Chapter 6: Người bạn thơ ấu
"Là ngôi nhà này sao? Nó banh tành cả rồi."
Nơi ở mới của Nobita là căn biệt thư ba tầng, nhà xe và sân vườn rộng rãi. Các vách tường của căn biệt tự đã đều hỏng hết, chúng mọc đầy dây leo, có chỗ thủng lổ, có chỗ thì đã sụp hoàn toàn.
"Nhìn vậy thôi chứ khi xưa nó là căn biệt thự sang trong đấy."
Diện tích sân vườn, biệt thự lớn gấp đôi nhà Nobita. Tường rào được xây bằng đá, sân cỏ xanh rộng rãi, còn có vài cây táo trong sân.
"Nó tàn tạ thế này thì anh ở kiểu gì?"
"Anh không ở trên, mà là ở dưới."
Nhà xe vẫn còn nguyên vẹn, Nobita cùng Jaiko vào bên trong, cậu bước đến đẩy chiếc kệ dụng cụ sang một bên. Sau kệ dụng cụ là một cách cửa sắt, bên trong nó có một cầu thang dẫn lối đi xuống dưới.
"Một căn hầm sao?"
"Anh đã vô tình phát hiện ra chỗ này khi trốn bọn mèo."
Cả hai cùng bước xuống dưới, bên dưới tối như mực chẳng thấy gì. Nobita vừa đi vừa sờ tay lên tường, cậu đang dò theo một thứ gì đó trên bức tường.
*Tách! (Tiếng nút bắm)
Nobita dò theo một đường lõm, nó dẫn tới nút bấm đèn của căn hầm. Sau khi bấm nút, đèn căn phòng chớp vài cái rồi sáng hẳn lên.
"May quá, vẫn còn hoạt động được."
Căn hầm được chia làm hai, vách ngăn là cầu thang lên xuống. Phía trước khu vực hoạt động và chứa đồ, vì chưa có gì nên nó khá rộng rãi, phía sau có giường và một căn bếp nhỏ.
"Nếu ngủ dưới đây thì không phải lo bọn quái thú phá banh nữa rồi."
"Có thể nói như vậy."
Sau khi dọn dẹp xong khu vực phía trước thì mọi người bắt đầu chuyển đồ vào. Đạn dược, dụng cụ, gia súc được để ở khu trước, khu phía sau để thức ăn, đồ đạc các loại. Thực phẩm được cất trong mấy chiếc tủ ở bếp, quần áo thì đặt trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
"Chúng tôi đặt cậu bạn này ở đâu đây?"
"À, các anh đặt cậu ấy ở Sofa đi."
Hai người đi cùng khiên Doraemon xuống căn hầm, vì cậu ta khá nặng nên phải cần đến hai người khiên cùng lúc. Doraemon được đặt trên chiếc sofa cạnh bàn máy tính ở khu trước.
"Có cả máy tính sao?"
"Nó đã hỏng rồi, anh sẽ sửa nó lại sau."
Tất cả đồ đạc đã được đưa vào bên trong, tiếp theo là những tấm năng lượng mặt trời. Trên nóc có một tấm năng lượng cũ, tuy vậy nhưng nó vẫn còn dùng được. Nobita sửa chữa nó lại đôi chút sau đó lắp thêm ba tấm nữa.
"Như vậy là xong, còn việc gì nữa không? Nobita."
"Cũng không còn gì nhiều, tôi có thể tự lo được. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ."
"Ấy chà, cậu khách sáo làm gì, chúng ta đều là anh em kia mà, haha."
"Mọi người sao rồi? Em lau dọn xong bên dưới rồi."
Các tấm năng lượng mặt trời đã lắp xong, Jaiko cũng đã lau dọn bên dưới căn hầm. Sau khi xong tất cả mọi thứ thì trời cũng đã chiều, Nobita đứng vẫy tay tiển nhóm Jaiko trở về.
"Bây giờ mình chỉ cần lắp rào điện là xong."
Nobita có ý định bao bọc nhà xe bằng một lưới điện như trước kia. Cậu cẩn thận suy nghĩ, thiết kế, lên kế hoạch tìm vật liệu để xây dựng.
*Hồi ức...*
"Doraemon, tủ điện thoại yêu cầu, mau dùng nó!"
"Phải rồi nhỉ, tớ quên mất!"
Doraemon lấy từ trong túi thần kỳ ra chiếc "tủ điện thoại yêu cầu". Đám bạn ngồi xung quanh háo hức, hy vọng thế giới sẽ trở về như trước kia.
"Xin hãy biến thế giới này trở về như trước kia."
*Reng reng... (Tiếng kêu của chiếc tủ)
Doraemon bước vào trong chiếc bốt điện thoại nói ra yêu cầu của mình. Tiếng kêu của chiếc tủ khiến đám bạn vui lừng hò hét, Doraemon cũng vui không ngớt chạy ra bên ngoài.
*Grào...! (Tiếng bọn người kia)
"Ah! Chết tiệt!"
Sau khi bước ra khỏi "ngôi nhà dán tường" Doraemon đã bị đám người bên ngoài hù giật mình một phen.
"Tại sao? Có tiếng chuông rồi nhưng thế giới vẫn không về như trước kia?"
Khi biết bên ngoài vẫn không thay đổi gì, đám bạn lại ủ rũ ngồi gục xuống.
"Tớ mệt rồi, ngủ đây."
Suneo nằm xuống thiếp đi ngay sau đó, tiếp đến Jaiko, Jaian.
"Ah! Tại sao vậy, tại sao lại không được, phải thử lại lần nữa."
Doraemon thử đi thử lại vô số lần, thế giới pháp thuật, thế giới robot. Cậu đã thử tất cả các thế giới khác nhau nhưng vẫn không thay đổi gì.
"Dừng lại đi Doraemon, cậu đã thử nhiều lần lắm rồi."
Doraemon mệt hết hơi nằm xuống thở một hồi, cậu ngước nhìn lên trần tiếp tục suy nghĩ.
"Đã có chuyện gì thế này, nếu thế giới bị như này thì tương lai sẽ biến mất, tớ phải biến mất cơ chứ, nhưng tớ vẫn còn ở đây, tại sao?"
Doraemon ôm đầu lăn qua lăn lại, cậu không ngừng suy nghĩ về thế giới bên ngoài.
"Mọi chuyện đã không thay đổi được thì chi bằng chúng ta tìm ra nguyên do đã khiến những người ngoài kia bị như thế trước đã. Cậu thấy thế nào?"
"Ờm cũng đúng."
Doraemon và Deki bắt đầu bàn luận về những người ngoài kia. Cả hai đã đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không đủ manh mối nên chỉ có thể tạm dừng. Nobita vì nghe hai người nói không hiểu gì nên cũng đã lăn ra ngủ.
"Jaiko có thể biết gì đó, chúng ta sẽ hỏi con bé vậy."
"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng trước tiên cứ để họ nghỉ ngơi đi đã, cậu cũng vậy, Deki."
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ sẽ canh gác, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi."
*Thực tại...*
Đã hơn hai tuần kể từ khi Nobita sống ở căn hầm. Theo như kế hoạch thì cậu đã bao bọc toàn bộ nhà xe bằng lưới điện. Hiện tại cậu đang thám tính tình hình bên ngoài, một nơi có khí gas.
"Vẫn không thấy gì cả..."
Các khu khí gas được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh lá. Loại khí này không có độc, nhưng con người không thể hít thở được trong đám sương này. Nếu người bước vào đây không có mặt nạ phòng độc thì sẽ không thể hít thở được, họ sẽ bị nghẹt thở, bất tỉnh vì thiếu oxy. Hậu quả của việc bất tỉnh trong đám sương là sẽ chết vì ngạt hoặc bị bọn chuột làm thịt.
"Cũng gần chiều rồi, chắc về thôi."
Nobita xem đồng hồ dưới cỗ tay trái, lúc này cũng đã gần bốn giờ chiều. Trong sương mù không có gì ngoài bọn chuột đang đào hang, vật phẩm cần thiết cũng không có.
"Ai... khụ khụ... cứu tôi với... khụ khụ"
Tiếng kêu cứu phát ra, theo như nghe được thì đây là tiếng của con gái tầm khoản chín đến mười hai tuổi. Nobita cảnh giác cầm súng bước chậm đến hướng phát ra tiếng kêu.
"Khụ khụ..."
Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn, tiếng ho yếu ớt dần dần yếu đi. Nobita bước lại gần thì thấy một cô bé mặc váy hồng, tóc cột hai đuôi đang nằm úp mặt xuống đất. Nobita bước lại gần, sờ vào cổ cô để xác nhận còn sống hay không.
"Không còn thở nhưng mạch vẫn còn đập, vẫn có thể cứu được."
Nobita hít lấy một hơi, nín thở rồi tháo mặt nạ phòng độc ra. Cậu giật mình khi xoay người cô bé , gương mặt của cô bé là một người cậu quen trong quá khứ, Shizuka.
- Shizuka...? (Nobita suy nghĩ)
Dù đang khá bất ngờ nhưng Nobita vẫn phải cứu cô , cậu đeo chiếc mặt nạ của mình vào cho cô rồi giúp cô thở lại bằng cách ép tim.
*Hà hít... hộc hộc (Tiếng thở)
Sau vài cái ép tim, cô bé đã có lại hơi thở nhưng vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh.
"Nó đi hướng này, mau lên."
"Bộ nó muốn chết hay sao mà dám đi vào sương mù."
Tiếng của một ai đó phát ra từ hướng của cô bé đến. Nghe những gì chúng nói thì Nobita biết được chúng đang truy đuổi cô bé này. Cậu cho tay vào cò, chĩa súng về hướng phát ra tiếng nói.
*Bộp...bộp... (Tiếng chân)
Tiếng chân mỗi lúc một gần hơn, hai cái bóng màu đen dần dần xuất hiện sau màng sương. Sau màng sương là hai tên đàn ông, mặc đồ đen, tay cầm súng AK, M4A1 và mang mặt nạ phòng độc.
*Bằng...bằng... (Tiếng súng)
Nobita nhận ra bọn chúng là đám cướp nên liền nổ súng bắt chết chúng. Trong đó một tên bị bắn đầu, tên kia bị bắn vào tim, cậu có chủ ý bắn vào tim hắn là vì không muốn làm hỏng mặt nạ phòng độc.
"Thở được rồi..."
Nobita chạy lại nơi tên đã bị bắn vào tim, cậu tháo mặt nạ của hắn ra đeo lên, sau đó hít một hơi thật sâu.
"Có phải là Shizuka?"
Quay lại với cô bé, cậu ngồi nhìn thẳng vào gương mặt của cô. Bao nhiêu ký ức lại ùa về, khiến Nobita mỉm cười đầy hạnh phúc.
Trở về nhà, cô bé lúc này đang nằm trên giường, Nobita thì đang chuẩn bị bửa tối cho cả hai. Cậu vừa làm vừa suy nghĩ về cô bé đó.
- Đây có phải là Shizuka không? Nếu là cậu ấy thật thì tại sao vẫn như hai mươi năm trước. Nhưng cũng có thể người giống người thôi. Vì có thể, Shizuka đã không còn nữa.
"Hmm..."
Tiếng xì xào trong lúc nấu ăn đã làm cô bé tỉnh dậy, cô mơ hồ nhìn xung quanh. Cô loay hoay, sợ sệt khi thấy bóng người trước mặt.
"Chú là ai đấy? Người tốt hay người xấu!"
Cô bé nhìn thấy một khẩu súng để trên hộc tủ cạnh giường, cô liền cầm lấy nó rồi chĩa về hướng người đàn ông kia.
"Là người tốt, thật đấy."
Nobita tiến lại gần rồi chộp lấy khẩu súng để qua một bên, cô bé cố bóp cò nhưng không được vì chưa mở khóa an toàn. Nobita mỉm cười rồi bưng hai đĩa cơm sang bàn.
"Có đói không, có muốn ăn không?"
Khi thấy sự dịu dàng của người đàn ông, cô bỏ qua cảnh giác rồi ngồi đối diện với Nobita. Cô nhìn vào gương mặt ấy, cảm nhận được một sự quen thuộc lạ lùng.
"Trong chú quen lắm, hình như đã từng gặp ở đâu rồi."
"Cô bé có phải là Shizuka, Minamoto Shizuka không?"
"Sao... sao chú biết tên cháu..."
Shizuka bất ngờ khi người đàn ông kia lại biết họ tên mình. Nobita thì mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu bản thân của mình cho cô biết.
"Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ, Nobita đây."
"Nobita? Không thể nào, Nobita chỉ mới mười tuổi, cậu ấy ngốc lắm, không đẹp trai như chú được."
Nobita khá buồn trước lời nói của Shizuka, nhưng cậu vẫn cố giải thích cho cô bé hiểu.
"Có thể cậu không tin, nhưng tớ là Nobita thật đấy, chẳng qua tớ đã ba mươi tuổi rồi."
"Cái gì? Ba mươi tuổi? Không lẽ tớ đã tới tương lai hai mươi năm sau ư?"
Nobita ngạc nhiên khi Shizuka nói cô ấy đã đến tương lai hai mươi năm sau. Sau đó cô kể lại quá trình vì sao mình ở đây và bị bọn người đó truy bắt.
"Lúc tớ lên phòng cậu lấy đồ thì thấy thứ gì đó ở ngoài cửa sổ đang bay đến tháp Tokyo, sau đó đột nhiên nó phát nổ. Sau đó trận động đất làm tớ mất thăng bằng rơi xuống cỗ máy thời gian. Lúc rơi xuống tớ đã vô tình chạm phải mấy cái nút trên đó, sau đó thì nó bắt đầu hoạt động, chạy được một lúc thì đột nhiên cỗ máy rung lắc làm tớ bị rơi ra ngoài."
"Cậu đã đến đây bằng cỗ máy thời gian sao? Tớ đã hiểu được vì sao cỗ máy thời gian và cậu biến mất vào lúc đó rồi. Vậy bây giờ nó ở đâu, cậu có biết không?"
"Xin lỗi cậu, tớ không biết nữa. Sau khi tỉnh lại thì mình đang ở một tòa nhà sụp đổ, tớ cố gắng tìm lối vào cỗ máy thời gian nhưng không tìm được. Đi loanh quanh một hồi thì bị mấy con rất giống chó tấn công, lúc tớ chạy thì có hai ông chú nào đó đã giết bọn chúng. Họ nói ở ngoài rất huy hiểm, về chỗ họ sẽ an toàn hơn. Tớ theo hai người bọn họ, lúc giữa đường đi tớ đã vô tình nghe họ muốn làm gì mình nên đã rất sợ rồi bỏ chạy. Khi chạy vào trong đám sương mù xanh thì bắt đầu cảm thấy khó thở và mất đi ý thức, sau đó thì tỉnh dậy ở đây."
"Không biết do may mắn hay định mệnh, ngay lúc tớ chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Không ngờ người kêu cứu chính là cậu, tớ đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu."
"Cảm ơn vì đã cứu tớ, Nobita."
Shizuka giải thích toàn bộ về quá trình mình đến đây, nhờ thế Nobita đã hiểu ra lý do vì sao cỗ máy thời gian và Shizuka mất tích ở hai mươi năm trước.
Sau khi giải quyết xong bửa tối, Shizuka giúp Nobita rửa chén, đĩa. Trong lúc đó cô tò mò về những người bạn khác nên đã hỏi Nobita.
"Doraemon, Suneo, Jaian và các bạn khác đâu?"
Nobita đứng thờ ra một lúc, mặt cậu buồn bã, khó xử nhìn Shizuka. Cậu dắt Shizuka lên phía trước cho cô xem Doraemon đang nằm trên chiếc sofa.
"Doraemon, cậu sao vậy?"
Shizuka chạy đến ôm Doraemon, cô bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Phía sau lưng Doraemon là những vết cào, linh kiện bên trong cậu ta đều đã hỏng hết.
"Cậu ấy đã bị hỏng khi cứu tớ."
"Làm sao có thể được, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tớ không biết phải giải thích thế nào với cậu nữa."
Nobita bước đến ngồi bên cạnh Shizuka, cậu sờ vào đầu Doraemon, mắt rưng rưng như muốn khóc. Sau đó cậu kể lại toàn bộ câu chuyện của Doraemon và các bạn, Shizuka đã rất sốc khi nghe những gì Nobita kể.
"Tớ xin lỗi Shizuka, chính tớ đã hại chết bọn họ."
Nobita quỳ xuống với vẻ mặt đầy hối hận. Shizuka thì đang rất xúc động, nước mắt không ngừng chảy ra, cô ôm Nobita rồi khóc thật lớn.
"Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi."
Nobita ôm lấy Shizuka rồi rơi lệ, cậu cố gắng khóc không thành tiếng để che đi sự yếu đuối của mình.
*Hồi ức...*
"Bọn em ở dưới hầm trú, sau trận động đất thì mấy người lính gác bảo bên ngoài đã an toàn rồi. Trước khi cánh cửa mở thì đột nhiên có khí gas bay ra từ các lỗ thông gió. Những người ở sâu trong cùng là những người hít phải chúng đầu tiên. Lúc đầu thì họ không sao, nhưng đột nhiên một số người té xỉu, khi kiểm tra thì thấy họ đã chết. Nhưng một lúc sau đó họ lại tỉnh dậy tấn công những người khác, những người bị họ cắn sau đó cũng trở nên giống như họ."
Jaiko kể lại mọi chuyện trong hầm trú ẩn của chính phủ. Mọi việc trước mắt đã sáng tỏa, những người ngoài kia không phải đang mất khống chế, hay điên loạn. Họ đã chết, nói chính xác hơn họ đã trở thành xác sống.
"Deki, giả thuyết của cậu đã đúng rồi. Chúng ta cũng đã biết nguyên nhân của những người đó."
"Nhưng tại sao chính phủ lại làm như vậy? Họ đã cho người dân cư trú, nhưng lại phát tán virus xác sống là sao?"
"Chúng ta chưa biết được động cơ của họ, nhưng tớ chắc chắn tất cả những chuyện này có liên quan đến tiến sĩ Stan đó."
Giả thuyết của Deki đưa ra với Doraemon là đúng, nhưng họ vẫn chưa biết được động cơ của chính phủ Nhật Bản. Deki cho rằng những chuyện này điều bắt đầu từ tiến sĩ Stan.
"Tiến sĩ Stan sao? Cái tên quen quen thế nào ấy, nhưng tớ lại không thể nhớ ra được."
"Cậu có quen ông ta sao? Doraemon"
"Không biết nữa, nghe hơi quen, như đã nghe ở đâu đó rồi."
Nobita giúp Doraemon nhớ lại những chuyện có liên quan đến tiến sĩ Stan đó, có vẻ khá tốn thời gian.
"Deki, cậu có biết điểm yếu của cái bọn gọi là xác sống đó không?"
"Theo như các bộ truyện, phim thì điểm yếu của chúng là não, tớ không chắc lắm. Cậu định làm gì sao Jaian?"
"Chúng ta không thể ở đây mãi, nên tớ muốn biết điểm yếu của chúng để dễ dàng tấn công ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro