Chapter 4: Người hùng thực sự
Nobita đã ngủ đến hai giờ sáng ngày hôm sau. Cậu thức dậy với cái đầu vẫn còn choáng váng, mùi rượu vẫn còn động lại trên người. Cậu mơ hồ ngồi dậy, mất một lúc để ổn định tinh thần. Nobita quyết định sẽ đi tắm rửa để đánh bay mùi rượu trên cơ thể mình. Cậu bước ra ngoài hành lang với những bước chân không vững vàng, vì thế nên phải vừa chống tường vừa đi.
"Con không ngủ được, con nhớ bố, con muốn gặp bố, huhuhu..."
Bước qua một căn phòng gần đó, Nobita nghe thấy được tiếng khóc thương nhớ bố của một cô bé. Cậu đứng trước cửa ngó nhìn vào trong, nghe những gì cô bé nói thì cậu đã đoán được bố của cô bé là ai.
"Con đừng khóc nữa, mau ngủ đi. Nếu bố trên thiên đường biết con không ngoan sẽ buồn đấy, nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ngủ đi."
Người mẹ ngồi cạnh giường vuốt ve đầu, dỗ dành con gái của mình. Gương mặt lộ rõ nỗi buồn khó nói, cô đang cố gắng che giấu nổi đau mất chồng. Cô cũng đang rất buồn sau những chuyện sáng nay, nhưng cô phải cố gắng toả ra mạnh mẽ trước con gái mình.
"Sao thế cô bé, sao con không ngủ đi?"
"Chú là?"
"Chú là Nobita, bạn của chú Yasuo."
Đứng xem một lúc, Nobita bước vào ngồi trước mặt sau đó xoa đầu. Cả hai mẹ con bất ngờ, cô con gái cũng ngừng khóc ngồi dậy đáp trả người đàn ông xa lạ kia.
"Chú Nobita, có phải chú là anh hùng của Tokyo mà chú Yasuo hay nói tới không?"
"Anh hùng cái gì chứ, chú không phải là anh hùng."
"À phải rồi, cháu là Ozawa Miyabi, rất vui được gặp chú. Nhưng mà tại sao chú không phải là anh hùng, mọi người ở đây đều xem chú như một anh hùng mà?"
"Bởi vì chú không thể bảo vệ được mọi người, một người có thể bảo vệ được mọi người thì đó mới là anh hùng. Như chú Yasuo, cô Jaiko và những người khác, họ đều là anh hùng."
"Vậy bố cháu có phải là anh hùng không?"
Nobita trầm ngâm một lúc rồi gật đầu với cô bé. Người mẹ cũng nhìn cậu với ánh mắt buồn bả, cô cũng không nói gì mà để hai chú cháu nói chuyện với nhau.
"Có, ông ấy là một anh hùng. Vì ông ấy đã hi sinh khi bảo vệ cháu, mẹ cháu cùng với những người ở đây. Còn chú thì không thể bảo vệ được ai cả, người thân, bạn bè họ đều chết vì chú, nhưng họ là anh hùng. Nên vì vậy chú phải cố gắng sống để không uổng phí sự hi sinh của họ. Cháu cũng nên như thế, hãy cố gắng sống vì bố đã hi sinh để bảo vệ cháu."
"Vâng, Miyabi sẽ cố gắng sống vì bố, vì mẹ và mọi người."
Miyabi phấn chấn hơn, cô bé dùng tay lau hết nước mắt đang động trên đôi mắt mình. Cô bé đã đặt mục đích mà mình phải tiếng tới, bảo vệ mọi người và trở thành người hùng như cha mình.
"Tốt, hãy mạnh mẽ lên, hãy thay bố bảo vệ mẹ và mọi người."
"Vâng, Miyabi sẽ không khóc nữa, Miyabi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo mẹ, mọi người!."
"Được rồi, trước tiên là hãy đi ngủ trước đã, sau đó học tập những kiến thức mới mẻ."
"Vâng!"
Cô bé nghe lời nằm xuống bắt đầu ngủ, Nobita xoa Miyabi thêm một cái để động viên. Khi Miyabi đã ngủ, Nobita bước ra khỏi phòng chuẩn bị tiến thẳng đến nhà tắm.
"Cảm ơn cậu, Nobita."
Ngay khi bước ra đến cửa phòng, người mẹ đã cúi đầu cảm ơn vì đã giúp cho Miyabi không khóc nữa.
"Không có gì, hãy chăm sóc cho cô bé thật tốt."
Dứt câu, Nobita quay đầu đi về hướng nhà vệ sinh, người mẹ cúi đầu lần nữa để tạm biệt. Sau khi Nobita rời khỏi, cô té quỳ xuống ôm miệng bắt đầu khóc, cô cố gắng không để con gái mình nghe thấy tiếng khóc đau khổ này.
*Xẹt xẹt... (Tiếng tát nước)
Nobita chống tay trước bồn rửa tay, cậu nhìn mình trong gương. Cậu nhìn thấy đầy tội lỗi trong ánh mắt của bản thân mình, nó lại khiến cậu nhớ về quá khứ.
*Hồi tưởng...*
"Cái... cái quái gì thế, họ đang ăn thịt lẫn nhau sao?"
Suneo và nhóm bản hốt hoảng trước cảnh tượng máu me trước mặt, cả đám tái mét sợ xanh cả mặt mũi.
"Kia là..."
Đột nhiên Jaian chạy ra khỏi lớp, cậu không quên cầm lấy cây gậy bóng chày đặt trên bàn của mình.
"Jaian, cậu đi đâu vậy!"
"Nhìn kìa!"
Suneo run rẩy khi Jaian bất ngờ chạy ra khỏi lớp. Deki biết lý do mà Jaian chạy ra ngoài, cậu chỉ tay hướng ra cửa sổ, cả đám bạn nhìn theo.
"Jaiko? Và cả bác gái!"
Bên ngoài sân trường, Jaiko và mẹ đang cố gắng chạy thục mạng vào bên trong. Phía sau họ, một đám người điên cuồng đang đuổi theo. Dần dần những người chạy cùng hai mẹ con Jaiko bị những người bắt lại cắn xé đến chết.
"Chúng ta cũng ra cứu họ, mau lên."
Doraemon lục túi thần kỳ lấy ra bốn khẩu "Đại bác không khí" đưa cho từng người. Doraemon, Deki chạy ra ngoài hỗ trợ cho Jaian, Suneo mất một lúc lâu run rẩy cũng quyết định theo đám bạn.
"Cậu còn ngồi đó làm gì nữa Nobita, mau ra giúp Jaian nào!"
Suneo thét lên với Nobita rồi cũng chạy theo sau đám bạn. Nobita vẫn còn sợ cảnh tượng trước đó, cậu ôm người không ngừng run rẩy cho đến khi khẩu đại bác lăn trúng chân cậu.
*Thực tại...*
Lúc này Nobita ngồi trên bàn làm việc, đang trộn hai loại chất lỏng gì đó với nhau rồi đổ vào một cái khuôn tròn. Hai loại chất này khi kết hợp sẽ tạo ra một loại kính bằng nhựa trong suốt. Nobita trộn đều, nhẹ nhàng để không tạo ra các hạt bóng không khí bên trong, khi đổ ra khuôn thì phải đợi một thời gian để nó đong cứng lại.
Tranh thủ lúc chờ nó đong cứng lại, Nobita tháo rời khẩu AK đã hỏng. Cậu kiểm tra, tìm những linh kiện vẫn còn có thể sử dụng để gắn chúng vào khẩu súng mới của mình.
"Giảm thanh, tay cầm vẫn ổn, đèn pin có chút hư hại nhưng có thể sửa, tâm ngắm và laze thì hỏng đôi chút. Bên trong thì lò xo vẫn dùng được, bộ đánh lửa thì hỏng."
Nobita sử dụng những phụ kiện đã hỏng của khẩu súng cũ lắp vào khẩu súng mới. Tuy đã có vài cái hỏng nhưng cậu vẫn có thể sửa chúng được. Sau khi sửa chữa, thay đổi thì chỉ còn lại tâm ngắm laze, nó chỉ có thể sửa sau khi hợp chất kia đã đóng cứng lại. Trong lúc này cậu xem xét khẩu bắn tỉa và sửa lại đôi chút.
"Mình quên mất giảm thanh rồi, đợi trời sáng thì mình xuống chỗ Vik lấy vậy."
Mọi thứ đều tốt, hợp chất cũng đã đong cứng lại. Khi đong cứng lại nó trở thành một mảnh kính trong suốt bằng nhựa, nó được sử dụng để tạo một cái tâm ngắm laze.
Sau khi lấy khỏi khung, Nobita kiểm tra, xem xét các thứ. Không có vấn đề gì, cậu bắt đầu dùng giấy chà nhám, chà một hồi cho đến khi hai bên bề mặt nhẵn mịn. Tiếp đó là đánh bóng, khi xong nó sẽ trong như tàng hình vậy, khó mà thấy được nó là một mảnh kính.
Sau khi hoàn thành các khẩu kiểm tra, chà nhám, đánh bóng, Nobita nhẹ nhàng cắt nó thành một hình chữ nhật. Sau đó cậu dùng keo dán đứng vào một bên khối hình vuông, sau đó rút hai sợi dây điện trong khối vuông đấy. Tiếp đến cậu lấy từ trong balo ra một chiếc máy gì đó, nó có một cái cần xoay. Sau khi nối hai sợ dây ở chiếc máy vào khối vuông, cậu xoay mạnh chiếc máy vài chục vòng thì tháo dây ra. Tiếp đó Nobita ấn nút ở bên khối vuông, một tia laze đỏ chiếu vào tấm kính sau khi bấm nút.
Như vậy là Nobita đã có một tâm ngắm laze cho mình, sau đó cậu chỉ cần tùy chỉnh lượng pin để tia laze không quá mạnh. Tiếp đó cậu bấm nút bên còn lại của khối vuông, một tia laze xanh lá khác chiếu ra, nhưng nó không chiếu vào mảnh kính mà chiếu theo hướng thẳng theo nòng súng.
"Cuối cùng cũng xong, sáng chỉ cần thử súng rồi tùy chỉnh cho chính xác."
Tranh thủ thời gian, Nobita cũng làm một cái Laze xanh gắn vào ống ngắm của khẩu bắn tỉa. Sau khi hoàn thành thì cũng đã gần năm giờ sáng, cậu tranh thủ thời gian đó để luyện tập cơ thể. Ở đây có một phòng tập riêng, nó có đầy đủ những khối tạ với nhiều cân nặng khác nhau. Sau khi tập một hồi cũng đã gần tám giờ sáng, Nobita đi tắm rồi ra phòng Radio để nghe tin tức sáng.
"Yasuo, cậu dậy rồi sao?"
"Nobita đấy à, cậu thấy thế nào? Tớ thì vẫn còn chút choáng váng. Haha..."
Vào đúng tám giờ, các cộng đồng chia sẻ thông tin các thứ. Yasuo cũng nói về vụ việc của con dơi, sau đó cậu đề xuất "Ngày trao đổi". Ngày trao đổi là ngày mà các cộng động tập hợp lại một nơi để trao đổi các vật phẩm khác nhau như đạn dược, thực phẩm,...
"Cậu cần tớ hỗ trợ thêm gì không, ở nhà mới chắc sẽ cần rất nhiều thứ."
"Ở đó tớ đã chuẩn bị hầu hết mọi thứ rồi, tớ chỉ cần thêm đạn dược, một chiếc xe."
"Chỉ vậy thôi sao? Duyệt, tớ sẽ cho người chuẩn bị cho cậu."
Cả hai vừa đi quanh sân trường vừa nói chuyện về việc nhà mới của Nobita. Yasuo không ngần ngại đáp ứng những yêu cầu của Nobita.
"Có chuyện rồi chỉ huy, máy lọc hơi nước hỏng rồi."
"Chúng ta còn nhiều nước không?"
"Không nhiều lắm, chỉ đủ dùng hết hôm nay."
"Chà, vậy thì tạm thời dùng dầu để dun nước đi, cho đến khi sửa xong."
"Vâng"
Hanabi chạy đến báo cáo cho Yasuo về máy móc hư hỏng các thứ. Máy lọc hơi nước thực chất nó không phải máy móc, nó là một hồ nước lớn, lợi dụng ánh nắng mặt trời để nước bốc hơi, để hơi nước ngưng đọng thành nước. Lý do phải làm vậy vì tất cả các loại nước hầu hết đều có độc tố của một chất sinh học nào đó. Chỉ có cách làm bốc hơi và động nước mới có thể làm nó biến mất. Nhưng nó chỉ áp dụng nước ngầm vì nó là loại nước nhiễm ít chất độc nhất.
"Phải rồi, tớ phải đi giải quyết một số chuyện. Còn phải dẫn người đi thu thập thêm sắt để xây dựng lại tháp canh. Gặp cậu sau nhé, Nobita."
Nói xong, Yasuo vẫy tay tạm biệt Nobita chạy về phía trường học. Còn thời gian rảnh thì Nobita đi dạo một vòng sân trường để xem những người khác chăm sóc cây trồng trong sân.
"Là Jaiko, cô ấy về rồi, mau mở cửa!"
Nobita nhìn về phía cổng, người gác cổng kéo cảnh cửa ra, sau đó vài chiếc xe chạy vào trong. Từ trên một trong những chiếc xe đó bước xuống một người con gái lực lưỡng, cô cầm một khẩu M249. Đó là Jaiko, cô bé mũm mĩm khi xưa đã không còn, bây giờ là một cô gái trưởng thành với những cơ bắp khỏe mạnh. Sau khi xuống xe cô lớn giọng chỉ đạo mọi người đưa đồ thu thập được vào trong kho.
"Anh Nobita, đã lâu không gặp."
"Jaiko..."
Jaiko nhìn thấy Nobita thì chạy đến chào hỏi một cách nhẹ nhàng. Sau cái chết của Jaian thì Jaiko cũng đã thay đổi rất nhiều, trải qua nhiều sự việc đã khiến cô bé trưởng thành hơn.
"Em có nghe nói nhà anh đã bị phá huỷ, em xin lỗi vì đã không thể trợ giúp anh lúc đó."
"Haha, có gì đâu, em không cần phải lo cho anh."
"Nhưng mà..."
Jaiko đã thầm thương Nobita từ rất lâu, sau cái ngày mà Nobita quyết định chiến đấu trong cô độc. Jaiko đã thương cảm cho người bạn của anh trai quá cố, cô cũng đã từng rất nhiều lần khuyên bảo Nobita sống cùng mọi người nhưng đều không thành.
"Không lẻ, anh vẫn nghĩ mình tội lỗi khi đứng trước em sao?"
"Ừm, anh chưa bao giờ quên những tội lỗi đó. Nếu không vì những tội lỗi đó thì mọi người đã không chết, cả anh trai của em."
Nói đến đó, cả hai đều im lặng không nói gì. Jaiko không biết phải khuyên bảo Nobita thế nào, cô cũng chỉ biết im lặng trước người con trai mình yêu thương.
"A Jaiko, cô về rồi!"
Miyabi từ đâu đó chạy ra ôm Jaiko vào trong lòng, cô bất ngờ vì thấy cô bé vui vẻ như vậy. Chỉ mới hai ngày cô rời khỏi căn cứ mà đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô cũng biết về chuyện bố của Miyabi.
"Miyabi, cháu không sao chứ? Cô tưởng cháu sẽ buồn lắm."
"Cháu không sao, vì Miyabi quyết định sẽ trở thành người mạnh mẽ như cô Jaiko vậy. Cô có thể dạy cháu trở nên mạnh mẽ như cô được không?"
"Tất nhiên là được rồi, trước tiên Miyabi phải tập luyện cơ thể bằng cách chạy bộ, các động tác thể dục cơ bản và ăn uống điều độ."
Tiếp đó Jaiko nghe cô bé kể chuyện đêm qua, cô nhìn Nobita một cách trìu mến sau câu chuyện. Một người con gái mạnh mẽ, luôn nghiêm khắc với mọi người lại có ánh mắt trìu mến trước người đàn ông đối diện, vì thế nên cô cũng đã quyết định thổ lộ hết nổi lòng của mình cho Nobita ta trước khi cậu rời đi.
*Hồi tưởng...*
"Các cậu, đâu hết rồi?"
Khi nhận ra, thì đã không còn ai trong phòng học, Nobita đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn thấy những người bạn của mình đang chiến đấu với những người điên cuồng ở ngoài kia.
*Tiếng la thét các thứ...
Ở ngoài sân trường, lần lượt những người chạy trốn ngã xuống, bị cắn xé cả người. Tiếp đó hai mẹ con Jaiko cũng đã bị bọn người đó tóm ngã xuống.
"Mẹ! Jaiko!"
Jaian lao thẳng tới hướng của hai người họ, nhóm Doraemon ở phía sau cũng bắn hỗ trợ cậu. Ngay lúc này Jaiko và mẹ cậu đang cố kháng cự lại, chỉ cần chậm một chút thôi họ sẽ bị cả đám người phía sau cắn xé. Jaian bắt buộc phải chọn cứu một trong hai, chỉ cần chậm trễ một chút cả hai đều sẽ chết.
"Takeshi, hãy cứu lấy Jaiko!"
"Mẹ!"
"Cuộc sống của mẹ đến đây đã đủ rồi, bố con cũng đã không còn. Mẹ chỉ còn mỗi hai đứa, mẹ không muốn mất đứa nào cả, cho nên hai đứa phải sống thật tốt."
Người mẹ ứa động nước mắt nhìn về phía con gái của mình. Bà đã quyết định hi sinh bản thân mình để cứu cô con gái bé nhỏ của mình, bà phó thác lại Jaiko cho anh trai của cô bé.
"Anh hai, cứu em với, huhu"
Jaian chạy thẳng tới hướng Jaiko, cậu vừa chạy vừa gạt đi nước mắt. Vừa đến nơi, cậu cầm gậy vung thật mạnh vào đầu kẻ đang bắt giữ Jaiko, cú đánh mạnh khiến hắn văng ra một bên. Tranh thủ lúc đó cậu kéo Jaiko đứng dậy bảo con bé chạy vào trong trường. Lúc đó Jaian nhìn qua người mẹ của mình, lúc này bà ấy đang bị lũ người đó cắn xé.
"Hãy bảo vệ Jaiko và sống thật tốt nhé..."
Bà trút hơi thở cuối cùng để nhắc nhở con trai phải sống sót. Jaian mặt ứa đẫm nước mắt chạy về phía trường học, cậu vừa chạy vừa nghĩ về những lần được mẹ yêu thương, bị mẹ đánh và nhiều thứ khác, từ nay cậu không thể trải qua những chuyện đó nữa.
"Quay trở vào trong mau! Tớ sẽ yểm trợ cho các cậu."
Doraemon chạy ra trước chắn lại cho đám bạn chạy vào trong trước. Cậu đứng trước mặt một đám người điên loạn đang chạy đến, những phát súng cậu bắn ra chỉ khiến bọn chúng té ngã, sau đó họ lại đứng dậy. Cậu bắn cho đến khi khẩu súng không thể bắn được nữa, lúc đó đám bạn cũng đã chạy vào trong. Khi vừa quay đầu chuẩn bị chạy vào trong thì Doraemon bị một người tóm lấy, sau đó cả đám người lao đến chỗ cậu.
"Doraemon!!!"
Nobita đứng từ trên lớp học thét lớn khi thấy Doraemon bị bắt lại, cậu lo lắng, hoảng sợ khi thấy người bạn thân thiết của mình đang bị một đám người điên khùng đè bẹp.
*Thực tại...*
- Mình phải chờ lúc chỉ có hai đứa, lúc đó mình sẽ nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình. Hy vong anh ấy sẽ chấp nhận và ở lại đây cùng với mình, mọi người.
Jaiko đứng trên tháp canh suy nghĩ, tưởng tượng đến cảnh Nobita đồng ý ở lại cùng với mọi người. Tháp canh chỉ có thể đứng vừa một người, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, khẩu SVD với vài băng đạn để trên.
Lúc này dưới sân trường, Yasuo trình bày với người của mình về việc xây dựng tháp canh bằng sắt. Nobita thì ngồi cách đó không xa trò chuyện với mấy cô gái hâm mộ cậu, thấy vậy Jaiko cũng có chút ghen tị với đám con gái bên dưới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro