Chapter 8: Mini-Doraemon
"Cậu đang làm gì vậy, Nobita. Tớ đã đọc quyển sách này hơn trăm lần rồi, chán chết đi được."
Đã hơn một năm kể từ khi Shizuka đến thế giới này. Trong năm qua cô đã học được rất nhiều thứ, từ nấu ăn cho đến cách chiến đấu. Ngoài ra cô còn luyện tập theo hướng dẫn của Nobita, thời gian rảnh của cô đa phần dồn vào những quyển sách khác nhau.
"Cậu đã giải được các bài toán lớp sáu, bảy chưa?"
"Mấy bài lớp sáu thì tớ đã làm xong rồi, nhưng lớp bảy thì..."
Shizuka nằm lăn lóc trên giường với quyển sách toán trong tay. Nobita thì đang ở bàn làm việc ở khu trước của căn hầm, cậu đang chỉnh sửa gì đó ở khẩu súng của mình.
"Cậu đang làm gì thế?"
Shizuka đặt quyển sách lên tủ rồi leo xuống giường đi ra khu trước. Cô bước đến nhìn Nobita đang làm việc gì đó ở bàn làm việc, cô bước đến kế bên nhìn cậu làm việc.
"Tớ đang làm băng đạn đôi, như này sẽ đỡ tốn thời gian thay đạn."
Nobita đo khoảng cách rồi lắp hai băng đạn song song với nhau, sau đó thử các động tác thay đạn cho khẩu súng. Cậu chỉnh sửa rồi thử đi thử lại nhiều lần cho đến khi nó không bị vướng víu thứ gì.
"Này Nobita, hay cậu chỉ mình dùng thứ đó đi."
"Thứ đó? Ý cậu là súng?"
Shizuka gật gật đầu nhìn Nobita, cậu suy nghĩ một hồi rồi đưa khẩu súng của mình cho Shizuka cầm.
"Huh, nặng quá."
"Chẳng phải tớ đã bảo cậu tập luyện các động tác tớ chỉ rồi sao? Cậu lại lười biếng sao?"
"Hừ, mỗi ngày phải chạy lên xuống thang, chống đẩy, vung đấm mỗi thứ mấy chục lần, mỗi ngày điều như thế nên tớ đã rất mệt và chán rồi đấy."
Nobita không nói gì rồi thở dài một hơi, cậu bước đến cầm lấy chiếc balo của mình bằng một tay.
"Chiếc Balo này hơn hai mươi ký, tớ có thể cầm bằng một tay, còn cậu thì sao?"
Shizuka thấy thế cũng chạy đến cầm lấy chiếc balo, nhưng co dù cô có dùng cả hai tay cũng không thể nhắc nổi nó lên.
"Cậu thấy đấy, để sống trong thế giới này chúng ta thường phải làm được những điều trước kia ta không làm được. Như tớ lúc đó là một tên nhóc dốt nát, học hành không ra gì. Nhưng ở đây tớ phải học rất nhiều thứ, học từ sách, mọi người."
"Nhưng mấy thứ cậu bắt tớ học thì giúp ích được gì?"
Nobita đứng chỉ tay về chuồng gà, thỏ, mấy chậu cây nhỏ ở trong gốc.
"Tớ đã học cách trồng trọt, chăn nuôi để giúp bản thân mình không bị đói. Tớ chống đẩy để tăng sức mạnh cho đôi tay, có thể nâng, đẩy những thứ nặng. Chạy lên xuống thang giúp tớ rèn luyện thể lực, vượt địa hình một cách dễ dàng hơn."
Nobita bắt đầu giảng dạy đủ thứ cho Shizuka, cô thì chỉ biết im lặng nghe giảng bài. Sau một thời gian giảng dạy thì Nobita cũng chịu buông tha cho Shizuka.
"Tớ không biết chúng ta sẽ kẹt lại đây bao lâu, nhưng tốt nhất vẫn phải chuẩn bị trước cho mọi chuyện."
"Được rồi, được rồi... Cậu đói chưa, để tớ chuẩn bị bửa tối cho cậu."
"Ừ, ờ."
Trong lúc Shizuka đang làm bửa tối thì Nobita ra bên ngoài kiểm tra tình hình. Bên ngoài mặt trời đang thoi thóp tí ánh sáng chiều sau đó vụt tắt để lại một màn đêm.
"Những cái cây này phát triển có vẻ tốt."
Nobita kiểm tra xung quanh một hồi, khi thấy không có chuyện gì thì cậu quay sang xem xét cây trồng của mình. Những cây cà chua, bắp, khoai cậu trồng nay đã cao lớn.
*Hồi ức...*
"Kia là..."
Doraemon phát hiện một nơi bốc ra đám khói đen, khi bay xuống dưới thì cậu phát hiện một lối đi xuống lòng đất. Cậu chuẩn bị khẩu đại bác không khí rồi đi xuống bên dưới.
Đi xuống hơn năm mươi mét, lối vào đã bị chặn bởi cánh cửa sắt dày tầm một mét. Tuy đã bị chặn lại nhưng nó vẫn còn một kẻ hở nhỏ chưa đến mười centimet.
"Nhỏ quá, mình không thể chui vào được, phải tìm cách gì đó... À phải rồi!"
Doraemon lục lục túi thần kỳ một lúc rồi lấy ra một người máy y chang cậu nhưng có màu đỏ và nhỏ hơn rất nhiều.
"Mini Dora, nhờ cậu nhé."
Mini Dora cúi xuống đi qua kẻ hở một cách dễ dàng. Một lúc sau, Doraemon lo lắng đi qua đi lại, cậu lo lắng khi chưa thấy Mini Dora quay lại.
*Brhhhh... (Tiếng cửa mở)
Sau hơn hai mươi phút, cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài dần dần chiếu vào bên trong.
"C... cái quái gì thế này!"
Bên trong cánh cửa đầy xác chết, thịt vụng. Cảnh tượng kinh hoàng này đã khiến Doraemon giật mình sợ hãi, cậu chậm rãi, cẩn trọng bước vào bên trong.
*Tách... tách... (Tiếng chân dẫm lên máu)
"Đây là..."
Một tờ giấy bên cạnh xác một người lính khiến cậu tò mò, Doraemon bước đến cầm nó lên xem. Trong danh sách có những cái tên của những người đã trú dưới đây, có hai cái tên đã khiến cậu ngạc nhiên.
- Nobi Nobisuke, Nobi Tamako? Bố mẹ đã thực sự ở đây, bây giờ họ đang ở đâu? (Doraemon nghĩ trong đầu)
*Thực tại...*
*Tạch... tạch...* (Tiếng súng giảm thanh)
- Chết tiệt! Chúng đông quá!
Lúc này Nobita đang ở trong một cửa hàng điện tử, trong lúc cậu tìm kiếm các linh kiện này nọ thì đã bị lũ sói bao vây. Lần này bọn chúng đi khá đông, đến khoản ba mươi hay bốn mươi con.
Nobita vừa bắn vừa dùng báng súng đập vào mấy con lao đến, đôi khi cậu lại đá chúng. Những con bị đánh trúng đều ngã qua một bên, sau đó chúng bị Nobita bồi thêm một viên đạn vào đầu.
*Tách tách... (Tiếng cò khi hết đạn.)
Ngay khi hết đạn, một vài con đã nhảy bổ vào Nobita. Cậu nhanh chóng phản ứng né qua một bên, sau đó dùng báng súng đập vào đầu con kế tiếp, sau đó đá con vừa nhảy ra sau lưng cậu. Khi thấy Nobita đã hết đạn, bọn chúng mạnh bạo hơn lúc nãy, chúng dồn hết lực lượng lao về phía cậu.
Thấy bọn chúng muốn ép mình bằng số lượng, Nobita đã chạy sâu vào trong, nấp sau các kệ hàng. Bọn chúng cũng chạy ngay theo sau lưng cậu, ngay khi có cơ hội liền nhảy bổ vào. Khi thấy một trong số chúng nhảy về phía mình, cậu không thể dừng lại đánh nó được, vì nếu dừng lại thì bọn phía sau sẽ lao đến làm thịt cậu.
*Ầm... (Tiếng va đập vào tường)
Ngay lúc nó chuẩn bị vồ lấy Nobita, cậu liền cúi người xuống trườn về phía trước. Cú trườn khiến con sói mất mục tiêu đâm thẳng vào vách tường phía trước.
*Cách... cách...* (Tiếng thay đạn)
Lợi dụng lúc đang trườn, Nobita liền thay đạn cho súng của mình. Nhờ có băng đạn đôi nên cậu chỉ tốn chưa đến ba giây để thay đạn.
"Chết đi, lũ chó!"
*Tạch... tạch...* (Tiếng súng giảm thanh)
Nobita ngồi dậy dựa lưng vào tường và bắt đầu xả súng. Bọn sói không biết nguy hiểm đang đến gần nên chúng cứ lao về phía cậu. Những loạt đạn bắn ra đều trúng đầu chúng, khi loạt đạn kết thúc thì lúc đó xác chúng cũng đã chất thành núi. Một sống con còn sống thấy đồng loại đã chết gần hết thì sợ hãi bỏ chạy.
*Grrr! (Tiếng bọn sói)
Nobita đứng dậy nhìn xung quanh, sau đó thay đạn cho khẩu súng. Trong lúc thay đạn thì con sói lúc nãy đâm vào tường từ đâu lao đến đè cậu xuống. Nó cố gắng cắn nhưng lại không cắn được vì đang bị Nobita dùng hai tay bóp lấy cổ.
*Bùm...! (Tiếng gì đó giống tiếng khí nén)
Đột nhiên con sói bị thứ gì đó bắn trúng con sói khiến nó choáng váng, Nobita tranh thủ rút khẩu Glock bắn thêm vài viên vào đầu đó.
"Cái gì, hình như có cái gì vừa bắn trúng nó."
Nobita đứng dậy nhìn xung quanh xem ai đã giúp đỡ mình, nhưng không thấy một ai ở xung quanh.
"Nobita, tớ ở đây."
Một giọng nói bé nhỏ phát ra, nhưng Nobita không biết ở đâu nên lò mò tìm xung quanh.
"Ở đây, ở đây!"
Một bóng dáng nhỏ nhỏ, đỏ đỏ, tay cầm đại bác không khí nhún nhảy trên kệ hàng, Nobita không biết thứ gì nên đã ngồi xuống để nhìn rõ hơn.
"Mini Dora?"
"Đúng Nobita thật rồi, mừng quá, cuối cùng cũng tìm được cậu, huhu..."
Mini Dora vui mừng nhảy vào lòng Nobita khóc sướt mướt.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ...hic..."
Mini Dora ngồi trên vai Nobita, cậu vừa đi vừa kể về chuyến phiêu lưu của mình khi đi tìm Nobita.
"Sau khi giúp Doraemon trong hầm cư trú, tớ đã bị bắt đi. Có một người còn sống sót trong đó đã bắt trói, tớ được đưa đến nơi nào đó. Khi đến nơi thì tớ mới biết đó là một cơ sở nghiên cứu, họ đã kiểm tra, thử nghiệm nhiều thứ trên người tớ, nhưng sau ba tháng thì họ vẫn không thu thập được gì. Có một lần nhân cơ hội họ sơ hở nên tớ đã trốn thoát, khi thoát ra ngoài tớ mới biết được nơi tớ bị bắt đến là Honshu."
"Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi, Mini Dora. Nhưng sao cậu lại có thể nói chuyện được?"
Lúc này cả hai đã ở trên xe của Nobita, Mini Dora ngồi trước vô lăng, cậu vừa nhìn đường vừa kể cho Nobita nghe.
"Tớ được lập trình có thể hiểu con người nói nhưng lại không thể nói. Trong thời gian tìm các cậu tớ đã gặp rất nhiều người, vì khó khăn trong giao tiếp tớ đã tự chế tạo một con chip giúp tớ có thể nói chuyện."
"Ra vậy."
"Có chuyện này tớ không thể hiểu được, cậu có thể kể tớ nghe không? Nobita."
"Cậu cứ nói."
Mini Dora xoay người lại nhìn về phía Nobita.
"Vào khoản mười chín năm trước, khi tớ đi tìm các cậu. Tớ đã dùng "Radar tìm người" để tìm các cậu, lúc đầu nó vẫn xác định được vị trí của cậu, Suneo, Jaian và Doraemon. Nhưng sau một thời gian nó chỉ có thể xác định được vị trí của cậu, tớ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra."
Nobita nghe thấy ngập ngừng một hồi không biết phải nói sao. Nhưng sau đó cậu vẫn giải thích toàn bộ mọi việc cho Mini Dora biết. Khi biết được mọi chuyện, cậu ta có khá buồn, không hỏi về nó nữa.
"Vậy gần hơn hai mươi năm nay cậu vẫn đi tìm tớ sao?"
"Đúng vậy, vì các bảo bối dịch chuyển như cửa thần kỳ điều không sử dụng được. Vì thế tớ phải đi bằng những cách thông thường khác. Có một số bảo bối bị hỏng nên tớ cũng không thể dùng trong việc đi lại, một phần nhờ chong chóng tre nhưng bay cũng không được bao xa. Phần còn lại thì tớ đi bộ, có khi đi nhờ xe của những người sống sót."
"Có một thời gian tớ ở lại giúp đỡ một cộng đồng nên không đi đâu được. Trên đường đi tớ gặp được rất nhiều người, người tốt, người xấu có rất nhiều. Rồi sau đó bọn quái thú, tớ phải chống chọi với bọn chúng bằng khẩu "đại bác không khí" này, nó cũng đã hỏng nhiều lần nhưng may tớ vẫn sửa được."
"Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi. Shizuka chắc có lẽ đang nấu đồ ăn ở nhà, cậu cùng dùng bửa nhé."
Nobita và Mini Dora kể nhiều chuyện khác nhau trên đường về. Những chuyện phiêu lưu của Mini Dora, sau đó là câu chuyện của Nobita. Tuy rất buồn về nhóm bạn của Nobita nhưng cậu rất nhanh vui vẻ trở lại khi đến nhà của Nobita.
"Wow, một căn hầm sao?"
Mini Dora ngồi trên vai Nobita đi xuống dưới hầm. Phía dưới Shizuka cũng vừa làm xong vài món ăn và đang chuẩn bị bày lên bàn.
"Nobita, cậu về thật đúng lúc."
"Shizuka, xem ai đây này."
Chưa kịp chào hỏi, Mini Dora bị Shizuka túm lấy ôm vào lòng.
"Mini Dora sao? Đã có chuyện gì, sao cậu lại ở đây?"
Mini Dora kể lại mọi chuyện cho Shizuka. Nobita thì thay cô bày thức ăn lên bàn trong lúc họ đang nói chuyện.
Sau một lúc trò chuyện, cơm nước cũng đã bày trên bàn, cả ba tụ lại ở bàn ăn, vừa ăn vừa nói.
"Có Mini Dora ở đây rồi, cậu có thể biến thế giới lại như trước kia không?"
"Chuyện đó tớ e là không thể, nhưng nếu như có Doraemon thì may ra."
Nghe thấy Shizuka và Mini Dora trò chuyện với nhau, Nobita đặt đũa xuống.
"Vậy cậu có thể sửa lại cậu ấy được không? Tớ đã thử nhưng kiến thức của tớ không đủ, nếu là cậu thì..."
"Tất nhiên tớ có thể, nhưng tớ còn phải xem xét lại tình trạng của Doraemon."
Sau bửa tối là thời điểm tắm rửa của Nobita, bởi vì không có nhà tắm nên phải tắm ở khu trước. Mỗi lần Nobita tắm Shizuka đều lén nhìn cậu từ phía sau.
"Cậu làm gì vậy, Shizuka."
"Sỵt! Im lặng nào Mini Dora."
"Ra vậy, cậu đang nhìn lén sao? Cơ mà cơ thể cậu ấy nhiều sẹo thật đấy, chắc đã trải qua nhiều chuyện."
Shizuka trước kia hay bị Nobita nhìn trộm khi tắm, nhưng bây giờ họ lại đổi vai cho nhau.
"Tớ không quan tâm mấy cái sẹo đó, thứ tớ nhìn là mấy bắp thịt đó, thật săn chắc."
*Hồi ức...*
- Mình đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bố mẹ đâu. Có thể họ đã biến thành xác sống, cũng có thể những mảnh thịt vụng trên đất đó là... Ấy chết, không được bi quan như vậy, phải lạc quan lên.
Doraemon đã tìm khắp hầm trú, cậu đã tìm hết thảy mọi nơi những vẫn không tìm được ai.
"Quay trở lại thôi, có thể mọi người đang mong mình."
Rời khỏi khu hầm trú, Doraemon dùng chong chóng tre quay trở về trường học. Phía dưới xác sống ở khắp mọi nơi, bọn chúng ở mọi ngóc ngách trong thành phố.
"Cứu, cứu với!"
Một tiếng kêu cứu ở phía dưới, Doraemon dừng lại quan sát tìm nơi phát ra âm thanh. Khi bay gần đến thì cậu thấy một gia đình ba người đang kẹt trong xe, bên ngoài thì đã bị bao vây bởi đám xác sống.
Thấy thế, Doraemon không ngại hiểm nguy tấn công bọn xác sống để cứu họ. Cậu la thét, bắn chúng vài cái rồi bay qua một bên.
"Mau đến trường tiểu học cạnh ngọn núi!"
Nhân lúc Doraemon dụ bọn xác sống qua một bên, cả gia đình họ liền lái xe chạy đi mất. Thấy họ đã đi xa, cậu cũng vội bay lên cao.
- Ắt hẳn có nhiều người sẽ cần giúp đỡ, mình sẽ dạo thêm vài vòng nữa vậy.
Và thế Doraemon dạo thêm vài vòng trên bầu trời để tìm những người cần giúp đỡ, khi cậu về trời cũng đã gần tối.
Ngôi trường lúc này cũng đã đông đúc hơn hẳn, những người được Doraemon giúp đa số đã tụ tập ở đây. Cổng trường đã đóng kín, nhóm Jaian cùng một số người đang giải quyết nốt những xác sống còn lại.
"Doraemon, cậu đã cứu những người này sao? Bọn họ nói họ được một còn chồn màu xanh biết bay giúp đỡ và đến đây, nghe thế bọn tớ liền biết là cậu."
"Hứ, ai là chồn kia chứ! Tốn công mình đã giúp đỡ bọn họ vậy lại gọi mình là chồn! Đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro