Phase III: 17-20-10
Năm 2013. Khu phố Susukigahara, Phường Kutsukimi, Quận Nerima, Tokyo.
Sayaka 17 tuổi đang trên đường đi về nhà sau hoạt động của câu lạc bộ ở trường.
Trên đường đi thì Sayaka cảm nhận được có ai đó đang bám theo mình. Khi đến chỗ ngã tư Sayaka liền ngay lập tức chạy nhanh về phía bên trái rồi núp sát vào tường để đợi kẻ bám đuôi mình.
Tên bám đuôi định rẽ sang hướng mà Sayaka đi thì ngay lập tức bị ăn nguyên chiếc cặp của Sayaka với đồ dùng là vài cuốn từ điển siêu dày khiến tên đó nằm lăn ra đất.
Khi Sayaka định cho tên bám đuôi thêm một đòn nữa thì nhận ra kẻ bám đuôi là người quen nên liền dừng tay lại.
-Hể!? Kana-neechan?: Sayaka.
Một lúc sau Kana tỉnh lại rồi cả hai đi tới bãi đất trống để nói chuyện.
-Em thật sự xin lỗi chị! Vì em tưởng chị là kẻ bám đuôi nên em mới làm như vậy!: Sayaka.
-A!? Không sao đâu chị cũng có lỗi khi bám theo em như thế.: Kana.
Sayaka đột nhiên thắc mắc hỏi.
-Mà tại sao chị lại bám theo em vậy em tưởng giờ này chị phải ở nhà của Shizuka chứ?: Sayaka.
-Bộ em nghĩ chị với Shizu cứ luôn luôn ở cùng nhau chắc!: Kana.
-Ờ thì lúc nào chị với cậu ấy cũng như vậy mà!: Sayaka.
-Hah...Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà cái cậu bạn mà em nói chuyện lúc đó là ai em có nhớ không?: Kana.
Sayaka hơi ngạc nhiên vì Hana hỏi tới người đó.
-À câu bạn đó sao! Em cũng không rõ nữa.: Sayaka.
-Vậy sao?: Kana.
-Nhưng mà...: Sayaka.
-Em nhớ ra gì sao?: Kana.
-Không hẵn nhưng mà mỗi lần em gặp cậu ấy là cứ như em gặp một người lạ vậy. Em cũng không hiểu là tại sao mình lại bị như vậy nữa.: Sayaka.
-Thôi! Giờ cũng trễ rồi chúng ta về nhà thôi có vẻ cô chú Doraemon đang rất lo lắng cho em vì thấy em về giờ này đấy.: Kana.
-Đúng vậy nhỉ! Mà tại sao không phải là chúng ta?: Sayaka.
Kana bối rối trả lời.
-Thì em và mọi người đều biết là chị thường sang nhà của Shizu đến sáng luôn mà.: Kana.
-Vậy là giờ là chị về cùng em chứ không qua nhà của Shizuka nữa à?: Sayaka.
-Đúng vậy! Giờ thì đi thôi.: Kana.
-Vâng! Mà lần sau chị đừng có bám đuôi em nữa được không nó làm em khá khó chịu đó.: Sayaka.
-Ờ chị biết rồi!: Kana.
Thế là cả hai đi về nhà cũng nhau. Sau khi cả hai đi xa thì một người chui ra từ trong ống ở bãi đất trống.
-Vậy là đúng như mình nghĩ có vẻ Kana-san là người duy nhất là còn nhớ về mình. Mà cũng không quan trọng đằng nào mình cũng sẽ xóa đi nó không sớm thì muộn.: ???
Nói xong người đó biến mất và không để lại một chút dấu vết nào.
-----------------------------------------------------
Năm 2016, tại một nhà hàng sang trọng ở Tokyo.
Kana đang ngồi đối diện với một chàng trai là đàn em năm ba ở trường đại học của mình. Trước mặt Kana là những món món ăn được chế biến từ đầu bếp chuyên nghiệp của nhà hàng.
-Bữa tối nay em mời chị đừng có ngại.: ???
Kana nghe vậy liền phản bác lại.
-Tôi không có ngại! Hơn nữa tôi thắc mắc là tại sao cậu có đủ tiền để đặt bàn ở nơi này vậy?: Kana.
-Thế thôi à?: ???
-Chứ cậu nghĩ là tôi sẽ nói gì khi gặp cậu chứ! Nếu không phải cậu tự nói tên của cậu ra thì tôi còn nhận không ra cậu luôn đó Nobita.: Kana.
Nobita ngồi đối diện với Kana khi nghe thấy thế thì nói.
-Hể!?..Em sẽ coi đó là một lời khen vậy!: Nobita.
Kana trưng vẻ mặt khinh bỉ về phía Nobita rồi nói.
-Cậu nghĩ đó là lời khen đó hả? Tởm quá đấy!: Kana.
-Vẫn độc miệng trước mặt em như ngày nào nhỉ! Mà bước vào chuyện chính đi, chị thấy em có khác biệt so với những gì chị nhớ về em lúc trước không.: Nobita.
-Hừm...Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Đối với tôi thì cậu vẫn luôn là một người nhu nhược yếu đuối không làm nên trò trống gì cả.: Kana.
Nói xong Kana rời khỏi ghế ngồi định rời đi khỏi nhà hàng thì bị Nobita nắm tay lại. Kana định quay người cho Nobita một đấm vào mặt thì ngay lập bị cưỡng hôn bởi Nobita. Sau khi bị cưỡng hôn trong vài giây thì Kana liền đẩy Nobita ra nhưng không có tác dụng. 30 giây sau, Nobita thả Kana ra.
-Nobita!!! Sao cậu dám làm vậy hả!!!?: Kana.
-Này chị đâu cần tức giận đến thế đâu?: Nobita.
-Sao mà tôi không tức giận được cơ chứ!?: Kana.
-Không nói nhiều nữa giờ chúng ta đánh cược với nhau không?: Nobita.
-Đánh cược?: Kana.
-Không phải chị nói là em trong mắt chị em vẫn luôn là một người nhu nhược yếu đuối không làm nên trò trống gì cả mà đúng không.: Nobita.
-Đúng vậy thì sao?: Kana.
-Vậy nếu em làm cho chị thay đổi hoàn toàn cái nhìn về em không phải như chị nói lúc nãy thì chị sẽ ######### còn nếu em không làm được thì em sẽ biến mất khỏi mắt chị và thời hạn là đến khi em tốt nghiệp thế nào!: Nobita.
-Hể!?: Kana.
-Sao vậy không lẽ chị sợ em sẽ làm được sao? Hóa ra những lời mà chị nói lúc nãy cũng chỉ là mõm thôi!: Nobita.
Trước lời khiêu khích của Nobita, Kana không kiềm được.
-Được thôi!!! Tôi chấp nhận cá cược này!: Kana.
Nghe vậy Nobita cười mỉm rồi lấy ra điện thoại đã ghi âm lại vụ cá cược vừa này. Điều này khiến cho Kana khá bất ngờ vì điều này khá bất lợi cho cô nhưng rồi Nobita nói.
-Em sẽ gửi một bản ghi âm vụ cá cược này cho chị coi nhưng là bằng chứng nếu em không giữ lời.: Nobita.
-Tại sao cậu muốn lại muốn tôi làm ## cậu?: Kana.
-Em sẽ nói sau khi em chiến thắng!: Nobita.
-Tự tin thật đấy tôi sẽ không bao giờ thay đổi cái nhìn của tôi về cậu đâu Nobita! Không bao giờ!: Kana.
-Vậy thì để xem dù gì thời gian sẽ trả lời tất cả thôi: Nobita.
--------------------------------------
Năm 2006.
-Được rồi bắt đầu thôi nào!: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro