòng 110 ở đâu không?
Nobi:đi đến cuối hành lang, lên lầu, quẹo trái là tới.
Roy:cảm ơn cậu nhá chàng trai. Mà cậu tên gì thế?
Nobi:nobita, còn cậu là?
Roy:tôi tên là roy, 18t là một học sinh ở khá xa chỗ này.
Nobi:ừ vậy thôi à!? Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây.
Roy:chà lạnh lùng quá nhờ. Cậu trong khá giống em trai tôi đấy.
Nobi:hm, còn cậu thì chẳng giống gì với anh tôi cả.
Roy:chà tiếc nhỉ!! Mà thôi tôi đi đây.
-Cậu bạn tên roy đấy thân thiện cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi về phòng mình.
Nobi:hmp,tên rảnh hơi.
-Sau câu nói đó cậu tiếp tục đi đến thư viện trường. Khi cậu mở cửa ra thì thấy bên trong đã có người từ trước.
Dian:*éh,hình như là có ai đó đang đến gần đây thì phải trốn thôi!?*
-Cậu ta nghe tiếng động liền chui xuống gầm bàn mà trốn tránh gây lên bất kỳ tiếng động nào.
Nobi:không cần phải trốn như vậy đâu dian, tôi hoàn toàn biết cậu đang núp ở đâu đấy.
Dian:cậ-u là a-ai?
Nobi:tôi là nobita, là người chung đội tuyển của trường đây.
Dian:l-là cậ-u sao no-bita?
Nobi:ừ.
Dian:"phù"vậy là tớ yên tâm rồi.
Nobi:hm!? Cậu vẫn còn đang học đấy à?
Dian:ừm, tại sắp có cuộc thi hóa cấp trường rồi. Nên tớ càng phải học để được thành tích cao.
-Cậu cười trừ với cậu rồi cuối người xuống nhặt cuốc sách hóa 11 nâng cao lên rồi mở ra học.
Nobi:cậu... Vẫn chưa thoát khỏi được "cái đó" nhỉ?"nói nhỏ"
Dian:h-hả, cậu nói gì thế gì thế? Xin lỗi vì tớ bận học quá không chú tâm đến lời cậu.
Nobi:không có gì cả. Thôi cậu cứ học tiếp đi tôi lấy vài quyển sách rồi tôi đi, không làm phiền cậu đâu.
Dian:a-ừm, này nobita cậu cho tớ hỏi một câu hỏi được không?
-Khi cậu sắp rời đi thì dian lên tiếng hỏi về thắc mắc của mình với cậu.
Nobi:cứ việc.
-Cậu thờ ơ mà trả lời.
Dian:tại sao cậu lại bỏ chức đội trưởng và rời khỏi đội tuyển thế!? Chả phải cậu là người giỏi nhất của đội tuyển trường ta hay sao?
Nobi:...
-Cậu lặng im trước câu hỏi của cậu bạn. Mất một lúc sau cậu mới lên tiếng.
Nobi:chỉ là vì tôi không hứng thú với cái đấy nữa thôi.
-Cậu trả lời trống không rồi xoay người bỏ đi bỏ lại cậu bạn của mình.
Nobi:dian, cậu vừa gợi lại một kí ức tồi tệ cho tôi đấy.
-Cậu lẩm nhẩm điều đó cho đến khi lên được sân thượng của ngôi trường. Khi đang lật từng trang sách thì có tiếng gầm gừ của một con thú nào đó.
???:*insert tiếng gầm gừ*
Nobi:hm!? Tiếng gì thế nhỉ?
*insert tiếng mở cửa*
Nobi:đó là...
"Vút!!!"
-Khi cánh cửa vừa được mở ra thì có một vật thể lạ lao đến tấn công cậu.
Nobi:chết tiệt!! Cái quái gì thế?
???:ngươi cũng nhanh thật đấy. Chỉ một chút nữa thôi thì ta đã có một con mồi ngon nghẻ rồi.
Nobi:này ngươi là tên quái nào vậy?
Ma sói:ngươi nhìn vậy mà vẫn không nhận ra sao?
Nobi:ngươi là...
-Khi cậu nhìn kỹ lại thì nó là một loài có hình dạng khá giống con người.
Nó đứng bằng hai chân, có móng vuốt và răng nanh rất dài,và quan trọng là nó có một lớp lông màu nâu vô cùng dày và rậm rạp.
Nobi:ngươi là ma sói sao?
Ma sói:ngươi đoán đúng rồi đấy. Để ta thưởng cho ngươi vì đã đoán đúng nhé.
Nobi:chê!! Ta còn yêu đời lắm.
Ma sói:đừng ngại, lại đây ta cắn một phát thôi.
Nobi:cắn cc.
-Cậu liền ném cuốc sách dày 500 trang vào mặt tên ma sói đấy.
Ma sói:ui da, cái gì thế?
Nobi:sức mạnh của tri thức đấy.
Ma sói:tri thức con khỉ. Ngươi làm ta tức điên lên rồi đấy!!
Nobi:oh, cảm ơn nhá.
Ma sói:ngươi chết với t- áaa.
-Khi tên ma sói ấy đang nói thì bị một ai đó lao đến đá vào lưng hắn một phát rất đau.
??:ngươi hơi bị lọng hành rồi đấy ma sói.
Ma sói:gru!! Ngươi chết với ta.
-Hắn ta tức giận mà lao đến tấn công người đã khiêu khích hắn ta.
Hắn ta lao tới chỗ cậu đang đứng và tấn công cậu ta bằng hàm răng sắc bén của hắn. Khi hắn sắp lao tới thì cậu chỉ nhẹ nhàng mà lách qua một bên tránh được cú cắn ấy.
Ma sói:ngươi may mắn đấy. Nhưng ngươi có đỡ được cú na- á.
??:ngu nè con.
-Khi hắn quay đầu lại để tấn công cậu tiếp thì lại bị cậu thục một cú vào bụng khiến hắn văng vào bước tường.
Ma sói:*hự,tên này không phải là con người. Cái sức mạnh đó chắc chắn không phải là của một con người được.*tên khốn nhà ngươi.💢
??:sao!? Rén anh rồi thì nói đi cưng.😏
Ma sói:ngươi tên là gì?
Deki:vạch cái tai đầy lông lá của ngươi lên mà nghe cho rõ nè.
Ta là dekisugi là người mạnh nhất cái lớp học này.
-Cậu vênh váo mà nói thẳng mặt tên ma sói đang khó khăn mà đứng dậy ở bên kia bước tường.
Ma sói:deki "thở dốc" dekisugi. Được "thở dốc" ta đã nhớ cái tên đấy "thở dốc" đến khi ta đã tiến hóa thành công thì "thở dốc" ta sẽ giết ngươi đầu tiên.
-Tên ma sói khó khăn nói từng chữ.
Deki:được, ngươi ngon mà tới đây.
-Cậu đáp lại tên ma sói đó bằng một bằng một lời thách thức.
Ma sói:ngươi nhớ đó.
-Hắn đã dùng khả năng dịch chuyển đi để lại trên sân thượng là hai con người bơ vơ ở đó.
Deki:chạy rồi à!! Chán thế đang vui.
Nobi:này cậu là dekisugi thật à?
Deki:đúng thế, còn cậu là...
Nobi:lâu rồi không gặp cậu rồi deki. Tớ là nobita đây nhớ không?
Deki:nobi..nobi..nobi? Ai nhỉ,ai thế ta!?
Nobi:oh, nếu cậu không chê thì tớ giúp cho cậu nhớ nhé!!💢
-Miệng cậu thì cười nhưng tay cậu thì đã thành quá đấm. Mặt thì nổi lên vài cái gân máu còn kèm theo cả dấu Ngã Tư màu đỏ chét to chình ình trên trán.
Deki:chill,chill thôi bro. Tớ nhớ cậu mà.hề hề😅😅
Nobi:nhớ thì tốt, mà lâu nay cậu đã ở đâu thế? Còn chẳng thèm thông báo cho đám bạn thân nữa chứ? Thằng bạn tồi.
Deki:tớ á!? Khi đã học xong cấp 1 thì gia đình tớ chuyển đến một nơi khác để sống. Lúc đó vội quá nên không thông báo cho các huynh đệ được.
Nobi:không gửi thư hay gọi điện được luôn à?
Deki:ýe.
Nobi:thôi kệ đi, đi ăn không tôi đãi!?
Deki:đi chứ, đói gần chết đây.😋
-Hai người bạn cũ cùng nhau đi xuống căn-tin của trường. Vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Khi đang đi sắp tới nơi thì cậu thấy laura đang bị một người nào đó đuổi theo.
Laura:ối!! Đường cụt rồi.
??:đường cụt rồi à? Không chạy được nữa phải không?
Laura:này cậu là ai? Tại sao cậu lại đuổi theo tôi thế?
??:bọn con người trước khi chết hay hỏi nhiều thế nhỉ? Thôi coi như đây là ân huệ cuối cùng của ngươi đi.
Ta xin tự giới thiệu ta là ma cà rồng và ngươi sẽ là con mồi của ta. Chịu chết đi!!
Laura:ôi không, lá bài của mình đâu rồi!?
-Cô cuốn cuồng lên để tìm lá bài của mình. Nhưng khi thấy được nó thì tên tên ma cà rồng ấy bị ai đó chặn lại.
Mcr:ngươi là kẻ nào?
Nobi:là ông nội mày nè, ăn tỏi đi con.
Mrc:ahhhhh,ta ghét tỏi!!
-Hắn ta chạy đi khi bị cậu dí thẳng tép tỏi vào miệng hắn.
Nobi:phí hết tép tỏi. Này cậu có sa.....
Deki:ôi người đẹp, em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Để tôi đưa cô em vào phòng y tế của trường nhá!?
-Cậu chưa nói hết câu thì bị cậu bạn cũ của mình nhảy vào và hỏi thâm cô bạn xinh đẹp kia tới tấp.
Laura:t-tớ không sao. Mà cậu là ai thế? Sao tôi không thấy cậu có ở trong lớp?
Deki:xin lỗi người đẹp, vì lúc đó tôi đang mặt áo kính mích. Nêu cô không thấy tôi đấy. Và cũng là vì tôi sợ sẽ bị vẻ đẹp của cô em hút hồn đi mất.
Laura:eh!?
Nobi:ở đây này.
Deki:cậu nói gì thế nobit áh!!
-Cậu bị một ai đó đá vào mông một cú đau điếng úp mặt thẳng vào tường.
Suzan:tên biến thái, cút mẹ mày đi!!
Laura:bình tĩnh nào suzan à. À quên nữa, cảm ơn hai cậu đã giúp tôi nhé.😊
-Laura nhanh chống đứng dậy rồi kéo cô bạn của mình đi. Không quên một lời cảm ơn.
Nobi:này cậu chết chưa deki?
Deki:tớ còn thở!!
Nobi:haizz,từ khi nào cậu trở nên mê gái đến biến thái thế?
Deki:tớ chỉ muốn hỏi thăm thui mừ.😭😭
Nobi:thôi trể rồi, mai ăn đi tớ hết hứng nấu rồi.
Deki:ơ kìa,chờ đã nobitaaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro