Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.5: Nếu Nobita chọn Jaiko (16+)

Cảnh báo trước khi đọc.
Nội dung sau đây khá đen tối, đục khoét cực mạnh.
Có nội dung liên quan đến ấu dâm nên khi đọc đừng report <(")
Yêu cầu xem xét kỹ trước khi đọc.


"Em... yêu anh, hy vọng anh có thể vì em mà ở lại đây cùng mọi người. Em không muốn thấy anh bên ngoài một mình, đến khi có chuyện thì lại chịu đựng một mình, em không muốn thấy anh như thế."

Nobita bất ngờ đứng hình một hồi, cậu nhìn Jaiko với ánh mắt trìu mến. Jaiko mặt đỏ ửng lên, cô chỉ biết im lặng chờ đợi kết quả sau khi phơi bày trái tim của mình.

"Tại sao là anh, còn có nhiều người tốt hơn anh kia mà."

"Bởi vì anh mạnh mẽ và có trách nhiệm."

Nobita không biết phải nói với Jaiko những gì, vì mọi thứ quá bất ngờ nên đã khiến cậu không biết phải xử lý như thế nào.

"Có một chuyện anh chưa nói cho em biết, chuyện này thực ra chỉ có anh, Doraemon và Sewashi biết. Sau khi em biết rồi thì em sẽ nghĩ khác về anh."

"Sewashi? Ai vậy, em có biết không?"

"Sewashi là cháu trai của chúng ta, nó đến từ tương lai. Việc Doraemon từ tương lai đến để hổ trợ anh đều có liên quan đến em."

"Là sao cơ? Em không hiểu cho lắm."

Nobita bắt đầu nói ra bí mật, sau đó giải thích toàn bộ câu chuyện liên quan đến cả hai và Doraemon.

"Sewashi muốn thay đổi tương lai của anh để giúp con cháu sống tốt hơn bằng cách giúp anh cưới Shizuka trong tương lai. Tương lai quả thực đã thay đổi, sau khi anh đến tương lai để xem đám cưới của chính mình, cô dâu chính là Shizuka."

"Vậy cô dâu ở tương lai cũ là em phải không?"

Nobita có hơi khó nói nên đã gật đầu thừa nhận, cậu bắt đầu kể về tương lai sau khi cưới Jaiko thông qua lời kể trước kia của Sewashi.

"Sewashi đã cho anh xem album tương lai, trong đó là những bức ảnh tương lai của anh sau khi cưới em. Chúng ta có sáu đứa con, gia cảnh nghèo khó, anh làm ăn lúc nào cũng thất bại. Anh đã sợ những viễn cảnh đó, vì thế anh đã đồng ý với Sewashi việc thay đổi tương lai của mình mà không cần suy nghĩ. Anh xin lỗi vì mình đã quá ích kỷ, tự ý quyết định mà không xem xét kỹ."

Bầu không khí trở nên khó xử sau những sự thật Nobita vừa nói ra, Jaiko cũng im lặng không nói gì thêm.

"Nói thật ra, anh sợ phải cưới một cô gái xấu xí, mập ú và là em gái của Jaian. Chính điều đó mới khiến anh quyết định thay đổi tương lai của mình để cưới Shizuka. Anh xin lỗi vì đã nghĩ em như vậy."

"Hihi... Không sao, em không giận đâu."

"Em không giận thật sao? Anh đã nghĩ xấu về em như vậy."

"Không đâu, nếu tương lai của chúng ta đúng như vậy thì không nên cưới nhau thật. Nếu em biết em cưới một người lúc nào cũng thất bại như thế thì em cũng sẽ từ chối thôi, hihi."

Jaiko túm miệng cười hú hí, Nobita ngượng ngùng cười theo.

"Cảm ơn em vì đã không giận anh, nhưng anh vẫn còn nghĩ về chuyện của Jaian. Những lúc nghĩ về họ thì anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh lại cứ cảm thấy có lỗi với em, vì thế nên đôi khi anh trốn tránh em."

"Anh nghĩ em còn giận anh về chuyện của anh Jaian à?"

Nobita đơ mặt ra không hiểu chuyện gì, vì trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ Jaiko ghét mình vì đã để Jaian chết. Cũng chính vì chuyện đó đã khiến Nobita cảm thấy tội lỗi suốt thời gian qua.

"Nếu em còn giận thì đã không nói lời yêu anh rồi, đồ ngốc. Khi mà em nhận ra mình đã thích anh thì đó đã không còn giận anh nữa rồi, chỉ qua anh không để ý thôi."

"Hả? Có sao?"

"Hừ, đồ ngốc. Anh không nhận ra những lần gặp lại sau khi anh rời khỏi nhóm, sống một mình sao? Những lúc đó người bắt chuyện với anh là em đó. Em còn giận thì chẳng thèm bắt chuyện với anh đâu."

"À... ừ...."

Nobita thực sự không hề biết bất cứ thứ gì, cậu cũng đã quên những lần nói chuyện trước đó.

- Ấy chết, lúc đó mình chỉ quan tâm đến việc tiêu diệt bọn quái thú với bọn người ăn thịt người nên đã không để ý đến con bé. (Nobita nghĩ trong đầu)

"Vậy, cậu trả lời của anh như thế nào?"

Jaiko đỏ mặt, hồi hộp mong chờ câu trả lời của người đối diện.

"Tương lai lúc trước của hai chúng ta khi ở cùng nhau sẽ rất khổ cực, vì anh là thằng thất bại. Còn bây giờ chúng ta không giống tương lai đó, cho nên anh nghĩ chúng mình có thể... đến với nhau."

Nobita đỏ mặt ngại ngùng chấp nhận lời yêu thương, Jaiko vui mừng ôm Nobita vào lòng.

"Em vui lắm..."

Sau cái ôm, cả hai đỏ mặt ngượng ngùng nhìn nhau. Dưới ánh trăng sáng, họ đã trau cho nhau một nụ hôn thật sâu.

"Hai người đi đâu thế, nào lại đây uống thêm tí nào."

Nobita nắm tay Jaiko bước từ bên trong trường ra ngoài sân. Mọi người lúc này đang đàn hát vui vẻ trước đóm lửa trại, Yasuo thì lại say bí tỉ nhảy nhót như một con khỉ.

"Yasuo, tớ có việc này muốn nói với cậu."

"Hức...Có chuyện... Hức... gì?"

"À thôi, để mai đi."

Nobita định nói về chuyện của hai người cho Yasuo nghe, nhưng thấy cậu ta say quá nên thôi không nói.

"Guitar sao? Tôi có thể chơi một bài được không?"

Vik đưa cho Nobita một cây đàn khác, cậu ngồi xuống ghế bắt đầu song tấu cùng Vik một bài. Mọi người xung quanh đều yên lặng lắng nghe, riêng tên Yasuo vẫn đang nhảy nhót tứ tung.

(Bài nhạc Nobita đàn sẽ công bố sau...)

*Một tháng sau...*

"Chúc mừng Nobita và Jaiko, bây giờ hai người chính thức là vợ chồng!"

"Hoan hô!" (Tiếng của mọi người xung quanh)

Một lễ cưới đơn giản của cả hai đã diễn ra, buổi tiệc đông đảo những người đến từ các cộng đồng khác. Các thủ lĩnh của các cộng đồng khác đều đến chúc mừng, họ mang theo đủ thứ quà tặng các loại. Trong đó có thức ăn, súng ống, dạn dược và nhiều thứ khác. Đêm đến, sau lễ cưới là một buổi tiệc nhỏ của riêng cộng đồng Nerima, họ uống rượu, kể chuyện và đàn hát.

"Em muốn có hai đứa con, anh thấy thế nào?"

Lúc này cả hai đang cũng nằm trên giường, Nobita nằm khoác tay trên vai Jaiko, cô ôm hông Nobita. Cả hai phấn khởi bàn luận về chuyện con cái trong tương lai.

"Một trai một gái thì được đấy. Con trai thì anh sẽ dạy nó dùng súng và trở thành siêu xạ thủ giống anh, còn con gái thì..."

"Em sẽ dạy nó trở thành một thiếu nữ dễ thương, hihi."

"Thiếu nữ dễ thương sao? Anh cứ nghĩ là thiếu nữ cơ bắp chứ."

"Anh này!"

Cả hai cười đùa vui vẻ cả đêm, sau khi mọi người ngủ hết thì đó là lúc chinh chiến của hai người.

*Đâu đó ơn Shinjuku...*

"Đã hơn hai tuần rồi, không có thông tin gì về con bé này cả. Như vậy thì nó không thuộc cộng đồng nào cả, chúng ta có thể chơi với nó rồi, hahaha."

Ở trong một nhà kho ở đâu đó trong Shinjuku, nơi đây là căn cứ của một bọn chuyên cướp bốc. Nhưng vì sợ Nobita nên bọn chúng đã tạm thời ngừng những chuyện cướp bốc đó một thời gian. Dạo gần đây bọn chúng đã bắt được một cô bé tầm mười tuổi, hiện tại cô đang bị bọn chúng giam trong một chiếc lòng sắt.

"Dừng lại đi, mấy chú định làm gì!"

"Tất nhiên là chơi với cô bé rồi, hahaha."

*Xoẹt...! (Tiếng vải bị xé)

Một tên bước lại mở cửa lòng giam, hắn ta xé rách bộ váy hồng của cô bé. Sau đó bắt đầu sờ nắn ngực, mông và đến âm đạo của cô.

"Đừng mà, dừng lại đi! Ai đó, cứu tôi với..."

"Cứ rên rỉ, la thét thoải mái đi, không ai đến cứu cô bé đâu, haha."

"Mày làm nhanh lên đi, còn đến lượt bọn tao nữa."

"Chú mày đừng gấp gáp thế làm gì, trước khi chơi thì phải sờ mó, thằng nào chẳng làm thế."

Nói thế, hắn liền xé rách chiếc quần lót trắng của cô. Tiếp đến bóp miệng, cắn lưỡi,  hôn ngực cô.

"Đến lúc rồi cô bé, sẽ sướng lắm đấy."

Hắn ta cởi quần ra để lộ một cây gậy thịt to đùng, cái bóng của nó hiện rõ trên gương mặt sợ hãi của cô. Hắn sản khoải hơn khi thấy gương mặt hoảng sợ của cô.

"Đ...đau quá! Lấy nó ra đi!"

Hắn đâm gậy thịt của mình vào bên trong cô bé, một ít máu đỏ chảy ra từ trong. Cô đau đớn la thét không ngừng, cô càng la thét hắn lại càng thích thú.

"Haha, đúng là hàng nguyên tem, sướng thật đấy!"

Hắn nhấp mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn, cứ mỗi một lần nhấp khiến cô đau đớn đến tột cùng. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng đôi tay bị trói yếu ớt đó không thể làm được gì.

"Đau quá... dừng lại đi, làm ơn..."

Hắn ta đã cưỡng hiếp cô đến khi thỏa mãn. Sau hắn là những tên cặn bạ giống như hắn, bọn chúng lần lượt cưỡng hiếp cô đến sáng. Sau hơn chín tiếng, cô khỏa thân nằm giữa chiếc lòng sắt, trên cơ thể đầy tinh dịch hôi hám của bọn chúng. Đôi mắt vô hồn, cơ thể tàn tạ, đầy những vết bầm do bị đánh đập.

*Ba năm sau...*

"Thế nào rồi Nobita?"

"Không biết nữa, vẫn đang trong phòng."

Nobita lo lắng đứng trước cửa phòng đi qua đi lại, cứ bước một hai vòng thì cậu lại ngó vào bên trong. Sự lo lắng tột độ trên gương mặt cậu khiến Yasuo cũng lo lắng theo.

*Oa...oa...*

"Sinh rồi, sinh rồi sao!"

Cô gái mặc đồ trắng, đeo găng tay, khẩu trang bước ra. Ánh mắt vui vẻ của cô đã khiến Nobita bớt lo lắng đi phần nào.

"Em không sao chứ?"

"Lần đầu sinh con nên chưa quen, chắc chắn lần sau sẽ tốt hơn, hihi"

Việc đầu tiên khi vào bên trong phòng là tìm đến Jaiko, cậu nắm tay và trao cho cô những nụ hôn hạnh phúc.

"Đây, một cậu nhóc kháu khỉnh, chúc mừng hai người."

"Con trai của anh đây sao? Thật dễ thương."

Cô y tá đứng cạnh bên bế đứa trẻ cho Nobita, cậu bồng và ngắm đứa nhóc trên tay mình. Gương mặt của nó giống y đúc Nobita lúc mới sinh, khi nhìn cậu nhóc thì Nobita lại cảm thấy an lòng hơn.

"Anh định đặt tên cho con là gì?"

Nobita nhìn ngắm đứa bé một hồi, cậu nhớ về những quá khứ tuổi thơ của mình. Một kẻ yếu luôn bị bắt nạt, cũng chính kẻ bắt nạt đó đã vô số lần bảo vệ cậu.

"Takeshi, Nobi Takeshi. Anh hy vọng nó sẽ giống như Jaian, trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ mọi người."

"Hihi, anh lấy người hay bắt nạt anh đặt tên cho nó sao? Không sợ con lớn sẽ bắt nạt anh sao?"

"Jaian bắt nạt anh nhưng cũng vừa bảo vệ anh, nếu con nó bảo vệ anh thì anh cũng bằng lòng."

Cả hai nhìn nhau cười, một nhà ba người đầy hạnh phúc.

Trở lại với nhà kho, căn cứ của bọn cướp. Cô bé lúc bị chúng cưỡng hiếp nay đã lớn hơn đôi chút, ngực cô đã nở nang hơn . Nhưng công việc của cô vẫn giống như lúc đầu, là thứ đồ chơi của bọn chúng.

"Đây là đâu, các người mau thả tôi ra! Bạn bè tôi biết được thì sẽ giết toàn bộ các người đấy!"

Thêm một cô gái bị bọn chúng bắt, cô ta bị nhốt trong chiếc lòng ngay bên cạnh cô bé kia.

"Cô bé này..."

Khi thấy một cô bé khỏa thân, đầy những vết bầm nằm cạnh bên. Cô gái đã bị sốc nặng, cô nhìn những dấu tích cơ thể cô bé, những thứ này đã khiến cô điên tiết và chửi cho bọn chúng một tràng.

"Bọn mày đã làm gì cô bé này thế hả! Bọn mày là một lũ súc vật, tao thề tao sẽ bắn vỡ đầu bọn mày nếu tao thoát khỏi đây!"

"Haha, cô em cứ la hét đi. Vài ngày nữa cô em cũng sẽ như nó thôi, làm một món đồ chơi cho bọn anh, hahaha"

Bọn người đắc ý cười nhạo cô gái vừa mới bị bắt kia. Vẻ mặt đắc ý của bọn chúng khiến cô càng nhìn lại càng cay cú hơn.

"Rồi các người sẽ biết."

Sau tiếng cười đắc ý, một tên nào đó bước đến mở lòng của cô bé, hắn ta tự nhiên cởi quần. Cô bé hiểu ý hắn, tay cầm lấy dương vật của hắn rồi cho vào miệng.

"Này, dừng lại đi."

Hình ảnh cô bé nuốt gọn dương vật của tên kia khiến cô gái không nói lên lời, hắn ta còn nhìn cô đắc ý cười.

"Con bé thích thế này lắm đấy, em có muốn không? Em gái."

*Một tuần sau...*

"Mọi chuyện thế nào rồi? Đã xác định được vị trí của bọn chúng chưa?"

"Tình báo của Shinjuku đã xác định được vị trí của bọn chúng, chúng ở trong một nhà kho ở hướng tây nam, gần Shibuya. Bên phía Shinjuku đã cho một bắn tỉa canh gác căn cứ của bọn chúng, bây giờ chúng ta chỉ cần hội quận với họ là có thể tiến công."

Yasuo hiện đang trao đổi với một vài thành viên trong nhóm của mình. Bọn họ đang lên kế hoạch giải cứu một cô gái tên Tamako vừa bị bọn cướp bắt vào tuần trước. Yasuo chọn một số thành viên chủ chốt chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, ngoài cộng đồng Nerima thì còn có nhiều cộng đồng xung quanh ấy cũng tham gia.

"Bọn họ đã xác định có bao nhiêu tên chưa?"

"Theo tình báo thì có khoản ba mươi tên, đa số bọn chúng đều ẩn nấp ở đó."

Nobita cũng tham gia vào trận chiến này, cậu chuẩn bị súng ống, đạn dược đầy đủ và sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào. Trước kia cậu đã không tiêu diệt hết bọn chúng vì cậu nghĩ chúng có thể thay đổi, nhưng theo tình hình hiện tại thì cậu đã hối hận vì quyết định đó.

"Đi thôi, chúng ta cần hội quân càng sớm càng tốt."

Nhóm chinh chiến của Nerima gồm có năm người, trong đó có Yasuo, Nobita và một vài người khác. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần lên xe đến điểm tập kết là xong.

"Em cũng muốn tham gia, để anh đi em không yên tâm lắm."

"Em vừa mới sinh xong, còn chưa khỏe hẳn nên mọi việc cứ để anh lo."

Trước giờ xuất phát, Jaiko bồng Takeshi chào tạm biệt Nobita trước khi cậu khởi hành. Cả hai nói với nhau vài lời rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng thấm. Nobita bước lên chiếc SUV, cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau.

*Một giờ sau...*

Nhóm Nobita đã đến điểm tập kết, tám cộng đồng tham gia chinh chiến đã tụ hợp đầy đủ, Nerima, Nakano, Toshima, Bunkyo, Chiyoda, Minato, Shibuya và Shinjuku. Mỗi cộng đồng có từ năm đến bảy thành viên tham gia chiến đấu.

"Chúng tôi đã quan sát khu vực này hai ngày nay, chỉ có hai lối vào. Chúng ta sẽ phân bố lực lượng tấn công từ ba hướng, xạ thủ sẽ yểm trợ từ bên ngoài. Nhóm A và B sẽ tấn công cổng trước và sau, nhóm C sẽ đánh từ mảng sườn trái. Khu nhà kho này đã được dựng các hàng rao chắn xung quanh nên tấn công từ mảng sườn sẽ rất khó, vì thế chúng ta sẽ nhử bọn chúng bằng cách để nhóm A và B tấn công trước, nhóm C sẽ đột nhập từ mảng sườn và bất ngờ tấn công. Mọi người thấy thế nào?"

"Tôi thấy kế hoạch rất tốt, cứ thế mà triển."

Tất cả mọi người đều đồng ý với kế hoạch của nhóm trưởng Shinjuku. Họ kiểm tra súng, đạn lần cuối, sau đó vào vị trí đã chỉ định chuẩn bị tấn công. Nhóm Nerima, Shibuya, Toshima đánh vào cổng trước, cổng sau và mạng sườn được chia đều cho các nhóm còn lại.

Khi tất cả đã vào vị trí, phía trước có một tên đứng trên tháp canh, hai tên còn lại đang nói chuyện ngay dưới cổng. Phía sau thì chỉ có hai tên, một trên tháp canh, tên còn lại thì canh cửa. Tất cả đang chuẩn bị cho cuộc chiến, các tay bắn tỉa đã ngắm vào đầu bọn cướp, thứ họ chờ đợi là hiệu lệnh tấn công của chỉ huy chiến dịch.

Bây giờ là mười hai giờ trưa, ngay thời gian bọn cướp đang say giấc trên những chiếc giường ấm áp. Bọn chúng không hề biết rằng mình đã bị bao vây ở bên ngoài.

"Chiến dịch, bắt đầu!"

*Bằng...!* (Tiếng súng nổ)

Hiệu lệnh đã có, các tay bắn tỉa đã nổ phát súng đầu tiên. Những tên trên tháp canh chưa biết gì đã bị bắn vỡ đầu, còn mấy tên canh cửa thì bị bất ngờ nên cầm súng bắn loạn xạ, sau đó bọn chúng cũng bị bắn hạ ngay tức khắc. Tranh thủ bọn canh cửa đều bị hạ, nhóm A và B tiến công gần hơn đến cửa rào bọn chúng, họ nấp sau những chiếc xe hư hỏng gần đó.

Sau khi ổn định vị trí sau những chiếc xe, lúc đó bọn cướp cũng đã ra đến hai bên cửa bắt đầu phản kích. Bọn chúng chạy ra khỏi nhà kho và nấp sau các tấm chắn bằng sắt. Những tấm chắn đó khá thấp so với các bắn tỉa đang ẩn nấp trên tòa nhà cao tầng gần đó, bọn chúng lần lượt bị bắn chết mà không biết có bắn tỉa đang ngắm bắn mình.

Sau hơn hai mươi phút chiến đấu, bọn cướp đã bị hạ gần phân nữa. Lúc này bọn chúng đã biết có bắn tỉa mai phục bên ngoài nên chỉ có thể thủ bên trong căn cứ.

"Có vẻ bọn chúng đã biết có bắn tỉa, nhóm C chuẩn bị hành động, nhóm A và B tiến công vào bên trong."

Vì hàng rào có một số lá chắn sắt nên tiến công rất dễ dàng. Họ chỉ cần tìm cách mở cánh cửa rào là có thể tiến vào bên trong. Khi hai nhóm A và B đã tiến gần đến cửa rào, lúc đó nhóm C cũng đã hành động. Họ chia ra làm hai hướng sau khi leo rào vào từ mảng sườn.

"Nhóm C đã đến vị trí và chờ chỉ thị."

"Đã rõ, nhóm C có thể tấn công bất cứ lúc nào."

Nhận được chỉ thị, nhóm C nấp ở góc khuất gần cửa mà bọn cướp không thể thấy. Họ rút chốt vài quả lựu đạn rồi ném vào phía bên trong.

"Lựu đạn, chạy mau!"

*BÙM!!! (Tiếng lựu đạn nổ)

Sau tiếng la thét của bọn chúng là tiếng nổ rầm trời của mấy quả lựu đạn. Vụ nổ đã khiến vài tên banh xác, một số bị các mảnh vỡ văng trúng bị thương. Sau đợt lựu đạn thì nhóm C cũng tiến công vào bên trong để cầm chân bọn chúng. Lúc đó cả hai nhóm A và B cũng đã vào bên trong hội nhóm với nhau.

"Chúng ta đã bị bao vây từ hai phía, bây giờ không còn đường thoát nữa, phải làm gì bây giờ?"

Bọn cướp chỉ còn lại chưa đến mười tên, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ bắn bừa ra bên ngoài cửa. Tranh thủ bọn chúng hết đạn, Nobita tiến công vào bên trong bắn chết vài tên đang nấp sau những chiếc thùng gỗ.

"Chúng tôi đầu hàng! Xin đừng giết bọn tôi!"

Sự bất lực đã khiến bọn chúng đầu hàng, khí thế trước kia đã bị dập tắt chỉ chưa đến một giờ chiến đấu. Bọn chúng chỉ còn lại bốn tên sau khi Nobita giết một vài tên trước khi bọn chúng đầu hàng.

"Làm ơn, đừng giết tôi!"

Bọn chúng sợ hãi quỳ xuống đặt hai tay lên đầu. Cả ba nhóm tiến vào nhưng vẫn cảnh giác chĩa họng súng về phía bọn chúng.

"Còn lại bao nhiêu người, nói mau!"

"Chỉ còn lại bốn người chúng tôi, xin đừng giết chúng tôi."

Yasuo dùng báng khẩu UMP-45 đập vào đầu một trong số chúng. Bọn chúng sợ hãi chỉ biết cầu xin tha mạng trước nhóm người đang chĩa súng vào bọn chúng.

"Cô gái chúng mày vừa bắt cóc đang ở đâu, nói mau!"

Yasuo không ngừng la thét bắt bọn chúng khai ra tung tích cô gái mà họ đang giải cứu.

"Ở trong căn phòng đó, bọn họ ở trong căn phòng đó."

Một tên trong số chúng sợ hãi chỉ về hướng căn phòng ở ngay giữa nhà kho. Sau khi biết được nơi cô gái bị chúng bắt thì đã có hai người đi vào giải cứu.

"Bọn họ? Ý các người là sao, còn có ai nữa sao?"

"Còn có một còn nhỏ mà chúng tôi bắt được vào ba năm trước, nó cũng ở trong đó."

Nobita thắc mắc về "bọn họ" mà tên kia vừa nói. Chúng đã khai ra toàn bộ những việc chúng đã làm với cô bé chúng đã bắt được lúc đó. Vì chuyện đó Yasuo và một vài người đã rất tức giận nên đã đánh cho bọn chúng một trận.

"Tôi đã nói rồi, các người dám bắt tôi thì chỉ có kết cục này thôi!"

Tamako giận dữ bước ra, điều đầu tiên cô làm là mắng bọn chúng rồi sau đó tẩn thêm cho bọn chúng vài cú đá. Sau đó hai người kia cũng bước ra, một trong hai người bọn họ bế theo một cô bé đang khỏa thân.

"Này, có ai có khăn hay gì không?"

"Cô bé này là ai vậy?"

Một người trong số đó lấy một cái chăn từ trên giường của bọn chúng choàng cho cô bé. Tamako khi nhìn thấy cô bé tội nghiệp đã tức giận rút một khẩu súng lục từ một người đồng đội gần đó chĩa thằng vào đầu tên đã cười nhạo cô lúc đó.

"Lúc đó mày nói gì hả? Nói lại tao xem nào!"

"Tôi... làm ơn tha cho tôi, tôi chừa rồi."

"Cái khí thế của mày lúc đó đâu rồi? Nó biến đâu mất rồi!"

Hắn ta vừa khóc vừa quỳ lại xin tha thứ trước họng súng của người mình đã cười nhạo. Hắn sợ đến mức tè ra quần, thấy thế Tamako cười vào mặt hắn.

"Haha, thằng chó, mày cũng biết sợ sao? Tao là người nói là làm, bây tao sẽ thực hiện lời thề đó."

*Bằng...(Một tiếng súng cất lên)

"Đừng cản tôi làm gì, tôi phải giết hết bọn chó này!"

"Dừng lại đi, bọn này để nhóm Yasuo giải quyết."

Tamako đã bắn chết tên cười nhạo cô khi hắn đang cho cô bé ngậm dương vật của mình. Khi cô định bắn ba tên còn lại thì đã bị đồng đội của mình ngăn cản lại.

"Nobita, cậu xem... Cô bé này trong quen quá."

Yasuo kiểm tra tình trạng của cô bé vừa được giải cứu, khi nhìn thấy cô Yasuo đã có chút khó hiểu nên đã gọi Nobita.

"Đây... là...Shizuka!"

Dù đã rất khác nhưng Nobita vẫn nhận ra cô bạn thời thơ ấu của mình. Ngay lúc này Nobita và Yasuo đều bị sốc khi thấy người trước mặt, họ đã không thể tin vào chính đôi mắt của mình.

"Shizuka, là cậu thật sao? Cậu có nhận ra tớ không? Tớ là Nobita, Nobi Nobita."

"N...Nobita? Là... cậu sao..."

Shizuka giọng điệu yếu ớt trả lời, cô không biết mình đang mơ hay thật rồi bất tỉnh. Thấy thế, Yasuo liền bế Shizuka chạy ra khỏi nhà kho để Nobita trầm mặc ở lại.

"Đúng là sai lầm khi lúc trước đã để bọn mày sống, nếu biết trước như thế này thì tao đã giết hết toàn bộ chúng mày rồi."

Lời nói của Nobita chứa đầy sự giận dữ. Cậu đưa tay về phía ống quần rút ra khẩu Glock.

"Đừng mà, tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi! Hãy tha cho chúng tôi, làm ơn"

Cả bốn tên mặt tái mét dập đầu xin lỗi, bọn chúng cứ dập cho đến khi đầu chảy máu vẫn không ngừ. Nhóm người của Nobita cũng không nói gì, nhưng vẻ mặt của họ cũng chứa đầy sự giận dữ như rằng chỉ muốn bắn chết bọn cầm thú trước mắt mình.

"Xin lỗi? Xin lỗi cũng vô ích, các người có chết trăm lần vẫn vậy.Haha, nhưng thật may mắn cho các người chi chết được một lần."

Ánh mắt Nobita đầy câm hận nhìn bọn người đang quỳ trước mặt, cậu chĩa súng vào đầu bọn chúng sẵn sàng bóp có.

*Bằng...bằng...bằng!!!* (Tiếng súng nổ)

Ba tiếng súng phát ra, không còn tiếng van xin, khóc lóc, chỉ còn lại bốn cái xác trên vũng máu. Nobita vẫn giữ ánh mắt đó, cậu đang rất hối hận vì mình đã nhân từ lúc đó, vì đã không giết toàn bộ chúng.

"CHẾT TIỆT!!!"

Khi trở ra bên ngoài, Nobita đã không cầm được tức giận đấm vào bức tường gần đó. Nấm đấm mạnh đến nỗi tay cậu đã chảy máu, bức tường cũng nứt nhẹ. Những người xung quanh đó thấy thế cũng đều im lặng không nói gì, vì họ cũng có sự giận dữ đó trong người họ.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Shizuka đã ngủ rồi, nhưng mà... Những vết bầm tím, vết sẹo..."

Yasuo cũng đau lòng đến mức không thể nói gì nhiều. Cả hai chỉ biết nhìn vào bên trong chiếc xe nhìn Shizuka đang ngủ.

Cuộc chiến đã kết thúc, có một vài người bị thương nhưng không ai mất mạng. Chỉ huy các nhóm chia đều vật dụng của bọn cướp với nhau.

"Chúng ta về thôi."

Trời chiếu ánh chiều vàng, Shizuka gối đầu trên chân Nobita trên chuyến xe trở về. Cả chuyến đi đầy sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe, tiếng chu hú của bọn sói.

"Nobita, mừng anh trở về."

Jaiko vui mừng khi cả nhóm bình an trở về, cô chạy đến định lao vào ôm Nobita nhưng lại nhìn thấy cậu đang bồng một cô bé trên tay. Nhìn ánh mắt của cậu, Jaiko biết có chuyện gì đó đã xảy ra trong cuộc chiến hôm nay.

"Chị... Shizuka..."

Trở về phòng riêng của cả hai đứa, Nobita đặt Shizuka nằm trên giường của mình. Jaiko bất ngờ trước mọi chuyện trước mắt, cô định hỏi chồng có chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy ánh mắt của Nobita cô đã không nói gì.

"Em hãy chăm sóc cho Shizuka, anh đi mượn cho cô ấy một bộ đồ của Miyabi."

"Vâng..."

Nobita trầm mặc rời khỏi phòng, vẻ mặt cậu bây giờ giống như ngày các bạn mình ra đi. Một nỗi buồn sâu lắng, sự hối hận và tội lỗi.

"Đã có chuyện gì xảy ra với chị..."

Jaiko lấy một chậu nước và khăn từ từ lau sạch người cho Shizuka. Những vết sẹo, thâm tím của cô đã khiến Jaiko đau lòng phát khóc.

"Cô ấy thế nào rồi?"

Yasuo từ bên ngoài bước vào, gương mặt rầu rĩ hỏi thăm tình hình của Shizuka. Cậu đưa bộ váy màu xanh cho Jaiko.

"Chị ấy vẫn đang ngủ. Nobita anh ấy đâu rồi?

"Cậu ta đưa anh bộ váy rồi lên sân thượng với vài chai Vodka. Chúng ta không nên làm phiền cậu ấy."

"Anh có thể kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không? Em đã định hỏi Nobita nhưng nhìn thấy anh ấy như vậy em lại không thể nói."

Yasuo đứng ngoài cử bắt đầu kể mọi chuyện cho Jaiko khi cô đang thay đồ cho Shizuka. Jaiko sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện đã bật khóc không thành tiếng.

"Chị ấy đã trải qua chuyện như vậy sao? Thật đáng thương."

*Sáng hôm sau...

Nobita say khước trở về phòng mình, vừa bước vào cửa thì cậu thấy Jaiko đang chải tóc cho Shizuka. Cậu chỉ đứng một gốc nhìn họ, nhìn vào gương mặt vô hồn phản chiếu trong gương.

"Nobita, anh về rồi đấy à... Ahh... Toàn mùi rượu, anh mau đi tắm đi."

"Ừm, ờ..."

Mùi rượu bốc đầy căn phòng, Jaiko ngửi thấy liền đuổi Nobita đi.

"Em xin lỗi, lần đầu em thấy anh ấy uống nhiều như vậy."

Shizuka không biểu lộ một tí cảm xúc nào, cô nhìn Jaiko với ánh mắt vô hồn. Jaiko cũng không nói gì nữa, chỉ cười và tiếp tục chải tóc cho Shizuka.

*Hai tuần sau...

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, Shizuka đã có thể đi đứng bình thường, cô đã đi dạo xung quanh ngôi trường. Cô cứ đi đâu đó đến bữa trưa thì quay trở lại, sau đó lại đi tiếp.

"Jaiko, dạo này em biết Shizuka đi đâu không?"

"Em không biết nữa, ngoài giờ ăn và ngủ ra thì em không thấy chị ấy ở đâu cả."

Nobita lo lắng vì sao dạo này Shizuka cứ hay biến mất. Vì tò mò nên cậu đã theo sau cô ấy sau khi dùng xong bửa trưa. Cô đi xung quanh khu trường, ghé nhìn các phòng học trước kia, sau đó xuống kho vũ khí nhìn một hồi, rồi lại ra khu trồng trọt, một lúc thì chơi ném bóng với lũ trẻ, rồi sau đó lên sân thượng.

Nobita đi theo Shizuka lên sân thượng, nhưng khi lên sân thượng thì cô ấy đã biến đâu mất. Nobita dòm ngó xung quanh nhưng lại không thấy đâu.

"Ư...hmmm...ư...ahh..."

Nobita nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng rên rỉ. Cậu lần theo nơi âm thanh phát ra, bước đến phía sau một tấm năng lượng mặt trời ở cuối sân thượng.

"Shizuka..."

Cảnh tượng Shizuka đang khoả thân ập vào mắt cậu, cô đang cho hai ngón tay vào âm đạo của mình, tay còn lại thì đang sờ nắn ngực của bản thân. Cô vừa móc, vừa nắn vừa phát ra những âm thanh rên rỉ đó.

"Cậu đang làm gì vậy..."

Shizuka giật mình nhìn Nobita, gương mặt cô đang rất thoải mái với những việc mình đang làm. Cô dang hai cánh tay về hướng Nobita như đang muốn ôm cậu.

"Nobita, làm chuyện đó với mình đi..."

Nobita đã sốc khi nghe Shizuka nói. Cậu đã nhìn thấy Shizuka trong sáng, đáng yêu ngày nào đang thủ dâm, đang chìm trong dục vọng.

"Không, cậu dừng lại đi, Shizuka..."

Nobita gục ngã quỳ xuống đất, những giọt lệ bắt đầu chảy ra từ hai hàng mi. Cậu bất lực, tuyệt vọng trước người bạn thơ ấu của mình.

"Nào, làm cùng mình đi."

Shizuka vòng tay ôm lấy cổ Nobita, cô hôn nhẹ lên môi khi cậu ngước đầu lên. Vì bất ngờ trước nụ hôn của Shizuka, cậu đã xô cô ra khỏi người mình.

"Tỉnh lại đi Shizuka, cậu không cần phải làm thế. Những tên làm thế với cậu đã chết rồi, chính tay tớ đã giết bọn chúng. Cho nên, dừng lại đi... trở về như lúc trước đi, làm ơn, Shizuka... Hức..."

Những giọt nước mắt nhiễu từng giọt xuống sàn, Nobita đã không thể kiềm được lòng nữa.

"Nobita đúng là mít ướt mà, thôi nào nín đi."

Shizuka nhẹ nhàng ôm Nobita vào lòng, cậu áp mặt vào ngực cô rồi khóc thật lớn. Shizuka dịu dàng mỉm cười xoa đầu người bạn mít ướt của mình.

Một hồi sau đó, cả hai nắm tay nhau trở về phòng. Nobita vừa đi vừa nhìn xuống người bạn nhỏ bé của mình.

"Nobita?"

Shizuka ngước nhìn Nobita nở một nụ cười dịu dàng, cậu cũng nở một nụ cười đáp lại. Nhưng nụ cười đấy không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười của sự đau khổ.

"Thật sao? Chị ấy đã làm chuyện đó trên sân thượng sao? Vậy mấy ngày nay chị Shizuka biến đâu mất là vì lý do đó sao?"

Nobita kể cho Jaiko về chuyện trên sân thượng lúc trưa. Cả hai đứng ngay cửa phòng đối diện bàn luận về vấn đề đó, Shizuka thì đang chơi với Takashi đang nằm trên nôi.

"Anh xin lỗi em, anh vẫn còn một chuyện chưa nói với em."

"Nó là bí mật của anh, nếu có thể thì anh hãy chia sẽ với em, nếu không thì không sao cả."

"Anh... đã từng yêu Shizuka. Bây giờ vẫn vậy, anh đã có ý định từ chối em khi em nói yêu anh."

Jaiko nở nụ cười dịu dàng cụng nhẹ vào đầu Nobita.

"Vậy sao? Không sao cả, em tha thứ cho anh."

"Jaiko..."

Nobita có hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ hôn lên má Jaiko, vì chuyện cậu giấu cô suốt bây lâu nay đã có thể nói ra.

Trong thời gian cô độc, Nobita đã nhớ về các bạn mình Jaian, Suneo, Deki và Shizuka. Thời gian cô độc bên ngoài khiến cậu trầm lặng hơn so với lúc trước. Vì khá cô đơn nên đã thường xuyên nghĩ về Shizuka, mỗi lần suy nghĩ về cô ấy đã khiến bản thân Nobita cố gắng sống và cũng nhờ thế cậu đã động lực sống sót qua nhiều lần nguy hiểm.

Đến tối, bên ngoài tháp canh chỉ con vài người canh gác, số còn lại thì đã say giấc. Trong phòng của Nobita, cậu nằm nệm dưới đất nhường giường cho Shizuka ngủ cùng Jaiko.

*Soạt...soạt...chụt.... (Tiếng gì đó)

Nobita đang ngủ thì cảm thấy khó chịu bên dưới, dù đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở một bên mắt để nhìn. Xung quanh cậu không có ai cả, nhưng dưới tấm chăn của cậu có cái gì đó đang động đậy, thứ đó cũng đang làm gì đó phần dưới của cậu.

"Cái quái gì vậy... Shizuka!"

Nobita kéo tấm chăn ra, thứ bên dưới tấm chăn chính là Shizuka đang khoả thân ngậm trọn thằng nhỏ của cậu trong miệng.

"Cậu làm cái gì vậy Shizuka!"

Tiếng thét lớn của Nobita đã khiến Jaiko tỉnh giấc. Cô đã rất sốc khi nhìn thấy Shizuka ngậm thằng nhỏ của Nobita trong miệng.

"Cậu yếu tớ phải không, Nobita? Chúng ta làm chuyện đó đi, nhé!"

"Chị đã nghe tụi em nói chuyện sao?"

Bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng hơn. Nhưng không vì vậy mà Shizuka dừng lại, cô vẫn cố bám lấy Nobita vòi cậu làm những chuyện đó với mình. Nobita bất lực kéo quần lên rồi đẩy cô ra một bên.

*Oa...Oa... (Tiếng em bé khóc)

Tiếng thét lúc nãy làm đứa trẻ giật mình thức giấc và bật khóc. Jaiko thấy thế liền bế Takeshi lên dỗ dành thằng nhỏ.

"Dừng lại đi Shizuka, cậu không cần phải làm thế nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, bọn người kia đã không còn nữa rồi. Cậu bây giờ chỉ cần vui vẻ sống , đừng có nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Làm ơn, xin cậu đấy."

"Tại sao vậy Nobita, tại sao cậu không chơi với tớ? Cậu yêu tớ, phải không? Chính cậu đã nói, tớ đã nghe rất rõ đấy."

Nobita lùi lại tựa vào vách tường, hai tay ôm lấy mặt để che đi gương mặt đau khổ của mình. 

"Tớ yêu cậu, nhưng cậu hiện tại chỉ là một đứa trẻ. Tớ không thể làm thế, tớ chỉ có thể chăm sóc cậu, cho cậu một cuộc sống mới, một cuộc sống không phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì. Xin cậu hãy hiểu nó, hãy trở về Shizuka của trước kia, chỉ vậy thôi, làm ơn."

Jaiko không biết nói gì, cô khó xử bế Takeshi rời khỏi phòng, khi đi đôi mắt cô đã lưng lưng những giọt lệ buồn.

"Nobita à, tớ không thể không nghĩ về nó. Tớ đã cố gắng không nghĩ về nó, nhưng cứ đến đêm cơ thể tớ, chỗ này của tớ nó rất khó chịu. Vì thế nên nếu có thể, làm ơn Nobita, hãy giúp tớ."

Shizuka vừa nói vừa chỉ về phía âm đạo của mình, cô khẩn thiết yêu cầu Nobita đáp ứng cho mình.

"Tớ xin lỗi..."

Nobita không biết phải nói gì, phải làm gì nên đã rơi khỏi phòng để lại Shizuka một mình. Bước trên hành lang, cậu lau đi nước mắt, cố gắng không khóc nữa.

Ở lại phòng một mình, không có ai có thể đáp ứng nhu cậu của mình, cô đã phải tự giải quyết bằng nhưng vật có hình trụ. Nhưng chúng vẫn không thể thỏa mãn cô như những tên cướp kia đã làm với cô trong suốt ba năm.

Đến sáng, Nobita đã không ngủ cả đêm. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện về Shizuka, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không biết làm gì để giúp cô ấy.

Nobita mệt mỏi trở về phòng, căn phòng trống vắng không có một ai. Cậu ngồi xuống giường nhìn quanh phòng, trên sàn có một vũng nước lớn, nó đã thấm vào tấm nệm, kế bên chân cậu là một vật hình trụ bằng kim loại nằm lăn lóc.

"Mình phải làm gì đây..."

Nobita bối rối đứng dậy bước đến bên bàn, cậu nhìn thấy một tờ giấy có chữ gì đó.

- Xin lỗi cậu Nobita, tớ đã làm phiền cậu, Jaiko và Takeshi rồi. Bức thư này tớ muốn nói cảm ơn và tạm biệt cậu. Cảm ơn vì đã cứu, lo lắng và yêu mình. Tớ đã có một cách để giải quyết vấn đề của mình, vì vậy tớ muốn nói lời tạm biệt, cậu không cần phải lo lắng cho tớ nữa. Tạm biệt mọi người, Minamoto Shizuka.

"Chuyện này là thế nào... Shizuka."

Nobita đứng dậy định đi tìm Shizuka, nhưng cậu chợt nhận ra khẩu Glock của mình đã không còn trên bàn nữa. Nobita biết ngay ý định của Shizuka liền vội chạy ra ngoài thét lớn với mọi người.

"Mau tìm cô ấy, mau tìm Shizuka trước khi cô ấy làm chuyện dại dột!"

Những người xung quanh không biết gì nhưng cũng đã khẩn trương chạy đi tìm.

"Chết tiệt, chết tiệt!"

"Nobita, có chuyện gì vậy?"

"Shizuka có thể đã lấy khẩu súng của tớ, cậu ấy có vẻ đang định tự sát."

Yasuo nghe thấy thế liền cầm Radio báo cho mọi người ở trong căn cứ, cậu cũng chạy xung quanh để tìm Shizuka.

Sau một hồi tìm kiếm, không ai biết cô ấy đã đi đâu. Nobita tức tối đập tay vào tường, nhưng rồi cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó rồi chạy lên sân thượng, vài người cũng theo sau cậu lên sân thượng.

"Shizuka, cậu ở đâu, mau trả lời tớ đi!"

Nobita chạy đến phía sau một tấm năng lượng mặt trời, nơi mà lần đầu cậu thấy Shizuka đang thủ dâm, nhưng cô ấy không có ở đây.

"Nobita, ở đây."

Một người đã phát hiện ra gì đó liền gọi Nobita đến. Khi cậu chạy đến thì đã muộn, Shizuka đã ra đi mãi mãi. Cô ngồi dựa vào vách tường sau lối ra sân thượng, tay cầm khẩu Glock. Ngực cô có vết máu lớn, cô đã tự bắn vào tim mình, nhưng khi ra đi cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng trên miệng.

"Shizuka..."

Nobita ngã gục xuống trước mặt Shizuka, một lần nữa những giọt lệ của cậu rơi xuống đất. Một lần nữa, cậu phải gánh chịu nỗi đau mất đi người bạn của mình.

 Yasuo, Jaiko và mọi người đứng xung quanh chỉ biết im lặng tiếc thương cho cô gái khốn khổ đang ngồi đó.

*Ngày hôm sau...

"Như thế này sẽ tốt hơn cho Shizuka."

Nobita, Jaiko và Yasuo đang đứng trước mộ của Shizuka. Cô được chôn bên cạnh các bạn mình trong sân vườn nhà Nobita.

"Tớ hy vọng Shizuka có thể gặp được bọn họ ở thiên đàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro