Chapter 2: Dơi Quỷ và bầy Chuột đột biến
Ngày hôm sau, một buổi sáng yên tĩnh như mọi ngày, có lẽ con quái thú đêm qua đã bỏ đi đâu rồi. Nobita thức dậy như mọi ngày, việc đầu sau khi thức dậy là vận động với các động tác như chống đẩy, gập bụng, chạy lên xuống cầu thang. Sau hơn một giờ tập luyện, Nobita ngâm mình trong bồn tắm để gột rữa mồ hôi sau lần vận động.
Trong lúc ngâm minh, Nobita tiếp tục hồi ức về quá khứ của mình, khi mà mọi chuyện bắt đầu.
*Hồi tưởng...*
"Nó là cái gì vậy Doraemon, đã có chuyện gì xảy ra vậy!"
"Là một quả tên lửa, nó đã bắn thẳng vào tháp Tokyo, nhưng có vẻ nó đã được chặn lại."
Một đầu đạn từ đâu đó đã bắn thẳng vào tháp Tokyo, nhưng đã được tên lửa phòng không của quân đội Nhật Bản chặn lại. Nhưng nó vẫn gây thiệt hại lớn cho khu vực bên dưới nó, toàn bộ khu vực xung quanh tháp Tokyo đã bị phá huỷ, chỉ còn một mớ hỗn độn
"Hả, sao lại có tên lửa bắn vào Tokyo được chứ. Cậu có biết gì về việc này không Doraemon?"
Doraemon quay sang nhìn Nobita đang bối rối trước những gì xảy ra trước mặt cậu.
"Tương lai trong ký ức của tớ không có ghi chép gì về việc Tokyo bị tấn công bằng tên lửa cả. Tháp Tokyo chưa bao giờ trở thành đống sắt vụn như thế cả, chuyện quái gì đang xảy ra thế này!"
"Làm sao đây, làm sao đây. Bố mẹ đi đâu cả rồi, chúng ta phải mau tìm họ. Còn phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mau lên Doraemon mau tìm cách đi!"
Nobita không kiềm chế được nổi sợ của mình nên bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu chạy vong quanh, húc đẩy, ôm chân Doraemon khóc thét lên.
"Cậu im đi có được không! Tớ không suy nghĩ được cái gì đây này!"
*Thực tại...*
Trở lại với hiện tại, sau khi ngâm mình một thời gian Nobita trở lên phòng và nạp đạn vào các băng đạn đã dùng hết từ lần trước. Cậu cẩn thận lắp từng viên vào băng đạn, sau đó là thời gian tìm hiểu tin tức trên radio, vào lúc tám giờ mỗi sáng . Cậu ngồi lên ghế, điều chỉnh tần số chiếc radio trên chiếc bàn học.
*Roẹt...roẹt... (Tiếng Radio phát ra khi dò tần số)
"Tôi là Emiko, từ cộng đồng Toshi. Tôi xin thông báo với các cộng đồng trên toàn Tokyo một chuyện quan trọng. Có một Dơi Quỷ xuất hiện tại Tokyo, nó đã giết hại hai người của chúng tôi. Vì vấn đề này nên tôi xin thông báo với các cộng đồng toàn Tokyo nên cẩn trọng khi ra ngoài. Xin hết và ngừng kết nối."
Tần số 105 MHz, là tần số hoạt động chung của các cộng đồng Tokyo, đúng tám giờ mỗi ngày họ sẽ chia sẻ các thông tin mình có với nhau, nhưng đôi khi họ sử dụng nó để tán gẫu nếu không có tin gì mới.
"Yasuo, từ Neri. Xin chia buồn cùng Toshi, và cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin. Nếu Nobita nghe thấy thì hãy trả lời tớ, Hết."
Neri là một cộng đồng trong khu vực nhà của Nobita, vị trí của họ cách nhà Nobita không xa. Yasuo là thủ lĩnh của công động này, cũng là bạn hồi tiểu học của Nobita.
"Nobita nghe rõ, hết."
"Cảm ơn đã trả lời. Về việc Dơi Quỷ tớ sẽ cho một nhóm theo hổ trợ, cậu thấy thế nào? Hết"
"Không cần đâu, tớ có thể tự lo liệu được. Nếu được thì tớ cần thêm một ít đạn dược, hết"
"Duyệt, tớ sẽ cho người vận chuyển đạn đến nhà cậu. Về chuyện này thì tớ biết mình cũng đã nói nhiều rồi, nhưng tốt nhất tớ vẫn muốn nhắc nhở lần nữa. Một mình bên ngoài rất nguy hiểm, cho dù cậu có là người hùng của Tokyo đi chăn nữa thì cũng không lên lang thang ngoài đó một mình, lỡ có chuyện gì thì sao? Hết."
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, tớ vẫn có thể tự lo cho bản thân mình được. Tớ không muốn ai khác làm vướng chân mình, một mình tớ vẫn có thể tự giải quyết được, hết."
"Cậu thật là, cứ như thế kh... "Rầm!!!" Ahhh...Cứu tôi với!... Chết tiệt, mau giết nó đi! "Bằng! Bằng Bằng" Rẹt..."
Tiếng thứ gì đó vừa đổ rầm xuống, tiếp đến là tiếng la thét, tiếng súng và radio bên phía Yasuo tạm thời bị ngắt kết nối.
"Yasuo, có chuyện gì vậy? Mau trả lời tớ!"
Nobita cố gắng liên lạc với bên kia đầu dây, nhưng vẫn không có ai trả lời. Nobita cầm bộ đàm cố gắng liên lạc với bên phía Yasuo một hồi.
"Nobita, con dơi đã tấn công bên phía tớ, nó đã bắt một người đi, hiện nó đang bay về hướng nhà của cậu!"
Bùm!!! Xoẹt xoẹt... (Tiếng nổ lớn trên mái nhà của Nobita)
Một tiếng nổ lớn từ trên mái nhà, sau đó là tiếng xoẹt xoẹt. Con quái thú đã thả người nó bắt xuống lưới điện trên mái nhà Nobita, khiến toàn bộ ngôi nhà bị chập mạch và mất điện. Nobita biết được nó đã đến nên liền vác khẩu AK của mình lên vai. Sau đó mở cửa tủ của Doraemon, một khẩu bắn tỉa hạng nặng 'Barrett M-82' nằm ngay dưới chân của Doraemon, Nobita nắm lấy khẩu súng và bước về phía cửa sổ.
Barrett M-82 là một khẩu súng bắn tỉa của Mỹ, nặng gần 13kg, sử dụng đạn .50 BMG 12,7x99mm. Uy lực của nó khá mạnh, có thể bắn xuyên một chiếc xe Dacia một cách dễ dàng.
"Viên đạn cuối cùng sẽ dành cho mày, đồ chết tiệt!"
Nobita mở hé cửa và dòm ngó xung quanh, tiếng cánh đập vẫn đâu đó trên đầu nên cậu phải quan sát thật cẩn thận rồi mới ra ngoài. Khi biết mình ngoài tầm nhìn của nó, Nobita mở cửa đặt khẩu M-82 lên nóc rồi leo ra ngoài. Cậu nhìn về phía sau nhà và thấy nó đang bay vòng quanh mấy ngôi nhà phía sau.
"Mình cần phải tìm cơ hội thích hợp mới có thể nổ súng. Đây là viên đạn cuối cùng, nhất định phải trúng."
Nobita cẩn thận quan sát con dơi đang bay vòng quanh đó. Nó là loài đột biến sau ngày tận thế khoản hai năm, chiều cao trung bình của chúng khoản từ hai đến ba mét, sải cánh khoản năm mét, chúng có sừng nhưng không có mắt, định vị bằng sóng âm. Nó là chủng đột biến cuối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cứng cáp và rất nguy hiểm. Chúng săn mồi bằng cách lượn trên bầu trời để định vị con mồi bằng sóng âm phát ra khi đập cánh,khi phát hiện và đến thời điểm thích hợp nó sẽ lao thẳng đến và bắt lấy. Con mồi sẽ bị đưa lên một chiều cao nhất định và bị thả xuống, lúc đó sinh vật bị thả xuống sẽ không thể di chuyển và trở thành bữa ăn của nó. Nhưng đôi khi nó sẽ sử dụng móng vuốt sắc bén của nó để hành hạ trước khi thả từ trên không xuống.
*Ù hú...!! (Tiếng chu của một loài quái thú)
"Chết tiệt, lũ Sói!"
Sau tiếng hú là một bầy khoản sáu đến bảy con chạy đến trước cửa nhà. Chúng leo lên đầu chiếc xe Sedan của Nobita, kính xe được chắn bởi một lớp rào sắt, đầu, cửa và đuôi xe được gia cố thêm bằng sắt. Chiếc xe có thể tự do tông banh xác bọn thây ma và lũ quái thú đột biến khác mà không hề hấn gì.
Lũ Sói đi qua đi lại trước cửa nhà, vừa đi vừa liếc nhìn về phía cậu. Chúng đang chờ thời cơ thích hợp để lao vào làm thịt con mồi của mình. Là biến thể đột biến của "Chuột" nhưng lại to bằng một con chó Becgie trưởng thành, chúng không có lông, chân thì dài hơn so với bình thường trong giống như một con chó. Bọn chúng đi săn theo bầy đàn, tấn công con mồi bằng cách cắn xé cho đến chết. Chúng không khỏe và cứng cáp như "Dơi" nhưng vô cùng nhanh nhẹn và hàm răng sắc bén và cực kỳ khỏe, có thể cắn đứt một cánh tay chỉ với một phát cắn. Vì chúng trong giống sói và đi theo bầy đàn nên được gọi là "Sói"
*Tạch tạch tạch... (Tiếng súng giảm thanh)
Sau vài phát bắn, tất cả bọn "Sói" đều bị tiêu diệt. Tuy vậy Nobita vẫn cảnh giác nhìn xung quanh xem còn con "Sói" nào không. Khi xác nhận không còn lũ "Sói" nữa thì cậu quay sang nhìn về phía con "Dơi" đang bay kia.
*Vù...!
Con dơi bất ngờ vụt về phía cậu thật nhanh, nhưng nhờ có phản ứng nhanh nên nó đã không bắt được cậu. Nhưng xui xẻo thay, khi tránh đòn tấn công của con dơi thì cậu đã bị té xuống đống đất trước cửa, Nobita đau đớn ôm lấy lưng của mình. Trong lúc đó con dơi quay trở lại và tiếp tục tấn công. Vì có vật cản nên nó định sẽ đâm thẳng xuống chỗ của Nobita trong lúc đang còn đau đớn.
"Chết tiệt!"
Nobita phát giác được nguy hiểm cố gắng đứng dậy và nhảy về phía chiếc xe đậu trước cổng. Và vì thế nên con dơi đã bắt hụt cậu và đâm thẳng vào cửa nhà và khiến ngôi nhà đổ sập một gốc. Con dơi cũng choáng váng một lúc rồi bay lên, Nobita tranh thủ lúc nó choáng nhặt lấy khẩu súng trước cổng và bắn một loạt đạn vào đầu nó.
*Tạch tạch tạch... (Tiếng súng giảm thanh)
Tất cả các phát bắn đều chính xác trúng vào đầu nó, nhưng như thế vẫn chưa đủ để giết nó. Độ cứng cáp của "Dơi" bằng gần một nữa con "Gấu", để giết nó thì một băng đạn AK là chưa bao giờ đủ. Nhưng nếu đó là một viên M-82 thì chắc chắn nó sẽ chết, nhưng súng trường và súng bắn tỉa khác nhau, Nobita phải bắn chính xác vào đầu nó mới có thể giết được nó.
- Mình phải mất gần 100 viên đạn để giết nó, trong số đó mình đã hụt 20 viên. Hiện tại mình không đủ đạn để giết nó, nhưng nếu mình bắn vào đúng một chỗ thì rất khó. Chỉ có một cách duy nhất, là khẩu M-82 trúng đầu nó, ban đầu mình chỉ định dùng khẩu M-82 để bắn nó rơi xuống đất. Nhưng bây giờ mình sẽ thử một trải nghiệm mới, một viên duy nhất trúng đầu nó.
Khẩu M-82 vẫn còn trên cửa sổ phòng của Nobita, cậu phải leo lên và nhặt nó. Nó khá là nặng nên để ngắm nhanh và chính xác thì cậu phải tìm một thời cơ thích hợp để nổ súng.
Nobita ngồi dựa vào cửa xe nhìn về phía con dơi đang bay lượn trên đầu cậu. Nếu bây giờ cậu chạy đến thang thì sẽ bị nó tấn công, nên cách duy nhất là ngồi đợi nó lao xuống và né tránh nó. Nhưng ngồi đợi cũng không phải là ý hay, vì bọn Sói có thể đến bất cứ lúc nào.
*Hú... (Tiếng hú của bọn Sói)
Sau hơn năm phút, con dơi vẫn lượn lờ chờ đợi cơ hội. Xung quanh bọn Sói bắt đầu cất tiếng hú, tiếng của bọn chúng mỗi lúc một gần hơn. Khẩu AK của cậu đã không còn đạn, băng đạn thì vẫn còn đang nằm trên phòng. Nobita rút khẩu Glock từ túi quần ra và chuẩn bị chào đón lũ Sói.
Ngay lúc Nobita không chú ý đến thì nó liền lao thẳng về phía cậu, nó lao với tốc độ cực nhanh. Dự cảm không lành Nobita liền nhìn lên, ngay lúc chỉ còn vài mét nữa thì Nobita đã kịp lộn ra khỏi đó. Con dơi nó đâm thẳng vào chiếc xe, rồi lộn mấy vòng.
"Chết tiệt, tí nữa thì toi mạng."
Nobita chóp lấy thời cơ leo lên cửa số tầng hai, chộp lấy khẩu súng nằm trên đấy. Ngay lúc đó con dơi cũng đã đứng dậy bay thẳng lên trời. Nó đã không còn kiên nhẫn, nó định sẽ lao thẳng về phía Nobita một lần nữa. Khi đến một độ cao nhất định, nó liền quay đầu, lao thẳng về hướng Nobita với tốc độ cực nhanh.
*RẦM!!!! (Tiếng súng ầm trời)
Ngay khi chỉ còn chút nữa nó sẽ đâm thẳng vào, Nobita đã nổ phát súng. Viên đạn bay xuyên qua đầu nó chết ngay tức khắc, vì tác động nên nó đã lệch khỏi vĩ đạo đâm thẳng vào phòng Nobita, căn phòng đổ sập xuống tận tầng dưới.
*Hú...!! (Tiếng bọn Sói)
Tiếng súng rầm trời đã thu hút bọn Sói đến, lần này bọn chúng đông gấp ba lúc nãy. Chúng vay xung quanh ngay trước cổng nhà.
"Chết tiệt, khẩu Glock của mình nằm dưới kia rồi. Mình bị bao vay hoàn toàn rồi."
*Hú!!! (Tiếng bọn Sói)
Sau tiếng hú, cả bọn bắt đầu hành động, chúng chậm rãi quan sát hành động của con mồi. Nobita cũng thủ sẵn thế võ, sẵn sàng tử chiến với bọn chúng.
*Bằng bằng bằng!!! (Tiếng súng từ đâu đó)
Từ đâu đó tiếng súng cất lên, một vài trong số bọn Sói nằm xuống. Tiếp theo đó là tiếng động cơ xe tiến đến, từ đằng xa ở các con hẻm có vài chiếc xe đang tiến đến. Bọn Sói bắt đầu loạn, chúng chia ra tấn công những chiếc xe đó. Nhưng không may thay, số lượng của bọn chúng không thể địch lại những người trên xe đó, chẳng mấy chốc chúng đã bị diệt gọn.
"Nobita, cậu có sao không?"
"Đến đúng lúc lắm, cảm ơn cậu Yasuo."
Một người bước xuống từ chiếc xe, cậu ta là Yasuo bạn học cũ của Nobita trước kia. Yasuo để tóc dài cột đuôi gà, cậu mặc một bộ đồ xanh đen, quấn khăn choàng xanh. Bên hông một thanh Katana, tay thì cầm một khẩu UMP-45 đầy đủ phụ kiện.
"Ấy chà, tan hoang chả còn gì luôn."
Nobita quay lại nhìn ngôi nhà của mình, nó đã không còn nguyên vẹn nữa, cũng không thể ở được nữa. Nhìn vào căn nhà đổ sụp, Nobita lại bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
*Hồi tưởng...*
"Cỗ máy thời gian... biến mất rồi!"
"Cậu nói cái gì vậy Doraemon, cỗ máy thời gian biến mất là sao?"
Doraemon cũng bắt đầu loạn, ôm đầu suy nghĩ đủ thứ, cậu lo lắng đi qua đi lại một hồi.
"Không lẻ việc cỗ máy thời gian biến mất do tương lai bị thay đổi. Tokyo bị tên lửa tấn công đã thay đổi tương lai, khiến cỗ máy thời gian biến mất."
"Cậu đang nói gì vậy Doraemon, nếu như vậy thì cậu cũng đã biến mất luôn rồi."
"Phải rồi nhỉ, nhưng chuyện này là thế nào, tớ không hiểu."
"Nobita, Doraemon. Các cậu có nhà không!"
Trong lúc cả hai đang bối rối thì bên dưới có tiếng gọi, Nobita nhìn qua cửa sổ thì thấy Jaian và Suneo đang ở bên dưới. Thấy vậy Doraemon và Nobita chạy một mạch xuống dưới.
"Doraemon, đã có chuyện gì vậy. Tớ vừa về để chuẩn bị đồ để đi Hawaii thì có trận động đất, nhìn ra ngoài phía tháp Tokyo thì thấy một đám mây khổng lồ màu đỏ ở đấy."
"Đúng vậy Doraemon, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Khi tớ về thì không mẹ và Jaiko đâu cả. Trên đường tớ cũng không thấy một bóng người. Không biết đã có chuyện gì xảy ra."
Doraemon và Nobita nhìn nhau rồi lắc đầu tỏ ra không biết. Cả bốn bắt đầu hoảng sợ và bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm những người khác.
"Không ai cả, không thấy ai cả!"
*Thực tại...*
Yasuo, giúp tớ đưa Doraemon ra ngoài, cậu ấy bị kẹt trong ngăn tủ rồi.
"Đã rõ."
Mọi người xung quanh chụm lại bắt đầu dỡ các khối gỗ bị đỗ sập. Cả nhóm làm việc cực lực hơn nữa giờ đồng hồ để đưa Doraemon ra ngoài.
"Nobita, cậu định sẽ ở đâu? Nhà của cậu đã không còn nữa rồi."
Nobita đứng trên nóc trầm tư một hồi rồi quay sang nhìn Yasuo.
"Tớ có một căn cứ khác ở Shinjuku, tớ nghĩ mình sẽ chuyển đến đó."
"Xa thế sao? Cậu định làm gì ở đó?"
Nobita ngồi xuống, đưa tay sờ vào đầu Doraemon rồi đứng dậy nhìn về phía tháp Tokyo.
"Ở đó có một khu rừng nhỏ, không có khí Gas và không có nhiều bọn Sói, tớ nghĩ mình có thể trồng thêm một vài loại cây ở đó."
"Ahh, được rồi. Tớ sẽ giúp cậu chuyển tới đó, nhưng tạm thời hôm nay cậu ngủ chỡ tớ một đêm nhé. Vũ khí của cậu đều hỏng cả rồi, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một vài khẩu súng khác."
"Cảm ơn cậu, Yasuo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro