Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Dòng thời gian

"Các cậu đã chịu khổ nhiều rồi, xin lỗi vì đã để các cậu lo lắng."

Shizuka đặt những bông cúc trắng lên các nắm mồ, cô chấp tay cầu mong các bạn mình yên nghỉ ở thế giới bên kia.

"Xin lỗi cậu Shizuka, tớ đã không thể tìm được bố mẹ cậu."

"Không sao, tớ hiểu mà."

Sau khi viếng thăm mộ của bạn bè, cả hai đến ngôi trường cũ, nơi đống quân của cộng đồng Nerima. Khi chạy đến cổng, người canh gác trên tháp sau khi xác nhận Nobita thì gọi người bên dưới mở cổng.

Sau khi cánh cổng mở ra, Nobita chạy xe vào bên trong. Lúc này Yasuo đang đứng chờ hai người ngay gần cổng.

"Shizuka! Đã lâu không gặp, hahaha"

Shizuka đã rất hoảng sợ khi đột nhiên có người lạ chạy đến nhắc bổng mình lên.

"Dừng lại đi, chú làm cái gì thế, chóng mặt quá."

"Chú?"

Cô nhẹ đến mức Yasuo có thể nhắc cô lên một cách dễ dàng, sau khi nhắc cậu ta xoay cô vài vòng trên không trung rồi để cô xuống. Khi xuống dưới đất, Shizuka chóng mặt, choáng váng bám vào chân Nobita để giữ thăng bằng.

"Shizuka sao lại gọi chú, nghe già quá."

"Ba mươi mà còn trẻ sao, ông chú. Nhân tiện, cậu ta là Yasuo học cùng lớp với chúng ta, cậu còn nhớ chứ?."

"Này Nobita, cậu cũng không khác gì mình đâu nhé.

Sau khi lấy thăng bằng, bình tỉnh trở lại, Shizuka nhìn vào mặt Yasuo một hồi rồi mới ngạc nhiên.

"Là Yasuo thật sao? Cậu để tóc dài làm tớ không nhận ra luôn đấy."

"Tớ đã ngạc nhiên khi nghe Nobita nói cậu vẫn còn sống, và vẫn như trước, là đứa nhóc mười tuổi."

"Ai là đứa nhóc chứ, hứ"

Đang lúc cả ba nói chuyện vui vẻ thì Jaiko chạy ra từ bên trong trường, vẻ mặt cô vui mừng, hớn hở chạy tới ôm lấy Shizuka.

"Hể, ai nữa vậy."

"Là em đây, Jaiko đây."

"Jaiko? Thật sao, người đẹp này là Jaiko thật sao?"

Shizuka càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bé mũm mĩm ngày xưa nay đã là một mỹ nhân xinh đẹp. Cô đi vòng quanh Jaiko ngắm kỹ hơn cô em gái của Jaian.

"Yasuo, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

Nobita và Yasuo đi đến nơi khác bàn chuyện, Jaiko dẫn Shizuka đi tham quan xung quanh, sau đó kể về chuyện của mình.

"Có chuyện gì vậy, mặt cậu làm căng quá."

"Cậu còn nhớ bọn cướp chúng ta đã thả vào ba năm trước không?"

"Bọn chúng có chuyện gì sao?"

Nobita kể lại chuyện mình gặp lại Shizuka cho Yasuo nghe, cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện với gương mặt thất vọng.

"Chết tiệt, chúng ta đã nhân từ với chúng. Tớ sẽ gọi cho các cộng đồng khác, chúng ta nên giải quyết chúng trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Bọn chó chết."

Yasuo rời đi với vẻ mặt giận dữ, cậu ta đi hướng về phía phòng thông tin. Cậu vùng vằng vừa đi vừa chửi ai đó.

*Hồi ức...*

"Tớ sẽ ra ngoài tìm hiểu tình hình trước, các cậu ở lại đây đi nhé.

"Cho tớ đi cùng với, Doraemon."

"Nhưng bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu và mọi người nên ở lại đây."

Nobita nài nỉ muốn đi cùng Doraemon nhưng lại bị từ chối. Cậu cũng không thể làm gì khác nên phải ở lại cùng mọi người.

"Tớ để lại đây một số vũ khí, nhớ đừng đi ra ngoài nếu không cần thiết."

Doraemon để lại một đống bảo bối rồi cầm chong chóng tre rời đi.

"Cái đống bên kia là gì vậy?"

"Doraemon đã thử chúng khi chúng ta đang ngủ đấy, nhưng chúng đều vô dụng."

Suneo thắc mắc đống bảo bối ở góc phòng, Deki giải thích rồi mô tả lại quá trình Doraemon thử nghiệm từng món bảo bối.

"Cậu ấy đã thử dùng Tivi thời gian, bộ đồ nghề bói toán, vân vân. Cậu ấy đã thử các món bảo bối có thể thay đổi quá khứ, tương lai nhưng đều vô dụng."

"Trong lúc chúng ta nghỉ ngơi, Doraemon đã cố gắng như vậy sao."

Sự cố gắng của Doraemon đã khiến cả nhóm trầm ngâm, ai cũng thấy mình vô dụng không giúp được gì cho cậu ta.

"Người vô dụng nhất chắc chắn là tớ, tớ đã sợ hãi trước cạnh tượng như thế."

"Đừng bi quan như thế Nobita, ai thấy cảnh tượng đó cũng sẽ như vậy thôi. Cũng như cậu, tớ đã sợ hãi nhưng vì bạn bè tớ phải vượt qua nỗi sợ đó."

Deki không ngừng khích lệ bạn bè, giúp họ vượt qua nỗi sợ. Cậu ta dùng các nhân vật trong phim, truyện, sách ra để khích lệ bạn bè mình.

"Deki nói đúng đấy, khi thấy cảnh tượng đó tớ cũng đã rất sợ. Nhưng khi thấy mẹ và Jaiko thì tớ phải vượt qua nó để cứu họ, nhưng tớ chỉ cứu được một. Chết tiệt!"

*Thực tại...*

"Cậu ở lại đây cùng mọi người nhé, Shizuka. Như vậy sẽ an toàn hơn, còn có bạn bè và mọi người."

"Tớ không thể ở cùng cậu sao?"

"Chuyện đó... Ở trong căn hầm tuy sẽ an toàn, nhưng tớ sẽ thường hay ra ngoài, vì vậy tớ sợ cậu sẽ cô đơn."

Shizuka lưỡng lự một hồi, cô nhớ về lần nói chuyện lúc nãy với Jaiko.

"Em đã tỏ tình với anh Nobita, nhưng bị anh ấy từ chối."

"Thật sao? Cậu ấy từ chối cô gái xinh đẹp này sao?"

Shizuka đang ở trong phòng riêng của Jaiko, cô ngồi trên giường nghe Jaiko về lần tỏ tình của mình với Nobita.

"Anh ấy từ chối không phải vì cảm thấy tội lỗi với em về cái chết của anh Jaian, mà anh ấy..."

Trở lại hiện tại, Shizuka chống nạnh, mặt kiên quyết nhìn Nobita.

"Tớ muốn sống cùng cậu, có được không?"

Khi thấy vẻ mặt cương quyết của Shizuka, Nobita lưỡng lự không biết phải nói gì. Cậu nhìn Jaiko, đáp lại cậu là một nụ cười và cái gật đầu của cô ấy.

"Tớ đã nghe Jaiko kể hết mọi chuyện rồi, cậu đã sống cô độc rất lâu rồi phải không? Cậu đã một mình bảo vệ mọi người khắp Tokyo. Vì thế tớ sẽ không để cậu cô độc một mình nữa đâu."

Khi thấy vẻ mặt kiên định của Shizuka, Nobita biết mình không thể thuyết phục nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đến gần chiều, Nobita lái xe đưa cả hai về căn hầm ở Shinjuku. Trên đường về bọn sói đứng quanh hai bên đường, nhưng chúng không có ý định tấn công họ.

"Chúng là lý do không nên ở bên ngoài một mình, trừ khi cậu hiểu rõ bọn chúng."

"Ừm, tớ biết mà. Nếu tớ bị chúng đuổi bắt, thì cậu sẽ cứu tớ chứ?"

"Chắc chắn sẽ cứu, vì tớ không muốn mất đi một ai nữa cả."

Shizuka mỉm cười vui vẻ nhìn Nobita, còn cậu ta thì đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn cô.

*Một tháng sau...

"Tháng trước không liên lạc được với cậu, tôi đã tưởng cậu bị bọn chúng làm thịt rồi chứ."

"Xin lỗi, tháng trước nhà tôi bị tấn công bởi một con Dơi. Tôi đã chính tay giết nó, bằng khẩu súng của anh để lại cho tôi."

Nobita lúc này đang trò chuyện với một người bạn qua Radio của mình ở khu trước. Chiếc bàn radio ngay bên cạnh bàn vi tính, cậu vừa nói chuyện Radio vừa lập trình thứ gì đó trên người Doraemon.

"Vậy sao, rất vui vì đã giúp được cậu. Thế bên cậu có chuyện gì mới không? Tôi thì vẫn vậy, vẫn đang hạnh phúc với vợ, con."

"Tôi có vài chuyện muốn tham khảo anh, Dante."

"Cứ nói, tôi sẵn sàng lắng nghe đây."

"Lúc trước tôi có kể với anh về cỗ máy thời gian, tương lai và nhiều thứ khác, anh còn nhớ chứ?"

"Tất nhiên, tôi nhớ rất rõ."

"Tôi đã gặp lại Shizuka, bạn học đã mất tích của tôi. Và cô ấy đến bằng cỗ máy thời gian, riêng cỗ máy thì đã mất, có thể nó đã ở thời gian nào đó trong tương lai."

"Và cô bạn ấy thế nào, có gì thay đổi hay không?"

Nobita bắt đầu kể cho Dante về Shizuka khi cô ấy rơi vào cỗ máy thời gian, rồi đến lúc được cậu cứu. Sau khi nghe xong thì Dante im lặng một hồi rồi trả lời Nobita.

"Chấn động, thứ cậu từng kể với tôi khi các cậu trở về nhà từ chuyến phiêu lưu, và cả chấn động cô bạn cậu đã nói đến. Tôi khá chắc nó sẽ có liên quan đến việc tương lai đã thay đổi."

"Anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm."

"Tôi sẽ gọi nó là chấn động thời gian, và nó đã khiến cậu cùng nhóm bạn đi đến một dòng thời gian khác. Như cũ, đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi nhé."

"Tôi biết, anh cứ nói."

"Phân tách dòng thời gian, một dòng thời gian mới đã được tạo ra trên thời gian cũ. Và ở thời gian mới này có thể tuỳ ý thay đổi lịch sử mà không ảnh hưởng đến dòng thời gian cũ. Nhưng chỉ có thể thay đổi sau điểm phân tách của thời gian cũ, nói đơn giản thì điểm gốc của thời gian mới nằm trên dòng thời gian cũ."

"Khó hiểu thật đấy."

"Đúng thật vậy, nói dễ hiểu thì thế giới chung ta đang ở là dòng thời gian thứ hai, nó có điểm gốc nằm trên dòng thời gian thứ nhất. Vì vậy dòng thời gian thứ hai sẽ có thể tùy ý thay đổi theo ý muốn, giống như bắn các đầu đạn sinh học ra toàn thế giới. Nhưng để làm được việc này, ắt hẳn người đó phải đến từ tương lai, nơi công nghệ, khoa học phát triển vượt bậc so với hiện tại. Điều mà tôi không biết đó là ai đã làm và động cơ của người đó, vì sao họ lại làm vậy."

"Tiến sĩ Stan, có thể là ông ta. Doraemon đã từng nghe qua tên ông ta, vì vậy cậu ấy có thể sẽ biết được chút thông tin gì đó. Để làm được như vậy, ông ta có thể đã tạo ra một loại máy dùng để phân tách thời gian. Ah, đau đầu thật đấy, nếu là Doraemon cậu ấy sẽ hiểu và tìm được cách khắc phục."

"Cậu vẫn chưa sửa chữa được cậu ta à?"

"Tôi đã đọc, học rất nhiều thứ về máy tính. Nhưng những thứ lập trình ra cậu ấy điều đến từ tương lai, tôi lại không có kiến thức đó cho nên tôi không thể."

"Tôi hiểu, cậu đã cố gắng rất nhiều trong mấy năm qua. Không phải lúc nào ta cũng làm được, không phải lúc nào cũng thành công. Thứ cậu cần bây giờ là thời điểm, nó sẽ đến vào lúc nào đó, đôi khi sẽ không đến. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, tuy không biết bao lâu."

Cả hai kết thúc bàn luận về lý thuyết thời gian. Những giả sử Dante đưa ra điều rất có lý, nhưng nó chỉ là giả sử. Việc Nobita không thể sửa chữa được Doraemon là điều hiển nhiên, vì công nghệ khoa học đã bị đình trệ, mọi thứ không phát triển nhanh như lúc kia nữa.

"Chúng ta chuyển chủ đề đi. Cô gái đó, có phải là..."

"Đúng vậy, là cô ấy."

Nobita mệt mỏi ụp mặt xuống bàn, cậu nhìn về phía màn hình máy tính. Trên màn hình đầy những dữ liệu, mã hóa mà cậu chưa từng học được.

"Cậu đã nói với cô ấy chưa?"

"Vẫn chưa."

Tuy không có ai nhìn nhưng Nobita vẫn đỏ mặt khi nói về Shizuka. Cậu ngượng ngùng, đôi khi nói lắp khi nhắc đến cô.

"Cậu nên nói ra đi, vì sẽ có thể không bao giờ nói ra được nữa. Hãy như tôi, vượt biển từ Nhật Bản trở về Việt Nam chỉ để tìm và nói với cô ấy là mình yêu cô ấy. Như cậu biết, giờ chúng tôi đã có hai đứa con, và chúng tôi sống rất hạnh phúc. Vì vậy, hãy nói ra ngay khi còn có thể."

"Anh khác, tôi khác. Shizuka vẫn là đứa trẻ mười tuổi, còn tôi thì đã ba mươi rồi. Thật sự rất khó nói, tuy vậy tôi sẽ nghe lời anh, một ngày nào đó tôi sẽ nói ra."

Nobita mãi nói chuyện với Dante nên không để ý Shizuka đang đứng phía sau mình. Cô chỉ đứng mỉm cười khi nghe được gần như toàn bộ câu chuyện của hai người.

*Hồi tưởng...*

"Thật kinh khủng, tất cả mọi nơi ngập đầy những người như thế. Bên ngoài đường toàn lũ người xác sống, những người sống sót có lẻ đã trốn hết rồi."

Doraemon lúc này đang bay trên trời thám thính xung quanh. Cậu dùng chong chóng tre bay vòng quanh Nerima, nhưng khắp nơi chỉ toàn xác sống. Cậu bay về nhà, cố gắng thử tìm bố mẹ, nhưng đi dạo hết cả căn nhà vẫn không thấy ai.

"Không biết bố mẹ giờ đang ở đâu, mình lo quá. Phải rồi, hầm trú ẩn, mình phải tìm nó."

Doraemon tiếp tục bay ra ngoài tìm kiếm, cậu qua đến các quận khác để tìm hầm trú ẩn. Nhưng dạo tìm mãi cậu chỉ thấy xác sống ở khắp mọi nơi.

"Doraemon đi lâu quá, không biết có chuyện gì không.

"Cậu ấy không sao đâu, cậu không cần phải lo đâu, Nobita."

Quay trở lại với nhóm Nobita, cậu lo lắng khi Doraemon đi rất lâu rồi chưa về. Thấy Nobita lo lắng nên Deki đã khích lệ cậu ta.

"Cậu định đi đâu vậy Deki?"

"Tớ thấy ở một chỗ cũng không hay ho gì. Chi bằng chúng ta đuổi đám xác sống ra ngoài, làm một khu an toàn ở đây, sau đó cứu giúp những người còn sống khác."

Deki cầm lấy khẩu đại khác không khí chuẩn bị ra ngoài. Khi thấy cậu định ra ngoài, đám bạn thắc mắc cản cậu lại. Tiếp đó cậu giải thích lý do vì sao mình muốn ra ngoài, nghe vậy Jaian, Suneo cũng tham gia.

"Tớ tham gia."

"Tớ cũng tham gia."

"Cảm ơn hai cậu, Jaian, Suneo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro