Chapter 3: Căn cứ cộng đồng Nerima
"Chào mừng đến với căn cứ Neri, cậu thấy thế nào, Nobita?"
"Mỗi lần đến đây, tớ lại có chút đau lòng."
Căn cứ Nerima là ngôi trường tiểu học lúc trước của cả hai, nó đã thay đổi rất nhiều sau 20 năm. Hàng rào sắt đã được thay đổi thành tường gạch, cao đến bốn mét. Các gốc của bức tường đều có một tháp canh gỗ, trong số đó có một cái đã đổ sụp. Sân trường đã được cải tạo thành khu trồng trọt, chăn nuôi, trên sân thượng thì lắp đầy những tấm pin năng lượng mặt trời, nó có thể cung cấp điện cho cả khu căn cứ trong một ngày nếu có đủ ánh nắng.
"Cái tháp này chắc hẳn do con Dơi phải không?"
"Đúng vậy, người canh gác lúc đó cũng bị nó bắt đi sau khi nó đâm sập tháp canh. Tớ nghĩ mình phải xây dựng tháp canh bằng sắt."
Khu vực phòng thể chất đã được xây dựng thành kho hàng hoá, để tận dụng các khoảng trống họ đã xây các kệ hàng cao gần chạm nóc của căn phòng. Để thuận tiện cho việc bưng bê và cố định, họ đã các nối các kệ hàng lại với nhau tạo thành lối đi.
"Lúc đó tớ đang nói chuyện với cậu thì có tiếng đổ sầm ở bên ngoài, nhìn ra cửa sổ thì thấy con Dơi đang lăn lộn dưới đất sau khi đâm sụp tháp canh. Nó cũng bắt mất người canh gác nằm bên cạnh khi anh ta đang choáng váng, lúc tớ chạy ra ngoài thì nó đã bay mất. Người đàn ông đó, anh ta có vợ và một cô con gái mười tuổi, con bé đang rất buồn khi phải trải qua việc mất cha."
"Tớ rất tiếc về việc đó, nhưng tớ không hiểu tại sao nó lại thả người đó lên mái nhà tớ."
Nobita và Yasuo bước trên hành lang trường học, cả hai vừa đi vừa bàn về vụ việc lúc nãy. Hành động của con quái thú khác xa với bản năng săn mồi của nó nên đã khiến cả hai đau đầu về việc đó.
"Có thể nó đến trả thù cậu vì việc gì đó thì sao? Cậu đã giết rất nhiều đám Dơi, có thể cậu đã giết mẹ của nó lúc nó còn nhỏ thì sao?"
"Cậu nói có lý, nhưng bọn chúng đâu thể nhìn được, vậy thì sao có thể biết ai là kẻ đã giết mẹ của nó. Vả lại nó còn biết làm chập mạch điện nhà tớ bằng cách thả người xuống lưới diện, như thế thì nó quá thông minh rồi."
Trong thế giới này, các loài đột biến đều có thể dẫn điện, nhưng điện sẽ không gây thiệt hại gì đến cơ thể bọn chúng nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ và thần kinh của chúng, chỉ cần tiếp xúc với điện đủ lâu thì não của chúng sẽ chín.
"Chịu thôi, dòng điện cao cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng mấy đến chúng. Nhưng đối với con người thì lại khác, bị nướng chín trong vài giây là chuyện bình thường. Thôi, tạm thời bỏ chuyện này qua một bên đi, chào mừng tới phòng của tớ."
"Hoài niệm thật đấy, nhớ cái lúc mà tớ ngồi cạnh Shizuka hay ngủ gật bị thầy giáo bắt ra ngoài đứng."
Căn phòng của Yasuo là phòng học cũ của cả hai, nơi đây đã biến thành một phòng ngủ tập thể với nhiều chiếc giường hai tầng. Tại đây Nobita tiếp tục hồi ức về quá khứ 20 năm trước của mình.
*Hồi ức...*
Cả nhóm bạn tìm kiếm ngoài đường rất lâu nhưng không tìm thấy một ai, sau đó họ đến lớp học với hy vọng tìm được bạn bè của mình. Nhưng càng hy vọng họ lại càng thất vọng, cả ngôi trường cũng không có một ai.
"Ngoài chúng ta ra thì không có một bóng người, siêu thị, công viên, trường học đều không có ai cả, chuyện gì đang xảy ra thế này? Doraemon!"
Nobita úp mặt xuống bàn thầy giáo khóc thét lên, mọi người xung quanh đều trầm ngâm và suy tư. Chỉ sau một chuyến đi mà cả thế giới xảy ra rất nhiều chuyện khác nhau khiến nhóm bạn không kịp xoay xở.
"Cậu ngừng mít ướt đi có được không Nobita! Là con trai thì phải mạnh mẽ lên, nếu cậu còn khóc thì tớ đấm vào mặt cậu đấy!"
"Bình tỉnh đi nào Jaian, gặp chuyện như thế này thì ai cũng thế thôi, tớ cũng đang muốn khóc lắm rồi đây. Chẳng thà bây giờ chúng ta tìm cách gì đó giải quyết chuyện này trước đi đã."
"Suneo nói đúng đấy, các cậu bây giờ không nên đánh nhau vì mấy chuyện lặt vặt."
Khi Jaian định cho Nobita một trận thì được Suneo cản lại, Doraemon cũng ra mặt khuyên bảo. Jaian thấy thể cũng buôn bỏ nấm đấm bực dọc ngồi xuống bàn học.
"Thế cậu có cách gì chưa Doraemon?"
"À thì, tớ vẫn đang suy nghĩ."
Doraemon cũng khá là kiêng dè trước vẻ mặt cộc cằn của Jaian nên cậu nhỏ nhẹ đáp lại lời. Cả ba ngồi trong lớp suy nghĩ một hồi thì bên ngoài có tiếng chân của ai đó bước vào.
"Các cậu đang làm gì ở đây vậy?"
*Thực tại...*
Trở lại với thực tại, Nobita đang đứng trong kho vũ khí, nơi đây được sửa lại từ một phòng học dưới tầng một. Một bên chất đầy những thùng đạn, một bên là dàn vũ khí mà họ đã thu thập được từ nhiều nơi.
"Thế nào người hùng, cậu thích khẩu nào?"
Quản lý kho vũ khí Viktor, một ông già 60 tuổi, mọi người thường gọi là Vik, dù đã già đầu hai thứ tóc nhưng cơ thể ông vẫn còn các múi, cơ rắn chắn. Ông rất am hiểu về các loại vũ khí nên được bổ nhiệm làm quản lý kho vũ khí. Ông có thể tìm được loại súng phù hợp với tiêu chí mà người dùng cần, nhưng đôi khi loại súng ấy không có trong kho.
"Tôi thích súng của Nga, súng trường như AK-47, có thể tùy chỉnh theo ý muốn, chỉ vậy thôi."
"Cậu thích các loại súng của quê hương tôi sao? Tôi thích cậu rồi đấy, nếu là AK thì vẫn còn vài khẩu nhưng nếu bản mới hơn thì hình như tôi còn một khẩu AK-15, cậu thấy thế nào?"
"Cho tôi xem thử."
Vik dạo một vòng ở dàn súng AK ngoài cửa sổ, ông nhắc lên một khẩu giống AK nhưng toàn thân màu đen. Nobita cầm lên thử vài động tác như ngắm, lên đạn và quật bằng báng.
"Khá vừa tay, nặng có vẻ bằng AK, lên đạn khá nhẹ, tôi thích nó."
"Haha, có mắt nhìn đấy. Khẩu AK-15 duy nhất trong kho này đấy, loại này có thể sử dụng được cả đạn bảy và năm, tải đạn bằng khí nén, khóa nòng xoay. Tốc độ bắn một phút từ bảy trăm đến một nghìn viên, và cậu có thể tùy chỉnh theo cậu thích. Băng đạn ba mươi viên, nếu cần thì tôi có thêm vài băng sáu mươi viên."
(Đạn bảy loại đạn 7,62x51mm, đạn năm loại 5,45x39mm)
"Băng ba mươi viên được rồi, cơ mà tôi bắn thử được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi."
Sau một hồi giới thiệu, Vik đưa cho Nobita một băng đạn rồi đưa Nobita đến phía sau trường. Nơi đó là một ngọn núi xanh cao, Vik đã thiết lập một số bia bắn ở phía sau vài cái cây.
"Sẵn sàng chưa? Khi tôi kéo dây thì các bia bắn sẽ lần lượt hiện ra, việc của cậu chỉ cần bắn chính xác là được. Nghe nói cậu là "tay súng huyền thoại của Tokyo" này nên muốn xem thử cậu bắn thế nào."
"Tôi không quan tâm mấy cái danh đó lắm, thứ tôi cần là sống sót."
Sau khi Nobita nạp đạn, kiểm tra lần cuối khẩu súng, sau đó cậu ngắm về phía rừng cây phía trước. Trước khi bắt đầu, cậu hít thở một hơi thật sâu để lấy tinh thần.
"Chuẩn bị! Ba, hai, một!"
*Xoẹt...(Tiếng kéo dây)
*Bằng, bằng, bằng! (Tiếng súng của Nobita)
Sau khi Vik kéo dây, các tám bia lần lượt xuất hiện sau các gốc cây. Nobita nhanh nhẹn chĩa súng đến các nơi có các tấm bia xuất hiện và bắn. Mỗi lần bia xuất hiện là một phát súng cất lên, tiếng súng ầm trời khiến đám chim trong ngọn núi hoảng sợ bay khỏi tổ.
"Tuyệt... tuyệt vời! Chưa từng có ai bắn trúng hết toàn bộ mấy tấm bia mà tôi đặt ra như vậy. Không những chính xác mà lại còn rất nhanh nữa."
Vik đến nơi các tấm bia kiểm tra, các vết đạn trúng chính xác vào ngay chính giữa tấm bia, ngay cả tấm bia ông cố tình để rơi từ trên cây cũng có vết đạn. Vik rất ngạc nhiên về khả năng dùng súng của Nobita và khen cậu ta không ngớt.
"Haha, cậu là người Nhật tôi thích nhất rồi đấy. Khả năng rất tuyệt vời, dù tôi đã cố tình để rơi cái bia từ trên cây xuống, rất tốt, rất tốt."
"Chuyện thường ngày thôi, tấm bia thì đâu biết chạy."
Vik cầm tấm bia vác vai Nobita trở về trường, ông vừa đi vừa khen nức nở. Nobita vờ như không nghe thấy, cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện. Giữa đường thì cả hai gặp lại Yasuo, Vik rất tự nhiên khoe về chiến tích của Nobita.
"Biết rồi, biết rồi. Từ nhỏ Nobita đã là thiện xạ rồi, trong trò súng ngón tay một mình cậu ấy hạ hết toàn bộ đám bạn đấy."
"Súng ngón tay? Trò chơi trẻ con gì thế?"
"Ông không hiểu được đâu ông già, súng ngón tay nhưng mà nó bắn được đấy. Đó nhờ là bảo bổi của một người bạn đến từ tương lai tên Doraemon, ngoài thứ đó ra cậu ấy còn nhiều thứ thú vị lắm."
"Doraemon, ai thế?
"À, nói cho dễ hiểu thì người máy hình mèo màu xanh lúc sáng chúng tôi vừa đưa về đấy..."
Nobita nghe Yasuo kể về những chuyện ngày xưa, cậu đứng buồn bã đứng lại. Thấy thế Yasuo cũng không vội kể tiếp cho Vik nghe, cậu ta cảm thấy có lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của Nobita.
"Tớ xin lỗi, Nobita."
"Không có gì đâu, quá khứ vui vẻ của chúng ta mà."
Cả hai nhìn nhau nhưng Yasuo có chút lưỡng lự, khó nói. Thấy thế Vik cũng tìm cách phá giải bầu không khí u sầu này bằng cách đưa cả hai đi tìm thứ gì đó uống.
"Coi nào hai cậu, đừng buồn như thế nữa. Tôi còn một chai Vodka, nếu hai cậu không chê thì chúng ta cùng uống."
"Ý hay đó Vik, tôi sẽ tìm một ít thức ăn. Nobita, cậu cũng tham gia nhé, tớ rất mong đấy."
Nobita miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cả ba hẹn nhau dưới kho vũ khí của Vik. Trong lúc chờ đợi, Nobita đến kho chứa đồ để tìm một số thứ. Bước vào kho chứa đồ, những người bên trong đang kiểm kê các loại hàng hóa và ghi vào sổ.
"Xin chào, tôi là Ogawa Hanabi, quản lý kho. Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Tôi Nobi Nobita, tôi cần keo nhựa và chất đóng rắn, nếu được tôi cần thêm một cái khung tròn nhỏ khoản năm centimet, giấy nhám và đánh bóng."
Cô quản lý trẻ Hanabi, tuổi tầm hai mươi, tóc tém ngang vai và đeo kính đen.Cô nghiêm túc trong công việc, tất cả mọi thứ cô đều ghi chú lại một cách cẩn thận. Và cô cũng đã ghi lại toàn bộ những thứ Nobita cần vào sổ, sau đó bắt cậu ký tên.
"Về việc anh là người lạ nên tôi sẽ báo cáo lại với chỉ huy. Và số vật dụng anh cần sẽ mất một khoản thời gian để tìm và qua các khâu xử lý. Cho nên tôi sẽ nhờ người mang đến phòng, anh có thể cho tôi biết anh ở phòng nào không?"
"Cô cứ mang đến giường của Yasuo là được, cảm ơn cô."
Xong chuyện, Nobita đến kho vũ khí, vừa đi cậu vừa nghĩ về đủ thứ thủ tục khi lấy đồ ở kho. Việc đó khiến cậu cảm thấy khó sống được ở đây. Đến kho vũ khí, Yasuo và Vik đã ngồi trên bàn nói chuyện gì đó, cả hai phấn khởi khi thấy Nobita bước vào.
"Đây, ngồi xuống, ngồi xuống."
Cả ba cùng uống Vodka bàn những chuyện trên trời dưới đất, về Doraemon, tuổi thơ của Yasuo và Nobita. Vik cũng kể lại chuyện ông tắm sông băng ở Nga lúc mười hai tuổi, rồi các cuộc chinh chiến trên toàn thế giới và bị kẹt lại ở Nhật khi đang thực hiện nhiệm vụ chống vũ khí sinh học.
"Vik này, tôi nghĩ mình cần thêm một khẩu bắn tỉa, ông có khẩu nào dùng tốt không?"
"Bắn tỉa... sao? Tất nhiên là có rồi..."
Vik đứng dậy loạng choạng bước đến một gốc rồi ông nhất một khẩu súng trên kệ mang đến cho Nobita.
"Đây là "Orsis T-5000" từ quê hương của tôi, khẩu súng này là của đồng đội tôi đã dùng trong chiến dịch ở Nhật. Nặng hơn sáu ký, dùng đạn bảy hoặc tám, nhưng có vẻ loại đạn tám không còn nhiều nữa rồi. Tầm bắn trong tám trăm mét nếu dùng đạn bảy, hộp đạn của khẩu này là mười viên, hộp gốc chỉ năm viên, ống ngắm tuỳ chỉnh tối thiể x4 và tối đa x15."
(Đạn tám là 8,6x70mm, ống ngắm x15 có thể tuỳ chỉnh từ x4 đến x15)
"Nếu sử dụng đạn tám thì có bắn xuyên đầu bọn Dơi được không?"
"Nah, không thể đâu, đạn năm mươi thì có thể, nhưng nếu là đạn tám thì cả hai phát bắn phải trúng cùng một chỗ thì có thể, tôi nghĩ thế."
(Đạn năm mươi là 12,7x99mm hay còn gọi .50 BMG)
Nobita cầm khẩu súng trên thay thử các thế khác nhau, cậu cũng rất vừa ý với khẩu súng này. Sau khi kiểm tra khẩu súng xong thì cậu đặt khẩu súng qua một bên rồi tiếp tục nói chuyện với hai người kia.
"Này Nobita, còn khẩu súng tỉa của cậu thì sao?"
"Khẩu M-82 sao? Tớ không còn đạn của nó nữa rồi, tùy cậu xử lý. Tớ phải cảm ơn Dante đã cho tớ khẩu súng đấy, tuy không còn nhiều đạn nhưng nó đã giúp tớ rất nhiều."
"Hiện tại bọn tớ chỉ chế tạo được một số đạn dược như đạn chín, bốn lăm, năm và bảy . còn lại thì bọn tớ cần vài viên mẫu để có thể chế tạo."
(Đạn chín loại đạn 9x19mm, đạn bốn lăm là .45 ACP)
Ở một số cộng đồng trên Tokyo có khả năng chế tạo đạn dược nhờ vào vài người có tay nghề. Họ có thể xem xét mẫu đạn và thiết kế y hệt loại đạn đấy. Vì vậy việc chế tạo thêm đạn dược là đều hoàn toàn có thể trong thế giới này.
"Vậy tại sao cậu không hỏi các cộng đồng khác xem còn không, nếu còn thì họ nhất định sẽ cho cậu vài viên để tham khảo."
Tuy đang say nhưng Vik vẫn nói ra một câu khiến não Yasuo ngừng hoạt động một thời gian.
"Chết tiệt, sao tớ lại ngu đến thế này, để mai tớ thử gọi các cộng đồng khác thử xem."
Cả ba tiếp tục ăn uống, nói chuyện về vũ khí rồi gái gú các thứ này nọ cho đến khi ngủ gục ở trên bàn nhậu. Nobita cũng mơ hồ, choáng váng rồi ngục xuống bàn ngủ, trong lúc ngủ cậu lại mơ về quá khứ.
*Hồi ức...*
"Các cậu ở đây làm gì thế, sao không đi sơ tán."
"Deki? Là cậu đấy sao?"
Dekisugi bước vào từ bên ngoài cửa phòng học, khi nhìn thấy Deki cả bọn lao vào ôm lấy cậu bạn. Khiến cậu ta nghẹt thở không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các bạn của mình.
"Các cậu, có chuyện gì vậy, sao tự dưng..."
"Phải rồi Deki, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cái tên lửa bắn vào tháp Tokyo thế nào?"
Deki là một người thông minh, cậu liền biết được tại sao các bạn mình lại ở đây và hỏi như vậy.
"Trong lúc các cậu thám hiểm đâu đó thì cả thế giới đang bị đe dọa bởi các đầu đạn sinh học. Tiến sĩ Stan, ông ta đã cho bắn hàng loạt đầu đạn có chứa chất sinh học ra toàn thế giới. Nhật Bản chúng ta cũng là một mục tiêu, nhưng có vẻ vài đầu đạn đã bị đánh chặn rồi."
Deki ngồi lên một bàn học ngẫu nhiên và trình bày toàn bộ những gì cậu biết cho các bạn của mình. Doraemon cũng không ngừng hoài nghi về tiến sĩ Stan này, cậu đã từng nghe tên ông ta đâu đó.
"Đầu đạn sinh học sao? Vậy thứ virus đó sẽ ảnh hưởng gì đến con người?"
"Chuyện đó thì tớ không biết, nhưng các cậu may mắn đấy vì không có đầu đạn nào bắn trúng vào đây, có thể nó đã bị chặn bằng tên lửa phòng không của quân đội."
Cả nhóm bạn suy tư ngồi một hồi, rồi Nobita đột nhiên đứng dậy bước về phía Deki.
"Vậy sao cậu không đi sơ tán?"
"Chuyện đó... Tớ cảm thấy không an tâm cho nên đã trốn khỏi hầm cư trú."
"Á..., cứu tôi với!"
Vừa dứt lời, một tiếng thét lớn phát ra từ phía bên ngoài cổng trường. Nhóm bạn tò mò chạy về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài một đám người đang hoảng loạn bỏ chạy. Họ giống như đang sợ sệt thứ gì đó, vừa chạy vừa nhìn về phía sau lưng.
Một vài người chạy vào bên trong trường học, sau đó những người khác chạy theo sau lưng họ. Đột nhiên một người nhảy lên và tóm lấy một người chạy trước, sau đó cắn xé người đó, tiếp theo những người khác cũng lao vào cắn xé. Cảnh tưởng máu me đấy khiến nhóm bạn hoảng hốt, Nobita vì sợ nên té ngồi xuống đất rồi ôm đầu khóc.
"C..cái...gì thế..."
*Thực tại...*
Nobita loạng choạng bước trở về phòng, cậu say để nổi không thể leo lên giường của mình ở tầng trên nên đã ngã thẳng vào giường của Yasuo bên dưới, vì sức mạnh của Vodka nên cậu không còn tỉnh táo nữa và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro